Chương 15.

Tác giả: Hề Thiển

Editor: Cua

***

Trên bàn ăn bày đồ ăn sáng của Dịch Hàn, Ôn Miên Miên cẩn thận liếc nhìn phòng bếp, sau khi cô thấy Lâm An Như đang tập trung nấu cháo ngao thì bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô gái nhỏ xoay người nhìn Dịch Hàn, cô cố gắng nói nhỏ:

"Mẹ tôi đang ở đây, anh đi nhanh lên."

Nhìn sắc mặt Lâm An Như là Ôn Miên Miên biết rằng bà không có ấn tượng tốt với Dịch Hàn rồi. Cô lại nhớ tới việc tối qua mình mộng xuân nên bèn trốn tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng với Dịch Hàn.

Đương nhiên Dịch Hàn không đi rồi.

"Miên Miên, dù sao thì tương lai chúng ta cũng ở bên nhau mà, coi như anh gặp người lớn trước đi." Dịch Hàn học theo cô gái nhỏ, anh ghé sát bên tai cô nói.

Hai người dựa gần vào nhau, Dịch Hàn lại còn cố ý đè thấp giọng nói thêm trầm trầm, hơi thở phả lên cổ Ôn Miên Miên khiến lòng cô mềm nhũn, cả cổ và tai đều hiện lên một lớp hồng hồng.

"Anh đừng dựa gần tôi như vậy chứ." Ôn Miên Miên sờ sờ lỗ tai, bây giờ tim cô đang đập nhanh cực. Trong giấc mơ, khi Dịch Hàn ôm cô thì anh cũng dùng giọng nói này để dỗ dành.

Dịch Hàn cúi đầu, anh thấy cô gái nhỏ đang xấu hổ thì cả người khô nóng, anh muốn ôm cô vào trong lồng ngực cơ.

Anh cứ nghĩ như thế, xong rồi làm thật. Chẳng qua là anh mới đụng vào eo Ôn Miên Miên đã bị cắt ngang.

"Miên Miên, con vào đây một chút."

Trong phòng bếp, không biết Lâm An Như xoay người lúc nào, giờ phút này bà chăm chú nhìn Ôn Miên Miên.

Dịch Hàn nhanh chóng thu tay về và đặt tay vào túi.

"Dịch Hàn, anh về mau đi." Ôn Miên Miên nói nhỏ một câu rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Đến khi cô bưng cháo ra, cô thấy Dịch Hàn vẫn còn ở đây nên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

"Để anh giúp em." Dịch Hàn bình tĩnh nhận lấy công việc trong tay cô gái nhỏ.

Hơn mười phút sau, cả ba người ngồi vây quanh trên bàn ăn, bầu không khí kỳ lạ ghê.

Ôn Miên Miên cắn một miếng bánh quẩy, đến khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Hàn đã mấy ngụm ăn xong một chén sủi cảo, sau đó anh còn ăn xong một bát cháo. Cô bèn nắm chặt thìa rồi liếc nhìn mẹ.

Quả nhiên, vẻ mặt Lâm An Như không vui lắm, bà còn cau mày.

Ôn Miên Miên thấy Dịch Hàn múc bát cháo thứ hai, cô bèn nhẹ nhàng đá vào chân anh.

Dịch Hàn bị đá đến ngẩn người, anh nhìn cái liếc mắt của Ôn Miên Miên, anh còn định lấy vài miếng sủi cảo cho cô nhưng thấy Lâm An Như, anh bèn dừng lại, đưa cả sủi cảo đến trước mặt Ôn Miên Miên và Lâm An Như.

Ở quân đội một năm, anh đã quen với tính cách làm theo ý mình nên ngày thường Dịch Hàn cũng không quan trọng mấy hành động cử chỉ.

Lâm An Như lơ đãng nhìn thanh niên trước mặt mình, bà chỉ thấy thấy tướng ăn "thô lỗ", gương mặt kiêu ngạo khó thuần phục, dáng người còn cao hơn so với người đàn ông bình thường.

Cho dù anh có giả vờ là người dịu dàng lịch sự thì Lâm An Như vừa nhìn đã biết rằng anh là người nóng nảy rồi, làm theo ý mình, sẽ không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Nhìn cách anh ăn mặc, cả người toàn đồ hiệu, giá của chiếc đồng hồ trên tay có khi bằng cả đời làm việc của người bình thường.

Gia thế giàu có như này, tính cách lại không tốt. từ đầu đến chân, bà không hài lòng chỗ nào cả.

Ba người ăn sáng xong, Lâm An Như thấy Dịch Hàn còn chưa đi, hơn nữa lúc thằng nhóc xuất hiện, ánh mắt cứ dính chặt lấy Ôn Miên Miên khiến lòng bà bất an.

Lâm An Như nghiêng nghiêng người, bà đứng chắn trước Ôn Miên Miên sau đó nhìn về phía Dịch Hàn, nói ẩn ý:

"Tiểu Hàn, cảm ơn cháu đã giúp đỡ Miên Miên trong khoảng thời gian này nhé, con bé gây phiền thêm cho con rồi, sau này cô không cho con bé làm phiền cháu nữa."

"Dì ơi, không phiền đâu ạ." Dịch Hàn xoa xoa tóc, không che giấu mục đích của mình.

"Cháu thấy vui khi chăm sóc Miên Miên đó dì."

Anh còn phải chăm sóc cô trong tương lai nữa mà.

Lâm An Như đen mặt, thằng nhóc này có hiểu ám chỉ của bà không đấy?

"Dịch Hàn, tôi với mẹ có chuyện, anh đi trước đi nhé." Vẻ mặt Ôn Miên Miên sốt ruột, cô sợ anh sẽ nói thẳng ra rằng anh thích cô.

Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ, thấy cô vội vàng như thế bèn nuốt lại những lời định nói.

Sau khi Dịch Hàn đi, cả người Ôn Miên Miên thả lòng, cô duỗi tay xoa xoa trán.

"Thằng nhóc đó thích con.". Lâm An Như nói chắc nịch.

"Miên Miên, người đàn ông tên Dịch Hàn kia, có phải thằng nhóc theo đuổi con không?"

Trong lòng Ôn Miên Miên sợ hãi, cô hoảng loạn:

"Không phải đâu ạ, anh ta không theo đuổi con."

"Từ khi cậu ta xuất hiện thì ánh mắt cứ dính vào người con đó." Lâm An Như cười nhạo.

"Miên Miên, mặc kệ cậu ta nghĩ như nào, cả về gia thế lẫn tính cách của người đàn ông này đều không hợp với con đâu."

Sau đó Lâm An Như nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.

"Mẹ là người từng trải, người nào đáng kết hôn thì mẹ vẫn nhìn ra được. Miên Miên, Bùi Ý mới là người hợp với con nhất, chuyện này con cần nghe mẹ."

Cả đời này của bà đều ở trên người đứa con gái này nên con gái có thích Dịch Hàn hay không, bà vẫn nhìn ra được.

"Mẹ, con biết rồi." Ôn Miên Miên cúi đầu, giọng nói cực nhỏ.

Mẹ cô nói đúng, cô không thích tính cách lẫn cách ứng xử của Dịch Hàn, nhưng sao cô lại buồn như vậy nhỉ.

***

Dịch Hàn cảm thấy nửa tháng này khủng khiếp quá. Trừ lúc Ôn Miên Miên đi học thì anh có thể lại gần nói chuyện với cô gái nhỏ chứ còn đâu đều bị mẹ cô dùng đủ mọi lý do cản trở.

Mà điều khiến anh buồn phiền nhất chính là thái độ của Ôn Miên Miên, hình như cô đang cố tình trốn tránh anh.

"Con mẹ nó chứ, rác ở đâu thế này." Dịch Hàn hung hăng đá vào đồ bên cạnh, vẻ mặt bực bội.

Nhân viên công tác đứng bên cạnh hơi run run, người ấy lặng lẽ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu làm việc tiếp.

Tần Nhiên ngậm thuốc lá đi tới rồi lấy một điếu thuốc ra đưa cho Dịch Hàn.

"Anh Hàn, mấy ngày nay anh có vấn đề gì à?"

"Cút, ông đây bỏ thuốc rồi." Dịch Hàn trả lại thuốc.

Tần Nhiên hít một hơi, vẻ mặt khiếp sợ:

"Bỏ thuốc lá á? Anh Hàn, anh có vấn đề gì thế?"

Nhiều năm uống rượu hút thuốc như vậy, giờ lại nói bỏ thuốc, trừ khi có vấn đề thì Tần Nhiên không thể nào nghĩ ra lý do khác được.

Dịch Hàn không có tâm trạng nói mấy chuyện vặt này, anh nhìn gương mặt Tần Nhiên còn trắng nõn hơn mặt phụ nữ, trong lòng càng phiền hơn:

"Đệch, Tần Nhiên, sao năm đó mày theo đuổi được Cố Thiến vậy?"

Nghe thấy Dịch Hàn nhắc đến vị hôn thê của mình, Tần Nhiên nói:

"Bởi vì trời sinh đẹp tự nhiên nên vợ em thích đó."

Dịch Hàn không nhịn được mà đạp cậu mấy cái.

"Cút!"

Giang Bân ôm một người phụ nữ đến đây, anh ta tấm tắc hai tiếng rồi cười nói:

"Anh Hàn, tốc độ này là không hay đâu nha, lâu như thế mà vẫn chưa theo đuổi được người ta. Tần Nhiên không có kinh nghiệm giống anh nhưng lúc cậu ta 18 tuổi đã không biết xấu hổ bò lên giường của Cố Thiến rồi, nên cậu ta mới có danh phận đó."

"Giang Bân, đệch mẹ, mày đừng có nói hươu nói vượn, tao bò lên giường khi nào hả?". Tần Nhiên tức giận đến mức muốn đánh Giang Bân, việc này mà hắn dám nói ra trước mặt mọi người à, biết xấu hổ không đó!

Giang Bân cũng lười nhìn cậu, hắn duỗi tay đập vào cánh tay Dịch Hàn vài cái.

"Dựa vào kinh nghiệm của em thì chắc chắn chị dâu thích anh rồi nhưng chẳng qua cô nàng ấy không biết thôi. Anh Hàn, em có hai cách."

Giang Bân cười chẳng có ý tốt.

"Mày thì có biện pháp đứng đắn gì đâu hả? Còn không phải là nói với anh Hàn ngủ với người ta." Tần Nhiên dập tắt thuốc rồi hung hăng lườm anh ta.

"Đổi đi." Dịch Hàn lạnh mặt.

Thật ra anh cũng muốn ngủ với cô gái nhỏ nhưng chẳng qua anh khinh mấy chuyện cưỡng ép phụ nữ, chứ nói gì người phụ nữ này là người anh đặt trên đầu quả tim.

"Tiếc ghê, đây là phương pháp đơn giản nhất này." Giang Bân lắc đầu, giọng điệu thay đổi:

"Nếu như vậy thì phải dùng biện pháp khích tướng rồi."

Giang Bân xoa cái eo mềm mại của người phụ nữ trong lồng ngực rồi nhìn Dịch Hàn.

Nói thật thì bọn họ ở trong vòng này, nhưng Dịch Hàn và Tần Nhiên lại giữ mình trong sạch, trong mắt chỉ có một người phụ nữ duy nhất, khác người ghê.

Phụ nữ à, chắc chắn là phải hưởng qua nhiều kiểu mới thích, chứ cả đời chỉ thương một người sao vui được. Dù sao thì giờ Dịch Hàn với Ôn Miên Miên vẫn chưa ở bên nhau nên việc chơi mấy người phụ nữ khác cũng chẳng sao cả.

"Phép khích tướng?". Dịch Hàn trầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro