8.Huấn luyện hay chơi đây?

Busan

Sau khi trải qua cảm giác mệt mỏi trên máy bay hai người đã hạ cánh an toàn.

"Đi thôi"

NamJoon thẩn thờ đi lên xe với cặp mắt rũ rượi.

Cậu đang phải chiến đấu với cơn buồn ngủ mặc dù đã ngủ được hơn mười tiếng trên máy bay.

Hoseok ngồi bên cạnh cậu cũng đầy khổ sở khi một tay phải bưng bê hết đống đồ do chính anh mua. Trời ạ!

Hai người sau khi ổn định được trên xe liền kêu bác tài đi đến nơi mà mình cần đến.

Trên xe, hai người chẳng mấy quan tâm tới nhau. Người thì tập trung vào bài nhạc có giai điệu piano nhẹ nhàng, còn người kia....lại ngủ.

Anh lâu lâu lại quay sang phía Namjoon nhìn, gương mặt cậu sắt lẹm, chúng thể hiện rõ qua các chi tiết trên mặt cậu, nhìn rất trưởng thành, khác xa với anh.

Nếu nói với tài năng thì anh tin chắc mình hơn cậu ở điểm nhảy và dẻo dai nhưng nhiêu đó đủ chứng minh việc gì cơ chứ. Cậu có tài nói tiếng Anh một cách lưu loát, IQ không phải dạng thường, được Fan công nhận có giọng Rap đặc biệt ấm, biết giải quyết các vấn đề hốc búa, hừm giống một quan tướng thời xưa nhỉ.

Chỉ vừa mới nghĩ tới đã rùng mình, quả thật vẫn nên nể phục người trước mặt.

"Tới nơi rồi"

Hoseok một tay lắc vai cậu để rời khỏi giấc ngủ, một tay thu dọn tai nghe của mình.

Cậu nhìn ra cửa, nơi xuất hiện một ngôi nhà mang xu hướng mùa hè trước mắt.

Ngôi nhà sàn cạnh ngay một bãi biển, được sơn một lớp xanh mát mẻ, mái nhà nổi bật với màu vàng tươi sáng, phía trước nhà có một cái sân rộng chứa những bức họa được vẽ tỉ mỉ.

Cậu rời khỏi xe sau khi thanh toán toàn bộ tiền, liếc mắt qua đống vali trước mắt, bây giờ mới để ý, mình có vẻ mang ít đồ nhỉ.

Hoseok bên cạnh đang gọi điện cho ai đó.

"Thầy Seohyuk- nim, bọn em tới nơi rồi."

Chất giọng trầm được truyền qua đầu dây bên kia.

"Tiếc quá, thầy phải về...bên ngoại có việc, hay vầy đi, ráng ở đó một tuần rồi tụi con muốn đi đâu thì đi, chơi hết tuần sau đó rồi hãy về Seoul."

Giọng nói nghe qua sẽ có vài tia bỡn cợt trong đó, chúng khiến cho câu nói trở thành lời nói dối.

Nhưng hơn ai hết Hoseok biết, đó chính xác là câu nói dối. Làm sao mà có người nào vừa nói vừa bị nhắc tuồng trắng trợn như vậy chứ. Đằng sau phải có kẻ chủ mưu.

"Em biết rồi" Anh thở dài cho qua.

"Sao?"

Namjoon không rời mắt khỏi đống vali, miệng nhấp nháy hỏi.

"Thầy bận"

Anh nhanh kết thúc câu trả lời rồi kéo chiếc vali vào trong nhà.

Cậu đi theo sau, cố vắt óc suy nghĩ một chuyện gì đó.

Bây giờ, ở Busan rất mát mẻ, gió luồn lách qua các tán cây, những tia nắng nhạt không đủ sức chiếu cho sự vật chỉ đành bất lực để mây che lại sự xấu hổ đó.

"Nè nếu thầy bận, vậy giờ tập luyện hay đi chơi đây"

Cậu hướng mắt tới con người tay chân lộn xộn ở nhà bếp.

"Vừa tập vừa chơi"

Anh một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

Phải công nhận mắt cậu rất đẹp, giống như mắt Rồng vậy.

"Vậy đi, tôi lên phòng trước, chúng ta sẽ phải ở chung phòng"

Nói rồi cậu xách hai cái vali của cậu và anh lên phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, ở cùng phòng sao. Vậy nhân cơ hội cũng có thể tìm hiểu cậu bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro