11. xông vào

Edit: Shye

***

[Có ở Góc Phố không?]

Minh Hòa mở khóa màn hình, nhắn lại: Không có đó.

Thời tiết nắng ráo, mặt trời làm lá cây trở nên trong suốt.   

Ô cửa kính sát đất cao hai tầng này là do Minh Phương Duệ đặc biệt thiết kế khi sửa sang cửa hàng, trong hình dung của ông ấy, ánh sáng và bóng râm lốm đốm, khiến những đồ nội thất này được phủ thêm một lớp màu ấm áp.   

Nhưng rõ ràng lúc đó ông ấy không hề tính đến việc người ngồi trong văn phòng này vào mùa hè sẽ nóng rát đến mức nào. Lưng Minh Hòa bị mặt trời hun đốt, đối diện là gió lạnh từ máy lạnh đứng thổi tới. Hai hôm trước, anh còn bị Minh Phương Duệ sắp xếp đi Gia Định đặt một lô hàng, nhà xưởng vừa ồn ào vừa bụi bặm. Sáng nay thức dậy Minh Hòa đã thấy họng khó chịu, giờ đầu lại càng đau hơn.

Anh ho khan một tiếng, day nhẹ yết hầu, ngón tay đan xen nhau gõ nhịp trên mặt bàn.   

Chờ nửa phút, người bên kia màn hình không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, Minh Hòa không thể chờ được.   

"Con ra ngoài một lát đây." Anh vừa gõ tin nhắn vừa nhanh chóng bước xuống cầu thang.   

"Đi đâu đấy?" Minh Phương Duệ trong văn phòng hỏi vọng ra.   

"Có việc."

Lúc này đã kết thúc bữa trưa, nhà hàng vắng tanh lạnh lẽo.   

Minh Hòa đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy người muốn gặp. Khung chat WeChat vẫn dừng ở câu "sắp tới" mà anh gửi hai mươi phút trước, Niên Tuế vẫn chưa trả lời anh.   

"Ý gì đây?" Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình, có phải anh đã hiểu sai rồi không?

Nhân viên trong quán gọi "ông chủ", Minh Hòa nhét điện thoại vào túi, gật đầu nhẹ.   

Hôm nay hai ông chủ không nói sẽ đến đây, lúc Minh Hòa bước vào, cậu nhân viên đang dựa vào quầy lướt video ngắn. Chàng trai chột dạ, cười hềnh hệch hỏi: "Sao vậy ạ? Có việc gì ạ?"

"Không có gì, cậu cứ làm việc của cậu, tôi tiện đường ghé qua xem thôi." Trời nóng nực, Minh Hòa đi đến tủ lạnh lấy một chai nước.

Tiếng chuông gió lẫn vào tiếng ồn trắng của thành phố lúc ban trưa, anh cũng không biết khoảnh khắc đó là nhận được loại cảm ứng hay chỉ thị nào mà quay đầu lại.   

Tầm mắt khẽ chạm nhau, Minh Hòa đang cầm chai nước, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, yết hầu anh nhấp nhô nuốt hớp nước đá trong miệng.

Trên mạng nói những người không thích ra ngoài, không thích giao tiếp xã hội chỉ có thể trông chờ một tình yêu theo kiểu cướp nhà xông vào.   

Đây có được tính không? Anh nghĩ.   

Mỗi lần anh tưởng câu chuyện đã đến hồi kết, Niên Tuế luôn lại đẩy cánh cửa đó ra, dùng một cách đơn giản và trực tiếp nhất xông vào thế giới của anh, nói cho anh biết rằng là "chưa xong đâu".

— "Tạ ơn trời đất, chỗ anh chưa đóng cửa."   

Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, nhắm mắt ôm ngực, mái tóc dài buộc túm lại một cách lộn xộn, khoác một chiếc áo khoác dài màu sẫm, bó hoa hồng đỏ trong vòng tay cô rực rỡ chói mắt, tạo ra cho Minh Hòa một cú sốc thị giác không hề nhỏ.   

"Tôi bao hết chỗ này được không?" Cô chắp hai tay lại: "Làm ơn đi, tôi đang cần gấp."   

Mãi một lúc, Minh Hòa vẫn đứng như khúc gỗ nhìn cô, cho đến khi cô hỏi lại lần nữa: "Được không?"   

"Được, được chứ."

"Cái này bỏ vào tủ lạnh trước." Cô đưa hộp bánh kem cho anh, rồi hỏi: "Quán có đồ trang trí không? Bong bóng các thứ ấy?"   

"Có." Minh Hòa gật đầu: "Đồ còn lại của khách tổ chức sinh nhật trước đó."   

"Tuyệt quá!" Cô cởi áo khoác ngoài, bên trong là bộ đồ ngủ flannel màu trắng, trông thoải mái và ấm áp, túi áo còn có hình con thỏ.

Minh Hòa cúi đầu, mím môi che đi nụ cười nơi khóe miệng.

"Rượu vang đỏ anh gạn cho tôi chưa?"   

"Đang gạn rồi."   

"Món chính thì sao?"   

"Đầu bếp tan làm rồi, tôi đã áp chảo hai miếng bò bít tết và..."   

"OK." Cô ra dấu, xắn tay áo lên nói: "Có là được rồi."

Trên bánh kem ghi Happy 1st anniversary. Thấy cô bận rộn một cách có trật tự, Minh Hòa hắng giọng, giả vờ hỏi một cách vô tình: "Chuẩn bị cho bạn trai à? Kỷ niệm một năm?"   

"Không phải, là khách hàng."   

"Khách hàng?"   

"Vợ anh ấy sắp về nhà mới nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm, anh ấy đang ra sân bay đón người ta, còn tôi thì được giao nhiệm vụ khẩn cấp, đến đây giúp anh ấy 'hốt hụi'."   

Minh Hòa nhướng mày, dán quả bóng bay hình trái tim đã bơm khí lên tường: "Có cả người như vậy sao?"   

"Người như thế nhiều lắm."   

"Họ sắp đến rồi." Cô nhìn điện thoại, châm nến trên bàn, cuối cùng hái vài cánh hoa rải lên mặt bàn, ngẩng đầu nói với Minh Hòa, "Chúng ta rút lui thôi."

Nhà hàng chỉ còn lại một chùm đèn, ánh sáng mờ ám mông lung, đang diễn một vở kịch tình yêu lãng mạn sáo rỗng.   

Hai người họ lén lút trốn sau bức tường, lắng nghe tiếng nữ chính bất ngờ thét lên, nhìn hai người kia ôm chặt lấy nhau, nói những lời sến súa làm người ta nổi da gà.

Bên tai vang lên tiếng thở dài, Minh Hòa nghiêng đầu, cô tựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm, lộ ra vài phần mệt mỏi.   

"Cô tên gì?" Anh khẽ hỏi.   

Cô nhìn qua, mở môi trả lời: "Niên Tuế, Niên Tuế trong từ năm tháng."

"Còn anh?"   

"Minh Hòa, Minh trong ngày mai, Hòa trong và bạn."   

"Anh họ Minh à?"   

"Ừm."

"Ồ..." Môi Niên Tuế cong cong.   

"Sao vậy?" Minh Hòa nhìn cô hỏi: "Có vấn đề gì sao?"   

"Không có." Niên Tuế lắc đầu, cười nói: "Lần trước hình như nghe có người gọi anh là Tiểu Minh, tôi cứ tưởng anh tên là Trương Tiểu Minh hay Vương Tiểu Minh gì đó, tôi còn nghĩ không đời nào."   

"Không đời nào cái gì?"   

"Giống kiểu anh A anh B đó, vẫn là Minh Hòa nghe giống tên anh hơn."   

Minh Hòa nói: "Minh Hòa vốn là tên tôi mà."   

"Phải rồi ha."

"Tiểu Minh." Niên Tuế ngửa đầu dựa vào tường, lẩm bẩm: "Bạn học Tiểu Minh."   

Cô đột nhiên nhìn anh, nói một cách nghiêm túc: "Người tôi ghét nhất, chính là anh."   

"Tôi à? Tại sao?"   

"Lúc nào cũng quên mang vở bài tập ấy, anh chưa từng nghe câu chuyện cười đó à? Hèn chi bạn học Tiểu Minh chỉ học đến tiểu học."   

Minh Hòa nhất thời không nói nên lời, mỉm cười gật đầu, chịu thua trước hài nhạt của cô.

Bên ngoài vọng lại tiếng nói chuyện đứt quãng, họ tựa lưng vào tường cạnh nhau, nghe không rõ và cũng không để tâm nghe nữa.

"Gần đây bận lắm sao? Đã lâu rồi cô không đến?"   

Niên Tuế sững người một lát mới trả lời anh: "Cũng không hẳn là bận, tôi sống ở Mẫn Hàng, bình thường không đến khu này."   

"Vậy lần trước là tại sao?"   

"Có một việc gần đây, tôi đến làm việc tại hiện trường."   

Minh Hòa đáp khẽ: "Thì ra là vậy."

Bôn ba ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa mua hoa mua bánh kem lại vừa phải tìm nhà hàng trong gió lạnh, Niên Tuế giơ tay ôm cái bụng rỗng tuếch của mình, hỏi: "Chỗ anh có gì ăn không? Đói quá."   

"Cô nhìn ra phía sau xem." Minh Hòa nói; "Đây là bếp sau mà."

Niên Tuế cắn môi nhìn anh.   

"Lại đây." Anh nghiêng đầu ra hiệu cô đi theo.

Lục lọi các nguyên liệu trong tủ lạnh, Minh Hòa định làm cơm gà sốt Teriyaki cho cô.

"Cô thích ăn ngọt đúng không?" Anh hỏi Niên Tuế.   

"Ừm."

Thịt đùi gà đã ướp kêu xèo xèo trong chảo, mùi thơm lập tức lan tỏa bốn phía. Niên Tuế ghé sát vào hít hà một hơi, nói: "Thơm quá."

Minh Hòa cười cười, hỏi cô: "Chưa ăn tối à?"   

"Chưa, tan làm về đến nhà mệt quá ngủ quên luôn, lúc anh ấy gọi điện thoại tôi còn không biết là ban ngày hay ban đêm, vớ đại cái áo khoác rồi vội vàng chạy ra." Niên Tuế vừa nói vừa ngáp một cái.

Vài giọt dầu bắn ra khỏi chảo, Minh Hòa giơ tay che chắn trước người cô.

"Hôm đó tôi đã định gọi đồ ăn mang về tại quán anh." Niên Tuế đứng dịch sang bên cạnh, nói với anh: "Nhưng xa quá, phí ship hơn hai mươi tệ, tôi nghĩ xa vậy, ship đến nơi chắc cơm cũng nở hết rồi."   

"Xem ra tôi phải cố gắng, tranh thủ mở chi nhánh ở Mẫn Hàng mới được."

Niên Tuế bị câu nói của anh chọc cười, nói: "Nhưng mà tôi sắp được đến thường xuyên rồi, ben tôi thuê một căn biệt thự nhỏ ở khu này để tổ chức triển lãm cho khách hàng."   

"Thật à?" Minh Hòa không rõ là mừng thay cho cô hay mừng cho chính mình, nhưng dù sao thì anh cũng thấy vui.

Anh nói: "Tốt quá."

"Ui anh đừng đổ đĩa nữa." Niên Tuế gọi anh lại: "Anh đóng gói giúp tôi luôn đi, bên ngoài chắc cũng sắp kết thúc rồi, tôi mang về nhà ăn."

"Ồ, được."

Minh Hòa làm cả một nồi cơm trộn đầy ắp, anh đặt hộp đựng vào túi giữ nhiệt rồi đưa cho Niên Tuế.   

"Nặng thế à?" Niên Tuế đưa tay trái ra định đỡ từ bên dưới, nhưng lại rụt mạnh về vì một cơn đau nhói.   

"Sao vậy?"   

Cô lắc đầu, giơ lòng bàn tay lên trước mặt, chỗ kẽ ngón cái và ngón trỏ bị mấy vết cắt nhỏ, chắc là lúc nãy không cẩn thận bị gai đâm vào khi cắm hoa.   

Minh Hòa nói: "Tôi đi tìm băng cá nhân."   

"Không cần đâu." Niên Tuế không quan tâm vết thương trên tay nữa, nhận lấy túi gói đồ: "Mấy nữa là lành thôi, không sao đâu."

"Mấy vết cắt nhỏ như vậy mới đau."   

"Không sao." Niên Tuế cười đáp: "Tôi quen với việc vượt mọi chông gai vì hạnh phúc của người khác rồi."

Đôi nam nữ bên ngoài cuối cùng cũng lãng mạn xong, khi đến tính tiền, người đàn ông cúi đầu bái Niên Tuế một cái, miệng nói: "Cảm ơn, cảm ơn, hôm nay thực sự nhờ có cô."   

"Tổng cộng 568 tính cả rượu, phí trang trí tôi không lấy." Câu sau "thanh toán bằng cách nào" vừa đến miệng Minh Hòa thì bị Niên Tuế kéo tay áo.

"Và một 1000 tiền bao phòng nữa." Cô nhăn nhó mặt mày, nói một cách đáng thương: "Tôi nài nỉ ông chủ mãi anh ấy mới đồng ý đó ạ."   

"Đúng đúng đúng, cảm ơn, cảm ơn."

Sau khi nhận tiền, Minh Hòa nhìn lịch sử giao dịch, đối phương đã chuyển thẳng 2000 tệ.   

"Đi thong thả nhé." Niên Tuế vẫy tay gọi: "Năm sau đừng có quên nữa!"   

Cô vợ mới cưới đang đứng ở cửa nhà hàng, người đàn ông quay đầu lại làm dấu "suỵt", rồi lại cúi đầu bái hai người họ để bày tỏ lòng biết ơn lần nữa.

"Thật ra không bao phòng thì cũng sẽ không có khách nào đến đâu." Minh Hòa nói thật: "Tiền này tôi thấy ngại không dám nhận."

"Anh không lấy à?" Niên Tuế xòe tay ra: "Anh không lấy thì cho tôi."

"Được chứ." Minh Hòa gật đầu: "Tôi chuyển cho cô nhé?"   

Vẻ sảng khoái của anh khiến Niên Tuế sững lại, cô cười: "Anh cứ giữ lấy đi, hôm nay cảm ơn anh."   

Minh Hòa thực sự thấy hổ thẹn, từ chối: "Vẫn là gửi cô thôi, cô vất vả rồi, tôi cũng có làm gì đâu."   

"Phí vất vả của tôi anh ấy sẽ trả riêng cho tôi, với lại tôi còn chưa trả tiền cơm cho anh mà." Niên Tuế khoác áo khoác vào: "Đi đây nha, tạm biệt."

"Tạm biệt." Minh Hòa dõi theo bóng lưng cô biến mất nơi góc phố.

Anh không biết nụ cười đã bắt đầu hiện lên khóe mắt và hàng mày mình từ bao giờ, có lẽ cô thật sự là thiên thần được phái xuống để cứu rỗi anh.   

Anh chỉ biết đó là ngày gần với hạnh phúc nhất của anh sau khi trưởng thành, trái tim bất an đã yên ổn, cuộc sống vô vị lại có thêm tia hy vọng, tương lai của tương lai khiến người ta mê muội.

*

– "Không phải anh nói không có ở đó sao?"   

Minh Hòa chớp mắt lấy lại tinh thần, nói với người đang đi về phía mình: "Tôi nói tôi sắp tới."   

Niên Tuế giơ điện thoại lên nhìn: "Ồ, sau đó tôi không xem điện thoại."

"Vậy sao cô đến đây?" Minh Hòa hỏi cô: "Ăn cơm à?"   

"Tôi đến, để gửi anh một món đồ." Niên Tuế ban đầu định đặt ở quán nhờ nhân viên của anh chuyển cho anh, cô chột dạ liếc nhìn Minh Hòa, đưa tay vào túi xách, nói: "Lần trước anh không lấy tiền của tôi, tôi nghĩ mãi, hay là tặng anh một món quà đi."   

Đồng tử Minh Hòa giãn to, cong khóe môi, được thương mà mừng, nói: "Quà gì thế?"

Niên Tuế đưa hộp quà màu đỏ sẫm đến trước mặt anh, sợ anh không nhận ra logo trên đó, cô còn chỉ chỉ nói: "Đây là hàng hiệu đấy nhé, 'Nước Thần' đó, anh biết không?"   

Mắt Minh Hòa cúi nhìn, khóe miệng dần dần cụp xuống.

Gần ba mươi tuổi đầu, anh thừa nhận mình không còn trẻ trung gì nữa, nhưng cô tặng anh một bộ mỹ phẩm dưỡng da là có ý gì?

Minh Hòa nghĩ, là ám chỉ anh đã già rồi, mặt chảy xệ, giảm collagen, da thô ráp không còn mịn màng nữa sao?

"Cảm ơn." Minh Hòa đưa tay nhận lấy, lần đầu tiên trong hai mươi chín năm anh cảm thấy lo lắng về ngoại hình của mình.   

"À phải rồi." Niên Tuế gãi gãi mặt, ánh mắt nhìn quanh: "Lúc anh dùng ấy, tiện thể quay cho tôi vài đoạn video, ghi lại cảm nhận sử dụng các thứ nhé."   

"Tại sao?"   

Niên Tuế chớp chớp mắt trả lời: "Gần đây tôi đang nghiên cứu sự khác biệt giữa mỹ phẩm dưỡng da nam và nữ."   

"... Cô nghĩ tôi khờ à Niên Tuế?"

Minh Hòa hỏi cô: "Cô nhận quảng cáo rồi gán lên đầu tôi làm gì?"

Niên Tuế 'ai da' một tiếng: "Không có nói như vậy được đâu mà."

"Hơn nữa." Cô chuyển đề tài, khí thế lại hống hách lên: "Cái này chẳng phải đều tại hôm đó anh đột nhiên xông vào nhà tôi nói là bạn trai tôi sao, giờ thì hay rồi, công ty thấy tôi có người yêu nên giao hợp đồng quảng cáo này cho tôi, anh có trách nhiệm giúp tôi, giúp tôi..."   

Minh Hòa không chịu, anh vặn ngược lại Niên Tuế: "Chẳng phải cô nói muốn tôi làm bạn trai cô trước sao?"   

"Tôi say rượu nói bậy bạ không được à?" Niên Tuế trừng mắt nhìn anh: "Tôi có bảo anh đến nhà tôi sao?"   

"Tình huống của cô hôm đó tôi không đi được sao?" Minh Hòa hỏi: "Lỡ anh ta tìm cơ hội ở lại thì sao? Cô làm thế nào?"   

"Tôi làm thế nào hả? Tôi đánh chết anh ta, hơn nữa, anh nghĩ anh tốt hơn chỗ nào sao? Anh còn đáng sợ hơn anh ta nữa!"

Minh Hòa im lặng.   

Nóng đầu nên lời nói thốt ra cũng hấp tấp, Niên Tuế hé môi, muốn chữa lời: "Tôi không có ý đó."   

"Vậy tôi thì làm sao đây?"

Minh Hòa nhìn cô, buột miệng nói một câu đầy bực tức: "Cô đánh chết tôi đi."

Niên Tuế nín thở, cầm lấy hộp quà đập thẳng vào đầu anh.

Tai Minh Hòa ù đi một tiếng, từ từ một lúc anh mới mở mắt ra lần nữa.   

Da đầu tê dại từng cơn, anh lại thấy thoải mái ngay lập tức.

Lần trước Niên Tuế dùng đá đập anh hình như anh cũng có cảm giác tương tự, đau thì đau, nhưng trong lòng lại thấy vui một cách kỳ lạ.

Cứ như thể cảm giác tội lỗi tích tụ trong lòng anh có thể giảm bớt một chút, anh có thể hít thở dễ dàng hơn một chút.

"Giờ nói chuyện tử tế được chưa?" Niên Tuế bất lực nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có ý đó."   

Minh Hòa gật đầu.

Cô tiến lên một bước, giơ tay giúp anh xoa xoa chỗ đó, hỏi: "Đau không?"   

Minh Hòa lại lắc đầu.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro