Chương 24
Doãn Tịnh Hàn dừng tay, ngẩng đầu quan sát Hồng Trì Tú.
Anh biết Hồng Trì Tú ghét Toàn Viên Hựu, chỉ cần ai có tình cảm "lãng mạn" với Văn Tuấn Huy thì Hồng Trì Tú đều ghét.
Nguyên nhân có lẽ là vì Hồng Trì Tú có một người em trai cùng mẹ khác cha, năm ba tuổi thì mất tích. Lúc đó Hồng Trì Tú dắt em đi mua bánh cá ở góc đường, chỉ sơ ý buông tay một cái, đứa bé liền biến mất. Không cần người khác trách móc, Hồng Trì Tú đã tự giày vò mình đến mức phải vào bệnh viện tâm thần.
Sau đó gặp được Văn Tuấn Huy, Hồng Trì Tú như tìm được một chỗ dựa tinh thần, đem hết áy náy và tình thương dành cho em trai dồn hết lên người Văn Tuấn Huy. Đó là một kiểu tình cảm mang tính bù đắp. Doãn Tịnh Hàn khi đó đã biết, loại tình cảm mất cân bằng này sớm muộn cũng dẫn đến kết cục tất yếu.
Nhưng Doãn Tịnh Hàn không hiểu, Hồng Trì Tú đã ghét rất nhiều người, nhưng người khiến anh hận đến mức này lại chỉ có Toàn Viên Hựu.
Tại sao?
"Cậu nghĩ là Toàn Viên Hựu giết hắn sao?" Doãn Tịnh Hàn dò hỏi một cách không chắc chắn.
Hồng Trì Tú không trả lời, chỉ nở một nụ cười khó hiểu.
"Người đó không phải do Toàn Viên Hựu giết." Doãn Tịnh Hàn thở dài, anh thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn chơi trò đoán mò nữa. "Tôi có thể đảm bảo với cậu."
"Lúc đó Toàn Viên Hựu đã bị thương, khi ấy cậu ta chẳng khác gì người mù, sao có thể giết người?"
"Người mù thì không thể giết người à?" Hồng Trì Tú phản bác, "muốn giết người thì thiếu gì cách chứ."
"Josh, tôi không có thời gian chơi trò đoán mò với cậu." Doãn Tịnh Hàn lại thở dài, ngả người ra sau bóp sống mũi, "nếu cậu cần tôi giúp thì cứ nói thẳng."
Hồng Trì Tú đứng quay lưng về phía đèn, ánh sáng yếu ớt trong nhà Doãn Tịnh Hàn khắc họa đường nét của anh. Anh nhìn xuống Doãn Tịnh Hàn từ trên cao, thở dài một hơi, lùi lại một bước, rồi bước vào vùng sáng.
"Tịnh Hàn, người cần giúp là cậu. Cậu quá nuông chiều Thôi Thắng Triệt rồi." Hồng Trì Tú khoanh tay trước ngực. "Cậu thay cậu ta gánh tiếng xấu, làm chỗ dựa cho cậu ta, cũng vì cậu ta mà từ bỏ lý tưởng của mình, chờ cậu ta bước ra khỏi cảm giác tội lỗi. Cậu đang tìm bạn trai hay đang nuôi con vậy?"
Lời này thật sự khó nghe, nhưng Doãn Tịnh Hàn cũng không giận. Anh khẽ thở dài, cầm điện thoại lên nhìn, rồi đứng dậy, đi về phía cửa trong ánh mắt khó hiểu của Hồng Trì Tú.
Anh mở cửa, cúi người, rồi mang vào một chiếc hộp lớn. Hộp này to đến mức anh phải gắng sức mới ôm nổi.
Đặt hộp lên bàn mở ra, bên trong còn có hai hộp khác.
Một là hộp cơm tinh xảo, một là hộp quà.
Logo trên hộp cơm Hồng Trì Tú rất quen — đó là một nhà hàng Nhật mà Doãn Tịnh Hàn rất thích. Đầu bếp của quán này rất nổi tiếng, muốn ăn phải đặt trước nửa năm, và họ không làm đồ mang đi.
Vậy mà bây giờ, một hộp sushi mang đi của quán đó lại xuất hiện trên bàn của Doãn Tịnh Hàn.
Hồng Trì Tú không tin đây là do Doãn Tịnh Hàn tự đặt.
Trong hộp quà là máy sấy tóc của một thương hiệu nổi tiếng. Thật đúng là hai món chẳng liên quan gì đến nhau.
"Người theo đuổi mới à?" Hồng Trì Tú đùa, đưa tay định lấy sushi nhưng bị Doãn Tịnh Hàn tránh đi.
"Cậu là con nít à? Tôi thử một miếng thôi." Hồng Trì Tú cau mày, vì Doãn Tịnh Hàn không phải kiểu người nhỏ nhen như thế.
"Không phải người theo đuổi." Doãn Tịnh Hàn vừa lấy một miếng cho vào miệng vừa lẩm bẩm: "Là bạn trai."
Trong mắt anh lóe lên ánh sáng đã lâu không thấy, lúc này Doãn Tịnh Hàn trông thật sự hạnh phúc.
Hồng Trì Tú lập tức hiểu ra, trợn mắt: "Hai người bị thần kinh à."
"Làm hòa rồi?" Hồng Trì Tú không chắc chắn.
"Không." Doãn Tịnh Hàn lắc đầu.
"Không?" Hồng Trì Tú khó tin.
"Vốn dĩ chưa từng chia tay." Doãn Tịnh Hàn giải thích.
"Chiến tranh lạnh hai năm mà còn bảo là chưa chia tay?" Giọng quá to, Hồng Trì Tú ho khan một tiếng.
"Thế nào? Chưa từng thấy à?" Doãn Tịnh Hàn ngang nhiên, "giờ thì thấy rồi đấy."
"Thần kinh." Hồng Trì Tú tức đến mức giơ tay đấm nhẹ vào ngực, cảm giác như sắp không thở nổi.
Nếm một miếng xong, Doãn Tịnh Hàn cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại, rồi mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, mở nắp, nhấp một ngụm.
"Ăn đi, Tịnh Hàn, đừng tiếc mà để hỏng."
Một câu hai nghĩa.
Lời này Hồng Trì Tú không nói để trách, chỉ là đang nhắc nhở Doãn Tịnh Hàn: Dù là sushi hay tình cảm, để lâu đều sẽ hỏng.
"Tôi biết."
"Cậu tốt nhất là nên biết rõ."
"Vậy còn cậu, cậu biết không?"
"Đừng để đến lúc bản thân còn chưa biết gì đã đi quá xa, Josh."
"Cậu cũng vậy, Tịnh Hàn. Nhìn chằm chằm vào vực sâu quá lâu, cậu cũng sẽ trở thành quái vật."
"Sao vậy, đang khuyên nhủ à?"
"Không," Hồng Trì Tú lắc đầu, "là kinh nghiệm xương máu."
.
.
.
Ăn cơm xong, Kim Mẫn Khuê rất tự giác gọi taxi về nhà, Toàn Viên Hựu đưa Văn Tuấn Huy và Bún Ốc về.
Bún Ốc ngoan ngoãn nằm trong lồng vận chuyển cho mèo, Văn Tuấn Huy vừa thò tay qua khe hở vuốt ve nó, vừa dặn Toàn Viên Hựu đừng nhắc đến chuyện của Hàn Trí Hy trước mặt Lý Thạc Mân.
"Em ấy không yếu đuối như vậy," Toàn Viên Hựu vừa nhìn đường vừa trả lời, "nhóc ấy cũng cần trưởng thành."
"Tôi biết, nhưng tôi đã hứa với Hàn Trí Hi." Văn Tuấn Huy thở dài. "Thật ra tôi cũng nghĩ Đạo Kiêm có thể vượt qua được."
"Lý Thạc Mân."
"Hả?" Văn Tuấn Huy sững lại.
"Tên ngốc đó tên là Lý Thạc Mân." Toàn Viên Hựu mặt không cảm xúc.
Văn Tuấn Huy lập tức hiểu ý, bật cười: "Ngay cả chuyện này mà anh cũng ghen à?"
Toàn Viên Hựu không trả lời, chỉ liếc Văn Tuấn Huy qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ đương nhiên.
"Tôi còn chưa nói là thích anh."
"Không sao, dù em không thích tôi, tôi vẫn có quyền ghen."
"Vại dấm?" Văn Tuấn Huy cố ý trêu chọc, thật sự không quen với bầu không khí này, thầm than rằng mình quả nhiên "dị ứng với lãng mạn".
"Ừ, vại dấm." Giọng Toàn Viên Hựu mang theo chút ý cười, nhưng không giống lúc mới gặp, lần này là chân thành và thẳng thắn hơn.
"À," Văn Tuấn Huy đưa tay che mặt, cúi đầu nhìn mèo để đổi đề tài, "Bún Ốc của chúng ta ngoan quá, ngủ rồi này."
"Meo~"
Lần này đến lượt Toàn Viên Hựu cười em.
.
.
.
"Ngày mai em có thời gian không?"
Đứng ở cửa nhà, Toàn Viên Hựu hỏi.
"Muốn hẹn tôi đi chơi à?" Văn Tuấn Huy xách lồng mèo, thật ra em hơi mệt, nhưng nếu là lời mời của Toàn Viên Hựu, em vẫn có thể cố gắng.
Toàn Viên Hựu nhận lấy lồng mèo, Bún Ốc kêu một tiếng đầy bất mãn.
"Mai đến lúc tái khám rồi, để tôi đến đón em nhé?"
Văn Tuấn Huy ngẩn người, rồi gật đầu.
"Mai gặp."
"Mai gặp."
Toàn Viên Hựu cười với Văn Tuấn Huy, rồi quay người rời đi.
Văn Tuấn Huy đứng bên cửa sổ nhìn theo, nhìn bờ vai rộng của Toàn Viên Hựu mà không khỏi cảm thán.
"Vì sao vẫn không nhớ ra chứ..." Văn Tuấn Huy gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính, "Nếu nhớ ra thì tốt rồi, nhớ ra thì mới có thể cho anh ấy một câu trả lời, yêu hay không yêu cũng có kết quả."
Em không nhận ra, không lâu trước đây, mình vẫn còn sợ phải nhớ lại quá khứ.
Toàn Viên Hựu bước nhanh đến bên xe, như có linh cảm mà ngẩng đầu nhìn về phía nhà Văn Tuấn Huy, bất ngờ thấy một bóng người đang đứng đó.
Văn Tuấn Huy đứng đó, nhìn gã.
Gã sững người chốc lát, rồi giơ tay vẫy, chỉ thấy Văn Tuấn Huy lập tức quay người biến mất.
Ban đầu gã còn thấy khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là vì Văn Tuấn Huy đang ngại.
Suy nghĩ này khiến tâm trạng gã rất tốt, đến khi về đến nhà, trên môi vẫn còn nụ cười.
"Đồ điên." Lý Thạc Mân liếc gã một cái, rùng mình, rồi tiếp tục xem TV.
.
.
.
Ngày hôm sau, Toàn Viên Hựu đưa Văn Tuấn Huy đi tái khám, Lý Thạc Mân cũng đi cùng.
"Em cũng phải tái khám mà," trước khi đi, Lý Thạc Mân chỉ vào mình, "em vẫn là em anh đấy."
"Cậu không phải em anh," Toàn Viên Hựu vừa đỡ cậu lên xe, vừa nói lời cay nghiệt nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng, "cậu là tổ tiên của anh."
"Không được, vậy thì vai vế chênh lệch quá rồi." Lý Thạc Mân được lợi mà còn làm bộ, sớm đã nói Toàn Viên Hựu là loại miệng độc nhưng lòng mềm.
"Chị dâu." Lý Thạc Mân thấy Văn Tuấn Huy ngồi ghế phụ liền lập tức tỏ ra thân thiết.
"Tôi không phải chị dâu của cậu." Văn Tuấn Huy phản xạ đáp lại, rồi cẩn thận liếc Toàn Viên Hựu.
"Ồ ồ, xin lỗi anh rể." Lý Thạc Mân lập tức đổi giọng.
Văn Tuấn Huy bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, nhưng "chị gái"... Toàn Viên Hựu?
Em lại liếc Toàn Viên Hựu, nhớ đến bức tượng đất sét của gã mà mình từng thấy trước đây, đột nhiên lại không phản bác câu "anh rể" kia nữa.
Nói thật, bức tượng đó quái dị nhưng lại có chút gì đó khiến người ta không thể dứt mắt.
Thấy có hi vọng, Lý Thạc Mân lập tức chớp thời cơ: "Anh rể, anh vẫn ổn chứ?"
Văn Tuấn Huy ngượng ngùng gật đầu.
Răng Toàn Viên Hựu nghiến đến "ken két".
Đến bệnh viện, Toàn Viên Hựu và Văn Tuấn Huy đưa Lý Thạc Mân đi tái khám trước, nhưng lại gặp một người quen trong hành lang.
"Lý Xán, sao cậu ở đây?" Lý Thạc Mân lớn tiếng gọi, "Cậu bị sao thế?"
Nghe gọi tên, Lý Xán quay đầu lại, thấy họ liền vội làm động tác "suỵt": "Đạo Kiêm ca, đây là bệnh viện."
"Xin lỗi, xin lỗi." Lý Thạc Mân hơi ngượng, "Cậu sao vậy?"
"Không phải em, là bạn em bị thương, em đưa cậu ấy đến khám." Lý Xán lại chào Toàn Viên Hựu, "Viên Hựu ca."
Lý Xán là em trai của Lý Thạc Mân, cũng khá thân với Toàn Viên Hựu.
"Cậu thật sự không sao chứ?" Toàn Viên Hựu kéo thấp mũ, vì đã có người bắt đầu chú ý đến gã.
"Không sao." Lý Xán lắc đầu, rồi nhìn sang Văn Tuấn Huy, "Ca, đây là...?"
"Đây là anh rể của chúng ta." Lý Thạc Mân hồ hởi giới thiệu.
"Hả? Anh rể nào của chúng ta?" Lý Xán thật sự ngơ ngác.
"Chị gái." Lý Thạc Mân chỉ vào Toàn Viên Hựu.
"Anh rể." Lý Thạc Mân lại chỉ vào Văn Tuấn Huy.
Lý Xán nhìn Toàn Viên Hựu, rồi nhìn Văn Tuấn Huy, sau đó liếc Lý Thạc Mân với vẻ chán nản, thở dài: "Đạo Kiêm ca, lần trước em bảo anh đi kiểm tra IQ, anh vẫn chưa đi à?"
"Không có thời gian," Lý Thạc Mân khoát tay, "với lại người thông minh không cần IQ để chứng minh, không kiểm tra anh cũng biết mình 180."
Lý Xán định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nể Văn Tuấn Huy mà giữ lại chút thể diện cho anh trai mình.
"Bạn cậu bị sao vậy?" Văn Tuấn Huy bật chế độ "làm việc".
"Không cẩn thận ngã một cái," Lý Xán tránh ánh mắt của em, "chắc không sao đâu."
"Vậy thì tốt." Văn Tuấn Huy gật đầu đầy ẩn ý, rồi liếc nhìn Toàn Viên Hựu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro