Chương 22

"Một năm trước, Trí Hi bị thương, tôi biết là có người giở trò sau lưng, nên đã dùng cách của người đó để trả lại – tôi bảo nhân viên hậu trường vào phút cuối làm bị thương diễn viên phụ. Thời gian không kịp để họ tìm người thay thế, nên buổi diễn lần đó bị huỷ. Nếu Trí Hi không thể diễn, thì vở kịch đó cũng đừng mong diễn nữa."

"Nếu Lý Thạc Mân là nam chính, sẽ rất có ích trong việc giúp Trí Hi nổi tiếng quốc tế. Nhưng Khổng Chân Tinh lại quá tham lam, còn dám cấu kết với nhân viên hậu trường làm bị thương Lý Thạc Mân. Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền không phải để nâng đỡ Khổng Chân Tinh, vì vậy tôi đã giết hắn."

"Lúc đó mọi người đều chú ý đến buổi tổng duyệt, còn vị trí của nhân viên hậu trường chỉ cách công tắc đèn ba bước. Tôi tắt đèn, rồi tiêm kali xyanua cho hắn. Hệ thống điều khiển sân khấu đã bị tôi chỉnh sửa từ trước, nên sau khi giết nhân viên hậu trường, tôi thuận tay giết luôn Khổng Chân Tinh."

"Nếu không phải là Lý Thạc Mân hoặc một người còn nổi tiếng hơn, thì tất cả số tiền tôi bỏ ra đều vô nghĩa."

"Tại sao anh nhất định phải để Hàn Trí Hi diễn vai chính trong Lạc lối ở Luân Đôn?" Kim Mẫn Khuê hỏi với vẻ mặt không biểu cảm, tay vẫn viết gì đó. "Anh có tiền, rõ ràng có thể nâng cô ấy lên qua một tác phẩm hay hơn. Tại sao lại cố chấp với Lạc lối ở Luân Đôn đến thế?"

Kim Tuấn Hạo liếc nhìn Kim Mẫn Khuê, không đáp lời. Ánh mắt vừa rồi còn kiên định, giờ lại bắt đầu lảng tránh.

"Lạc lối ở Luân Đôn là tác phẩm của Hàn Trí Hi đúng không? Lý Thừa Cơ đã đánh cắp nó từ cô ấy." Thôi Thắng Triệt đan tay đặt lên bàn, giọng điệu bình tĩnh, không giống thẩm vấn mà như đang kể chuyện.

Kim Tuấn Hạo vẫn không trả lời.

"Anh không nói cũng không sao. Chúng tôi đã tìm được nhật ký của Lý Thừa Cơ từ em gái anh ta – Lý Thừa Lâm." Lời này là bịa đặt, bởi Lý Thừa Cơ chưa từng để lại nhật ký, nhưng Thôi Thắng Triệt nói với vẻ vô cùng chắc chắn – vì thẩm vấn vốn là một cuộc đấu trí. "Trong đó có ghi, vì lâu ngày không viết được gì ra hồn, anh ta bắt đầu dùng ma túy để tìm cảm hứng. Nhưng vẫn vô ích. Lạc lối ở Luân Đôn không phải tác phẩm của anh ta, nhưng anh ta lại tận hưởng hư danh mà nó mang lại."

Kim Tuấn Hạo nhìn Thôi Thắng Triệt với vẻ nghi hoặc.

"Không tin à?" Thôi Thắng Triệt cười nhạt, rút từ tập hồ sơ một tấm ảnh: "Đây là nhật ký của Lý Thừa Cơ, xem đi."

Thực ra nhật ký cũng là giả, tất cả đều do họ suy luận.

Cả Lý Thái Vũ và Lý Thừa Lâm đều từng nói Lý Thừa Cơ đã lâu không viết được gì ra hồn, thậm chí dùng ma túy để tìm cảm hứng. Họ dựa vào đó mà suy đoán, rồi dùng AI để tạo bản nhật ký mô phỏng theo bút tích của Lý Thừa Cơ.

Sau khi trở về từ nhà Lý Thái Vũ, Văn Tuấn Huy đã xem các bản thảo khác của Lý Thừa Cơ, so với Lạc lối ở Luân Đôn thì phong cách và ngôn ngữ khác biệt rất lớn – hoàn toàn không giống cùng một người viết.

Những mảnh kịch bản trong miệng Lý Thái Vũ và nội dung của Lạc lối ở Luân Đôn khiến Văn Tuấn Huy đưa ra một giả thuyết táo bạo.

Kim Tuấn Hạo luống cuống cầm lấy bức ảnh, chăm chú xem một lúc, rồi nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh ta gật đầu.

"Đúng, Lý Thừa Cơ đã lừa Trí Hi, nói sẽ dùng danh tiếng của mình để quảng bá Lạc lối ở Luân Đôn, rồi sẽ công bố ai là tác giả thật sự. Nhưng cuối cùng anh ta nuốt lời. Cũng may ông trời có mắt..."

"Hắn chết rồi."

"Vì đây là tác phẩm của Trí Hi, nên nữ chính chỉ có thể là cô ấy."

"Vậy tại sao lúc Doãn Trấn Hựu giết Lý Thái Vũ, anh lại liên tục gọi điện cho Lý Thái Vũ, khiến cậu ta không thể cầu cứu?" Kim Mẫn Khuê gõ nhẹ lên bàn, cau mày, khí thế bức người.

"Tại buổi tưởng niệm, tôi lỡ miệng khiến Doãn Trấn Hựu biết Lý Thái Vũ luôn thích Lý Thạc Mân. Tôi thấy vẻ mặt Doãn Trấn Hựu khác thường nên lo lắng, mới gọi cho Lý Thái Vũ để nhắc cậu ta cẩn thận."

"Vớ vẩn!" Kim Mẫn Khuê đập mạnh lên bàn, "Anh tưởng bọn tôi là đồ ngốc à? Nếu muốn cảnh báo, sao sau khi cậu ấy chết anh còn đến nhà cậu ấy? Hả?"

Tiếng bàn đập vang dội, Kim Tuấn Hạo giật nảy người, ánh mắt hoang mang, không dám nhìn thẳng vào hai người đối diện.

"Để tôi nói nhé – cái chết của Lý Thừa Cơ không thể không liên quan đến anh. Mà trong USB Lý Thái Vũ lấy từ nhà Lý Thừa Cơ có nhắc đến Lạc lối ở Luân Đôn. Anh sợ Lý Thái Vũ tố cáo mình, nên đã tiết lộ với Doãn Trấn Hựu rằng Lý Thái Vũ thích Lý Thạc Mân. Chính Lý Thạc Mân nói rồi, lúc cậu ấy nghe điện thoại của Lý Thái Vũ, ngoài cậu ấy ra thì chỉ có anh và Hàn Trí Hi ở đó."

"Nếu anh không thừa nhận, thì chúng tôi sẽ đi hỏi Hàn Trí Hi." Thôi Thắng Triệt búng lưỡi, làm bộ đứng dậy rời đi.

Kim Tuấn Hạo vội vàng giữ lại: "Phải, là tôi sắp đặt để Doãn Trấn Hựu giết Lý Thái Vũ. Tôi sợ trong USB đó có những thứ khác, cảnh sát mà tìm thấy thì tôi tiêu."

"Chuyện này không liên quan gì đến Trí Hi, các anh đừng tìm cô ấy nữa."

Vẻ mặt Kim Tuấn Hạo đầy vẻ van nài, Kim Mẫn Khuê và Thôi Thắng Triệt liếc nhìn nhau một cái rồi cùng đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, đi đến phòng quan sát.

"Logic hành động kín kẽ, không kẽ hở." Kim Mẫn Khuê tổng kết.

"Vậy, thực sự là cậu ta sao?" Phó Thắng Khoan đến giờ vẫn còn ngơ ngác, "Thế thì đúng là giống với 'Bóng ma trong nhà hát', bóng ma yêu cô gái do mình đào tạo, nên muốn dọn sạch mọi chướng ngại cho cô ấy."

"Không đúng." Văn Tuấn Huy lắc đầu. "Không hợp lý."

"Không hợp lý?" Phó Thắng Khoan nghi hoặc. "Không hợp lý chỗ nào?"

"Mẫn Khuê, nếu là em, em sẽ làm gì?" Văn Tuấn Huy đột nhiên quay sang hỏi Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê sững người, gần như không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Dùng tiền đập vào. Hàn Trí Hi bị thương thì sao, chỉ cần nhiều tiền thì đoàn kịch sẽ đợi. Lý Thạc Mân cũng vậy, bị thương thì sao, em có tiền, tiền có thể khiến người ta chờ."

"Thấy chưa, đây mới là tư duy mà người có tiền nên có. Và đó cũng phải là tư duy của Kim Tuấn Hạo." Văn Tuấn Huy nhìn sang Phó Thắng Khoan. "Giết người phải đền mạng, cậu ta hoàn toàn không cần phải giết người chỉ vì không thể chờ được."

"Tương tự, nếu không giết người, dù có bị phát hiện 'Lạc lối ở Luân Đôn' là tác phẩm của Hàn Trí Hi thì đã sao? Có cần giết Lý Thái Vũ không?" Văn Tuấn Huy tiếp tục phân tích. "Rõ ràng nếu chuyện đó bị bại lộ, chẳng phải lại càng có lợi cho Hàn Trí Hi sao?"

"Cho nên, ngay từ điểm xuất phát, lời khai của Kim Tuấn Hạo đã đầy sơ hở."

Phó Thắng Khoan thở hổn hển, kinh ngạc hỏi: "Vậy hung thủ là ai?"

Văn Tuấn Huy khẽ bật cười, xoay người lại, chỉ tay về phía bên ngoài – phòng thẩm vấn phía đối diện.

"Sao có thể?" Phó Thắng Khoan không dám tin, lắc đầu liên tục.

"Chính là cô ta." Văn Tuấn Huy chắc chắn khẳng định.

"Cô ta vừa rồi vẫn khóc, khóc đến tận bây giờ, nếu là cô ta, sao có thể diễn ra vẻ vô tội như thế?" Phó Thắng Khoan không dám tin, đi đi lại lại trong phòng.

"Cô ta là diễn viên nhạc kịch." Văn Tuấn Huy cười, kéo tay Phó Thắng Khoan lại.

"Miệng rất cứng, tâm lý lại vững." Thôi Hàn Suất thở dài. Vừa rồi cậu cùng Văn Tuấn Huy thẩm vấn Hàn Trí Hi suốt một tiếng đồng hồ, chẳng thu được gì, cô ta chỉ khóc suốt.

"Quan trọng nhất là, chúng ta không có chứng cứ. Kim Tuấn Hạo thì lại rõ ràng muốn nhận hết mọi tội về mình." Thôi Thắng Triệt cũng thở dài. "Không có bằng chứng, chúng ta không làm được gì cả."

"Cô ta không có điểm yếu sao?" Kim Mẫn Khuê có phần bực bội. "Kim Tuấn Hạo đối xử với cô ta như vậy, cô ta không chút cảm động nào, thực sự định để Kim Tuấn Hạo gánh hết tội thay sao?"

"Tất nhiên là có điểm yếu." Văn Tuấn Huy nhìn sang Kim Mẫn Khuê. "Vừa rồi Kim Tuấn Hạo đã cho anh một gợi ý, Hàn Trí Hi chắc chắn cũng có điểm yếu."

"Gì cơ?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

Văn Tuấn Huy nhướng mày: "Chờ xem."

Nói rồi em bước ra ngoài, đi vào phòng thẩm vấn nơi Hàn Trí Hi đang ngồi.

Hàn Trí Hi vẫn đang khóc. Thấy em bước vào, cô vội vàng lau nước mắt, ánh mắt hoang mang nhìn em: "Cảnh sát Văn, tôi thật sự không biết gì cả. Tuấn Hạo... anh ấy thế nào rồi? Anh ấy không phải người xấu đâu, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi..."

Văn Tuấn Huy không trả lời, em đi sang một bên, giơ tay lên, rút phăng dây truyền của camera giám sát, sau đó kéo rèm lại, khiến phòng quan sát bên ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong.

Đây là một hành động rất mạo hiểm – đối với cả hai bên.

Nghi phạm có thể bị bạo hành, còn cảnh sát cũng có thể bị vu cáo ngược.

Văn Tuấn Huy vỗ vỗ túi áo trên người mình, rồi lấy điện thoại ra, trước mặt Hàn Trí Hi, tắt nguồn.

"Được rồi, giờ ở đây chỉ có tôi và cô. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi." Văn Tuấn Huy kéo ghế ra, ngồi đối diện Hàn Trí Hi.

"Cảnh sát, anh đang làm gì vậy?" Hàn Trí Hi siết chặt tay lại, toàn thân run rẩy, như thể đang sợ hãi tột độ.

"Lý Thạc Mân đang ở bên ngoài, cô muốn anh ta nhìn thấy không?" Văn Tuấn Huy vắt chân lên, vẻ mặt bình thản.

Hàn Trí Hi lập tức biến sắc.

"Cô nghĩ không có chứng cứ thì chúng tôi sẽ không làm gì được cô đúng không?" Văn Tuấn Huy rút từ trong tập hồ sơ trước mặt một tấm ảnh, đẩy về phía Hàn Trí Hy, "Đây là thứ lấy ra từ miệng Lý Thái Vũ, cô nhìn xem."

Hàn Trí Hy cầm lấy tấm ảnh, liếc mắt nhìn nội dung bên trong, lập tức cau mày.

"Tôi biết cô thông minh, thông minh hơn Lý Thái Vũ, Doãn Trấn Hựu, Kim Tuấn Hạo nhiều." Văn Tuấn Huy tiếp tục, "Chúng tôi đều hiểu thứ này không đủ để định tội cô, nhưng nếu tôi kể hết mọi chuyện cho Lý Thạc Mân thì sao?"

"Lý Thạc Mân không phải đồ ngốc, chỉ là suy nghĩ đơn thuần. Chuyện này mà nói rõ ra thì rất đơn giản. Nếu cậu ta biết bạn bè mình đều vì mình mà chết, cô nghĩ cậu ta sẽ thế nào?" Văn Tuấn Huy nở một nụ cười nhìn Hàn Trí Hi, nụ cười không giống như đang nói chuyện mà là đang uy hiếp.

Hàn Trí Hi không hề dao động.

"Lý Thạc Mân năm ba từng đóng vai vua Arthur, từ đó danh tiếng vang xa."

"Trong Lạc Lối ở London có viết: 'Người cô ấy yêu là Arthur – người cầm thanh kiếm của vương giả, đứng trong ánh sáng thánh thần. Vì người ấy, cô sẵn sàng hi sinh tất cả, xua tan những trò đùa che mắt, những câu thần chú đen tối, để người cô yêu có thể sống một cuộc đời chỉ thuộc về riêng anh ấy.'"

"'Trò đùa che mắt', 'câu thần chú đen tối', 'cuộc đời chỉ thuộc về riêng anh ấy' là lời thoại của Lý Thạc Mân trong vở diễn."

"'Cầm kiếm vương giả, đứng trong ánh sáng thánh thần' là một cảnh trong vở."

"Người cô yêu không phải là Kim Tuấn Hạo, mà là Lý Thạc Mân. Lạc Lối London không phải Lý Thừa Cơ viết cho Lý Thái Vũ, mà là cô viết cho Lý Thạc Mân."

"Cô mới chính là bóng ma, còn Lý Thạc Mân chính là Christine của cô, đúng chứ?" Văn Tuấn Huy hoàn toàn nắm thế chủ động.

Hàn Trí Hi khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, vẻ yếu đuối mỏng manh ban nãy hoàn toàn biến mất.

Cô đưa tay lên chậm rãi lau khô nước mắt, móng tay đỏ sẫm làm nổi bật làn da trắng muốt.

Thoát khỏi lớp vỏ đáng thương, cô trở nên điềm tĩnh và tự chủ.

Đây là một cuộc đối đầu: Văn Tuấn Huy thắng hiệp đầu, bởi vì em nắm được điểm yếu của Hàn Trí Hi: Lý Thạc Mân.

"Tôi không ngờ các người lại thông minh đến vậy." Hàn Trí Hi thở dài, dùng chân đẩy ghế ra sau rồi đưa tay bóp sống mũi, "Sớm biết thế thì đã không cần khóc dữ dội đến vậy."

"Điểm yếu của Kim Tuấn Hạo là cô, còn điểm yếu của cô," Văn Tuấn Huy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "là Lý Thạc Mân."

"Đạo Kiêm thực sự là một người rất tốt. Nhà tôi nghèo, lúc mới nhập học ai cũng coi thường tôi, ngay cả mấy bài tập nhóm cũng không ai muốn làm cùng. Là Đạo Kiêm mỗi lần đều kéo tôi theo. Anh ấy dạy tôi cách phát âm, dạy tôi cách bảo vệ giọng, mỗi lần có hoạt động gì cũng dẫn tôi theo, chưa từng để tôi bị bỏ lại một mình."

"Anh ấy chưa bao giờ tỏ ra hơn người, mỗi lần ăn một bát mì đều uống hết nước, một miếng bánh croquette cũng đủ để anh ấy thấy mãn nguyện."

"Lạc Lối ở London là tôi viết, nhưng nếu nói tôi là tác giả thì nó không thể trở thành vở kịch tốt nghiệp, thế nên tôi đưa nó cho Lý Thừa Cơ, điều kiện là để Đạo Kiêm làm nam chính."

"Lý Thừa Cơ đúng là một kẻ tồi tệ." Hàn Trí Hy khinh thường cười, "Không viết được gì thì đi hút ma túy. Nhưng thứ viết ra khi hút ma túy thì không có logic, hành văn điên loạn, căn bản không thể mang lên sân khấu."

"Tôi đưa Lạc Lối ở London cho hắn, vậy mà hắn lại chọn Lý Thái Vũ làm nam chính? Lý Thái Vũ có xứng không? Hắn ta chỉ là thứ bên ngoài hào nhoáng bên trong mục nát mà thôi."

"Thế nên tôi nói với Lý Thừa Cơ rằng Lý Thái Vũ thích Lý Thạc Mân. Tôi còn nói Lý Thái Vũ đang đợi hắn ở bên hồ nhân tạo trong trường. Tôi đã tận mắt nhìn hắn chết đuối. Mấy kẻ nghiện ngập ấy, đúng là chẳng ai bình thường."

Hàn Trí Hy bật cười – cười ngây thơ, cười vô tội.

"Lần đầu tiên Lý Thái Vũ khởi động lại Lạc Lối ở London, khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn, nên tôi đăng ký làm nữ chính rồi tự làm mình bị thương, để Tuấn Hạo khiến cho vai phụ cũng bị thương, khiến kế hoạch buộc phải hủy bỏ. Nếu không có Đạo Kiêm, thì vở kịch đó vốn không cần được diễn."

"Lần thứ hai là do Khổng Chân Tinh phá rối, hắn cùng người khác làm Đạo Kiêm bị thương để giành vai chính. Sao tôi có thể để chuyện như vậy xảy ra?" Trong giọng nói của Hàn Trí Hi, đầy sự căm ghét với Lý Thừa Cơ và Khổng Chân Tinh.

"Nhưng cô cũng đâu cần phải giết hắn?" Văn Tuấn Huy tò mò: "Tại sao cô lại phải giết hắn?"

"Một, vì hắn đã làm tổn thương Đạo Kiêm."

"Hai, nếu để mặc hắn, liệu sau này hắn có tiếp tục tổn thương Đạo Kiêm lần nữa không? Đạo Kiêm xem hắn là bạn, dù biết mình bị thương là do Khổng Chân Tinh giở trò cũng vẫn chọn tha thứ. Nếu không giết Khổng Chân Tinh, tôi không thể bảo đảm an toàn cho Đạo Kiêm."

Lúc này Văn Tuấn Huy đã hiểu – Hàn Trí Hi đang loại bỏ tất cả các yếu tố không ổn định xung quanh Lý Thạc Mân.

"Vậy tại sao cô lại giết Lý Thái Vũ?" Văn Tuấn Huy tiếp tục hỏi.

"Lý Thái Vũ nói với Đạo Kiêm rằng hắn đã lấy được thứ gì đó ở nhà Lý Thừa Cơ. Chỉ cần nhìn nét mặt hắn khi gọi điện là tôi biết, chắc chắn chuyện đó có liên quan đến tôi. Tôi không thể mạo hiểm vì bản thân mình, càng không thể mạo hiểm vì Đạo Kiêm." Hàn Trí Hi đáp. Giọng cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chỉ vì lý do đó thôi sao?" Văn Tuấn Huy truy vấn, rõ ràng em biết không chỉ đơn giản như vậy.

"Doãn Trấn Hựu nghiện ma túy, ai dám bảo đảm hắn sẽ không gây tổn hại đến Đạo Kiêm khi đang phê thuốc?" Hàn Trí Hy cũng hiểu ý trong ánh mắt của Văn Tuấn Huy, mỉm cười bổ sung: "Lý Thái Vũ thích Đạo Kiêm, một kẻ thối nát như hắn lại luôn ở cạnh Đạo Kiêm, tôi thực sự không yên tâm. Sau khi nổi tiếng, hắn sa đọa trong rượu chè và gái gú, không biết đã ngủ với bao nhiêu người, vậy mà vẫn giả vờ tỏ ra si tình với Đạo Kiêm. Tôi nhìn thấy chỉ cảm thấy ghê tởm. Thật ra, tôi đã muốn trừ khử hắn từ lâu rồi, lần này chỉ là có lý do mà thôi."

"Vậy làm sao cô chắc chắn được Doãn Trấn Hựu không làm hại Lý Thạc Mân? Nếu hắn lỡ tay giết nhầm Lý Thạc Mân thì sao?"

"Trước khi giết Lý Thái Vũ, Tuấn Hạo và Doãn Trấn Hựu đã uống rượu với nhau. Doãn Trấn Hựu còn phê thuốc. Đến khi hắn tỉnh lại, Tuấn Hạo sẽ nói với hắn rằng Lý Thái Vũ đã phản bội Lý Thừa Cơ, rằng người hắn thực sự thích là Lý Thạc Mân. Doãn Trấn Hựu nhất định sẽ không chấp nhận nổi."

"Tuấn Hạo đưa súng cho hắn, còn lại hắn sẽ tự biết phải làm gì."

"Tôi biết lúc đó Đạo Kiêm không ở nhà, nhưng Doãn Trấn Hựu thì không biết, nên hắn sẽ không thể làm hại Đạo Kiêm. Việc hắn nhảy lầu tự sát là chuyện tôi không ngờ tới. Ban đầu tôi sắp xếp là để xe hắn gặp sự cố."

Hàn Trí Hi thở dài một hơi, rồi duỗi người, xoay cổ thư giãn, sau đó nhìn sang Văn Tuấn Huy.

"Anh rất hiểu lòng người." Hàn Trí Hi nhìn Văn Tuấn Huy, "Vậy thì, cái giá anh phải trả là gì?"

"Gì cơ?" Văn Tuấn Huy bị câu hỏi bất ngờ làm khựng lại.

"Mọi thứ đạt được đều cần phải trả giá. Anh có thể nhìn thấu lòng người, vậy anh đã phải trả giá bằng điều gì?" Hàn Trí Hi chống tay, nhìn em đầy tò mò, "Hay nói cách khác, điểm yếu của anh là gì?"

Trong đầu Văn Tuấn Huy chợt hiện lên vô số cơn ác mộng những đêm dài, nhưng vẻ mặt em vẫn bình thản mỉm cười.

"Cô sẽ không bao giờ biết được." Văn Tuấn Huy cũng mỉm cười vô tội giống Hàn Trí Hi.

"Được thôi," Hàn Trí Hi nhún vai, không quan tâm, "Vậy thì chúng ta làm một cuộc giao dịch."

"Tôi đang nghe đây."

"Tôi sẽ đưa anh chứng cứ để định tội tôi. Nhưng anh đừng nói hết mọi chuyện với Đạo Kiêm. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ tự trách mình, mà sự tự trách đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy là một người rất tốt."

Khi nhắc đến Lý Thạc Mân, trong mắt Hàn Trí Hi tràn ngập tình yêu.

"Cậu ấy sẽ hỏi." Văn Tuấn Huy không từ chối, cũng không lập tức đồng ý.

"Anh cứ nói mọi chuyện là do Tuấn Hạo vì tôi mà làm. Rồi nói tôi đã rời đi, tôi cần đến một nơi mới để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sẽ để lại một bức thư cho cậu ấy." Ánh mắt cầu xin của Hàn Trí Hi lần này rất chân thành, "Tôi biết anh có thể làm tốt chuyện này, đúng không?"

"Cô yêu Kim Tuấn Hạo sao? Anh ta đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy." Văn Tuấn Huy bỗng chuyển hướng, hỏi một câu đầy tò mò.

Hàn Trí Hi sững người, sau đó khẽ lắc đầu.

"Tôi không yêu anh ấy," cô khẽ vén tóc mai, "nói cho cùng, tôi là người còn lạnh lùng hơn cả Lý Thừa Cơ. Có người dù không yêu vẫn có thể bị cảm động mà chấp nhận. Nhưng tôi thì không. Tình yêu của tôi thủy chung chỉ có một. Đạo Kiêm đến trước, thì những người sau dù có tốt đến mấy, tôi cũng không thích."

"Tuấn Hạo có biết không? Biết cô yêu là Lý Thạc Mân?"

Hàn Trí Hi gật đầu: "Xét ở một vài khía cạnh, tôi và Tuấn Hạo giống nhau."

"Tôi là Christine của anh ấy, còn Đạo Kiêm là Christine của tôi. Chỉ là Tuấn Hạo rộng lượng và hy sinh nhiều hơn tôi một chút."

Văn Tuấn Huy không hiểu được loại tình cảm này. Em im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

"Tôi đồng ý với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro