Chương 43: Anh hùng
Anh vừa siết chặt nắm tay, Hình Tất đã giẫm phắt xuống cổ tay anh.
***
Hình Tất khống chế toàn bộ người cảm nhiễm ở đấy.
Giành lấy quyền kiểm soát từ kẻ vốn là vật chủ của chúng.
Người cảm nhiễm yếu ớt và dễ khống chế hơn người máy cộng sinh, lúc qua sông trước kia, số lượng người cảm nhiễm bị khống chế trên thuyền chí ít cũng lên đến hai mươi.
Nhưng số người cảm nhiễm trước mắt vượt xa ngưỡng ấy.
Tình huống này rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của vật chủ, sau cơn im lặng ngắn ngủi, cơ thể thả lỏng của gã từ từ đứng thẳng lên.
"Đã lâu không gặp," gã nhìn Hình Tất, "ta xem thường mi rồi."
Trên bản đồ đã bắt đầu mơ hồ trước mắt Khưu Thời xuất hiện bốn chấm sáng thuộc về người máy cộng sinh khác.
Đây hẳn là nhóm vật chủ cùng khống chế bầy đàn cảm nhiễm này.
Hình Tất không nói gì, vết đen bên cổ thoắt cái nảy nở từ dưới cằm đến nửa trái gương mặt, lúc tia sét lướt qua, góc trái của hắn cứ như được giấu sau lưới đen.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu.
Một số người cảm nhiễm xung quanh bỗng đồng thời ngã rạp, tựa như con rối bị rút dây.
Hình Tất chầm chậm đứng lên.
Giữa đám cảm nhiễm vẫn còn đang đứng, có kẻ giương đao đâm vào cơ thể đồng loại kế bên.
Lại thêm một bầy cảm nhiễm ngã xuống.
Và chính lúc ấy, đám tín đồ máu đen cuối cùng đã choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, bắt đầu vui sướng lũ lượt cầm đao chém bọn cảm nhiễm đang đứng im lìm.
Gió rét cuồn cuộn bốn phía dường như bỗng có âm thanh, hoà cùng tiếng hò reo phấn khích thành điệu rít chói tai.
Một tia sét đánh xuống sau lưng Hình Tất, ánh chớp sáng rỡ phát hoạ dáng người của hắn, toàn bộ cơ thể như ẩn vào bóng tối.
Chấm sáng tượng trưng cho người cảm nhiễm giảm cực nhanh trên bản đồ, chỉ còn đám đang tụ tập quanh họ. Mấy tên vật chủ cũng bắt đầu di chuyển, trông có vẻ là định rời đi.
Khưu Thời cảm thấy mình sắp không gượng nổi nữa, anh cực kì buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi.
Nhưng anh không dám nhắm mắt, anh cố gắng giữ tỉnh táo, anh biết lần này mắt mình mà nhắm thì 80% là sẽ không mở ra nữa, anh cũng sợ... không, lo cho Hình Tất.
Anh chợt muốn cười.
Hình Tất bảo nên gọi cảm giác này là lo lắng.
Lần đầu anh phát hiện đầu óc con người có thể xoay chuyển nhanh đến thế trong tình huống này.
Người cảm nhiễm không còn là vấn đề, vật chủ cũng tính rút lui, điều họ phải làm là ở lại quét sạch hiện trường, tập hợp với đội Ba, còn chuyện sống chết của anh thì xem số trời.
Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là Hình Tất không hành xử bất thường.
Anh không đoán nổi tại sao Hình Tất lại lâm vào trạng thái này, anh chỉ biết đáy mắt của Hình Tất bây giờ đằng đằng sát khí.
Hình Tất bị bóng tối bủa vây giữa gió lộng và sấm sét này đã không còn là Hình Tất vừa kéo xe chở anh chạy trên đường ban nãy.
Biện pháp duy nhất có thể giữ an toàn cho Hình Tất là khống chế hắn.
Hình Tất nhảy ngay xuống xe.
Cú đấm nện vào vật chủ để lại tàn ảnh màu đen trong gió.
Vật chủ giơ cánh tay lên chắn nhưng vẫn bị đánh lùi hai mét.
Gã không chọn đánh tiếp mà mượn đà vọt ra sau hai bước rồi bật lên tầng hai của cửa hàng bên cạnh, sau đó nhảy lên nóc nhà.
"Hình Tất." Khưu Thời gọi hắn.
Anh có thể nghe ra giọng mình đã rất yếu, dường như bặt tăm giữa gió rít và hú hét điên cuồng, nhưng kênh giữa anh và Hình Tất vẫn đang mở, anh biết Hình Tất nghe thấy.
"Hình Tất," anh gọi thêm một tiếng, "đừng đuổi theo."
Hình Tất ngoảnh đầu liếc anh.
Ánh mắt lạnh lùng cứ như họ không hề quen biết.
Khưu Thời biết mình không còn thời gian để chần chừ, giây sau hoặc Hình Tất bỏ đi, hoặc anh "lên đường".
Anh siết chặt nắm tay trái.
Nhưng không có cơ hội hoàn thành động tác.
Hình Tất lạnh lùng như không quen nhưng vẫn vô cùng hiểu anh.
Anh vừa siết chặt nắm tay, Hình Tất đã giẫm phắt xuống cổ tay anh.
Cơn đau từ cú giẫm chân này vượt quá toàn bộ vết đao trên cơ thể, bén nhọn như đâm thẳng vào tim.
Khưu Thời nghẹt thở, tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối lấp đầy, anh khép mắt lại.
"Trước hết đừng vội xê dịch cậu ta," Lý Phong khàn cả giọng, hụt hơi cất tiếng, "để Tang Phàm xử lý vết thương cho cậu ta, cô ta có kỹ năng liên quan, cố hết sức cầm máu đã, sau đó hỏi ông cụ kia xem có cách nào không..."
"Cụ ta là một lão bịp đầu đường xó chợ." Giọng Triệu Nhất run run.
"Trước đây cụ ta là bác sĩ, loại cực kì chuyên nghiệp ấy." Lý Phong nói, "Bảo cụ ta bằng mọi giá phải giữ mạng cho Khưu Thời, còn một hơi thở thôi cũng được, đội Ba sắp đến nơi rồi, các cậu cùng lên đường trở về, có thể chạm mặt xe y tế đi theo đội ngũ chi viện."
"... Được," Triệu Nhất trả lời, "tôi rõ rồi."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Phong nhìn đủ thứ số liệu liên tục nhảy ra từ màn hình trước mặt, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ, cực kì đau, đau cả con ngươi.
"Cậu ta có sống tiếp nổi không?" Bộ trưởng Lưu ngồi bên cạnh hỏi.
"Lão Ngô." Lý Phong ngẩng đầu nhìn Viện trưởng Ngô.
"Có thể cầm cự đến khi lên xe y tế thì sống." Viện trưởng Ngô đáp, "Nhưng không biết có chịu nổi đến khi gặp xe y tế không."
"Thượng tá Từ đến ngay," Bộ trưởng Lưu nói, "báo cáo tình hình một chút."
"Cô ta ở Bộ Chỉ huy suốt mà," Lý Phong nói, "còn gì chưa rõ à?"
"Dù gì Thượng tá cũng tự dẫn dắt một đội," Bộ trưởng Lưu bảo, "chắc hẳn không nắm bắt được mọi chuyện..."
"Tôi bắt cô ta tự dẫn đội à?" Lý Phong hỏi.
"Tổ phó Lý?" Bộ trưởng Lưu rõ đã hơi mất vui.
"Lý Phong?" Trương Tề Phong đứng ra trước mặt y, "Hay anh đi uống tí nước đi?"
Lý Phong kinh ngạc nhìn ông ta, Trương Tề Phong bị ai đổi não rồi à?
Nhưng y vẫn nghe theo đề nghị của Trương Tề Phong, đứng dậy bước qua một bên rót cho mình cốc nước.
"Mọi khi đầu óc anh tốt lắm mà, chơi người ta hết vố này đến vố khác," Trương Tề Phong đi theo nói nhỏ, "bây giờ sao vậy, não sắp quá hạn rồi hả?"
Lý Phong hớp ngụm nước: "Có phải lén đổi Cục trưởng Trương của tôi rồi không?"
Trương Tề Phong liếc y một cái, cười lạnh bỏ đi.
Lý Phong biết tại sao Trương Tề Phong đột nhiên giúp mình, bây giờ Hình Tất mất tích, sống chết của Khưu Thời chưa rõ, cặp cộng sự mạnh nhất này sơ sẩy tí sẽ thành ví dụ tiêu cực, với loại người không hề tin tưởng người máy sinh hoá và khăng khăng con người có thể chế ngự ông trời như Thượng tá Từ, đấy hiển nhiên sẽ làm tăng nghi ngại của cô ta.
Nếu hoạt động của người máy sinh hoá lại chịu đủ kiểu hạn chế như ban đầu, chỉ có quân đội và Cục Phòng thủ đương đầu với cường địch, dẫu Trương Tề Phong không có đầu óc và cũng đề phòng người máy sinh hoá, nhưng ông ta lại rất quan tâm cảnh vệ dưới trướng mình.
Chẳng ai muốn chứng kiến những người theo mình từng ấy năm đi nộp mạng cả.
Cũng không muốn chính mình đi chết.
Có chết cũng phải tiễn đám "công cụ" kia chết trước.
Lý Phong hớp thêm hai ngụm nước.
Chẳng biết có phải ngủ không đủ giấc hay không mà cốc nước lọc này cứ khiến y buồn nôn mãi.
Lúc Thượng tá Từ bước vào phòng họp, Lý Phong vẫn đang cầm cốc nước dợm nôn khan.
"Tổ trưởng Lý không khoẻ à?" Thượng tá Từ hỏi.
"Đâu, khoẻ lắm." Lý Phong đi về ngồi xuống bàn.
"Nhiệm vụ của cặp cộng sự Hình Tất Khưu Thời xem chừng đã thất bại rồi nhỉ?" Thượng tá Từ ngồi xuống, hiếm khi không vòng vo mà vào thẳng chủ đề chính.
"Chưa thể khẳng định đâu?" Bộ trưởng Lưu nói.
"Nhiệm vụ của họ là điều tra thị trấn Cọ Ngựa, gồm tìm hiểu cơ sở hạ tầng và con người, hoạch định phạm vi an toàn, đồng thời tránh toàn bộ tiếp xúc và xung đột trực diện." Thượng tá Từ liếc nhìn Bộ trưởng Lưu, "Họ chưa hoàn thành bất cứ mục nào."
"Quả thực họ chưa hoàn thành những nhiệm vụ giao sẵn này," Bộ trưởng Lưu bảo, "nhưng đấy là do tình huống đột phát."
"Xử lý tình huống đột phát là chuyện khác," Thượng tá Từ đáp, "chúng ta phân tích trách nhiệm từng bước một."
"Không cần từng bước." Lý Phong lên tiếng, "Nhiệm vụ gặp tình huống đột phát và xử lý tình huống đột phát là một, không có chuyện bóc tách thành hai."
"Vậy ý của tổ trưởng Lý là?" Thượng tá Từ cười cười nhìn y.
"Phó." Lý Phong nói.
"Ý của tổ phó Lý là?" Thượng tá Từ hỏi.
"Khưu Thời và Hình Tất là anh hùng." Lý Phong nói, "Đội Hai là đội ngũ anh hùng."
Mấy người ngồi bên bàn sửng sốt cùng nhìn sang y.
"Anh hùng?" Thượng tá Từ suýt không kềm được nét thảng thốt, "Tổ phó Lý có biết sức nặng của hai chữ này không?"
"Tất nhiên." Lý Phong, "Nhưng họ xứng đáng."
Thượng tá Từ im lặng.
"Tình huống hiện thời vẫn chưa được báo cáo đầy đủ," Lý Phong đứng dậy đi đến nhìn số liệu trên màn hình, "nhưng vẫn có thể biết rằng Cọ Ngựa không phải là một thị trấn hoang, nơi này đã bị người máu đen miễn dịch chiếm đóng lúc đội Hai đến. Nhóm người này không hề thân thiện với thành phố Mây, đội Hai khống chế tình hình, không gây xung đột hay tiếp xúc quá nhiều, sau đó chính là loạt người cảm nhiễm quy mô lớn..."
Lý Phong xoay lại: "Quy mô lớn ở đây không phải là quy mô càn quét thường ngày của chúng ta, mà có đến cả trăm, thậm chí vài trăm tên và được vật chủ khống chế. Chúng có kế hoạch, mục tiêu chuẩn xác và đã chọn con đường thẳng ngắn nhất dẫn đến thành phố Mây, đây rõ ràng là một đợt tấn công nhằm vào đây."
"Làm sao chúng biết 'Rừng Rậm' sẽ giáng xuống? Mượn cơ hội này tấn công?" Bộ trưởng Lưu hỏi.
"Nhóm người máu đen kia cảm nhận được thì có lẽ bọn chúng cũng vậy." Lý Phong nói, "Nhưng cá nhân tôi cho rằng đây có thể là trùng hợp, chúng vẫn sẽ tấn công dù đợt 'Rừng Rậm' này có xuất hiện hay không."
"Ừ," Bộ trưởng Lưu gật đầu, "nói tiếp đi."
"Đến nay chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được tổn thất từ lần người cảm nhiễm trà trộn vào nội thành trước đấy." Lý Phong nói, "Thử nghĩ mà xem, loạt cảm nhiễm và khống chế quy mô lớn này chẳng đến ba ngày đã có thể hủy diệt thành phố Mây."
Thượng tá Từ có vẻ muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ rồi lại không lên tiếng nữa, chỉ ra dấu bảo Lý Phong tiếp tục.
"Lúc người cảm nhiễm mới xuất hiện," Lý Phong bảo, "để không bị thương, Khưu Thời chỉ cần rút ngay tiểu đội của mình về họp mặt với quân chi viện chúng ta phái đến rồi hợp sức đánh bọn chúng, hậu quả là quân lực có thể sẽ bị cảm nhiễm, trở thành lực lượng bị đối phương khống chế."
"Ừ." Bộ trưởng Lưu gật đầu.
"Nhưng Khưu Thời và Hình Tất đã dẫn dắt đội viên đội Hai chặn lũ này ở thị trấn Cọ Ngựa." Lý Phong nói, "Khưu Thời đã dùng tính mạng của mình để cản một cuộc tập kích cho thành phố Mây."
Thượng tá Từ nhìn y.
"Họ không là anh hùng thì còn ai vào đây nữa?" Lý Phong bảo.
"Nhưng giờ đây Hình Tất mất tích," Thượng tá Từ nhíu mày, "quy vào trạng thái mất khống chế, chính hắn đã là một hiểm họa tiềm ẩn..."
"Mất tích không đồng nghĩa với mất khống chế." Lý Phong đáp, "Đội viên báo lại rằng hắn chỉ đuổi theo đám vật chủ, và có để lại ba người máy cộng sinh mà mình khống chế."
Thượng tá Từ nhìn y: "Tổ phó Lý quả là dốc hết lòng dạ ra đấy nhỉ."
"Nếu đội được phái đến thị trấn Cọ Ngựa là đội Một," Lý Phong nói, "chúng ta có thể đã không nhận được báo cáo nào vì tất cả đã hi sinh."
"Nói thế là quá rồi!" Thượng tá Từ cực kì không vui.
"Tôi không nói quá, người máy sinh hóa sở hữu sức mạnh tuyệt đối trước con người." Lý Phong đáp, "Điểm yếu duy nhất của chúng chắc là sĩ số ít."
"Người máy sinh hóa thuộc công ty hiện giờ có thể đấu với chúng." Bộ trưởng Lưu đại diện cho ngài Long thiên về hướng sử dụng người máy sinh hóa nhiều hơn, chẳng qua lời lẽ rất thận trọng, "Tất nhiên cũng cần đảm bảo an toàn và dân ý..."
"Người dân thành phố Mây còn đang hoảng sợ, nội thành ngoại thành đều đang chờ ngày tàn, với trạng thái này thì không cần địch đánh đến nơi cũng đã xong đời." Lý Phong nói, "Họ cần nhìn thấy hi vọng, cần một anh hùng, chúng ta phải cho những cư dân sợ hãi người máy sinh hóa thấy một anh hùng hợp tác với người máy sinh hóa cứu lấy thành phố Mây khỏi cơn nguy cấp."
Bộ trưởng Lưu tán thành lời y nói, ông gật đầu: "Với loài người, sức mạnh tinh thần luôn là nguồn lực mạnh mẽ."
Thượng tá Từ rời phòng họp đến Bộ Chỉ huy, trong phòng chỉ còn vài người giữa bầu không khí vắng lặng.
"Công việc sắp tới vừa bàn..." Trương Tề Phong lên tiếng, "như cứu sống Khưu Thời, dọn dẹp đồng thời đồn trú thị trấn Cọ Ngựa, tìm kiếm Hình Tất phải sắp xếp thế nào?"
"Cho đội chi viện đóng lại thị trấn, Cục Phòng thủ chọn nhân lực đến làm công tác đối nội như ở đây." Lý Phong đáp, "Chuyện tìm kiếm Hình Tất thì... Tôi phải đi gặp Lâm Thịnh và Tang Phàm đã."
"Phái họ đi?" Viện trưởng Ngô hỏi.
"Ừ," Lý Phong gật đầu, "lát nữa tôi bàn chi tiết với ông."
"Vậy tôi về phòng thí nghiệm trước, còn phải kiểm tra đợt khởi động người máy sinh hóa sau này." Viện trưởng Ngô vội vàng đứng dậy, mỗi khi nhóm mưu lược nổi cơn tranh luận, ông luôn muốn trốn thật nhanh.
"Ừ." Lý Phong đáp rồi nhìn sang Bộ trưởng Lưu, "Việc tuyên truyền chắc phải phiền Bộ trưởng Lưu rồi, Bộ trưởng cần gì cứ nói với tôi."
"Được." Bộ trưởng Lưu gật đầu, lúc đứng lên chực đi lại liếc y một cái, "Còn trẻ cũng đừng liều mạng quá, chú ý nghỉ ngơi."
"Cảm ơn Bộ trưởng đã quan tâm." Lý Phong đáp.
Người trong phòng họp đã đi cả, chỉ còn Trương Tề Phong đứng đấy.
Lý Phong nhìn ông: "Cục trưởng Trương còn chuyện gì à?"
"Anh thực sự nghĩ họ là anh hùng ư?" Trương Tề Phong hỏi, "Tình huống hiện tại rốt cuộc ra sao vẫn chưa rõ, nhỡ đâu khác với những gì chúng ta nhận định, nhỡ đâu phía Hình Tất xảy ra vấn đề gì thì anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy."
"Bất kể tình huống ra sao hay có xảy ra vấn đề gì, thì họ vẫn luôn là anh hùng." Lý Phong đáp.
Ông cụ lôi ra một cái rương, bới từ rương ra một chiếc lọ rồi đổ hai viên thuốc ra khỏi lọ, chuẩn bị đút vào miệng Khưu Thời.
Tang Phàm giữ ngay tay cụ lại: "Đấy là gì?"
"Thuốc cầm máu," ông cụ nói, "phải cầm máu xuất huyết nội tạng của cậu ta lại."
Tang Phàm không nói gì, dường như đang suy nghĩ.
"Hình Tất chỉ thị cô thế nào?" Cụ hỏi.
"Bảo đảm tính mạng Khưu Thời, lúc cần thiết thì tin tưởng cụ." Tang Phàm đáp.
"Bây giờ là lúc cần thiết, cực kì cần thiết," cụ nói, "cô không tin ta thì Khưu Thời chết ngay đấy."
"Cụ uống một viên đi." Tang Phàm bảo.
"Người mạnh khoẻ không uống được!" Ông cụ kêu, "Đây là thuốc cho người sắp chết! Người mạnh khoẻ uống vào sẽ xảy ra chuyện."
"Tìm một người sắp chết đến đây," Tang Phàm đưa tay ấn bên cổ Khưu Thời, ngoái nhìn cậu Trái, "đi ngay."
Cậu Trái xoay đi vòng ngoài đường, nhanh chóng kéo được một tên tín đồ máu đen sắp chết về.
Liếc thấy người này trúng đạn, Tang Phàm bèn rút đao vạch hai đường trên bụng gã rồi hất đầu bảo ông cụ: "Cho gã uống đi."
Giữa ánh mắt hãi hùng của mọi người, ông cụ đút thuốc vào mồm gã.
Long Hạo chạy từ ngoài cửa vào: "Xe của đội Ba đã vào từ cổng phía Đông."
"Cậu lái xe dẫn họ đến đây," Triệu Nhất nói, "Lư Vũ đi cùng, vẫn còn số ít người cảm nhiễm chưa dọn sạch, chú ý an toàn."
"Rõ." Lư Vũ chạy theo ra ngoài.
"Chết rồi." Tang Phàm nhìn gã tín đồ máu đen mới uống thuốc của ông cụ mười phút trước.
"Này, gã chết là phải! Khưu Thời không chết được, không chết được." Ông cụ cuống quýt xua tay.
"Sao gã lại chết?" Tang Phàm hỏi.
"Bị cô đâm chết đó." Ông cụ đáp.
Tang Phàm nhíu mày không nói, vẫn cứ nhìn cụ chằm chằm.
"Chứ sao nữa," ông cụ bảo, "gã trúng đạn nặng vậy mà cô còn thọc cho hai nhát và không xử lý vết thương, bây giờ mới chết đã là do thuốc phát huy công dụng rồi đấy."
Tang Phàm sờ mạch bên cổ Khưu Thời, không lên tiếng nữa.
Người của đội Ba nhanh chóng được Long Hạo và Lư Vũ dẫn đến siêu thị.
Đội trưởng là Lưu Võ - cộng sự của Lâm Thịnh, Triệu Nhất trước đó quen hắn, đội viên hai đội cũng biết mặt nhau gần hết.
"Để một số người ở lại canh chừng," Triệu Nhất nói, "dẫn một số đội viên của đội trưởng Lưu đi lùa mười mấy tín đồ máu đen chúng ta bắt được đến đây, xe đủ chỗ nhét, trên đường về sẽ gặp xe chi viện..."
"Tôi phải ở lại đây." Lưu Võ trả lời đơn giản.
"Hả?" Triệu Nhất sửng sốt.
"Để người khác đi," Lưu Võ bảo, "sao chưa chuyển Khưu Thời lên xe nữa?"
"Thiết bị và không gian trên xe vẫn đang chuẩn bị, cần khoảng vài phút." Triệu Nhất giải thích.
"Anh có khống chế được mấy người máy cộng sinh này không?" Lưu Võ ngoảnh mặt hỏi Lâm Thịnh, "Ba người máy cộng sinh cứ để đấy không ai khống chế à?"
Lâm Thịnh liếc hắn: "Không."
"Tại sao?" Lưu Võ hỏi.
"Họ có kí hiệu của Hình Tất." Lâm Thịnh đáp.
"Là sao?" Lưu Võ chau mày, "Hình Tất đã mất tích rồi mà? Đâu còn khống chế họ nữa?"
"Nhưng đã để lại kí hiệu," Lâm Thịnh nói, "hiện giờ họ chỉ có thể bị Hình Tất khống chế."
"Nhưng Hình Tất đang mất khống chế." Lưu Võ bảo.
Lâm Thịnh trầm mặc một lúc mới đáp: "Một khẩu súng đề tên Hình Tất trên vỏ và đồng thời ghi lại lệnh, người khác không chạm vào được, anh ta không chạm cũng chẳng ai chạm vào nổi, anh ta phải xoá tên đi thì người khác mới chạm vào được."
"Anh nói được câu dài thế cơ." Một đội viên của đội Ba đứng đằng sau thốt lên.
Lâm Thịnh im lặng.
"Lệnh gì?" Lưu Võ ngoảnh lại hỏi Tang Phàm.
"Bảo vệ Khưu Thời an toàn." Tang Phàm trả lời.
Lưu Võ dường như hơi bất ngờ, nhìn sang Lâm Thịnh: "Anh cũng đối xử với cộng sự như thế..."
"Không." Lâm Thịnh đáp.
"Thôi để tôi vậy, đội trưởng Lưu ở lại canh chừng," Triệu Nhất hơi cạn lời, "Long Hạo theo tôi lái xe đội Ba đi dẫn dắt đội viên, những người khác ở lại, xe chúng ta chuẩn bị xong thì khiêng Khưu Thời lên."
"Rõ." Đội viên trả lời.
Triệu Nhất liếc Lưu Võ rồi rời siêu thị.
Qua nửa đêm điên cuồng, hơn nửa số tín đồ máu đen đã chết và bị thương, đám còn lại kẻ trốn người bị bắt, giờ còn lại mười mấy tên. Trước đó Khưu Thời đã dặn đưa chúng về cho Lý Phong, nên dù cho vào xe hơi chật thì Triệu Nhất vẫn cưỡng chế mà nhét.
Dẫu sao cũng không phải xe họ.
Hắn vốn không phục Khưu Thời lắm, nhất là khi trước đó cả hai từng xung đột, không chỉ hắn mà đội viên trong đội mới đầu cũng không mấy gì chấp nhận chuyện một gã công nhân dọn xác ở ngoại ô chỉ huy mình.
Nhưng không thể không nói, kinh nghiệm ngoại ô, tính cách quyết đoán nhưng hơi mềm lòng và sự dũng cảm đáng kinh ngạc của Khưu Thời trong suốt hành trình đã khiến tiểu đội bây giờ cực kì kính phục anh.
Nhìn Khưu Thời gần như bị đâm thành cái sàng, mọi người đều khó chịu, tất cả đều biết dù không chết thì với thương tích này, Khưu Thời về đến thành phố Mây cũng chưa chắc tỉnh lại được.
Cho nên những kẻ mà anh dặn đem về, dẫu có phải bắt người của đội Ba ôm lấy cũng phải đem về cho bằng được.
Lúc Triệu Nhất lái xe thồ người về đến cửa siêu thị, xe của đội Hai đã chuẩn bị xong, Trái Phải đang khiêng băng ca lên xe.
Triệu Nhất xuống xe nhìn họ đặt băng ca.
Tay của người máy sinh hoá khá vững, không hề rung lắc va đập, nhưng lúc đặt băng ca xuống siết chân không chặt khiến nó trượt ra sau một đoạn, Trái Phải lập tức đưa tay kéo lại.
Một tí xê dịch ấy khiến Khưu Thời phát ra tiếng.
"Tỉnh rồi?" Triệu Nhất hơi cuống, lập tức lên xe ghé sát vào anh, "Khưu Thời? Cậu nói gì?"
"... Hình Tất." Giọng Khưu Thời rất mơ hồ, song Triệu Nhất vẫn nghe rõ cái tên này.
"Hình Tất không sao, cậu bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm." Triệu Nhất nói bên tai anh, "Bây giờ đưa cậu về thành phố Mây đã."
Khưu Thời không nói gì nữa, lại lâm vào hôn mê.
Triệu Nhất xuống xe, không rõ Hình Tất đã đi đâu, Tang Phàm không cảm nhận được hắn, hiện thời họ không hề thuật lại chuyện người cảm nhiễm bị quét sạch bằng cách nào hay Khưu Thời tại sao lại bị thương cho bất cứ ai, tất cả đều nhìn thấy cảnh Hình Tất giẫm nát xương cổ tay Khưu Thời nhưng vẫn tạm thời giữ im lặng vì sốc.
Triệu Nhất biết những chuyện này rất nhạy cảm, chỉ có thể nói với Lý Phong.
"Ta ở lại." Ông cụ nhìn hắn.
"Chi viện của thành phố Mây sắp đến đồn trú," Triệu Nhất nói, "cụ ở lại sẽ bị phát hiện."
"Ta có chỗ trốn." Ông cụ cười cười, "Để lại một ít vật tư ở chiếc xe kéo kia cho ta là được, đừng lo chuyện khác."
"Để hết lại cho cụ đấy, bọn tôi hội họp với đội chi viện rồi sẽ không cần đến nữa." Triệu Nhất vẫy tay với các đội viên, "Khuân cả vật tư của đội Ba xuống."
"Chúng tôi còn phải ăn." Lưu Võ nói.
"Cùng lắm nửa ngày là chạm mặt đội chi viện rồi, không chết đói đâu." Triệu Nhất nói, "Không có ông cụ này thì bọn tôi vừa vào thị trấn đã phải đánh một trận, đây là quà cho cụ ấy."
"Thôi được." Lưu Võ gật đầu, "Lần sau muốn đụng vào đồ của đội Ba nhớ nói trước với tôi một tiếng."
"Anh đang bận canh mấy người máy sinh hoá này mà." Triệu Nhất bảo.
Lưu Võ im lặng liếc hắn, xoay lưng rời đi.
Cả hai đội đều lên xe, họ vừa đóng cửa thì Lưu Võ đã xuống xe, giận dữ bước đến nện rầm rầm vào thùng xe đội Hai.
"Lái đi." Triệu Nhất nói.
"Ngay luôn? Không nghe thử anh ta nói gì ư?" Long Hạo khởi động xe.
"Nó chửi đấy," Triệu Nhất bảo, "đám máu đen kia ở cả trên xe nó rồi."
"À." Long Hạo giẫm ga, xe lao qua người Lưu Võ.
"Về theo đường cũ." Triệu Nhất ngoảnh nhìn băng ca đằng sau, "Tăng ga đi, họ giữ băng ca, không sợ rung lắc."
"Rõ." Long Hạo gật đầu.
Thế giới sau đợt "Rừng Rậm" có vẻ yên tĩnh cực kì, dưới ánh trăng, đất tuyết bị sét giã thành từng hố đen, mô tả hành trình mây sấm đã đi qua.
Ước chừng khi họ về đến, "Rừng Rậm" đã lướt qua thành phố Mây tiếp tục hướng ra Bắc.
Giờ đây xung quanh căn bản an toàn, họ chỉ cần chuyên tâm đi tiếp, dùng thời gian ngắn nhất đưa Khưu Thời lên xe y tế.
Trên xe rất im, không ai nói chuyện.
E rằng trải nghiệm đêm nay là chuyện họ chưa từng tưởng tượng ra, từ sợ hãi đến chấn động... Hễ tĩnh tâm, những hình ảnh ấy sẽ lại xuất hiện.
Nhóm đội viên mỏi mệt không hề gà gật trên chiếc xe rung lắc này, tất cả đều trợn mắt xuất thần.
Mất luôn khái niệm thời gian, chỉ biết trời bắt đầu sáng, vầng dương đã lên.
Vài đội viên thay phiên nhau lái xe không ngừng, cuối cùng cũng trông thấy xe đen lớn của quân đội thành phố Mây ở phía trước.
Tai nghe vang tiếng: "Đội Hai, đội Hai."
"Triệu Nhất của đội Hai nghe." Triệu Nhất trả lời.
"Tình hình thế nào?" Bên kia hỏi.
"Mọi thứ bình thường," Triệu Nhất đáp, "đội trưởng Khưu Thời cần được chữa trị khẩn cấp."
"Dừng xe tại chỗ, giao cho chúng tôi." Bên kia nói, "Chào mừng trở về, các anh hùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro