27. lời khó nói
Đôi khi mình vô tình nhìn thấy nhau...
Em hững hờ đi rất nhanh,
Trái tim rung động
Bỏ lại câu hát...
Thương đau!!!
............................................................
Trước ngày diễn ra concert là ngày nghỉ của bảy thành viên, họ hiện giờ là đang rảnh rỗi tới mức không có việc gì để làm liền xuống bếp quậy một trận ở trong đó khiến cho vị anh cả nổi đóa lên mà đuổi ra ngoài.
Còn Namjoon thì vẫn thế cứ theo thói quen liền tìm ra ngoài sân thượng, thưởng thức bầu trời mây quang đãng, khí trời dịu nhẹ.
Cậu bất giác nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, tâm tình có chút phấn khởi chăng. Từ tối qua cứ nhìn vào nó là cậu lại cười trong vô thức.
Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa cậu như từ trên mây rớt xuống, giật mình theo quán tính nhìn về nơi phát ra tiếng động, người mở cửa là Hoseok.
Anh nhìn cậu chằm chằm, dò xét từ trên xuống dưới thật cẩn thận mới tiến lại gần, thản nhiên ngồi xuống kế bên cậu như lẽ thường tình, sau đó bắt chuyện.
"Tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
Namjoon để lộ biểu tình khá ngạc nhiên như bản thân mình vừa nghe gì đó khó tin song vẫn là gật đầu đồng ý rồi.
"Cậu đang giấu diếm chuyện gì đó với mọi người phải không?"
"..."
"Nói sao nhỉ!? Lúc từ Busan trở về cậu liền có mấy hành động kỳ lạ khiến người người khác nhìn vào đặc biệt bất an. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nhưng từ lúc ở chung phòng với cậu, tôi cảm thấy như hai chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước vậy"
"Tôi muốn hiểu rõ cậu hơn nên là mong cậu trả lời câu hỏi kia, Namjoon"
Bầu không khí nặng nề hơn so với lúc nãy, đôi lông mày của cậu càng nhíu chặt hơn, gương mặt tỏ vẻ khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu là muốn rời đi ngay bây giờ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là phút chốc, rất nhanh đã bị ánh mắt kiên định của người đối diện làm lu mờ tâm trí.
"Tôi chỉ còn một ít thời gian cuối cùng trước khi kết thúc câu chuyện vớ vẩn này"
"Ý cậu là sao? Câu chuyện vớ vẩn?"
"..."
Lặng lẽ nhìn về khoảng không trước mắt, cậu thở dài một hơi sau đó lại nhìn vào đôi mắt nọ.
"Một lời khó nói"
Hoseok biết cậu sẽ không dễ dàng gì nói ra hết nhưng cũng thật may vì cậu ít nhất cũng chịu đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cảm giác ấy...
Cảm giác mất mát và sợ hãi này là sao?
Và tại sao anh lại không muốn để cậu đi?
"Có phải...."
"Này cậu lại tính hỏi nữa à, một là một không có chuyện thêm bớt ở đây đâu"
Phụt...
"Hahaha....bộ dạng này thật chẳng hợp với cậu, có phải lúc nãy là thứ mà người khác thường gọi là giận dỗi người yêu không"
"Hở"
Hoseok cười đến mức ngã lăn ra đằng sau nhưng dấu hiệu cho thấy anh ta sẽ ngừng cái trò cười mất hết hình tượng là bằng không.
Cậu bất lực rồi a! Dùng tay chỉnh lại chiếc ghế ngã phía sau, cậu vô tình để lộ chiếc nhẫn bạc trên tay về phía anh.
"Cậu đeo nhẫn à nhưng theo như tôi nhớ là cậu đeo vòng tay cặp với Taehyung mà"
"Cậu không cần biết đâu"
"Rõ là mờ ám, có bạn gái à"
"Chỉ giỏi nói nhảm!
Nói rồi cậu rời đi để lại gương mặt đang ngơ ngác phía sau, vành tai cậu đã đỏ lựng hết cả lên là thứ đang hiện hữu trong đôi con người của người nọ
"Rõ là mờ ám"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro