Chương 6

Chương 6. Bạn học mới

edit: nai

Ngày đầu tiên đi học, Tri Ý, với tư cách là học sinh chuyển trường, bị giáo viên chủ nhiệm Tôn Chí Bân gọi lên bục giảng tự giới thiệu bản thân.

Bục giảng của THPT số Hai lớn hơn gần gấp đôi so với trường trung tâm trấn, máy chiếu phát sáng lấp lóa, các loại thiết bị đều còn mới tinh. Đứng trên đó, cô có cảm giác hệt như đang giẫm lên mây, choáng váng đến mức muốn ngã xuống.

Tri Ý vừa nhớ lại bản thảo đã soạn sẵn tối qua, vừa cố gắng nói bằng tiếng phổ thông chuẩn nhất của mình. Cô thẳng thắn kể rằng mình đến từ vùng núi, nhưng lại không hề đề cập đến việc mình đã vào THPT số Hai bằng cách nào.

Bạn cùng lớp nghe xong chỉ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng tràn đầy tò mò muốn tìm hiểu. THPT số Hai Ngô Thành là trường công lập hàng đầu trong tỉnh, ngoài thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh cấp Ba hoặc đoạt giải trong các cuộc thi ra, rất hiếm có người có thể chuyển vào giữa chừng. Nếu không thì... chắc chắn phải có mạng lưới quan hệ vô cùng vững chắc.

Đang nói chuyện giữa chừng, Tri Ý nhìn thấy Triệu Thư Ảnh ở hàng ghế trước. Cô ấy ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng, thái độ không mấy thân thiện.

Tri Ý biết rõ, ở đây ngoài giáo viên chủ nhiệm ra, Triệu Thư Ảnh là người duy nhất biết hoàn cảnh của cô.

Tri Ý được xếp ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, gần sát tường. Bàn bên cạnh cô không có ai, nhưng trên bàn lại để mấy quyển sách.

Giờ ra chơi, không có bạn bè, Tri Ý chỉ có thể ngồi một mình tại chỗ làm bài, nữ sinh ở hàng ghế phía trước đang đọc tạp chí thời trang với bạn cùng bàn, phấn khích đến mức lắc lư không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thét chói tai, phá vỡ mạch suy nghĩ liên tục của Tri Ý.

Có lẽ do quá kích động, chiếc dây buộc tóc của cô ấy bỗng nhiên đứt phựt, rơi xuống quyển sách bài tập của Tri Ý.

Nữ sinh quay đầu lại nhặt, mái tóc tung bay che đầy mặt, rồi nói xin lỗi với Tri Ý: "Xin lỗi nha!"

Cảm giác bực bội của Tri Ý nhờ vậy mà tan biến, cô nhặt sợi dây buộc tóc lên ngắm nghía một chút, "Thắt lại là có thể dùng tiếp, để mình sửa giúp cậu nhé."

"Cái này cũng sửa được á?" Nữ sinh ngạc nhiên.

"Được chứ." Tri Ý vừa nói vừa nhanh nhẹn ra tay, sau khi sửa xong còn buộc lại cho cô bạn một kiểu tóc đuôi ngựa.

"Thật lợi hại!" Nữ sinh đưa tay chạm vào tóc, khóe môi cong lên, chủ động giới thiệu, "Mình tên Bào Nghệ Phỉ, chào cậu, bạn học mới Trần Tri Ý!"

Tri Ý ngại ngùng mỉm cười, biết sửa dây buộc tóc chẳng qua là vì cô không có tiền mua cái mới mà thôi, nhưng trong mắt Bào Nghệ Phỉ lại giống như một kỹ năng vô cùng đáng nể.

Bào Nghệ Phỉ chống cằm nhìn cô, chợt nói: "Bạn học Tri Ý, cậu đáng yêu quá trời luôn á!"

"Hở."

"Cậu nhìn mình như thế làm gì?" Bào Nghệ Phỉ dở khóc dở cười. Ban nãy lúc Tri Ý sửa dây buộc tóc, cô ấy đã không kìm được mà cứ nhìn cô mãi, khuôn mặt trái xoan hơi ngắn, hai má bầu bĩnh góp phần tạo nên vẻ non nớt, đôi mắt màu hổ phách trong veo như mặt hồ, dù không phải nhan sắc đỉnh cao, nhưng càng ngắm lại càng thấy cuốn hút, kiểu em gái ngọt ngào khiến người ta không khỏi yêu thích muốn gần gũi.

"Trông cậu giống hệt nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ ấy, kiểu vừa xinh đẹp lại rất mộc mạc dễ gần." Bào Nghệ Phỉ vỗ ngực chắc nịch nói, "Chắc chắn là do trước đây cậu sống trên núi nên không nhận ra nhan sắc của mình nổi bật đến mức nào rồi!"

Tri Ý lộ vẻ khó tin. Trước giờ cô chưa từng để ý đến ngoại hình của mình, mãi đến khi lên cấp Ba bị tên côn đồ quấy rối mới có chút nhận thức, hôm nay lại bị Bào Nghệ Phỉ nhắc đến, cô vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, muốn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhưng cô lại lộ ra giọng điệu nũng nịu mà chính mình cũng không nhận ra:

"Cậu đừng đùa nữa mà!"

"Ôi mẹ ơi, trời ơi đất hỡi!" Bào Nghệ Phỉ nổi cả da gà, chỉ cảm thấy tim mình tê dại, "Tri Ý à, nếu mình là con trai mình đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!"

"Dĩ nhiên, bây giờ là con gái mình cũng đã yêu cậu rồi, hu hu..."

Bào Nghệ Phỉ là học sinh nội trú, cũng giỏi bắt chuyện, vừa trò chuyện với Tri Ý là ríu rít không ngừng, giới thiệu món nào ở căng tin trường ngon, học kỳ này bên ngoài trường lại mở tiệm trà sữa mới nào, còn nói có cơ hội sẽ dắt cô đi dạo một vòng.

Hai người đang trò chuyện, Bào Nghệ Phỉ chợt chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Tri Ý rồi nói: "Lão chủ nhiệm thấy cậu mới đến dễ bị bắt nạt, thế mà lại còn xếp cậu ngồi chung bàn với cậu ta nữa."

"Ở đây... có người rồi hả?" Tri Ý nghi hoặc hỏi, "Sao chưa thấy đến?"

"Cậu ta á, học sinh năng khiếu thể thao... bây giờ ra ngoài huấn luyện rồi, bình thường tối mới về." Bào Nghệ Phỉ vừa nói vừa làm động tác cứa cổ với Tri Ý, "Cẩn thận nhá, lực tay của anh trai này mạnh đến mức có thể trực tiếp bóp chết cậu luôn đấy."

Bào Nghệ Phỉ nghĩ ngợi một chút, lại cười bổ sung: "Tất nhiên cũng không cần sợ, với gương mặt em gái ngọt ngào này của cậu, liếc mắt nhìn cậu ta một cái chắc là cậu ta chẳng nỡ xuống tay đâu."

Trước khi tiết tự học buổi tối đầu tiên bắt đầu, người bạn cùng bàn bí ẩn của Tri Ý cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc đó, cô còn đang đắm chìm trong đống công thức Hóa học, lại nghe thấy tiếng chân ghế đột nhiên kéo lê trên sàn nhà một tiếng "két" chói tai.

Cô nghiêng đầu qua, nhìn thấy một cái chân lông lá rậm rạp đang móc vào ghế kéo ra ngoài, sau đó một thân hình to lớn ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

Là một nam sinh cắt kiểu tóc 'máy bay' (1), phần giữa hơi dài, hàng lông mày đen rậm cực kỳ nổi bật. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu hồng sặc sỡ, bên dưới là quần đùi màu xanh lá rộng thùng thình. Bất cứ chỗ nào trên người lộ ra của chàng trai đều là những múi cơ bắp cuồn cuộn như vách núi, cả người trông chẳng khác nào một gã anh chị chuyên đi đánh nhau.

(1) kiểu tóc undercut vuốt ngược, tóc hai bên được cắt ngắn gọn, trong khi phần tóc trên đỉnh đầu để dài hơn và vuốt ngược ra sau, tạo độ phồng giống như đầu máy bay.

"Cậu chính là bạn cùng bàn mới mà Tôn Chí Bân chọn cho tôi đấy à?"

Đây là câu đầu tiên cậu ta nói sau khi ngồi xuống, giọng điệu trầm nặng, hệt như đang ra oai phủ đầu. Nhưng đúng như Bào Nghệ Phỉ đã nói, rất khó có ai không bị gương mặt em gái ngọt ngào của Tri Ý làm tan chảy.

Tri Ý mới chỉ liếc qua một cái, nam sinh kia đã lập tức mất khí thế, hai má đỏ lên, dường như hối hận bản thân vì đã ỷ mạnh hiếp yếu, nói nặng lời với một cô bé.

Cậu ta hắng giọng, giả vờ tỏ vẻ khinh khỉnh hừ một tiếng: "Nhìn... nhìn như củ cải nhỏ ấy."

Tri Ý không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu ta, trong lòng chỉ nghĩ nếu đã là bạn cùng bàn thì vẫn nên tìm hiểu nhau trước, ít nhất cũng phải biết tên người ta chứ, mặc dù... người bạn cùng bàn mới này có vẻ như không được thân thiện cho lắm. Nghĩ vậy, cô rụt rè hỏi, "Xin hỏi... cậu...cậu tên gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên. Chàng trai lại giật mình, không nói lời nào, dè dặt dùng khớp ngón tay gõ gõ lên góc bàn. Tri Ý nhìn sang, chỉ thấy hai chữ nguệch ngoạc được khắc bằng dao nhỏ — anh Phi, phía sau còn kèm theo một dấu hai chấm và dòng chữ: Đôi chân số một Ngô Thành.

Tri Ý tặc lưỡi, đồng thời liếc thấy cái tên trên vở bài tập của cậu ta: Tùng Phi Dương.

Tùng Phi Dương chưa ăn tối, trong tiết tự học buổi tối đầu tiên, có người từ cửa sổ đưa cho cậu ta một hộp cơm. Cậu ta nhận lấy, mở ra trên bàn, là một suất cơm chan sốt đùi gà kho lớn.

Tri Ý ngửi thấy mùi thì nhìn sang, có khoảng chừng năm sáu cái đùi gà béo ngậy, cơm cũng đầy ắp, còn bị nén chặt xuống, là khẩu phần ăn của một nữ sinh bình thường trong hai ngày.

"Nhìn gì đấy?" Tùng Phi Dương ngẩng đầu khỏi hộp cơm.

Tri Ý giật mình quay đầu đi.

Việc ăn vụng trong giờ tự học buổi tối của Tùng Phi Dương vẫn bị giáo viên chủ nhiệm tóm gọn. Mùi thức ăn bay xa đến nỗi Tôn Chí Bân đang tuần tra ở hành lang đã ngửi thấy từ phía cửa sau đang mở toang, lập tức lôi cậu ta ra ngoài mắng cho một trận.

Nhưng Tri Ý không ngờ rằng, lúc tan học, thầy Tôn lại lén gọi cô ra ngoài, nói: "Trò Tri Ý này, thầy biết em rất ngoan, có thói quen học tập tốt, vậy nên mới đặc biệt sắp xếp em ngồi cùng bàn với Tùng Phi Dương."

"Thằng nhóc đó tính tình không tệ, nhưng nghịch ngợm quá, vẫn luôn là nỗi lo lắng của thầy. Nếu như có người kèm cặp được nó, giúp đỡ nó trong việc học thì còn gì bằng."

Ngụ ý trong lời nói, người sáng suốt nghe là hiểu ngay.

Tri Ý không giỏi từ chối, cũng không ngốc đến mức không nể mặt giáo viên chủ nhiệm mới, cô gật đầu đáp: "Em... sẽ cố gắng, thưa thầy."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro