15.tao thích anh ấy!

Sau cuộc cãi vã, nói lên nỗi lòng với Jimin, thì giờ Namjoon đang ngồi uống bia ở một tiệm thịt nướng, cậu thật chỉ muốn mình mau say để quên hết những việc xảy ra ngày hôm nay, nó quá tồi tệ trên cả mức chịu đựng của cậu. Nhưng khổ nỗi cậu chẳng dám uống nhiều vì lỡ say thì ai đưa về đây, ăn cũng chẳng ngon miệng, vẫn là nên về và ngủ một giấc thôi! Cậu đứng dậy tính tiền, song vẫn không quên cầm theo hai cây xiên que, ngán thì cũng là tiền cậu bỏ ra sao nỡ vứt.

Namjoon lê từng bước đầy chậm chạp, không mảy may gì tới khung cảnh xung quanh, chỉ một lòng hướng về phía trước mà đi nhưng vẫn có thứ ngăn cản bước chân của cậu, là nỗi thất vọng sao, nực cười thiệt. Cậu gia tăng tốc độ, quả thật chân dài rất có lợi, chẳng mấy chốc đã về tới, nhẹ đẩy cửa vào tránh sự chú ý

Cất gọn giày mình lên kệ, mắt vô tình nhìn trúng tờ giấy được để kế bên đôi dép của cậu, còn viết cả tên người được gửi là Namjoon nữa, khỏi phải nói là tính tò mò trỗi dậy tới cỡ nào rồi, cậu từ từ mở tờ giấy ra thật cẩn thận, nội dung chỉ vỏn vẹn trong ba từ: 'chúc ngủ ngon'. Cậu đần mặt ra chả hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, người gửi cái này cho cậu chắc cũng phải rảnh rỗi lắm, thôi nhởn nhơ trước cửa cậu lại lần nữa cất bước lên phòng.

...

"Jiminie à, mày bị gì vậy, chơi game với tao đi"

Taehyung giơ chiếc máy chơi game quơ quơ trước mặt anh nhưng khổ nỗi chỉ nhận lại một cái lườm nguýt. Taehyung bấy giờ mới nhận ra cậu bạn đồng niên với mình là đang có tâm sự, hắn thở dài, kéo ghế lại gần và ngồi xuống đối diện, hỏi.

"Xảy ra chuyện gì à?"

Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ đến hốt hoảng khiến hắn hú hồn, anh làm lơ cái vẻ mặt đó, nhẹ cất lời.

"Tao sai thật rồi"

"Hửm, sai gì cơ?"

"Là về Namjoon, tao chẳng biết mình lại hành xử như một kẻ bắt nạt với anh ấy trong suốt khoảng thời gian trước, giờ tao đang rất rất ân hận"

Taehyung từ khi nghe nhắc tới Namjoon hắn đã biết mình không thể làm ngơ và đưa ra mấy lời khuyên vớ vẩn, đầy ý bỡn cợt được nữa. Hắn hiện thời đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Jimin như thể đang nói: "mày chính xác là kẻ có tội!", đã thế hắn còn bồi thêm một câu khiến anh không tức cũng chết.

"Hồi đó chắc do mày ngu"

Jimin dường như đang xù lông lên nên gương mặt xem ra là rất khó coi, anh thề có trời nếu không phải vì hắn là bạn thân thì đã đấm vào mặt lâu rồi, cố gắng nhẫn nhịn, anh đáp trả

"Chả phải lúc trước mày cũng né anh ấy như né tà sao, hành động rất lộ iễu"

"Vì, vì lúc đó tao ngại"

"Mày mà cũng biết ngại á, khó tin"

Jimin bày ra vẻ mặt nghi hoặc, anh làm sao có thể tin hắn là con người biết ngại ngùng, làm bạn bao nhiêu năm trời hắn chưa từng lộ ra vẻ mặt đó, trông có vẻ lại rất sát gái. Còn về phía hắn đang cảm thấy câu chuyện này hơi đi quá xa liền lấy lại sự nghiêm túc mà nói.

"Bỏ qua chuyện đó đi, tao sẽ kể cho mày chuyện này...

...còn nhớ ngày tập lại vũ đạo cho bài Fake Love tao xin nghỉ không, ngày hôm đó tao đến một nơi rất vắng người nhưng không hiểu Joonie hyung từ đâu xuất hiện, tao hoảng quá liền núp vào bụi lùm kế bên, anh ấy ngồi ở đó rất lâu chỉ để đọc sách, khoảng một lúc lâu thì có một cuộc gọi đến, đại khái là nhắc anh ấy đi khám bệnh, ảnh bật loa ngoài mà. Nhưng lúc đó không biết vì sao tao tò mò về căn bệnh anh ấy mắc phải, thế là một tuần đó tao liên tục làm phiền Bang PD chỉ để có được thông tin"

"Thế đó là gì?"

Taehyung phút chốc có phần ngập ngừng, khó nói, hắn thật sự không muốn để ai khác trong nhóm biết ngoài mình, hắn chỉ muốn một mình được quan tâm cậu, thật ích kỉ, nhưng vì không muốn để cậu chịu thiệt khi bị đối xử như thế từng ấy năm hắn chắc chắn phải khiến Jimin thông não và bù đắp cho cậu.

"Là một chứng bệnh liên quan đến não, di chứng sau tai nạn lúc nhỏ, mỗi tháng cần phải tái khám, nếu không hậu quả sau này khó mà lường trước được"

Jimin khi nghe xong rất sốc, anh không biết được cậu lại phải trải qua nhiều thứ như vậy từ lúc nhỏ. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt Taehyung đã kịp bồi thêm một câu vào.

"Và tao muốn được ở bên chăm sóc anh ấy, ngay lúc đó tao biết mình thật sự thích anh ấy, à không, yêu mất rồi"

Lại thêm một cú sốc khác, quá nhiều cú sốc cho một ngày. Anh dường như muốn hóa thành một bức tượng luôn cho rồi để không phải suy nghĩ quá nhiều, chợt anh nhớ ra điều gì đấy, liền lên tiếng.

"Mày chắc cũng biết anh Namjoon và Jungkook lúc trước mà, họ đã từng là một đôi"

"Tao biết, nhưng giờ tao sẽ là người chiếm lấy trái tim đó"

Jimin dường như nhận ra một điều trân quý nào đó mình đã lãng quên từ lâu liền nở nụ cười tươi hết mức.

"Thế thì mày hãy mong tao không động lòng với anh ấy đi"

"Không chỉ mình mày, tao mong là cả năm người kia cũng sẽ không động lòng, mong là vậy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro