07. yêu đương

Edit: Shye

***

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, những người trong nhà đều ngầm hiểu ý, dừng hành động đang làm, ngẩng đầu nhìn nhau.

Niên Tuế hỏi: "Là đồ ăn ngoài tới rồi à? Nhanh thế?"

"Chị." Lưu Đồng đi mở cửa lại chạy lóc cóc quay lại, hai tay trống không, chỉ ra cửa nói: "Bạn trai chị đến rồi."

"......Ai cơ?"

Người đàn ông bước vào nhà theo sau cô nàng, trên tay xách một đống túi đồ ăn mang về, mặc áo phông trắng đơn giản nhất và quần jean dài, nhưng khuôn mặt đó chắc chắn không phải là loại người qua đường bình thường.

Minh Hòa nhìn quanh một lượt những người trong phòng, tìm công tắc trên tường bật đèn trần phòng ăn, động tác tự nhiên như thể anh vừa về nhà mình.

Những người khác vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ nhìn Niên Tuế, Niên Tuế thì vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhìn Minh Hòa, không hiểu đang làm cái trò gì đây.

Cô bị mất trí nhớ hay rơi vào thế giới song song vậy?

Chuyện từ bao giờ thế?

"Nhanh lên, bọn mình sắp rút phiếu miễn phí cuối cùng rồi đó nha." Vu Miểu lén chạm vào cánh tay Niên Tuế, nhắc cô rằng buổi livestream vẫn đang tiếp tục.

Giọng nói của Lưu Đồng lúc nãy không lớn, nhưng tiếc là con người quá nhạy cảm với chuyện linh tinh, tốc độ cuộn của bình luận rõ ràng nhanh hơn vài phút trước rất nhiều, Niên Tuế đành phải giữ màn hình lại, nếu không sẽ không đọc rõ một dòng nào.

"Hình như tôi nghe thấy 'bạn trai'!"

"Niêm đang yêu hả!"

"Gì!!!"

"Trời ơi tôi cũng nghe thấy!"

Mặt Niên Tuế không đổi sắc lướt xuống, cuối cùng cũng thấy một câu hỏi có thể trả lời.

"165, 55kg thì mặc size M vừa nhé, nhưng với đồ ngủ thì mình khuyên mọi người nên lấy lớn hơn một size, rộng rãi sẽ thoải mái hơn."

"Được rồi, chúng ta đã rút hết phần quà cuối cùng rồi, các cục cưng trúng thưởng nhớ nhắn tin riêng cho trợ lý nhỏ ở phía sau nhé." Niên Tuế tăng tốc độ nói, vừa nói vừa đứng dậy chuyển sang tư thế quỳ gối: "Buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc rồi, tối nay trò chuyện với mọi người rất vui, hẹn gặp lại lần sau nhé."

Đợi khi bên vận hành đã tắt máy quay, Niên Tuế tắt nụ cười trên khóe môi ngay lập tức rồi bật dậy khỏi tấm thảm.

"Xong rồi à?" Phòng khách chất đầy dụng cụ livestream, Minh Hòa đứng xa bên cạnh bàn ăn, thấy Niên Tuế đi tới, anh cố gắng cười thân mật tự nhiên, dang rộng vòng tay chờ đợi cô, miệng nói: "Lại ôm cái nào."

Niên Tuế hỏi bằng khẩu hình miệng: Anh đến đây làm gì?!

Minh Hòa vẫn giữ nụ cười, ôm lấy vai cô, chào hỏi những người khác trong phòng: "Tôi mang đồ ngọt tới, mọi người có đói không? Cùng ăn chút gì nhé."

Livestream cũng là một công việc cần thể lực, vừa nghe có đồ ăn, đám thanh niên này liền xúm lại, ngoại trừ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn. Minh Hòa đã khóa mắt vào đối phương ngay từ khi bước vào, dù là phong cách ăn mặc hay tướng mạo tuổi tác, anh ta đều lạc lõng so với những người ở đây. Không khó để đoán ra anh ta chính là ông chủ công ty, là "sếp Thẩm" mà những người này thường nhắc đến.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, lần này mới là món lẩu mua về mà Niên Tuế đã gọi cho mọi người.

"Chị ơi." Vu Miểu vừa giúp bày chén đũa, vừa lén hỏi Niên Tuế: "Chị hẹn hò hồi nào vậy? Em ở bên chị cả ngày mà đâu có nghe chị nói gì đâu."

"Chị..." Niên Tuế nhấc chân đá Minh Hòa một cái, hỏi anh: "Hẹn hò từ bao giờ ấy nhỉ?"

"Mới bên nhau không lâu." Minh Hòa trả lời trôi chảy, mỉm cười nói: "Bọn anh quen nhau từ trước rồi, gần đây mới liên lạc lại thôi."

"Ồ." Vu Miểu "xì" một tiếng, nghiêng đầu hỏi Minh Hòa: "Nhưng sao em thấy anh hơi quen quen? Anh cũng là blogger à?"

"Không phải." Niên Tuế vừa dứt lời, nhóm đồng nghiệp đã vây quanh, ai cũng muốn hóng chuyện.

"Quen nhau thế nào vậy? Chị Niêm, video nào của chị em cũng xem hết, chị hẹn hò từ bao giờ vậy? Chẳng có dấu hiệu gì cả."

"Đúng đó đúng đó, có người lặng lẽ thoát ế rồi."

"Hai người là bạn học à?"

"Ai theo đuổi ai vậy?"

Bộ não vốn đã thiếu oxy lại sắp nổ tung vì những câu hỏi này, huống chi Niên Tuế cũng muốn biết câu trả lời là gì.

Cô giơ cao cánh tay vỗ vỗ tay, gọi mọi người: "Chúng ta ngồi xuống ăn đi, vừa ăn vừa họp, mọi người cũng có thể về nhà nghỉ ngơi sớm."

Trên bàn đã có hoa quả do Thẩm Chí Phàm mang đến, giờ bị lẩu và bánh kem ép sang một bên, Vu Miểu quay đầu lại gọi: "Sếp Thẩm, anh cũng qua ăn đi ạ."

"Tôi không ăn đâu." Người đàn ông đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi sofa: "Lần livestream tiếp theo của Niêm Niêm là khi nào?"

Niên Tuế trả lời anh ta: "Nếu không có buổi riêng dành cho nhãn hàng ở giữa thì chắc là buổi thu đông vào tháng 8 ạ."

Thẩm Chí Phàm gật đầu: "Vậy thì thời gian này nghỉ ngơi cho thật tốt, gần đây số liệu video có vẻ tuột dốc khác nghiêm trọng, hai bên vẫn cần cân bằng cho tốt, sau đó điều chỉnh trạng thái cho tốt, suy nghĩ nhiều hơn xem làm thế nào để có ý tưởng mới."

"Dạ sếp."

"Mọi người cứ ăn đi, tôi về trước đây." Anh ta cười: "Người già rồi không thức khuya được nữa."

"Bye bye sếp Thẩm!" Nhóm đồng nghiệp vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Vì phép lịch sự, Niên Tuế tiễn anh ta ra đến cửa.

"Tạm biệt, Niên Tuế."

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên Thẩm Chí Phàm gọi tên thật của cô, Niên Tuế ngước mắt lên, đáp lại: "Tạm biệt sếp."

Nước lẩu sôi sùng sục, những lát thịt bò được thả vào nồi, nổi lên mặt nước với màu đỏ tươi đã phai đi gần hết.

"Chị, nhà có dấm không?"

"Hình như có, chị vào bếp tìm thử." Lúc đứng dậy, Niên Tuế nắm lấy cổ tay Minh Hòa, nói: "Anh vào giúp em."

Cánh cửa trượt đóng lại một tiếng "cạch", cách ly luôn cả tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài.

"Anh đến làm gì?"

"Có phải là anh ta không?"

Hai giọng nói chồng lên nhau, Niên Tuế nhíu mày: "Cái gì mà có phải là anh ta?"

Minh Hòa thay đổi hoàn toàn vẻ mặt dịu dàng lúc nãy, tức giận hiện lên giữa hai hàng lông mày, muốn nói lại thôi.

Hôm nay anh đến một cách vô duyên vô cớ, rồi lại nói một mớ câu vô cớ, Niên Tuế càng cảm thấy bực bội, bước tới gần nhìn vào mắt anh hỏi: "Có gì thì nói thẳng được không?"

"Có phải anh ta bắt nạt cô không?"

Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Niên Tuế lùi lại một bước, chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa và cả biểu cảm của mình.

"Chị Niêm."

"Hửm."

Đồng nghiệp mở cửa, thò đầu vào hỏi cô: "Nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Đi vào trong, bên tay trái."

"Dạ, em dùng một lát nhé."

"Ok."

Niên Tuế quay người lại, Minh Hòa cầm chai dấm tiều bên cạnh bếp đưa qua.

Cả hai người họ hầu như không động đũa trong suốt bữa lẩu, một người có tâm sự, một người đơn giản là không có khẩu vị.

May mắn là nhóm thanh niên này cứ ríu rít nói chuyện không ngừng, nên cũng không tò mò quá lâu về chuyện tình yêu của hai người họ.

"Chị ơi, bọn em về trước đây."

"Ừm, lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn một tiếng vào nhóm."

"Dạ dạ."

Cả căn nhà đều có mùi lẩu, Niên Tuế muốn mở cửa sổ phòng khách cho thoáng.

Minh Hòa đang dọn dẹp rác thừa trên bàn ăn, cô lên tiếng gọi: "Anh cũng về nhà đi, không còn sớm nữa."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tim cô thắt lại, Niên Tuế buông tay nắm cửa sổ ra.

"Không có." Cô khẽ phủ nhận.

Minh Hòa bước tới, hỏi: "Thật à?"

Niên Tuế cúi đầu lắc lắc.

"Tôi không biết."

Cô không biết tại sao buổi tối hôm đó lại diễn ra như vậy, và mọi chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến thái độ sau đó của cô hay không.

Một bữa tối miễn phí nhờ có tấm "phiếu ăn tối cùng sếp", Niên Tuế nghĩ không ăn thì phí, ở phía đối diện là người đàn ông mà cô hiếm khi tiếp xúc riêng. Ban đầu Niên Tuế có hơi gò bó, sợ anh ta hỏi về công việc gần đây thế nào, cũng sợ anh ta hỏi mục tiêu tiếp theo là gì, chỉ đến khi anh ta nhắc đến vợ mình, cô mới dần thả lỏng.

"Cố Nam cũng thích cho chanh vào soda."

"Dạ." Mắt Niên Tuế sáng lên: "Tôi học từ chị ấy đó ạ."

"Hồi đó nhà không có máy tính, cứ cuối tuần tôi và anh trai lén chạy ra tiệm net trên thị trấn, anh ấy chơi game, tôi xem blog của Nam Chi. Lúc đó tôi thực sự rất khao khát Thượng Hải, muốn trở thành người lớn như chị ấy." Cô hứng thú chia sẻ những tâm tư tuổi thiếu nữ của mình với anh ta: "Trước đây, rất nhiều cô gái trong danh sách bạn bè đều dùng ảnh của chị ấy làm ảnh đại diện, hoa khôi Hoa đại, nữ thần thế hệ đầu tiên trên internet, không như bây giờ, blogger mạng nhan nhản, đến tôi mà cũng có thể làm blogger rồi."

Cô nói năng trôi chảy, nói với Thẩm Chí Phàm: "Nói thật, có một thời gian tôi đặc biệt tò mò về sếp."

Có phải là câu tò mò đó không.

Phục vụ đưa đến một cành hoa hồng và một phong bì màu nhạt, Niên Tuế đưa tay nhận lấy, hỏi: "Đây là gì đây?"

Phục vụ chỉ mỉm cười.

Cô thắc mắc bóc phong bì ra, tấm thẻ rơi xuống đập vào chân cô.

Trên tấm giấy viết một dãy số, Niên Tuế chớp mắt, cô đã hiểu ra.

"Sao thế?" Người đàn ông đối diện hỏi, giọng điệu có thể coi là dịu dàng.

"Không, không có gì ạ." Niên Tuế tiện tay nhét chiếc thẻ phòng vào túi, nhìn quanh tìm bạn phục vụ vừa nãy. Xấu hổ quá đi mất, cô nghĩ chắc chắn là phục vụ đã nhầm người rồi.

"Cất kỹ."

Hai chữ mang tính ra lệnh, Niên Tuế cứng cổ, toàn thân lạnh đi trong chốc lát, nhưng ngay giây sau lại nghĩ là mình nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ anh ta chỉ nhắc nhở cô đừng quên mang theo cành hoa hồng nhạt mà nhà hàng tốt bụng tặng.

Niên Tuế chọn cách giả ngu và chỉ có thể giả vờ ngu ngơ, còn về việc chương trình đã thỏa thuận tại sao lại đột ngột thay người, tại sao Thẩm Chí Phàm cứ luôn xuất hiện xung quanh cô, chắc chắn sẽ có một lý do hợp lý nào đó.

"Hôm đó cô nói những lời đó có phải là muốn tôi giúp cô thoát khỏi anh ta không?" Minh Hòa hỏi: "Cô nghĩ cô có bạn trai thì anh ta sẽ buông tha cô sao?"

"Cô quá ngây thơ rồi Niên Tuế à."

Niên Tuế nhìn sang anh.

"Cô không biết anh ta có vợ sao? Chắc chắn cô còn rõ hơn cả tôi đúng không? Anh ta rồi sẽ cảm thấy mọi chuyện càng thuận tiện, càng tốt hơn, hoàn toàn không còn phải lo lắng gì nữa." Minh Hòa vô thức tăng tốc độ nói: "Cô có thấy ánh mắt anh ta nhìn cô lúc nãy không? Cô nghĩ cô có bạn trai là có thể trấn áp được anh ta sao? Đàn ông xấu xa hơn cô nghĩ nhiều đấy."

"Thế thì liên quan gì đến anh?" Niên Tuế nhìn anh, hỏi: "Liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì ở đây mà dạy dỗ tôi?"

Cô giơ tay đẩy anh ra ngoài: "Biến đi."

Minh Hòa lảo đảo lùi lại, sắc mặt càng thêm u ám.

"Anh đến làm gì?" Niên Tuế dùng sức đẩy anh: "Không phải anh lên cơn thần kinh chạy đến nhà tôi sao? Là tôi bảo anh đến à?"

Niên Tuế nhấn tay nắm cửa, chỉ ra ngoài hét lên: "Cút ra khỏi nhà tôi!"

Minh Hòa bước ra ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc khe cửa sắp khép lại thì anh quay người trở vào.

Niên Tuế vội vàng buông tay ra, căng thẳng nói: "Không bị kẹp trúng tay chứ?"

"Vì lo cho cô." Minh Hòa nói: "Cảm giác cô cần tôi, nên tôi tới đây."

"Xin lỗi, hình như tôi nợ cô rất nhiều lời xin lỗi."

"Còn nữa, thấy cô không về quê kết hôn tôi rất vui, thấy cô chuyển đến căn hộ rộng tôi rất vui, có thể nhìn thấy cô lần nữa..." Minh Hòa dừng lại một chút: "Tôi rất vui."

"Nghỉ ngơi sớm đi, mệt lắm rồi đúng không." Anh thu tay về, rồi khép cửa lại.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro