Chương 1
Chương 1. Vào thành phố
edit: nai
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại cậu, cho đến... buổi hoàng hôn mùa hè này... cậu ngồi trên ghế phụ của ô tô, không nói một lời, lạnh lùng như vầng trăng thanh khiết. Trông cậu vẫn giống hệt lần đầu tiên tôi gặp trong lớp học ngày mưa hôm ấy."
— Nhật ký của Tri Ý, ngày 22 tháng 8, tại nhà họ Bùi, Ngô Thành.
Tháng tám nắng hè chói chang, ánh mặt trời xuyên qua từng dãy núi trùng điệp, bao trùm cả ngôi làng Hắc Thủy nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa vòng vây của núi non trong cái nóng oi ả.
Trần Tri Ý ngồi xổm ở cổng làng, bị phơi nắng đến nỗi hệt như đóa hoa ngọc lan vàng héo úa ven đường, mảnh đất vàng dưới chân sớm đã bị mặt trời nung đến khô cứng, qua lớp đế giày vải mỏng manh, cô có thể vừa khéo cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả lên lòng bàn chân. Nhìn từ xa, thân hình chưa đến chín mươi cân của cô cuộn tròn lại thành một nhúm, trông còn nhỏ hơn cả bao tải dệt kế bên.
Ánh mắt Trần Tri Ý lướt qua ông lão lưng hơi còng đứng bên cạnh, đáy mắt thoáng lóe lên tia buồn bã và lưu luyến, nhưng cũng không duy trì lâu, ông lão vừa nhìn sang, cô đã lập tức hệt như kẻ trộm vội vàng thu lại ánh nhìn.
"Con có muốn ăn kem không, bác ra tiệm tạp hóa mua cho, mua kem 'Lưỡi Xanh' mà con thích nhất nhé." Ông lão nở nụ cười, giơ tay xem đồng hồ, "Vẫn còn thời gian trước khi họ đến đón con."
Lúc ông lão nói chuyện, Tri Ý trông thấy mồ hôi trên mặt ông lăn xuống, chảy qua những nếp nhăn chằng chịt cho đến tận chiếc cổ đã rám đỏ vì phơi nắng. Cô lắc đầu, không nói lời nào.
Ông lão thở dài một tiếng, bước tới, xoa đầu cô hệt như đang vỗ về mèo con.
"Từ hôm nay trở đi, đến nhà giám đốc Bùi rồi, con phải ngoan ngoãn, phải lanh lợi, cư xử cho tốt."
"Đặc biệt là, phải chăm chỉ học hành, đừng phụ ân tình của giám đốc Bùi, mọi người đều đang dõi theo con đấy. Từ hôm kia, quyền giám hộ của con đã chuyển từ tay bác sang tay ông ấy rồi."
"Con... con là đứa trẻ có tiềm năng nhất trong làng..." Ông lão đột nhiên ho khan, thân hình gầy guộc rung lên dữ dội.
Tri Ý vội vàng đỡ lấy ông, "Bác Vũ..."
Ông lão khoát khoát tay, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng vì ho, tiếp tục nói, "Trường cấp Ba trong thành phố tốt hơn ở trấn nhiều lắm, chỉ cần con cố gắng học hành chăm chỉ trong năm lớp Mười hai này, nhất định có thể đỗ vào một trường Đại học trọng điểm."
"...Đến lúc đó, có khi lão già này vui mừng quá lại hồi xuân cũng nên."
Tri Ý ngoan ngoãn gật đầu. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hơn nữa, số phận trắc trở từ khi sinh ra cũng khiến cô có thể bình tĩnh đối diện với sự thay đổi sắp tới trong cuộc đời.
Trần Tri Ý là đứa trẻ của làng Hắc Thủy, năm bảy tuổi, ba mẹ cô qua đời trong một trận lở đất khi đang tham gia xây dựng con đập phòng lũ của làng. Ông bà cụ của nhà họ Trần cũng đều mất sớm, sau khi Trần Tri Ý trở thành trẻ mồ côi thì được người cô duy nhất nhận nuôi, nhưng gia đình của người cô cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, sau khi đứa em trai họ của cô ra đời, họ bắt đầu không kham nổi nữa.
Xuất phát từ trách nhiệm, bí thư chi bộ của làng, bí thư Vũ, đã tốt bụng nhận nuôi Tri Ý cho đến tận bây giờ.
Bí thư Vũ là người bản địa của làng Hắc Thủy, từ khi nhậm chức đã tận tụy làm việc, để rồi mang bệnh vào người, sức khỏe ngày càng suy yếu theo từng năm. Cuối năm nay, lẽ ra bí thư Vũ sẽ tròn sáu mươi tuổi, đến lúc nghỉ hưu để dưỡng bệnh, nhưng Tri Ý, đứa trẻ đang trong giai đoạn then chốt của kỳ thi đại học, lại trở thành nỗi lo lớn nhất trong lòng ông.
May mắn thay, đầu năm nay, giám đốc Bùi của Sở Giáo dục thành phố đã triển khai công tác xóa đói giảm nghèo ở làng Hắc Thủy. Sau hơn nửa năm tiếp xúc, bí thư Vũ đã nhắc đến Tri Ý, giám đốc Bùi chỉ phất tay một cái, nói "chuyện này dễ thôi". Nhưng không ai ngờ rằng, quyết định cuối cùng của ông là trực tiếp nhận nuôi Tri Ý.
"Tôi cứ tưởng anh có thể cho con bé này lên thành phố theo diện học sinh chuyển trường, học nội trú cũng đã là tốt lắm rồi." Bí thư Vũ kinh ngạc thốt lên.
Giám đốc Bùi chỉ cười nhạt, "Nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng phải chuyện gì khó. Hơn nữa, cô bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà nhà tôi nói đón về cũng tiện làm gương cho thằng bé nhà chúng tôi."
Đối với một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trong ngôi làng nghèo khó mà nói, đây là một cơ hội hiếm có.
Nhưng khi báo tin này cho Tri Ý, lòng bí thư Vũ lại nặng trĩu. Tri Ý là đứa trẻ từ nhỏ đã luôn ở bên ông, nay đột nhiên phải đến thành phố sinh sống, có lẽ chẳng khác nào bị đẩy đi một cách tàn nhẫn.
Tri Ý bình thản đón nhận sự thật này. Cô đã rất biết ơn công ơn nuôi dưỡng của bác Vũ, cũng mong ông có thể an dưỡng tuổi già thật tốt. Bác Vũ còn sắp xếp cho cô một chỗ dựa tốt trước khi về hưu, cô chỉ có thể cảm động vô hạn.
Cho dù là vì Đại học trọng điểm, hay là vì sức khỏe của bác Vũ, Tri Ý biết, cô đều phải đi. Cô bình tĩnh chờ đợi, đôi khi còn cố tình để lộ ra chút mong đợi đối với tương lai, nhưng khi ngày chia tay càng đến gần, nỗi sợ hãi và lưu luyến trong lòng cô càng không thể bị nụ cười giả tạo che lấp.
Dẫu vậy, cô vẫn phải diễn, tuyệt đối không thể để cho bác Vũ lo lắng.
Lúc hoàng hôn, một chiếc BMW 5 Series màu trắng đưa lưng về phía vầng hoàng hôn đỏ như máu, lao tới từ phía đối diện, bánh xe xoay tít, nghiền qua lớp cỏ xanh trên nền đất bùn, tung lên bụi mù mịt. Thân xe sáng bóng, thanh lịch hoàn toàn không ăn nhập với con đường đất vàng mộc mạc.
Xe dừng lại trước mặt hai người, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc áo polo màu xanh đậm bước xuống, ông trông trẻ hơn bí thư Vũ mười mấy tuổi, nhưng gương mặt góc cạnh rõ rệt lại toát ra vẻ nghiêm nghị hơn hẳn.
Thấy ông ấy, bí thư Vũ lộ ra dáng vẻ cung kính hiếm thấy thường ngày, chủ động khom lưng, đưa tay chào "chào giám đốc Bùi", cũng kéo cả Tri Ý qua chào cùng.
"Làm phiền anh còn phải đích thân đến đây một chuyến. Tôi dẫn cô bé đi xe khách lên cũng được rồi. Nhờ có anh chỉ đạo, chưa đến ba tháng mà cổng làng cũng có xe khách chạy ngang rồi."
Bí thư Vũ lại lên tiếng, từng câu từng chữ đều mang ý tâng bốc. Bùi Kế Phong đích thực là một người tài giỏi, đầu năm mới vừa được chính thức thăng chức đã bị điều đi xóa đói giảm nghèo, vậy mà chưa đến một năm đã khiến làng Hắc Thủy thay đổi đáng kể, ông còn khéo léo đề xuất nhận nuôi Tri Ý để tạo dựng hình ảnh cá nhân.
Cho dù là vì làng Hắc Thủy hay là vì Tri Ý, ông đều phải dốc hết sức lấy lòng vị lãnh đạo này.
"Ôi, bí thư Vũ khách sáo quá rồi, bốn cái bánh xe này của chúng tôi chạy một cái là tới ngay ấy mà."
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, cửa sau của chiếc BMW không biết đã mở ra từ khi nào, một người phụ nữ trung niên tóc uốn xoăn gợn sóng, mặc áo sơ mi kẻ caro, toát lên khí chất dứt khoát bước xuống.
Bà còn tiếp lời, "Ông không khỏe, sao có thể phiền ông phải bôn ba chạy đi chạy lại chứ?"
"Giám đốc Tất cũng đến sao?"
"Hôm nay đến đón cô bé, tôi vẫn chưa gặp qua, định là cũng nên đến góp vui một chút, bèn bảo lão Bùi đợi tôi tan làm rồi cùng đi luôn."
Tất Hồng lại ngại ngùng nở nụ cười, "Để hai người chờ lâu rồi, thật ngại quá, đều tại tôi cả."
Tất Hồng là phu nhân của giám đốc, cũng là giám đốc ngân hàng chi nhánh Ngô Thành của Quỹ tín dụng nông thôn tỉnh, thỉnh thoảng bà theo Bùi Kế Phong xuống làng, vì vậy cũng được xem là gương mặt quen thuộc, thậm chí còn được tôn xưng một tiếng "giám đốc Tất".
"Không có gì đâu!" Sự xuất hiện của Tất Hồng khiến bí thư Vũ hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Tri Ý là con gái, sau này tiếp xúc nhiều nhất tất nhiên vẫn là nữ chủ nhân của gia đình này.
Ông hiểu ý, ra hiệu cho Tri Ý bước lên, "Đây là phu nhân của giám đốc Bùi, mau chào giám đốc Tất đi con."
Khí chất của Tất Hồng không hề thua kém Bùi Kế Phong, cặp mắt hoa đào sắc bén hệt như có thể nhìn thấu người khác bất cứ lúc nào. Tri Ý vừa chạm mắt với bà ấy đã giống hệt như bị bỏng, càng hoảng hốt hơn vừa rồi, "Chào giám đốc Tất ạ."
Tất Hồng quan sát cô bé trước mặt, khuôn mặt trái xoan, bên dưới đôi lông mày cong thanh mảnh là đôi mắt hạnh tròn trịa đầy đặn, dù gầy nhưng hai má vẫn có chút thịt, chóp mũi hơi tròn, mang nét đáng yêu của một tiểu thư khuê các. Làn da cô hơi vàng, nhưng không phải kiểu đen sạm thô kệch, kết hợp với những đường nét thanh tú, cả người toát lên vẻ đẹp trong trẻo mà kiên cường, hệt như đóa hoa ngọc lan vàng bên cạnh.
Một cô bé tràn đầy sức sống, chỉ là hơi nhút nhát, nếu như... được ba mẹ cưng chiều từ bé... Tất Hồng nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy thương xót cô bé hơn vài phần.
Bà mỉm cười, "Gọi là dì Tất và chú Bùi là được rồi."
Sau một hồi hàn huyên, mấy người họ chuẩn bị lên đường, bí thư Vũ sợ tiếp đón chưa chu đáo, định mời họ vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị từ chối.
"Lái xe về thành phố đoán chừng phải mất hơn hai tiếng nữa." Bùi Kế Phong nhận lấy túi hành lý của Tri Ý, bỏ vào cốp xe rồi mở cửa xe bằng điều khiển từ xa, "Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, chúng tôi phải lên đường thôi."
"Đúng đấy, ông cũng về nghỉ ngơi trước đi, đứng lâu chắc cũng mệt rồi." Tất Hồng kéo Tri Ý qua, nhanh chóng đẩy người lên xe.
Trước khi chui vào xe, Tri Ý quay đầu nhìn bí thư Vũ, ánh mắt đầy quyến luyến không nỡ rời xa, cảm xúc hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.
Hốc mắt bí thư Vũ bỗng đỏ hoe, cố đè nén nghẹn ngào, vẫy tay nói: "Ngoan, lên đường đi con."
"Dạ." Giọng Tri Ý đã lẫn chút nức nở, sợ nếu còn nhìn thêm nữa sẽ không kìm được, cô vội vàng chui vào xe.
Cửa xe cuối cùng cũng đóng lại, tiếng khởi động vang lên, chiếc xe lăn bánh, bóng dáng bí thư Vũ liên tục lùi lại, càng lúc càng nhỏ dần trong ánh chiều tà.
Bên trong xe đang mở điều hòa, không khí mát lạnh, hoàn toàn tách biệt với cái nóng bức bên ngoài. Nhưng Tri Ý không có lòng dạ nào hưởng thụ, vẫn luôn cúi đầu, lơ đãng đáp lời từng câu hỏi của Tất Hồng bên cạnh.
"Bật nhạc đi." Đi được nửa đường, Bùi Kế Phong bỗng nhiên lên tiếng.
Cùng lúc đó, từ ghế phụ phía trước, đột nhiên một bàn tay trắng muốt vươn ra, các ngón tay vừa thon dài vừa cân đối, từng khớp xương hiện lộ ra vẻ gợi cảm, trên mu bàn tay còn có thể nhìn thấy đường gân xanh nhô lên, móng tay được cắt gọn gàng, gần như ngang bằng đầu ngón tay.
Ngón trỏ ấn lên màn hình điều khiển trung tâm, âm nhạc du dương lập tức vang lên trong xe.
Trên xe còn có người sao?
Đôi mắt Tri Ý chấn động, ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương vậy mà lại kỳ diệu xuất hiện một gương mặt tuấn tú quen thuộc.
Dùng từ "quen thuộc" cũng không chính xác lắm, vì thiếu niên trong gương không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng chẳng có phản ứng gì với cô.
Cũng đúng thôi, trước đây họ mới gặp nhau đúng một lần, thời gian tiếp xúc chưa đến năm phút.
Trái ngược với sự lạnh nhạt của chàng trai, trái tim chết lặng của Tri Ý bỗng đập rộn ràng trở lại, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên, trong đầu cô, một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại một câu —
Hơn bốn tháng trôi qua, cô lại gặp được anh rồi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro