Chương 23

Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Văn Tuấn Huy thấy Thôi Thắng Triệt đang đứng chờ ở cửa. Em biết đội trưởng là đang lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện nên mới ở đây đợi.

Nếu bên trong có bất cứ động tĩnh gì, Thôi Thắng Triệt nhất định sẽ phá cửa xông vào.

Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu với anh, Thôi Thắng Triệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ vai em một cái rồi dẫn Kim Mẫn Khuê bước vào phòng thẩm vấn.

Hai người đưa Hàn Trí Hi sang một căn phòng khác, bởi vì phải ghi lại lời khai của cô ta, mà camera ở căn phòng ban đầu lại hỏng, nên buộc phải đổi chỗ.

Văn Tuấn Huy ngồi vào phòng quan sát. Em nhìn Hàn Trí Hi thản nhiên kể lại cách mình giết người, sai khiến Kim Tuấn Hạo ra tay như thế nào, gương mặt không hề có chút áy náy hay mềm lòng.

"Em vẫn không tin được cô ta lại là hung thủ," Phó Thắng Khoan cảm thán, "Anh nhìn dáng vẻ của cô ta đi."

Hàn Trí Hi không lùn, nhưng rất gầy. Đôi mắt kia vô cùng thu hút, không phải nói cô ta yếu ớt, chỉ là nhìn vào liền gợi lên cảm giác như tấm gấm lụa thượng hạng, mềm mại đến vậy.

"Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong," Văn Tuấn Huy cố gắng nhếch môi cười, "Như Coups ca nhìn hung dữ thế, thật ra lại là người rất tốt, rất mềm lòng."

"Vậy mà anh ấy chỉ cho em nghỉ một ngày thôi á?" Phó Thắng Khoan tỏ vẻ bất mãn.

"Anh ấy trêu em thôi." Văn Tuấn Huy bật cười.

"Có khi một ngày cũng chẳng cho nghỉ đâu." Thôi Hàn Suất đâm thêm một nhát.

"Này!" Phó Thắng Khoan giận dữ gầm nhẹ với Thôi Hàn Suất.

"Đừng trêu em ấy nữa, quả quýt mà tức lên thì cũng cắn người đấy." Văn Tuấn Huy duỗi chân nhẹ đá vào ghế của Thôi Hàn Suất.

"Đến cả anh Huy cũng cười em nữa!" Phó Thắng Khoan hai tay chống hông, phồng má tức giận.

"Khoan nhà mình dễ thương quá đi!"

Văn Tuấn Huy đưa tay nhéo má Phó Thắng Khoan, cậu lập tức xì hơi xẹp xuống, chấp nhận số phận—ai bảo cậu - Phó Thắng Khoan đời này kiếp này không bao giờ giận được Văn Tuấn Huy chứ.

"Nhưng mà Huy ca, sao anh biết hung thủ là Hàn Trí Hi? Cũng là dựa vào phác họa tâm lý ạ?" Phó Thắng Khoan tò mò hỏi.

Thôi Hàn Suất cũng có chút hiếu kỳ, kéo ghế dịch lại gần Văn Tuấn Huy, ra vẻ "nói cho em nghe với".

Bị hai người vây ở giữa, Văn Tuấn Huy chậm rãi lên tiếng.

"Hồi còn nằm viện, anh đã đọc kịch bản Lạc lối ở Luân Đôn. Viết rất hay, nhưng khi biết đó là tác phẩm của một kẻ tự cao như Lý Thừa Cơ thì anh cảm thấy kỳ lạ."

"Tác giả của Lạc lối ở Luân Đôn nhất định vô cùng yêu nhân vật nam chính, cô ấy dành rất nhiều tâm huyết và ngôn từ để khắc họa anh ta. Cảm giác đó rất rõ ràng—giống như nam chính là vị thần trên bệ thờ, còn cô chỉ là tín đồ đang quỳ lạy bên dưới."

"Lý Thừa Cơ có thể viết ra một tác phẩm như vậy sao? Anh ta yêu Lý Thái Vũ, nhưng càng yêu bản thân hơn. Nếu không thì sao lại vì không viết nổi mà trút giận lên Lý Thái Vũ. Đó là lý do vì sao anh cảm thấy có điều gì đó bất thường sau khi đọc Lạc lối ở Luân Đôn."

"Ban đầu anh nghi ngờ Lý Thạc Mân, nhưng mảnh giấy Lý Thái Vũ ngậm trong miệng trước khi chết khiến anh chợt tỉnh ra—có lẽ mình luôn nghĩ sai hướng rồi."

"Lời của Mẫn Khuê cũng khiến anh nảy ra một suy đoán táo bạo."

"Lời gì vậy?" Phó Thắng Khoan tò mò.

"Mẫn Khuê từng nói với anh, lúc thẩm vấn Hàn Trí Hi, cô ta khen Lý Thạc Mân rất nhiều, đó là kiểu tán thưởng không chút do dự."

Văn Tuấn Huy chậm rãi bóc tách quá trình suy luận của mình, kể tỉ mỉ cho Phó Thắng Khoan nghe.

"Quá là tuyệt vời luôn!" Phó Thắng Khoan nhìn em với ánh mắt sùng bái, "Huy ca của em thật là giỏi, thiên tài luôn á! Chỉ nhìn hiện trường và chứng cứ mà đoán ra hết mọi chuyện, đúng là bảo vật của đội mình, tuyệt thật đó."

"Thật ra phác họa tâm lý cũng không phải vạn năng đâu." Văn Tuấn Huy nói tiếp, đúng lúc này, điện thoại của em vang lên. Không phải tin nhắn nào cũng được bật âm báo, đây là đặc quyền dành cho một số người nhất định.

Phó Thắng Khoan khựng lại một chút, không hiểu chuyện gì, nhưng rõ ràng cũng không chú ý đến tiếng chuông điện thoại của Văn Tuấn Huy.

Thôi Hàn Suất thì không thế. Cậu hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn Tuấn Huy.

"Anh chỉ có thể suy luận dựa trên dấu vết và manh mối. Nếu không có những thứ đó thì anh cũng chẳng làm được gì. Giống như lần này khi phác họa lại vụ án Lý Thái Vũ bị giết, anh chỉ suy ra được là có người gọi điện đúng lúc quan trọng khiến anh ta không kịp liên lạc ra bên ngoài. Nhưng sự thật là Kim Tuấn Hạo đã gọi cho Lý Thái Vũ rất nhiều cuộc."

"Xem đi, đây chính là điểm hạn chế của việc phác họa tâm lý." Văn Tuấn Huy đứng dậy, kết luận phần trình bày, sau đó vỗ nhẹ vai Phó Thắng Khoan rồi chuẩn bị rời đi: "Anh có việc rồi, đi trước nhé."

"Việc gì vậy?" Phó Thắng Khoan vô thức hỏi, cậu thực sự đang cố gắng hòa nhập với tập thể.

Văn Tuấn Huy không ngờ Phó Thắng Khoan lại hỏi, ngẩn người một chút, rồi bất ngờ làm mặt đáng yêu, không trả lời.

Phó Thắng Khoan rõ ràng rất dễ xiêu lòng trước kiểu biểu cảm đó của em.

Thôi Hàn Suất hiểu ngay ý, đeo tai nghe lên, còn huýt sáo một tiếng về phía Văn Tuấn Huy.

Phó Thắng Khoan thì nhìn hai người với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì.


.

.

.


Toàn Viên Hựu mang đồ ăn đến phòng tiếp khách đợi sẵn, vừa thấy Văn Tuấn Huy bước vào liền lập tức mở hộp giữ nhiệt.

"Em thích canh gà không?"

"Không có tiệc mừng sau concert à?" Văn Tuấn Huy thắc mắc, nhưng vẫn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Toàn Viên Hựu, chờ đại minh tinh này phục vụ mình.

"Giờ mấy ông chủ không tham gia team building mà chỉ mua đồ ăn mới là được yêu thích nhất mà." Toàn Viên Hựu nhanh nhẹn đặt bát canh gà trước mặt Văn Tuấn Huy, sau đó lần lượt bày các món ăn kèm ra, cuối cùng là cơm trắng vẫn còn nóng hổi trong hộp giữ nhiệt, "Quán này nổi tiếng với món canh gà đấy, thử xem."

Tư thế Văn Tuấn Huy cầm bát trông rất ra dáng, Toàn Viên Hựu sợ em bị bỏng liền vội nhắc: "Cẩn thận nóng."

Vậy nên Văn Tuấn Huy chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nếm nếm rồi lại uống thêm một ngụm nữa.

"Sao thế?" Thấy biểu cảm của em có chút kỳ lạ, Toàn Viên Hựu hỏi.

"Tôi biết lúc này mà chê không ngon thì không phải phép," Văn Tuấn Huy hắng giọng, "nhưng vì là anh mua cho nên được sáu điểm."

"Nếu không phải tôi mua thì sao?" Toàn Viên Hựu hỏi lại.

"Hai điểm," Văn Tuấn Huy giơ tay làm dấu V, "Trong đó có nửa điểm là tình nghĩa với anh đấy."

Toàn Viên Hựu bị em chọc cười rồi cầm lấy bát của em, nếm thử một ngụm.

"Sao nào?" Văn Tuấn Huy nghiêng người về phía gã, ánh mắt long lanh linh động.

Toàn Viên Hựu lại uống thêm một ngụm nữa, rồi chớp mắt.

Văn Tuấn Huy hơi khó hiểu trước phản ứng đó.

Toàn Viên Hựu vẫn nhìn chằm chằm Văn Tuấn Huy, uống tiếp một ngụm nữa, nếm thật kỹ, rồi mím môi, vẫn có chút không chắc chắn.

"Khó đến vậy sao?" Văn Tuấn Huy không hiểu, "Hay là anh thấy ngon?"

Toàn Viên Hựu lập tức theo phản xạ lắc đầu: "Không ngon."

"Đúng không!" Văn Tuấn Huy được đồng tình thì vui vẻ cực kỳ, liền lấy lại bát từ tay Toàn Viên Hựu, bịt mũi uống cạn phần canh còn lại, rồi vội vàng xúc một thìa cơm to để át đi mùi vị.

"Quá nhiều dầu, khử mùi tanh cũng không tốt, lần sau tôi nấu cho anh," nhắc đến nghề tay trái, Văn Tuấn Huy hăng hái hẳn lên, mắt sáng rực, "Gà nấu dừa của tôi, đỉnh lắm luôn."

Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy, cảm giác hạnh phúc như vị soda táo ngọt ngào, sủi bọt trào dâng, làm tim gã đầy ắp.

Có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào.

Văn Tuấn Huy hoàn toàn không biết lời mình vừa nói ra có bao nhiêu rung động lòng người, em chỉ vô tình buột miệng, vậy mà thế giới của Toàn Viên Hựu lại chấn động theo.

Sự đáng yêu là bản năng của Văn Tuấn Huy, từ nhỏ đã như vậy rồi, mọi người trong trường đều thích em, Toàn Viên Hựu cũng vậy.

"Được thôi," Toàn Viên Hựu siết chặt tay phải dưới bàn thành nắm đấm, vẻ mặt vẫn đang cười nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng căng thẳng, "Vào lần nghỉ lễ tiếp theo nhé?"

"Không vấn đề gì!" Văn Tuấn Huy đưa tay ra với Toàn Viên Hựu, gã theo phản xạ cũng đưa tay ra.

Một cái đập tay, ăn ý hoàn hoản.

Toàn Viên Hựu mang theo hộp cơm trống, và sự hân hoan đầy ắp rời khỏi sở cảnh sát.


.

.

.


Lá thư của Hàn Trí Hi là do Văn Tuấn Huy ở bên cạnh chứng kiến cô ấy viết xong.

Đôi ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ qua tờ giấy viết thư, qua phong bì, động tác dịu dàng gấp giấy lại, rồi cho vào phong bì và niêm phong.

Cuối cùng, cô viết tên mình lên góc phong bì, nhìn hồi lâu.

Văn Tuấn Huy không giục, chỉ lặng lẽ quan sát.

Em nhìn Hàn Trí Hi nhẹ nhàng nhưng trang trọng hôn lên phong bì, ánh mắt chứa đựng lưu luyến, rồi nói một câu:

"Goodbye, My Christine."

Nhìn Hàn Trí Hi, Văn Tuấn Huy lại hơi ngẩn người, dường như thông qua cô, em thấy được ai đó khác.

Khi rời khỏi phòng tạm giam, Văn Tuấn Huy lắc đầu một cái, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn.


.

.

.


Vụ án này không thể coi là khép lại nhanh chóng, còn rất nhiều chi tiết vụn vặt cần được tổng hợp lại.

Văn Tuấn Huy cùng Thôi Hàn Suất sắp xếp lại tài liệu, Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan cùng nhau viết báo cáo kết án. Còn Thôi Thắng Triệt?

Thôi Thắng Triệt cuối cùng cũng có thời gian để ngủ một giấc, anh đắp chiếc áo khoác da của mình, ngủ say như chết trong văn phòng.

"Nếu không kết án nhanh, Coups ca thật sự sẽ bốc mùi mất, anh ấy hôm qua không tắm phải không?" Phó Thắng Khoan thì thầm với Kim Mẫn Khuê.

"Đừng nói bậy," Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Thôi Thắng Triệt cách đó không xa, nhỏ giọng đáp, "Soái ca thì không có mùi."

"Thế soái ca không xì hơi à?" Phó Thắng Khoan phản bác.

Văn Tuấn Huy khẽ than thở một tiếng, em cảm giác mình đã ngửi thấy gì đó rồi, nên nói năng lực thấu cảm và tưởng tượng quá mạnh cũng không hẳn là điều tốt.

"Nhưng mà, bọn họ kiểu gì cũng là người nổi tiếng rồi đúng không? Phóng viên không đưa tin à?" Phó Thắng Khoan ló đầu từ phía sau màn hình máy tính, nhỏ giọng hỏi Văn Tuấn Huy, "Sao có thể qua mặt được Lý Thạc Mân chứ?"

Văn Tuấn Huy cười hì hì, quay đầu xác nhận Thôi Thắng Triệt thật sự đang ngủ mới nói: "Anh liên lạc với anh Tịnh Hàn rồi, suỵt!"

"Anh Tịnh Hàn lợi hại đến thế sao ạ?" Phó Thắng Khoan cảm thán.

"Cực kỳ lợi hại," giọng Kim Mẫn Khuê nhỏ như gió thoảng, giơ ngón trỏ lên trời, "Lợi hại cỡ này."

Phó Thắng Khoan nghe mà cũng không hiểu nhưng vẫn thấy ấn tượng.

Thôi Thắng Triệt rốt cuộc cũng không phải người máu lạnh vô tình thật sự, sau khi vụ án của Hàn Trí Hi kết thúc, đã cho tổ 1 nghỉ ba ngày.

Thôi Hàn Suất không nói hai lời, vừa nhấc tai nghe lên là chạy ngay.

Phó Thắng Khoan thấy cậu ta như vậy, tưởng có chuyện gì, cũng vội chạy theo.

Thôi Thắng Triệt nói mình còn việc, bảo bọn họ đi trước, thế là Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy cùng rời đi.

Lúc ra đến cửa, họ gặp người bên tổ 3, ai nấy cũng xách theo túi.

"Công tác à?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

"Ừ, vụ mất tích hàng loạt lần trước đó, chúng tôi vừa tìm ra chút manh mối, nên phải đi công tác một chuyến." Người bên tổ 3 ai nấy trông cũng mệt mỏi, "Cũng may có Vernon, mới điều tra được nhanh như vậy."

"Sao thế, cả đội các anh đều đi à?"

"Chứ còn gì nữa," người bên tổ 3 thở dài, thấy đội trưởng của họ đã lái xe tới, liền vẫy tay chào Kim Mẫn Khuê, "Về rồi kể kỹ cho cậu."

"Được, đi đường cẩn thận."

"Tiểu Văn, về tôi mời cậu ăn cơm, lần trước thật ngại quá." Đội trưởng Thẩm của tổ 3 thò người từ ghế lái ra vẫy tay với Văn Tuấn Huy.

"Không sao đâu, là tại tôi sơ ý, anh đừng bận tâm," Văn Tuấn Huy vội vàng vẫy tay, "Đội trưởng Thẩm đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió."

Xe của tổ 3 vừa rời đi, một chiếc xe khác đã đỗ ngay trước mặt, như thể canh giờ từng giây. Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn, ồ, người quen cũ.

Toàn Viên Hựu bước xuống xe, mở cửa ghế phụ cho Văn Tuấn Huy, đợi cậu lên xe thì Kim Mẫn Khuê đã ngồi yên ở ghế sau từ lúc nào.

"Cậu không có xe à?" Toàn Viên Hựu cau mày, khó chịu thấy rõ.

"Em tới đón Cơm Nắm." Kim Mẫn Khuê dựa vào ghế sau, mặt dày như chẳng có chuyện gì.

Hết cách, Toàn Viên Hựu đành nhịn, vì Kim Cơm Nắm quả thật đang ở nhà gã.


.

.

.


Tới nhà Toàn Viên Hựu, là Lý Thạc Mân ra mở cửa, Kim Cơm Nắm lao vọt ra như đạn bắn, ban đầu thấy Kim Mẫn Khuê liền hăng hái nhào tới, nhưng khi chỉ còn cách người đang ngồi xổm dang tay chờ đón vài bước, lại nhìn thấy Văn Tuấn Huy, thế là thắng gấp, quay ngoắt sang nhào vào người Văn Tuấn Huy.

Đôi chân nhỏ kia như sắp bốc lửa đến nơi.

"Đồ không có lương tâm." Kim Mẫn Khuê tức tối, đứng dậy định đi tìm Bún Ốc, kết quả bị cào một cái, lại càng uất ức hơn.

Kim Mẫn Khuê đến cũng không định về ngay, buổi tối cậu làm bếp chính, Toàn Viên Hựu phụ giúp, sao không phải là Văn Tuấn Huy?

Thử nghĩ mà xem, người mình thích đứng bếp cùng người khác, bạn thấy vui không?

Chắc chắn là không rồi, Toàn Viên Hựu cũng vậy.

Lý Thạc Mân dẫn Văn Tuấn Huy đi tham quan nhà Toàn Viên Hựu, tâm trạng cậu có vẻ không tốt, nhưng cũng không tệ đến mức tiêu cực, có người đi cùng, lòng cậu thấy dễ chịu hơn.

Phòng game của Toàn Viên Hựu lần trước Văn Tuấn Huy chưa được xem, lúc đó là Thôi Thắng Triệt vào kiểm tra.

Thật ra phòng game cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong đó có một lon bia được bọc kính, trông vô cùng quen mắt.

"Em nghi là cái này là giải thưởng lần anh em thi uống bia đạt hạng gì đó," Lý Thạc Mân cũng nhận ra ánh mắt của Văn Tuấn Huy, "Em cũng từng hỏi rồi, anh ấy bảo em cút."

Văn Tuấn Huy không đáp lời Lý Thạc Mân, chỉ nhìn chằm chằm vào lon bia ấy.

Nếu em nhớ không nhầm, đó là lon mà em từng uống, ở hậu trường CT.

Chỉ vì em từng uống qua, mà Toàn Viên Hựu lại trân trọng lon bia đó đến thế.

Tại sao?

Rốt cuộc trước kia họ đã xảy ra chuyện gì?

Văn Tuấn Huy nhìn lon bia, lặng thinh hồi lâu.

Tới lúc ăn cơm, Văn Tuấn Huy đã thu lại hết mọi cảm xúc, bên kia Hồng Trì Tú thì không được bình tĩnh như vậy.


.

.

.


Trên đường trò chuyện với Thôi Hàn Suất vài câu xong, anh lập tức tới nhà Doãn Tịnh Hàn.

Vào nhà thì thấy Doãn Tịnh Hàn đang ngồi trên sofa ăn mì ly, tiếng đóng cửa mạnh khiến người trong nhà giật mình.

"Lại sao nữa?" Doãn Tịnh Hàn thở dài.

"Trên đường tôi gặp Vernon, trong lúc tán gẫu cậu ta nói Toàn Viên Hựu đưa Tuấn Huy về nhà rồi," Hồng Trì Tú cau mày, mặt đầy khó chịu, "Tôi biết mà, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ, năm đó đúng ra nên giết cậu ta."

"Cậu điên à?" Doãn Tịnh Hàn bất lực, "Cậu tự nghe xem mình đang nói gì đi."

Hồng Trì Tú rót cho mình một cốc nước đá, uống cạn rồi mới trấn tĩnh lại được chút ít, sau đó nhìn Doãn Tịnh Hàn nói: "Cậu chẳng biết gì cả, Toàn Viên Hựu là tai họa."

"Năm đó Tuấn Huy đã không thích cậu ta, bây giờ cũng sẽ không thích đâu. Cậu đừng lo nữa. Tôi đã nói với cậu rồi, Tuấn Huy không phải là đứa em trai bị lạc của cậu. Cậu đem toàn bộ tình cảm dành cho em trai đổ dồn lên người Tuấn Huy, trạng thái hiện tại của cậu đã mất cân bằng rồi." Doãn Tịnh Hàn nhìn Hồng Trì Tú, khuyên nhủ với giọng điệu như đang nhẫn nại dỗ dành.

"Cậu không hiểu đâu, Tịnh Hàn, cậu không hiểu."

Hồng Trì Tú nhìn Doãn Tịnh Hàn, giọng trầm thấp.

Anh nói:

"Năm đó, Thôi Thắng Triệt đã chiếm quá nhiều sự chú ý của cậu, nên cậu không thể nhìn rõ con người Toàn Viên Hựu."

"Đối với Tuấn Huy mà nói, Toàn Viên Hựu mới là người nguy hiểm nhất."

EP02《Bóng ma trong nhà hát》- Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro