Chương 9
Chương 9. Chàng trai cởi trần
edit: nai
"Gì cơ?" Sự chú ý của Tri Ý bị phân tán, nhất thời quên mất ý định chuồn đi.
"Là anh chàng đẹp trai mặc áo khoác trắng bên ngoài áo ba lỗ bóng rổ màu đen kia kìa." Bào Nghệ Phỉ bĩu môi chỉ về phía Bùi Dư Trác, "Bùi Dư Trác, con trai của giám đốc Sở Giáo dục, học lớp 1 trên tầng, nam thần kiêm học thần (1) của trường chúng ta, năm nào cũng chiếm đóng hạng nhất toàn khối, cậu ta có thể sánh ngang với đàn anh Lộ Cảnh Thu khóa trước đấy."
(1) học thần: không học mà điểm vẫn cao
Tri Ý khẽ 'ồ' một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, nheo mắt nhìn về phía sân bóng, dường như còn thấy bóng dáng của Triệu Văn Bân.
"Hình như... mình đã thấy Bùi Dư Trác chơi bóng với nhóm học sinh năng khiếu thể thao kia mấy lần rồi, bọn họ đều chơi rất giỏi, lại còn cùng khối, chắc là đều quen nhau cả." Bào Nghệ Phỉ nói tiếp.
Tùng Phi Dương vừa khiêu khích như vậy, quả nhiên sau đó hai đội chơi càng lúc càng hăng, hệt như mũi nhọn đấu với đao sắc, chẳng bao lâu sau đã buộc phải tạm dừng một hai phút để cầu thủ hai bên lau mồ hôi, uống nước.
Tùng Phi Dương hất đầu như con sư tử, mồ hôi văng tung tóe khắp nơi. Cậu ta lại vén áo lên lau đầu, khi hạ xuống thì vừa lúc chạm mắt với Tri Ý và Bào Nghệ Phỉ.
"Này!" Bào Nghệ Phỉ vẫy tay, "Cố lên! Tôi với Tri Ý đặc biệt đến xem cậu thi đấu đấy!"
Tri Ý á khẩu, chẳng phải cô nàng này đến ngắm nam thần sao... Bào Nghệ Phỉ hét một tiếng lớn như vậy, phô trương quá mức, khiến Tri Ý lại muốn chuồn đi.
Bên này, Tùng Phi Dương thấy Trần Tri Ý cứ nhìn ngang ngó dọc, cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ như thể không hề nhìn thấy cậu ta vậy. Cố ý đấy à? Vẫn còn giận cậu ta sao?
Hai ngày nay cậu ta bận tập huấn, không đến lớp, đương nhiên cũng không nói chuyện với cô. Nhưng nghe nói cô còn giúp cậu ta chép bài...
Con gái mà, da mặt mỏng, cái câu nói không suy nghĩ của cậu ta hôm đó chẳng phải đã làm người ta tổn thương rồi sao? Hầy, là con trai da dày thịt béo, có phải cậu ta nên có chút trách nhiệm không nhỉ?
Nghĩ vậy, Tùng Phi Dương hướng sang đối diện, lớn tiếng gọi:
"Củ cải nhỏ —"
"Anh đã làm xong hết mấy bài toán dãy số em khoanh trước đó rồi, hoan nghênh em quay về kiểm tra!"
Giọng Tùng Phi Dương vang dội như chuông đồng, khán giả có mặt đều nghe rõ mồn một, đồng loạt nhìn sang hai cô gái bên này. Ừm, vóc dáng đều là củ cải nhỏ thật (2). Nhưng nhìn vẻ mặt thì chắc chắn là cô gái mặt đỏ bừng không dám lên tiếng kia.
(2) Củ cải nhỏ: một cách ví người có vóc dáng nhỏ bé, đầu to tròn, thân hình thấp lùn, tròn tròn mũm mĩm, giống hình dáng củ cải trắng.
Ồ, ai mà ngờ được, người có thể trị được anh Phi – đôi chân số một Ngô Thành phải ngoan ngoãn vâng lời lại là cô bé này.
Lợi hại, quá lợi hại.
Tri Ý lúc này chẳng khác gì Bùi Dư Trác vài phút trước, bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng vây quanh, trở thành tiêu điểm tuyệt đối của cả sân. Nhưng cô không thể nào mặt không đổi sắc, rồi lại đi lên rổ như anh được. Tri Ý đỏ bừng như một quả táo chín mọng, dường như toàn bộ máu trong người đều dồn lên nửa thân trên, siết chặt lấy tay Bào Nghệ Phỉ.
Không chỉ có khán giả, hình như ngay cả các cầu thủ trên sân cũng chú ý đến cô.
Ở bảng ghi điểm, Bùi Dư Trác cầm một chai nước khoáng, hờ hững lướt mắt nhìn sang, ánh mắt lướt qua Tri Ý, nhưng rất nhanh lại thu về, khuôn mặt vẫn đang chảy mồ hôi không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh vặn nắp chai, ngửa đầu uống, yết hầu theo đó chuyển động.
"Nghệ Phỉ, hay là... chúng mình đi đi." Sau khi chạm mắt với Bùi Dư Trác, Tri Ý đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
"Hả?, anh chàng đẹp trai này không có sức hút với cậu à?"
Bào Nghệ Phỉ cụp mắt xuống, có hơi thất vọng. Nhưng khi tiếng còi bắt đầu trận đấu lại vang lên, cô ấy lại nhanh chóng bị thu hút trở lại. Tri Ý không muốn quấy rầy hứng thú của cô ấy, bèn lặng lẽ buông tay cô bạn, nhỏ giọng nói, "Mình ra sân vận động hóng mát, đợi cậu ở đó nhé."
Hoàng hôn đỏ rực dần bị bầu trời đêm xanh xám thay thế, Tri Ý đi dọc đường băng của sân vận động được hai ba vòng, Bào Nghệ Phỉ đã vội vã tìm đến.
"Nhanh vậy?" Tri Ý nhìn về phía sân bóng rổ đằng xa, đèn đường đã bật sáng, nhưng tiếng người hò hét vẫn không hề giảm, "Chẳng phải vẫn chưa kết thúc sao, cậu không xem nữa à?"
Bào Nghệ Phỉ nhăn nhó mặt mày, vẻ mặt đau khổ, vừa thở dốc vừa xoa bụng, "Mình muốn đi vệ sinh, chắc là ăn trúng đồ hỏng rồi, tìm cậu lấy ít giấy vệ sinh đây."
Tri Ý nhướng mày, "Hả, sao lại thế? Có cần đi khám bác sĩ không?"
"Ui da, đừng nói nữa! Đau chết mình rồi, để mình giải quyết trước đã!" Bào Nghệ Phỉ giật lấy tờ giấy Tri Ý mới lôi ra được một nửa, rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
"Ồ được." Tri Ý lớn tiếng đáp, đồng thời âm thầm thắc mắc, sao Nghệ Phỉ lại đột nhiên đau bụng nhỉ?
Chắc tại đồ ăn ngoài cay quá, cô ấy lại còn ăn hai cây kem, lúc nóng lúc lạnh làm bụng chịu không nổi. Tri Ý sợ Bào Nghệ Phỉ khó chịu, bèn chạy đến tiệm thuốc của trường mua một hộp thuốc tiêu chảy, sau đó quay lại nhà vệ sinh bên cạnh sân bóng rổ tìm người.
Đó là con đường nhỏ dẫn ra cổng sau của trường, nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, cũng chẳng có đèn đường, từ xa nhìn lại, đen kịt không thấy gì. Bụi cỏ bên đường còn không ngừng lay động, phát ra tiếng xào xạc hệt như có chuột chạy qua.
Ở đây thực sự có nhà vệ sinh sao? Nhưng ban nãy rõ ràng Nghệ Phỉ đã chạy về hướng này mà?
Tri Ý đi thẳng đến cuối đường, nhưng chỉ thấy một cánh cửa sắt bị bịt kín bằng gạch đỏ, có lẽ chính là cổng sau bị bỏ hoang, hoàn toàn không có nhà vệ sinh.
Đi nhầm hướng rồi à?
Tri Ý quay ngược lại, nhưng con đường lại bỗng nhiên sáng hơn lúc nãy rất nhiều, đèn đường màu trắng bên phải hắt ánh sáng xuyên qua những lùm cây, còn phát ra tiếng vòi nước chảy. Nhìn kỹ lại, bên cạnh lùm cây còn có bậc thang có thể đi lên.
Nếu đã có đường khác, Tri Ý cũng không muốn quay trở lại đường cũ, bèn bước từng bước lên bậc thang, tiếng nước chảy cũng càng lúc càng rõ.
Còn chưa lên hẳn, qua kẽ lá cây, Tri Ý thấy dưới ánh đèn đường trắng có một người đang khom lưng rửa mặt ở bồn rửa tay xi măng. Vòi nước được mở hết cỡ, nước bắn tung tóe thành từng vệt trắng xóa, thấm ướt cả chiếc áo thun trắng của anh ta, lộ ra những múi cơ bắp rắn chắc bên trong. Tư thế cúi người không hề có chút mỡ thừa nào, ngược lại còn khiến cơ bụng càng thêm săn chắc.
Vừa nhìn thấy, mặt Tri Ý đã nóng ran.
Có vẻ người đó ghét cảm giác quần áo bị ướt, đưa tay ra sau gáy, túm lấy cổ áo kéo lên, chiếc áo thun trắng bị vứt lên bồn rửa tay như một mảnh vải rách.
Thế là cơ thể trần trụi nửa thân trên của người đàn ông lộ ra hoàn toàn. Vai rộng eo hẹp, tuy không cường tráng quá mức như vóc dáng của vận động viên, nhưng từ cơ bắp cánh tay đến cơ ngực, cơ bụng đều hiện lên những đường cong vô cùng cân đối, vừa đủ thể hiện sức mạnh mà không hề thô kệch. Làn da trắng lạnh của anh ta vương đầy giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn đường, hệt như những ngôi sao rực rỡ.
Chàng trai đối diện trực tiếp với ánh đèn đường, khuôn mặt bị rọi đến quá sáng, chỉ có thể thấy được đường nét gương mặt sắc bén. Anh ta khẽ nghiêng cổ, khuôn mặt lập tức từ mờ ảo chói lọi trở nên rõ ràng. Là Bùi Dư Trác.
Trong nháy mắt, sự ngượng ngùng vì nhìn thấy cơ thể người khác giới của Tri Ý lập tức hóa thành kinh hãi. Cô ôm lấy ngực, như thể làm vậy có thể xoa dịu được trái tim đang đập loạn nhịp.
Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu bỏ chạy, nhưng hoảng loạn và xấu hổ đan xen khiến thần kinh cô căng thẳng, chẳng may sơ ý trượt chân một cái, cả người ngã mạnh xuống bậc thang.
Một âm thanh nặng nề vang lên, cành cây rung động.
"Ai đó?" Bùi Dư Trác cảnh giác nghe thấy tiếng động bước tới, vén cành cây ra, nhìn thấy cô gái lấm lem ngã sõng soài dưới đất.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro