o1
trưởng thành.
thử hỏi rằng, mấy ai thích trưởng thành chứ. có phải chăng người ta chỉ muốn vô lo vô nghĩ về ngày mai. người ta chỉ muốn lười nhác cuộn người trong chăn ôm điện thoại và mơ mộng đến một câu chuyện hảo huyền nào đấy. lương xuân trường cũng thế, gã không thích trưởng thành. thật mà, vì khi đó mọi thứ đều thay đổi. nhưng mà, cũng qua rồi. vì gã đã trưởng thành và cũng đã quen được sự thay đổi đột ngột ấy.
tuấn anh
gã vẫn thường gọi nguyễn tuấn anh như thế. một cách dịu dàng, thân thương nhất. ừ, xuân trường không biết vì sao đâu. chỉ là, mỗi khi gọi tên người ấy khiến gã thấy bình yên, thế thôi. gã cần lắm, cần một góc bình yên giữa cuộc đời đầy nghiệt ngã. giữa những khó khăn và vất vả bủa vây lấy cơ thể lẫn tâm hồn. có lẽ, tuấn anh làm được điều ấy. đơn giản thôi, vì tuấn anh là cả khoảng trời riêng của xuân trường mà.
- hôm nay cậu không đi đâu à?
- ừ, hôm nay tớ không đi. hàn quốc lạnh như thế, lết đi đâu cho được
- ừ nhở, trường nhớ mặc áo khoác vào đấy. bệnh thì lại khổ
xuân trường phì cười. bấy nhiêu sự quan tâm ấy thôi, đủ để đêm lạnh ở hàn quốc chạy biến ra chỗ khác mất rồi. những lúc như hiện giờ, là khoảng thời gian mà trường cần nhất sự quan tâm từ tuấn anh. thật sự đấy!
- sao cậu không nói nữa? bên đấy giờ cũng 10 giờ đêm rồi nhỉ? cậu nên đi ngủ sớm đi
- biết rồi mà, tuấn anh cũng đừng có thức khuya quá, vài hôm tớ đặt sách rồi gửi về cho
- yêu trường thế!
có lẽ tuấn anh sẽ mãi mãi không biết đâu, nhưng mà xuân trường thực sự đang đỏ mặt này. một cách trực diện và nghiêm túc luôn đấy.
dưới cái lạnh chỉ vài ba độ, ấy thế mà lương xuân trường vẫn thấy cả gian phòng nóng hừng hực như biển lửa. và ngọn lửa ấy, cũng đang nhen nhóm trong tim gã nữa.
;;
nhìn những bông tuyết trắng đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. xuân trường khẽ lặng người, gã khép lại thước phim đẹp đẽ ấy. xuân trường chia tay tuấn anh được hơn vài tháng rồi. cái cảm giác như thực như vô cứ mãi yên vị trong ngăn tim của gã. không rõ ràng, nhưng đụng vào sẽ cảm nhận được.
ngày ấy, thay vì ở lại quê hương, gã chọn cách rời đi. cốt chỉ để lẫn trốn. trốn tuấn anh; sự đau khổ, dằn vặt và cả những giọt nước mắt đắng ngắt.
xa nhau rồi, tuấn anh ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro