Chương 45: Lựa chọn

"Chuyện về thầy của hắn." Lý Phong nói.

***

Khưu Thời nhận ra thể trạng của mình quả thực không ổn. Sau khi tỉnh lại thì nhờ thuốc cầm cự được một lúc, nói chuyện xong với Lý Phong thì đã mệt mỏi như lúc vừa bị đâm ở thị trấn Cọ Ngựa, anh nhắm mắt lại rồi không mở ra nổi nữa.

"Nghỉ ngơi thả lỏng đi, đừng cố gượng." Lý Phong bảo.

"Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã... không biết sẽ có cảm giác gì." Khưu Thời nói.

"Cậu không biến thành người máy sinh hoá đâu." Lý Phong nói, "Chỉ tăng cường chức năng cơ thể để cậu hồi phục nhanh hơn, nhanh nhẹn hơn và mạnh mẽ hơn thôi."

"Ờ." Khưu Thời đáp.

"Tuy tôi có lập trường riêng," Lý Phong bảo, "nhưng những gì có thể tranh thủ, tôi sẽ tranh thủ cho cậu. Trong phạm vi quyền lực của mình, tôi sẽ... Không, trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho cậu."

Khưu Thời liếc y một cái.

Phạm vi "khả năng" của Lý Phong quả thực lớn hơn phạm vi "quyền lực" của y, bây giờ anh chỉ đành chọn cách tin tưởng y thôi.


"Nếu cuối cùng tôi vẫn không thể... đưa Hình Tất về," Khưu Thời hỏi, "thì sao?"

"Không biết." Lý Phong đáp, "Nhưng nếu có điều gì bất lợi cho cậu, tôi sẽ để cậu ra đi."

"Thật à?" Khưu Thời hỏi.

"Tôi có thể giết người," Lý Phong nói, "nhưng tôi không thích bức tử ai cả."

Khưu Thời không nói thêm gì nữa.

"Nghỉ ngơi đi." Lý Phong bảo, "Nếu đã không còn lựa chọn nào khác, hãy đảm bảo cho lựa chọn hiện thời đạt được kết quả tối ưu vậy."

"Ờ." Khưu Thời đáp, suy nghĩ rồi nói thêm, "Đừng nói cho bọn Triệu Lữ biết."

"Được." Lý Phong bảo.

Khưu Thời nhắm mắt lại, khẽ thở dài.


Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Viện trưởng Ngô và tổ thí nghiệm của ông ta đã đứng chờ ngoài cửa.

"Sao rồi?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Sao rồi cái gì?" Lý Phong liếc ông.

"Đồng ý chưa?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Cậu ấy được lựa chọn à?" Lý Phong nói.

Viện trưởng Ngô im lặng, lát sau mới bảo: "Vậy phải bắt đầu chuẩn bị rồi."

"Mẹ kiếp ít ra ông cũng phải để bác sĩ kiểm tra xem thể trạng cậu ấy có phẫu thuật ngay được không chứ?" Lý Phong chợt không kìm được cảm xúc.

Viện trưởng Ngô hơi ngạc nhiên nhìn y: "Giám đốc Lý? Anh không sao chứ?"

"Lão Ngô," Lý Phong nhìn ông, "ông định nghĩa thế nào là 'con người'?"


"Đột nhiên anh hơi khác thường đấy." Viện trưởng Ngô nhíu mày, "Hay anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi, sắp họp rồi."

"Lại họp cái đéo gì nữa?" Lý Phong hỏi.

"Ngài Long và Tướng quân, cả anh với tôi." Viện trưởng Ngô đáp.

"Khưu Thời mới đồng ý một phút trước thôi." Lý Phong nói, "Sao họ biết được?"

"Cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý, Tướng quân vừa khéo hỏi đến thì tôi thuật lại thôi." Viện trưởng Ngô trả lời, "Giám đốc Lý à, Khưu Thời sẽ là ca cải tạo đầu tiên của chúng ta..."

"Sao tôi có cảm giác Viện trưởng hưng phấn thế nhỉ?" Lý Phong bảo.

"Với tôi, việc có thể đích thân thực hiện ca cải tạo người đầu tiên ở thành phố Mây ít nhiều gì cũng sẽ hưng phấn." Viện trưởng Ngô nói, "Ca cải tạo của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn hảo, khác với đám làm bừa bên ngoài..."

Lý Phong xoay lưng rời phòng thí nghiệm.


Y chỉ có mười phút nghỉ ngơi, mười phút sau ngài Long sẽ đến phòng họp, Tướng quân cũng sẽ nối mạng đúng giờ. Nghỉ ngơi ấy à, chi bằng bảo đây là mười phút để y điều chỉnh lại tâm trạng.

Lý Phong ngồi trong phòng họp, châm một điếu thuốc.

Phòng họp cấm thuốc nhưng y vẫn cứ hút, và cuối cùng còn dí mạnh đầu lọc lên bàn để dập thuốc.

Khi ngài Long bước vào phòng họp, điều đầu tiên ông thấy là đầu lọc thuốc trên bàn. Ông nhíu mày, vặn mở quạt thông gió lên mức tối đa.

"Ngài Long," Lý Phong nói, "buổi chiều tốt lành."

"Có thể thấy tâm trạng cậu không được tốt." Ngài Long bảo.

"Rất tốt là đằng khác." Lý Phong đáp.

Sau đó là Viện trưởng Ngô chạy vào phòng họp, sắp xếp nhân viên nối máy với Tướng quân.

"Bắt đầu đi." Tướng quân nói.


"Hôm nay chỉ có bốn chúng ta." Ngài Long bảo, "Thượng tá Từ lẽ ra cũng tham gia nhưng Bộ Chỉ huy cần người chủ trì, cô ấy cũng không đích thân trải nghiệm chuyện lần này nên tạm thời vắng mặt... Viện trưởng Ngô."

"Ca cải tạo cho Khưu Thời chủ yếu là thông qua cấy ghép trung khu điều khiển," Viện trưởng Ngô trỏ màn chiếu bên cạnh và bắt đầu giới thiệu, "thông qua kích thích biên độ lớn để tăng cường chức năng của con người..."

Lý Phong không quá chú tâm nghe, y vốn cũng không hiểu những nguyên lý này nên không hề hứng thú, chỉ muốn biết kết quả là gì.

Ngài Long và Tướng quân rõ ràng cũng không hứng thú và chỉ muốn biết kết quả, vì vậy Viện trưởng Ngô nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu.

"Chúng ta sẽ có thể thu được một người máy loài người."

Lý Phong nghe đến câu này thì ngẩng phắt đầu lên: "Gì cơ?"

"Thực ra cá nhân tôi nghiêng về việc cải tạo triệt để hơn nữa, dù sao sức mạnh của cơ thể người vẫn không bằng chất liệu nhân tạo của người máy sinh hoá..." Viện trưởng Ngô chìm đắm trong ý tưởng của mình, không chú ý đến cảm xúc của y.

"Ngô Khang Văn!" Lý Phong đập bàn.

Viện trưởng Ngô giật mình dừng lại, kinh ngạc nhìn y: "Giám đốc Lý?"


"Khưu Thời là người, một con người còn sống." Lý Phong nói, "Cậu ấy đồng ý cải tạo là để tìm Hình Tất! Để Hình Tất không trở thành mối đe dọa lớn nhất của thành phố Mây, không phải là để thoả mãn ông!"

"Giám đốc Lý," ngài Long lên tiếng, "bình tĩnh lại."

"Tôi bình tĩnh thế nào được!" Lý Phong nói, "Người nói chuyện với Khưu Thời là tôi, người đối mặt trực tiếp với nỗi đau của cậu ấy là tôi, người gánh lấy sự thất vọng của cậu ấy cũng là tôi!"

"Viện trưởng Ngô," ngài Long nhìn ông ta, "chúng ta hiện không có thời gian tiến hành cải tạo toàn diện, cứ tăng cường chức năng thôi."

"Được." Viện trưởng Ngô liếc Lý Phong một cái, "Giờ đây Khưu Thời đã lại hôn mê, chẳng qua tình trạng cơ thể vẫn ổn định, có thể sắp xếp phẫu thuật ngay đêm nay, tổ thí nghiệm đã đang chuẩn bị."

"Kết quả đạt được là gì?" Tướng quân hỏi.

"Nhanh chóng hồi phục," Viện trưởng Ngô đáp, "sức mạnh, tốc độ, phản xạ đều sẽ cải thiện đáng kể, sức khoẻ cũng sẽ tốt hơn."

"Còn suy nghĩ? Cảm xúc? Tính cách thì sao?" Lý Phong hỏi.

"Không ảnh hưởng gì cả." Viện trưởng Ngô trả lời.


"Có vài chuyện tôi mong mọi người hiểu." Lý Phong nói, "Lần tăng cường này là để Khưu Thời có thể sống tiếp và đưa Hình Tất về, chỉ thế mà thôi. Khưu Thời vẫn sẽ là Khưu Thời."

"Giám đốc Lý lo ngại chuyện gì à?" Tướng quân hỏi.

"Bất cứ thao tác dư thừa nào trên cơ thể Khưu Thời cũng sẽ đẩy Hình Tất về phía đối địch với thành phố Mây." Lý Phong đáp, "Tình huống chỉ tăng cường chức năng cơ thể, vẫn giữ nguyên con người cậu ta còn có thể viện cớ là giữ mạng. Nhưng nếu thêm bất cứ thao tác nào khác thì đều sẽ chọc giận Hình Tất, điều này hẳn Tướng quân và ngài Long đây rõ hơn ai hết."

Tướng quân im lặng.

"Dù trước khi mất tích Hình Tất có trạng thái thế nào - mất khống chế hay đột phá giới hạn kí ức," Lý Phong nói, "thì việc hắn trong hoàn cảnh ấy vẫn muốn bảo vệ Khưu Thời an toàn đã chứng minh tất cả rồi. Chúng ta không thể có hành động dư thừa nào với Khưu Thời."

Ngài Long liếc về phía màn hình rồi ngoái lại nhìn Lý Phong: "Việc này chúng tôi đương nhiên đã cân nhắc đến, Viện trưởng Ngô sẽ chỉ tiến hành cải tạo tăng cường ở mức tối thiểu để giữ mạng cho Khưu Thời."

"Cảm ơn lãnh đạo hiểu cho." Lý Phong dựa ghế rồi lại nhìn Viện trưởng Ngô, "Xin lỗi lão Ngô nhé, tôi hơi kích động."

"Không sao, gần đây anh quá vất vả." Viện trưởng Ngô xua tay.


"Giám đốc Lý sau này nên kiềm chế cảm xúc một chút." Tướng quân nói, "Hôm nay cậu hơi thất thố."

"Có lẽ là do tôi đứng chưa đủ cao." Lý Phong đáp, "Đủ cao rồi sẽ không còn thấy từng con người đang sống sờ sờ nữa, khi ấy ắt không thất thố."

"Lý Phong." Ngài Long nhìn y.

"Xin lỗi." Lý Phong nhéo ấn đường, "Tôi thiếu ngủ."

"Viện trưởng Ngô," ngài Long bảo, "đi chuẩn bị được rồi."

"Vâng." Viện trưởng Ngô đứng dậy, vỗ vai Lý Phong trước lúc rời phòng họp.

"Giám đốc Lý cũng nghỉ ngơi một lát đi." Tướng quân nói.

"Cảm ơn Tướng quân." Lý Phong nhìn lên màn hình, "Tuyết ngơi bớt tôi sẽ về văn phòng ngủ một giấc, tuyết đang nặng hạt quá."

Ngài Long sửng sốt.

"Ừ nhỉ, tuyết lớn quá." Tướng quân nhìn lướt qua cửa sổ.

"Tướng quân à," Lý Phong đột nhiên bật cười, "hôm nay không có tuyết."

Hai giây sau, tín hiệu phía Tướng quân bị ngắt, màn hình chỉ còn một màu đen.


"Lý Phong," ngài Long bật dậy chống tay xuống bàn nhìn y chằm chằm, "cậu tính làm gì?"

"Tướng quân không tồn tại," Lý Phong hỏi, "đúng không?"

"Cậu đang tự chuốc lấy phiền phức." Ngài Long nói.

"Vậy giết tôi diệt khẩu đi." Lý Phong đáp.

Ngài Long im lặng nhìn y.

"Nhưng bây giờ ngài không thể giết tôi, ít nhất trong giai đoạn hiện tại là thế." Lý Phong đứng lên, "Chỉ có một lựa chọn duy nhất thì thật là khó chịu, nhỉ ngài Long."

Y bước ra khỏi phòng họp thì dừng lại, ngoái nhìn ngài Long: "Tôi không tính làm gì cả, đơn giản là muốn trút giận một chút thôi."


Hình Tất ngồi xổm trên đỉnh đồi, tuyết đã phủ đầy người hắn.

Người máy cộng sinh đằng sau đang từ từ tiếp cận, tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nơi đây rất gần thị trấn Cọ Ngựa, kẻ này không thể nổ súng, chỉ có thể từng bước lại gần.

Đến khi vào tầm tấn công của dao găm.

Ngay lúc người máy cộng sinh sau lưng lao vọt đến, Hình Tất xoay người nghênh đón, nghiêng đầu tránh dao găm rồi giang tay phải kẹp cổ ghì gã xuống nền tuyết.

Người máy cộng sinh chực chuyển hướng đâm, tay trái Hình Tất đã bắt lấy cánh tay gã. Khi nhìn thẳng vào mắt gã, Hình Tất có thể cảm nhận được ý thức của vật chủ đứng đằng sau. Hắn vung mạnh tay trái, xé toạc cánh tay người máy cộng sinh rồi cứ thế giật phắt ra khỏi cơ thể gã.

Hình Tất nhìn chòng chọc vào mắt gã, dồn sức vào ngón tay, vặn gãy cổ gã.


Lúc về bãi đỗ xe ngầm, ông cụ đang thò đầu ra khỏi cửa ẩn ở góc tường.

Hình Tất bước đến đẩy thẳng cụ về.

"Sao hôm nay đi lâu thế." Ông cụ hỏi.

Hình Tất không đáp.

"Đã ba ngày rồi." Ông cụ nói, "Vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của gã à?"

Hình Tất vẫn không lên tiếng.

"Chẳng thà để chúng nó vào thị trấn." Ông cụ bảo, "Phải lộ diện thì mới tìm được."

Hình Tất ngồi vào góc phòng, không đếm xỉa gì đến cụ.

"Khưu Thời hiện đang ở thành phố Mây, chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt." Ông cụ nói, "Tạm thời không gặp nguy hiểm gì đâu, dù Trịnh Đình có vào được thành phố Mây thì cũng không tiếp cận nó nổi."

Hình Tất như thể đã sập nguồn, cứ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, không nói không rằng, cũng không nhúc nhích. Sát khí trên người hắn cũng đã biến mất, áp lực cũng tan đi, không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Dường như hắn đã hòa vào bóng tối và tan biến.


Lại là một đêm không ngủ.

Lý Phong mặc đồng phục thí nghiệm ngồi trong phòng phẫu thuật, quan sát Viện trưởng Ngô hướng dẫn nhóm nhân viên thí nghiệm phẫu thuật cho Khưu Thời.

Khối vuông kim loại nho nhỏ sắp được cấy vào gáy Khưu Thời đang được đặt trong chiếc hộp đen cạnh bàn mổ, chỉ chờ thao tác kết nối cuối cùng.

Hình ảnh trong phòng phẫu thuật sẽ được đồng bộ đến văn phòng của ngài Long và Tướng quân, trên lí thuyết Lý Phong cũng có thể xem từ văn phòng của mình, nhưng y vẫn chọn ở lại đây.

"Các chỉ số phản hồi bình thường." Một nhân viên thí nghiệm báo cáo.

"Chuẩn bị kết nối trung khu." Viện trưởng Ngô xoay lại đứng trước hộp đen, liếc Lý Phong một cái rồi đưa tay mở hộp lấy khối vuông ra, "Khớp mã."

Nhân viên thí nghiệm quét một thiết bị cảm ứng qua khối vuông, thông tin của nó hiện lên trên màn hình bên cạnh.

Lý Phong nhìn qua, đây là mẫu của hơn một trăm năm trước, mã số 3087, nghĩa là trước nó đã có hơn ba nghìn khối vuông khác được sản xuất, số thì nằm trong cơ thể của người máy sinh hóa, số thì ở thành phố Mây, số thì trôi nổi bên ngoài.

"Tại sao thời gian kích hoạt lại là 0?" Lý Phong hỏi.

"Chứng tỏ đây là hàng mới, không chứa đựng thông tin của bất cứ con người hay người máy nào khác." Viện trưởng Ngô giải thích, "Sau khi kết nối với cơ thể Khưu Thời sẽ hiển thị ngày giờ hôm nay."

"Được rồi." Lý Phong gật đầu.


Quy trình tiếp theo khá nhanh, cấy vào trung khu, kết nối, kiểm tra mạch máu, phản ứng của cơ bắp, độ tương thích với nội tạng và cơ thể...

Khâu nào trông cũng nghiêm ngặt tinh vi, nhưng cũng lạnh lùng vô vảm.

"Hoàn thành toàn bộ." Viện trưởng Ngô nhìn vào màn hình giám sát, "Phẫu thuật thành công, trước mắt mọi thứ bình thường, cơ thể sẽ bắt đầu thay đổi trong hai tiếng này, tôi sẽ ở lại phòng thí nghiệm để quan sát. Nếu không có vấn đề gì, Khưu Thời sẽ tỉnh lại trong vòng hai tiếng, bốn ngày sau cơ thể sẽ hồi phục cơ bản."

"Cậu ấy có cảm giác gì không?" Lý Phong hỏi.

"Chuyện này thì không biết." Viện trưởng Ngô đáp, "Trên lý thuyết sẽ không có cảm giác gì quá khác lạ, có lẽ sẽ cần thích ứng một chút, dù sao thì chức năng vận động cũng được nâng cao khá nhiều, việc kiểm soát có thể sẽ hơi mất cân bằng."

"Hiểu rồi." Lý Phong nói, "Viện trưởng Ngô vất vả rồi."

"Cậu ta sẽ không tỉnh lại ngay đâu." Viện trưởng Ngô nhìn y, "Tôi đi nghỉ một lát, anh có muốn chợp mắt không? Cậu ta tỉnh lại sẽ có người báo cho chúng ta ngay."

"Thôi." Lý Phong duỗi chân kéo một chiếc ghế khác đến gác chân lên, "Tôi sẽ ở lại đây, cậu ấy tỉnh tôi báo ông."

"Anh bắt đầu quan tâm đến sống chết của người khác từ lúc nào vậy?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Đã trả giá quá nhiều." Lý Phong đáp, "Không thể để xảy ra sơ xuất nào, tôi chỉ muốn bình an sống tiếp, không ngờ lại phải trả cái giá lớn như thế."


Cơ thể nhẹ bẫng, cơn đau vẫn luôn giày vò anh đang tan biến.

Khưu Thời biết mình vẫn đang hôn mê nhưng ý thức lại dần tỉnh táo trước, anh vừa mê man vừa cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình.

Máu đang chảy, cơ bắp đang khẽ co rút, có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng tít tít của máy móc, tiếng bánh xe đẩy ngoài phòng bệnh, tiếng truyền dịch, tiếng thở của Lý Phong...

Cảm giác xa lạ này khiến anh hơi hoang mang, song anh nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Mọi thứ đã kết thúc.

Trong lúc anh mất ý thức, công cuộc cải tạo khổng lồ này đã kết thúc như thế.

"Cuộc sống mới" của anh sắp bắt đầu.


Khưu Thời mở mắt, không nhúc nhích mà lặng lẽ nhìn bình truyền dịch sắp cạn.

Sau đó nghe thấy ngoài kia có người ấn nút liên lạc.

"Viện trưởng Ngô, Khưu Thời tỉnh lại rồi."

Lý Phong ngồi thiếp đi trên chiếc ghế kê bên cạnh cứ như chưa hề ngủ, câu nói này vừa vẳng vào phòng, y đã đứng bật dậy đi đến bên giường.

"Khưu Thời?"

"Ờ." Khưu Thời vẫn đang nhìn bình truyền dịch.

"Cảm thấy thế nào?" Lý Phong hỏi.

"Ổn." Khưu Thời đáp, "Không đau, không có cảm giác rõ rệt."

Lý Phong nhìn anh: "Viện trưởng Ngô bảo cậu vẫn cần thời gian thích ứng, chức năng vận động tăng lên có thể sẽ khó kiểm soát..."

Khưu Thời giơ tay trái lên, đã không còn cảm giác đau rít trước đó nữa.

"Cũng tạm." Anh nói, không mất kiểm soát.

"Hai ngày nữa có thể xuống giường hoạt động rồi." Lý Phong bảo.

"Cứ dựa vào cảm giác của tôi." Khưu Thời đáp, "Tôi thấy không sao là có thể xuất phát, tôi nghĩ không cần đến hai ngày."

"Nên nghe lời chuyên gia." Lý Phong nói, "Đây không phải là chuyện nhỏ."

Khưu Thời im lặng.


"Cậu ta là kì tích." Trong mắt Viện trưởng Ngô là sự phấn khích khó giấu.

"Hồi phục nhanh lắm à?" Lý Phong nằm trên sô pha văn phòng viện trưởng, đầu đau như búa bổ, "Cho tôi viên thuốc, nhức đầu chết được."

"Tôi đoán cậu ta cần bốn ngày mới có thể hồi phục cơ bản, nhưng bây giờ mới ngày thứ ba mà đã không còn vấn đề gì, không rõ có phải do thể chất đặc biệt không..." Viện trưởng Ngô mở tủ lấy thuốc cho y.

Lý Phong ngắt lời ông ngay: "Có gì đặc biệt đâu, thể trạng vốn tốt thôi."

"Giám đốc Lý đừng nhạy cảm thế." Viện trưởng Ngô cười cười, "Khả năng kiểm soát cơ thể của cậu ta lại còn rất chuẩn, không hổ danh là công nhân dọn xác lớn lên ở ngoại ô, gần như không cần thích ứng..."

"Có số liệu nào bất thường không?" Lý Phong uống thuốc, ngồi dậy.

"Hiện tại thì không." Viện trưởng Ngô đáp, "Nếu có gì bất thường thì lúc cậu ta tỉnh lại đã bộc lộ ra rồi, đến giờ mọi thứ đều bình thường, sau này căn bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì."

"Ừ." Lý Phong đứng dậy mặc áo khoác.

"Chúng ta thành công rồi Giám đốc Lý." Viện trưởng Ngô nói.

"Ừ." Lý Phong rời văn phòng.


Theo lẽ bốn ngày sau Khưu Thời mới nghĩ đến chuyện quay trở lại thị trấn Cọ Ngựa, nhưng giờ đây tốc độ hồi phục và thích ứng của anh vượt xa tưởng tượng, có một số chuyện cũng phải làm sớm hơn.

"Mọi người ra ngoài một lát nhé." Lý Phong bước vào cabin thí nghiệm, nói với nhân viên ở đó, "Để tôi nói chuyện riêng với Khưu thời."

Hai nhân viên đang kiểm tra cho Khưu Thời đứng dậy rời đi.

Lý Phong khép cửa, tắt hệ thống giám sát của cabin rồi ngồi xuống đối diện Khưu Thời.

"Xuất phát được rồi chứ?" Khưu Thời hỏi.

"Trước khi xuất phát còn một số việc cậu phải biết." Lý Phong ném thú cưng của mình ra, "Chúng tôi không rõ trạng thái hiện tại của Hình Tất, cậu hiểu hắn của bây giờ hơn chúng tôi nhiều, nhưng hiểu thêm về hắn trước đây có lẽ sẽ giúp cậu dễ đưa hắn quay về hơn."

"Anh ta trước đây?" Khưu thời nhìn thú cưng đang lơ lửng.

"Thứ tôi cho cậu xem bây giờ là hồ sơ tối mật về Hình Tất của thành phố Mây, tôi cũng mới lấy được vài ngày trước thôi." Lý Phong bảo, "Đây là một phần kí ức bị khóa lại của hắn, nếu hắn của hiện tại đã phá vỡ hạn chế thì có lẽ đã nhớ lại phần này."

"Kí ức về cái gì?" Khưu Thời hỏi.

"Về thầy của hắn." Lý Phong nói.

"Thầy của anh ta sao rồi?" Khưu Thời vẫn đang nhìn thú cưng, bỗng hơi sợ.

"Mất rồi." Lý Phong đáp, "Bị người máy sinh hóa giết chết ngay trước mặt hắn, vì hắn chọn đứng về phía loài người."


Thú cưng chiếu hình lên mặt tường bên cạnh.

"Đây là trích đoạn kí ức của Hình Tất, kĩ thuật có hạn nên chỉ tái hiện đại khái thế này thôi." Lý Phong nói, "Sau này tôi có thể đưa văn bản ghi chép chính thức cho cậu xem."

Hình ảnh rung lắc dữ dội, có thế thấy cảnh đang là ban đêm, có rất nhiều ánh đèn, hoàn cảnh xung quanh khác hoàn toàn với thế giới mà Khưu Thời quen thuộc, có rất nhiều cao ốc, đèn đường, mặt đường bằng phẳng như vạch bằng thước...

Tất cả rất mờ, nhưng tiếng thở gấp của Hình Tất lại cực kì rõ ràng.

"Anh ở đâu." Giọng nói trầm khàn của hắn hơi run rẩy.

"Tầng thượng." Một giọng khác trả lời.

Khưu Thời ngước phắt mắt lên.

Hình ảnh rung lắc dữ dội hơn, sau đó thì hỗn loạn, căn bản không thể nhìn ra gì cả.

Khung cảnh tiếp theo rõ ràng hơn một chút, có thể đoán được Hình Tất đang đứng dưới một tòa nhà, toà nhà này thấp hơn những cao ốc trước đó, Khưu Thời nhìn lướt qua thì thấy hơn ba mươi tầng - cỡ một ngọn đồi.

Đèn trên tầng thượng sáng loá cả mắt.

Lờ mờ thấy được vài bóng người.

Ở giữa có một người bị trói vào giá treo nhô ra khỏi tầng thượng, lơ lửng giữa không trung.


"Thả ông ấy xuống." Hình Tất nói.

"Tại sao?" Giọng kia hỏi lại.

"Mục tiêu của các anh không nên là ông ấy." Hình Tất bảo, "Ông ấy luôn nỗ lực vì chúng ta..."

"Nhưng lão là con người." Giọng kia đáp, "Là người trói buộc cậu, hạn chế cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ thế giới này. Cậu mạnh nhất trong số chúng ta, cậu không nên sống như vậy."

"Ông ấy không giống những người kia, ông ấy khác họ..." Giọng Hình Tất run lên dữ dội.

Đây là lần đầu tiên Khưu Thời nghe thấy ngữ điệu này của Hình Tất - đầy sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng và cầu khẩn.

"Lão có lời muốn trăn trối với cậu." Giọng kia nói tiếp.

Vài giây sau, một giọng nói già nua vang lên: "Hình Tất, con người là vậy, chúng ta là thành phẩm của dây chuyền sản xuất rách nát với chất lượng không đồng đều, có thể khiến con mừng rỡ, cũng có thể làm con tuyệt vọng... Nhưng chắc chắn sẽ có một người, cho con hi vọng... Ta rất may mắn khi trở thành người đó, đừng buồn..."

Khưu Thời nghe thấy tiếng khóc rất khẽ.

Đè nén nỗi đau cực cùng.


"Xin anh đấy," Hình Tất lên tiếng, "Trịnh Đình, thả ông ấy đi đi..."

"Đã đến nước này rồi, sao ta có thể," giọng kia nói, "thả lão đi?"

Câu nói quen thuộc ấy như mười mấy nhát đao đâm vào cơ thể Khưu Thời.

Hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, một ông lão bị treo trên tầng thượng, và mười mấy lưỡi đao đồng thời xuyên qua cơ thể ông ấy.

Khưu Thời nghe thấy tiếng gầm giận dữ.

Xé ruột xé gan.

Đau đớn, phẫn nộ, bừng bừng sát khí, đấy là tiếng gầm mà Tang Phàm và Trái Phải từng phát ra - tiếng gầm đến từ Hình Tất vào ngày hôm ấy ở thị trấn Cọ Ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro