04. đồ ăn mang về
Edit: Shye
***
Gió đêm ù ù lướt qua bên tai, ngã tư đường vắng hoe không một bóng người.
Niên Tuế đã đi rồi.
Vài phút trước anh đã đuổi cô đi.
Minh Hòa đứng tại chỗ nhắm mắt lại, đầu đau nhức.
"Hả? Cậu đến hồi nào thế?" Cả tối bận rộn trò chuyện và thu thập ý kiến khách hàng, Từ Lâm Việt mới nhận ra trong quán có thêm một người.
"Tối nay thế nào rồi ạ?" Minh Hòa lấy một chai nước lọc từ tủ lạnh.
"Tốt lắm. Lát nữa bảo nhân viên tiền sảnh tan ca luôn, anh họp nhanh với bếp trưởng một chút, có mấy món cần điều chỉnh thêm."
Minh Hòa gật đầu, nhóm khách đã về gần hết, anh kéo ghế ngồi xuống, vặn nắp chai nhưng không uống.
"Anh ơi."
Bình thường anh ít khi gọi vậy, Từ Lâm Việt ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao thế?"
Minh Hòa nhìn anh ấy, không nói gì.
"Có chuyện thì nói đi." Từ Lâm Việt cười cười: "Lại muốn mượn tiền à?"
"Không phải." Mắt Minh Hòa rũ xuống, vẫn không thể thốt nên lời.
"Để anh ra sau bếp xem sao." Từ Lâm Việt bước về phía bếp, khi đi ngang qua Minh Hòa tiện tay xoa đầu anh một cái. Họ nói là đàn anh đàn em nhưng thực ra chênh nhau bảy tám tuổi. Lần đầu tiên Từ Lâm Việt gặp cậu nhóc này, lúc đó nhóc mới vừa tròn tuổi thành niên, gầy gò cao ráo, làm bưng bê trong một quán bar ở nơi đất khách quê người, bộ quần áo trên người có lẽ bằng cả tuần lương, nhưng trông cậu chàng làm việc cũng rất ra dáng.
"Có chuyện gì cứ nói với anh."
Minh Hòa "ừm" một tiếng.
Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, lúc rạng sáng, gió mạnh mưa to khiến người ta ngủ không yên, đến sáng sớm lại trời quang mây tạnh, dường như cơn mưa gió đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Niên Tuế đắp mặt nạ, mở cửa nhà, lấy túi đồ ăn treo trên tay nắm cửa.
Trà chanh đá bình thường có đường cũng đủ để tỉnh táo. Gần đây cô siêu thèm đồ uống lạnh, chỉ vài phút đã uống hết, còn lại nửa ly đá chưa kịp tan.
Sau khi ký hợp đồng với công ty MCN năm trước, Niên Tuế chính thức trở thành một blogger toàn thời gian, nền tảng hoạt động chính cũng chuyển sang Tiểu Hồng Thư. Cô bắt đầu thử làm livestream bán hàng từ cuối năm ngoái. Ban đầu công ty chỉ muốn cô thử sức, không đặt mục tiêu doanh số, cũng không kỳ vọng cô sẽ đạt được thành tích gì.
Vài năm gần đây, xu hướng thẩm mỹ của xã hội vẫn không thoát khỏi khái niệm cốt lõi là trắng, trẻ, gầy. Thời trang nữ thương mại điện tử cũng chủ yếu là các phong cách thiếu nữ. Phong cách trang phục trưởng thành nhẹ nhàng mà Niên Tuế chủ yếu giới thiệu được coi là ngách trong cùng lĩnh vực, nhưng chính vì thế mà cô đã thu về một nhóm người theo dõi mới trong thời gian ngắn.
Khách hàng mua sắm trong phòng livestream của cô chủ yếu là phụ nữ công sở khoảng 30 tuổi, họ có độ gắn bó cao, quyết định nhanh, sức mua mạnh, không còn chạy theo xu hướng, và coi trọng chất lượng hơn là kiểu dáng. Mặc dù doanh số bán hàng qua vài buổi livestream không quá nổi bật, nhưng tổng giá trị giao dịch lại rất đáng kể.
Ban đầu chỉ có Vu Miểu giúp cô làm một số công việc hỗ trợ, giờ đây công ty đã dành riêng cho Niên Tuế một phòng studio, và cũng trang bị lại đội ngũ vận hành.
"Quần jean số bảy có bị bó đũng không à?" Niên Tuế giơ tay lên, ra hiệu cho trợ lý đưa một chiếc quần đến: "Mình có thể chia sẻ với mọi người một cách phân biệt cơ bản nhất, đó là xem độ chênh lệch giữa cạp trước và cạp sau. Như chiếc quần mình đang cầm đây, mọi người giơ lên như thế này, có thể thấy phía trước và phía sau có một khoảng cỡ hai cm. Cơ thể chúng ta là đường cong mà, nếu cầm lên mà trước sau không có độ chênh lệch, thì kiểu dáng đó mặc vào sẽ không thoải mái."
"Áo mặc ở mục 3 là cái mình đang mặc đây, đúng rồi, chỉ có màu trắng thôi nhé."
"Mình cao một mét bảy sáu, cân nặng dao động từ năm mươi tám đến sáu mươi cân. Nếu là người có khung xương nhỏ, có thể tham khảo hiệu ứng mặc trên người Miểu Miểu."
Ánh sáng trong phòng đủ mạnh, nhìn chăm chú vào màn hình điện tử lâu khiến mắt Niên Tuế hoa lên, cô vô thức chớp mắt hai cái. Có người trên mục bình luận hỏi: Có phải mắt Niêm khó chịu không?
"Không, không có khó chịu, có thể là do đeo kính áp tròng lâu thôi." Niên Tuế hắng giọng, đưa mắt ra hiệu cho Vu Miểu bên cạnh.
Uống hai ly trà chanh đá cũng không cứu vãn được trạng thái hôm nay của cô, nhiều người trong phòng livestream đã nhận ra. Các cô gái đều tốt bụng và chu đáo, có người nói: "Phải chú ý nghỉ ngơi đó nha!", "hôm nay livestream lâu quá rồi, giọng chị bị khàn rồi kìa", "vợ tan làm đi ăn khuya đi thôi!", cũng có người hỏi: "có phải bán hết mới được tan làm không", sau đó lập tức đặt mua năm sáu món.
Niên Tuế nhận chai nước suối Vu Miểu đưa, quay lưng lại ngửa cổ uống một hơi to.
"Không cần bán hết đâu!" Niên Tuế đưa tay lau vết nước trên miệng, "Mau hủy đơn đi, mình không cần bán hết đâu. Hôm qua nửa đêm mưa to quá, mình ngủ không ngon lắm."
Người dùng vừa đặt hàng để lại lời nhắn trong khu vực bình luận: Không sao đâu! Hồi trước đã thêm vào giỏ hàng định mua rồi mà!
"Nhưng hình như bạn chưa lấy mã giảm giá đó bé ơi." Niên Tuế chỉ tay lên phía trên bên trái: "Mau hủy đơn đi, lấy mã rồi mua lại."
Có người còn gọi cô đến tám chuyện một tí, Niên Tuế liếc mắt nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông không biết đã vào từ lúc nào, giữ nguyên nụ cười, nói: "Không lười biếng được, sếp đến rồi."
Theo lịch là bảy giờ tan làm, giờ đã gần tám giờ. Đứng trước ống kính liên tục bảy tám tiếng đồng hồ, tinh thần và thể lực của Niên Tuế đã cạn kiệt.
"Vậy chúng ta sẽ quay số trúng thưởng một bao lì xì 520 cuối cùng, hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Buổi livestream tiếp theo là chuyên đề đồ mặc nhà mùa hè, bye bye mọi người, hẹn gặp lại lần sau."
Đội ngũ vận hành ra dấu hiệu livestream đã tắt, Niên Tuế thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Chí Phàm đến xong mà không rời đi, vẫn đứng quan sát ở bên cạnh.
"Vất vả rồi." Người đàn ông bước tới: "Nghe nói sáng nay em có tìm tôi à? Có việc gì không?"
"Dạ đúng." Niên Tuế liếc nhìn các đồng nghiệp xung quanh.
"Gần đây ngủ không ngon à?"
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô có xúc cảm ấm áp, Niên Tuế cứng người, người rụt đi lùi lại.
Khóe mắt Thẩm Chí Phàm xuất hiện vài nếp nhăn lúc cười, anh ta nhặt sợi lông tơ nhỏ xíu trên đầu ngón tay, nói: "Dính gì đó."
"Là thế này, sếp Thẩm." Niên Tuế ngước mắt nhìn đối phương: "Tôi vẫn quen livestream ở nhà hơn, môi trường ở đây làm tôi không thể hoàn toàn thư giãn, thêm nữa lần tới lại là chủ đề đồ mặc nhà, tôi vẫn muốn chuyển về nhà livestream ạ."
"Được rồi, em cứ quyết định đi." Thẩm Chí Phàm chắp tay ra sau lưng, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Không ạ."
"Được rồi, tôi sang phòng bên xem sao."
Từ lúc bắt đầu livestream ban ngày đến giờ, Niên Tuế vẫn chưa ăn một miếng nào. Đồng nghiệp trong nhóm đang bàn nhau lát nữa đi ăn khuya ở đâu. Niên Tuế tuy đói nhưng hôm nay không có hứng thú.
"Mọi người cứ đi ăn đi, chị hơi mệt. Lát nữa bảo Miểu Miểu gửi hóa đơn cho chị, chị thanh toán. Cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm chúng ta để ngày mai tới rồi họp nhé."
"Cảm ơn chị Niêm!"
Niên Tuế cười vẫy tay: "Bye bye."
Rời khỏi công ty, cô gọi một chiếc xe công nghệ. Ban đầu cô muốn đặt đồ ăn mang đi sẵn, về đến nhà là ăn luôn, nhưng cô đứng bên đường lướt xem một lúc lâu mà vẫn không quyết định được ăn gì. Mì nước sẽ bị nở, cơm rang thì quá khô, nhìn lướt qua toàn là thức ăn nhanh hoặc món chế biến sẵn, càng nhìn càng mất khẩu vị.
Nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi nhưng hai mắt vẫn vừa khô vừa rát, xem ra chỉ có một giấc ngủ sâu mới có thể giải tỏa được. Niên Tuế mở cửa xe bước vào, nhắm mắt tựa đầu ra sau.
Cơm trộn canh chua.
Cô muốn ăn cơm trộn canh chua.
Đấu tranh nội tâm suốt cả quãng đường, Niên Tuế vẫn không đủ can đảm yêu cầu tài xế dừng xe quay đầu. Về đến nhà, cô thay dép lê, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Cô có thể gọi đồ ăn mang về mà ta.
Gọi đồ ăn mang đi thì sẽ không ai biết cô là ai, đúng không?
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt cô lại bị dập tắt khi thấy dòng chữ "vượt quá phạm vi giao hàng". Niên Tuế nằm vật ra sofa, không tin rồi thử lại lần nữa bằng cách thay đổi định vị sang khu chung cư bên cạnh.
"Ý gì đây?" Lần này, ánh sáng trong mắt cô bốc lên lửa giận: "Hai cây số rưỡi thì giao được còn hai cây tám thì không được á? Làm cái trò gì vậy?"
Ngay khoảnh khắc gọi điện đi, cô đã hối hận, nhưng đối phương bắt máy ngay lập tức, không cho cô cơ hội đổi ý.
"Alo, xin chào, đây là nhà hàng Góc Phố, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
Giọng nói trong điện thoại là một cô gái trẻ, Niên Tuế "à" một tiếng, rồi yên tâm trở lại.
"Tôi chỉ muốn hỏi bên bạn là sao Xuân Hiểu Hoa Viên giao được, mà khu Dịch Cảnh Vân Thành lại không được? Chỉ cách nhau có một con đường thôi mà."
"Ngại quá ạ, bên chúng tôi là quán mới mở, xét thấy hương vị món ăn có thể bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển, nên phạm vi giao hàng được đặt ở mức tương đối nhỏ ạ. Hoan nghênh quý khách lần sau đến quán dùng bữa."
Một tay Niên Tuế chống nạnh, lý lẽ lại: "Vậy tôi chỉ có thể gọi đồ mang về được thôi thì sao? Các bạn không thể điều chỉnh một chút được à? Chỉ chênh nhau vài trăm mét, không ảnh hưởng gì đâu mà."
Cô gái được ông chủ huấn luyện những lời lẽ chuyên nghiệp, nhưng không ngờ có những khách hàng thèm ăn và cố chấp đến vậy, đối phương rõ ràng đã bối rối, đáp: "À ừm... xin lỗi quý khách, việc này tôi không quyết định được."
Niên Tuế chỉ tay lên không trung: "Vậy cô tìm ông chủ các cô tới đây! À thôi thôi thôi, đừng tìm nữa."
"Ai đấy?" Minh Hòa ngẩng đầu khỏi hóa đơn.
"Xin lỗi quý khách đợi chút ạ." Vương Lộ cầm điện thoại ra xa hơn một chút, trả lời anh: "Một khách hàng ạ, muốn đặt đồ ăn mang đi nhưng vượt quá phạm vi giao hàng. Em bảo cô ấy gọi shipper riêng nhé?"
"Ở đâu?"
"Dịch Cảnh Vân Thành ạ."
*chỉ đăng tại wordpress và wattpad tichha, những chỗ khác là cóp py
Khu chung cư này không xa, Minh Hòa cũng tiện đường đi qua nếu về nhà. Anh dặn Vương Lộ: "Xin địa chỉ, hỏi cô ấy muốn ăn gì, lát nữa anh tiện đường giao qua."
"Dạ."
Thịt bò canh chua đỏ không lấy bánh mì mà đổi sang cơm trắng. Minh Hòa thắt dây an toàn, không biết là người nào mà lại biết ăn đến vậy.
Dịch Cảnh Vân Thành là khu chung cư cao tầng mới xây, đến cổng bảo vệ đưa một tờ phiếu đăng ký.
"Ôi ôi, xe điện không được chạy vào." Bảo vệ chặn nhân viên giao hàng lại: "Cậu đỗ ở đây, tôi trông giúp cậu."
Minh Hòa vừa điền vừa nghĩ: Ha ha, không ngờ đúng không, tôi cũng là đi giao đồ ăn đây này.
Anh trả lại tờ phiếu đăng ký và bút, chú bảo vệ nâng thanh chắn cho xe anh đi qua.
Trời tối không nhìn rõ biển chỉ đường, Minh Hòa đành tìm một chỗ đỗ xe gần nhất.
Anh xách túi đồ ăn xuống xe, vừa lúc cậu bạn giao hàng kia cũng bước vào.
"Ui anh bạn này, tòa 17 ở đâu thế?"
Có lẽ tưởng anh là cư dân trong khu, Minh Hòa nhìn biển chỉ dẫn phía trước, chỉ cho người nọ một hướng, nói: "Hình như đi về phía đó."
"Cảm ơn nhé."
"Tòa 12 à..." Minh Hòa chỉ sang bên tay trái: "Ở đây."
Ước chừng đồ ăn ngoài sắp đến, Niên Tuế luồn chìa khóa vào ngón tay, tiện thể xuống nhà vứt rác.
Đẩy cửa ra, cánh tay đột nhiên bị ai đó tóm lấy. Cô giật mình, tưởng gặp phải tên biến thái bệnh hoạn nào, suýt chút nữa là vung túi rác trong tay đập vào người đó.
Bốn mắt nhìn nhau, Niên Tuế kéo dài giọng lên "ui?" một tiếng.
Minh Hòa buông tay, nhếch môi cười: "Là cô gọi đồ ăn mang về à?"
Niên Tuế đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Ông chủ đích thân đi giao hàng à?"
Minh Hòa vẫn cười, nhưng hàm răng siết chặt hơn một chút: "Nhờ phúc của một blogger nào đó, giờ chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, không dám làm trái."
Niên Tuế lườm anh, đưa tay ra vẻ sốt ruột: "Đưa cơm cho tôi, tiền tôi đã chuyển cho người ở nhà hàng anh rồi."
Đêm đến nhiệt độ giảm xuống, cô trùm mũ áo khoác lên đầu, vành mũ trượt xuống theo động tác. Minh Hòa nheo mắt lại, hỏi: "Mặt cô bị sao vậy?"
Niên Tuế ngẩng đầu nghênh đón ánh nhìn của anh.
Vùng da ửng đỏ trên má là hậu quả của việc cô tự dùng sức chà xát không màng chuyện đau, vì lúc tẩy trang cô nghĩ đến cái chạm kia tuy không quá đáng nhưng khiến cô vô cùng kinh tởm. Vì bực bội, bất lực và uất ức trong suốt thời gian qua, cô dùng cách này để giải tỏa cảm xúc.
"Không sao." Niên Tuế dùng mu bàn tay chạm vào: "Dị ứng thời tiết."
"Ồ."
Niên Tuế lại đưa tay ra, thúc giục đầy sốt ruột: "Mau đưa cho tôi, đói chết rồi."
Minh Hòa vẫn không động đậy, lần này mở môi đưa ra một điều kiện.
"Bỏ tôi ra khỏi danh sách đen rồi tôi đưa cho."
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS TICHHA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro