24. người nhà
Edit: Shye
***
Hộp trà Phượng Hoàng Đơn Tùng mà Minh Hòa mang đến được Ngô Nghệ Hồng đặt lên tủ TV. Niên Tuế hỏi anh: "Anh mua trà hồi nào vậy?"
"Trong vali hành lý."
Phía trên tủ bày một hàng ảnh, nhìn màu sắc là biết đã lâu lắm rồi, Minh Hòa mỉm cười, hỏi: "Đó là cô à?"
"Ây." Một tay Niên Tuế che mắt anh, duỗi dài tay ra xoay tất cả khung ảnh đi hướng khác.
Giờ cô có che thì cũng đã muộn, thị lực hai mắt của Minh Hòa là 5.0, anh đã xem hết từ lâu rồi.
"Cô hồi nhỏ để tóc ngắn à?"
"Đúng rồi, nhìn quê dễ sợ."
Quả mận giòn ngọt, cười lên mới thấy hai bên má hơi mỏi, Minh Hòa ấn vào má, nói: "Không quê, dễ thương lắm."
Ảnh chân dung tuổi mười sáu của người khác có lẽ đều mặc váy công chúa ôm gấu Teddy, không biết Niên Xương Lai và Ngô Nghệ Hồng năm đó nghĩ gì, cũng không biết bản thân cô năm đó làm sao lại đồng ý, để cô mặc một bộ đồ rằn ri cos Nữ Binh Tê Cay*.
Bộ ảnh đó Niên Tuế về nhà lần nào là giấu đi lần đó, cô vừa đi thì ba mẹ cô lại bày ra.
"Lần nào về tôi muốn phải in mấy tấm ảnh hiện tại của tôi ra." Niên Tuế nói, "Lần nào cũng quên."
"Niên Tuế ơi." Ngô Nghệ Hồng từ trong bếp gọi ra.
"Con đây."
Niên Tuế mở cửa trượt, hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Cậu bạn thích ăn gì vậy?" Ngô Nghệ Hồng lau tay vào tạp dề, lo lắng đến mức giậm chân tại chỗ: "Mẹ không biết phải nấu món gì nữa."
"Mẹ cứ nấu như bình thường là được, anh ấy không kén ăn đâu." Niên Tuế vứt hạt mận đã ăn xong vào thùng rác, rửa tay nói: "Con giúp mẹ thái rau nha."
"Con ra ngoài với cậu ấy đi, đừng để cậu ấy ở một mình trong phòng khách." Vừa nói Ngô Nghệ Hồng lại trách móc cô: "Con nói xem, con còn không thèm báo trước một tiếng gì, mẹ chưa sự chuẩn bị tâm lý gì hết."
Niên Tuế cười nói: "Con cố ý để mẹ không chuẩn bị tâm lý mà mẹ, nếu không thì sao gọi là bất ngờ được chứ?"
Buổi sáng còn băn khoăn con gái có đang yêu đương không, thì tới buổi chiều đã gặp được người thật, Ngô Nghệ Hồng hừ một tiếng hỏi cô: "Con cố tình dẫn về để dọa nhà này à?"
"Đương nhiên là không rồi ạ." Niên Tuế rút một tờ khăn giấy lau tay: "Dẫn về cho mẹ xem mặt, sau này mẹ yên tâm rồi nhé? Với lại đừng có mà đưa ảnh với WeChat của con cho người khác nữa."
"Người ta đến hỏi xin thì mẹ không tiện từ chối." Ngô Nghệ Hồng vẩy nước trong rổ rau, "Biết rồi, sau này không đưa nữa."
"Mẹ gọi điện cho Nham Nham, bảo cậu mợ con tối nay cũng qua ăn cơm luôn."
Đông người hơn có lẽ sẽ đỡ ngượng hơn, Niên Tuế "dạ" một tiếng, gọi mẹ: "Mẹ cũng đừng nấu nhiều món quá nha."
Trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang Ngô Nghệ Hồng chưa xem xong, Minh Hòa nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại hỏi Niên Tuế: "Tấm chúng ta chụp chung có thể gửi cho tôi không?"
"Tấm nào?" Niên Tuế giả ngây.
"Cô nói xem tấm nào?"
"À, tấm đó à." Cô ngồi xuống ghế sofa: "Tấm đó chụp không đẹp nên tôi xóa rồi."
"Vậy tôi sẽ tìm trợ lý của cô xin." Minh Hòa lấy điện thoại ra khỏi túi.
"Ê." Niên Tuế ấn tay anh lại: "Anh muốn tấm đó để làm gì?"
Minh Hòa thấy câu hỏi của cô buồn cười, hỏi ngược lại: "Cô nói xem để làm gì?"
"Tôi in một tấm 200 tấc treo ở nhà, hoặc chiếu lên màn hình lớn cho phát lặp đi lặp lại."
"Buến đi." Niên Tuế mở album ảnh trên điện thoại, hỏi anh: "Bật AirDrop chưa?"
Minh Hòa giờ cũng đã biết AirDrop là gì rồi, gật đầu nói: "Bật rồi."
Tên thiết bị của anh vẫn là sáu chữ cái tiếng Anh mặc định, Niên Tuế nói anh: "Anh không thể đổi tên à? Vậy thì dễ gửi nhầm cho người khác lắm."
"...Sao đổi?"
"Đưa tôi." Niên Tuế chìa tay ra.
Minh Hòa ngoan ngoãn đặt điện thoại lên tay cô.
"Thấy không? Chỗ này nè, cài đặt chung, rồi giới thiệu." Niên Tuế nhấp vào ô nhập liệu, hỏi anh: "Đặt tên gì?"
"Không biết." Tên thiết bị của Niên Tuế là Niêm Niêm, Minh Hòa mở lời nói: "Hay để là chồng Ni..."
Chữ phía sau bị Niên Tuế lườm cho phải nuốt lại, cô gõ chữ Ming trên bàn phím, sau khi hoàn thành thì trả lại điện thoại cho Minh Hòa.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang, Niên Tuế nghe ra là gia đình Ngô Nham, vừa định đứng dậy mở cửa thì sắc mặt thay đổi.
"Ông ngoại, bà ngoại."
"Ông ngoại, bà ngoại."
"Cậu, mợ."
"Cậu, mợ."
Niên Tuế gọi một tiếng, Minh Hòa gọi theo một tiếng, đến lượt Ngô Nham thì cô lườm một cái rồi tự động bỏ qua, Minh Hòa giữ nụ cười, gọi cậu ấy: "Anh."
Quà đã chuẩn bị ít rồi, giờ trán lại bắt đầu đổ mồ hôi, Minh Hòa đứng sát lại bên cạnh Niên Tuế, ngại ngùng nói rằng đầu anh bắt đầu thấy choáng váng.
Cậu mợ và ông bà ngoại sống cùng một khu dân cư, ban đầu Ngô Nham không định đưa hai người lớn đi cùng, nhưng khi cậu ấy về đến nhà thì bà ngoại đang ngồi dưới lầu nói chuyện với hàng xóm, bà đã biết Niên Tuế về thì chắc chắn phải đi theo để gặp cháu gái.
Thời gian gấp gáp nên không tìm thấy phong bì đỏ ở nhà, ông ngoại nắm một xấp tiền giấy màu đỏ muốn nhét vào tay Minh Hòa, Niên Tuế thấy vậy vội vàng bước lên chặn giữa hai người, giải thích: "Con chỉ về ăn bữa cơm thôi mà, lần sau mới có quà gặp mặt ạ, không cần gấp đâu."
Ông ngoại bị lãng tai, cô phải hét lên câu này, không biết ông lão có nghe rõ chưa, vẫn cứ một mực muốn nhét số tiền đó cho Minh Hòa.
"Dạ, con không thể nhận được thật." Bàn tay thô ráp, khô quắt nhưng mạnh mẽ nắm lấy tay mình, Minh Hòa trả lại tiền, nói: "Lần sau con nhận nhé ông ngoại."
Sau một hồi loay hoay, Niên Tuế cũng đổ mồ hôi, cô bước qua ghế dài và ngồi xuống bàn tròn, dùng tay quạt quạt cho mình, hỏi Niên Xương Lai: "Nhà có đồ uống gì không ba?"
"Có một chai Đặc Chủng Binh." Niên Xương Lai lấy hộp nước dừa trong tủ ra.
Niên Tuế nhìn với vẻ chê bai: "Cái này chắc còn sót lại từ Tết rồi, uống được không ạ?"
"Uống được, chưa hết hạn, con không về uống thì có ai uống đâu."
Trên tủ bát bày ba bốn hũ rượu trùng thảo do ông tự ngâm, Niên Xương Lai rót cho anh vợ và ba vợ mỗi người một ly.
Niên Tuế lơ đễnh một cái là bên tay Minh Hòa cũng có thêm một ly, cô lập tức cầm đi, nói: "Anh ấy không uống rượu."
"Dạ đúng chú ơi, con không uống rượu."
Tưởng rằng con gái quản nghiêm không cho bạn trai uống, Niên Xương Lai nháy mắt một cái, nói giúp con rể: "Đồ xịn đó, con cho cậu bạn uống chút đi."
Niên Tuế nghiêm mặt, ghét nhất cái vẻ đàn ông cấu kết với nhau, liền thẳng thắn đáp trả ngay tại chỗ: "Nào là dương vật cừu rồi lại rượu thuốc, sao ạ? Ba muốn bế cháu rồi à?"
Ngô Nghệ Hồng đang xào rau trong bếp, cô vừa dứt lời thì bị mợ mình đánh vào lưng một cái.
Gia đình cô không phải gia đình dòng dõi thư hương, không quá câu nệ về lời ăn tiếng nói phải văn minh, tao nhã. Bình thường người nhà nói chuyện có thể đùa cợt vô tư không cần giữ ý tứ, nhưng giờ dẫn bạn trai về, Chu Phương nghĩ cô là con gái vẫn nên chú ý giữ chừng mực một chút, kẻo người ta thấy cô không đủ đoan trang.
Nhưng mợ ấy không biết rằng, chàng trai trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị kia hoàn toàn nghĩ đến một chuyện khác.
Minh Hòa nắm tay che môi, cuối cùng anh đã biết buổi chiều mình đã ăn cái gì rồi.
"Anh uống, anh uống." Ngô Nham đưa tay ra định lấy ly rượu.
Niên Tuế cũng không đưa cho cậu ấy: "Ông cũng không được uống, ông uống rồi lát nữa ai đưa ông bà ngoại về?"
"Ba không uống." Niên Xương Lai nói: "Lát ba đưa."
"Cũng không được luôn, ba còn phải đưa con ra ga tàu cao tốc." Niên Tuế đặt ly rượu trước mặt mình, rồi đổi hộp nước cốt dừa sang bên tay Minh Hòa: "Con uống cho, con cũng cần bồi bổ."
Ngô Nghệ Hồng bưng ra một đĩa thịt cừu hầm, hỏi Niên Tuế: "Hôm nay con đi luôn à?"
"Dạ, mai con phải đi làm." Niên Tuế nhấp một ngụm rượu thuốc trong ly: "Con chỉ muốn về thăm mọi người chút thôi."
Ly rượu nghe mùi nồng, Minh Hòa lặng lẽ chạm vào chân cô dưới gầm bàn, khẽ nhắc: "Uống chậm thôi."
"Không sao."
Bình thường trừ dịp lễ Tết ra thì cả gia đình cũng không tụ tập như thế này, người lớn thì luôn có chuyện nhà cửa, chuyện làm ăn để nói, còn ba người trẻ tuổi còn lại chỉ lo cắm cúi ăn.
Niên Xương Lai vào bếp thay chân Ngô Nghệ Hồng, bà vừa ngồi xuống liền hỏi Chu Phương: "Chị có mang quần áo giúp em không?"
"Mang rồi nè, cả một túi to đùng." Chu Phương vỗ vai Niên Tuế, ý bảo cô cũng vào cùng.
Đàn ông đối diện bàn thì bàn luận về tình hình quốc tế, nhóm phụ nữ cũng vào phòng nói chuyện riêng, Ngô Nham cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bưng bát đĩa dịch chuyển sang ngồi cạnh Minh Hòa.
Cậu này kém Niên Tuế chưa đến một tuổi, cả hai đều là con một trong nhà, anh chị em thân thiết chỉ có đối phương, hồi bé đánh nhau cãi nhau là điều khó tránh khỏi, càng lớn lại càng trân trọng và dựa dẫm vào nhau.
Mỗi đêm giao thừa, ông ngoại đều chuẩn bị cho cả hai một thùng pháo hoa, thói quen này vẫn duy trì cho đến khi cả hai đều đã đi làm.
Niên Tuế gan dạ, cũng chơi rất hăng, còn Ngô Nham ngày trước là người hay bịt tai trốn đi.
"Sao thế này?" Cậu ấy nhét que pháo hoa đã châm lửa vào tay em gái, "Hôm nay trầm tư thế."
Bọn trẻ nhà hàng xóm cũng đang đốt pháo, bầu trời đêm được pháo hoa thắp sáng, mọi nhà đều đang chờ đón khoảnh khắc chào mừng năm mới.
Niên Tuế năm đó ngồi trên bậc thềm, nhìn những tia lửa nhảy múa trên que pháo hoa hỏi ông anh họ: "Có phải đàn ông các anh đều cả thèm chóng chán không? Trước đó mọi thứ vẫn rất tốt, đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu nữa."
"Ối chà." Ngô Nham ngồi xổm trước mặt cô, thấy dáng vẻ này của cô thật lạ lùng, "Thất tình à?"
Niên Tuế lộ vẻ buồn bã, khẽ "ừm" một tiếng.
"Thất tình thật hả?" Ngô Nham ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêm mặt hỏi, "Thằng khốn nào vậy? Để anh đây đi đánh nó giúp em."
"Không cần." Niên Tuế nhếch khóe miệng, ngẩng đầu đáp: "Nghĩ theo hướng tốt đẹp đi, nói không chừng anh ta bị tai nạn xe hơi chết rồi, nên mới không rảnh trả lời tin nhắn của em."
"Hả? Không thể nào." Ngô Nham hỏi: "Có phải là nhà người ta xảy ra chuyện gì không?"
"Anh tôi ơi, thời đại nào rồi." Niên Tuế nói: "Ông mua một gói thuốc lá còn phải rút điện thoại ra trả tiền, em không tin là anh ta không thấy, chẳng qua là thấy rồi không muốn quan tâm tới em thôi."
Ngô Nham không biết nói gì nữa, chỉ đặt tay lên lưng cô vỗ nhẹ.
"Em cứ tưởng em đã quên anh ta rồi cơ." Niên Tuế chớp mắt nhìn lên trời, giọng nói có hơi nghẹt mũi: "Sao tự dưng nhớ đến anh ta nữa rồi."
"Em nhìn em đi kìa." Ngô Nham đưa tay ôm lấy cô: "Đêm giao thừa mà lại ở đây khóc lóc vì một thằng đàn ông."
"Không có." Niên Tuế dựa vào vai anh, cứng miệng nói: "Tui mới không thèm khóc vì đàn ông đâu."
"Vậy em khóc cái gì?"
"Em từ chức rồi."
Đợi Ngô Nham mở to mắt nhìn sang, Niên Tuế lại cười hì hì, nói: "Nhưng em nổi tiếng rồi."
"Là sao?"
Niên Tuế giơ điện thoại lên lắc lư trước mặt cậu ấy: "Ý là em nổi tiếng rồi, gần đây còn có một chủ thương hiệu mời em hợp tác nữa cơ."
"Em định làm kiểu tự truyền thông à? Đáng tin không đấy?"
"Không biết, cứ làm thử xem sao." Niên Tuế mò được bật lửa trong túi anh trai, châm một cây pháo hoa mới rồi nói: "Dù sao thì một người phụ nữ thông minh và chăm chỉ như em, làm gì mà chẳng thành công."
Ngô Nham từ nhỏ học hành bình thường, biết mình không học nổi nên đã theo dượng học làm ăn từ sớm.
Niên Tuế khác anh mình, cô độc lập, cầu tiến, có chính kiến, không đặt ra mục tiêu vĩ đại nào, nhưng luôn có thể đi tốt từng bước nhỏ trước mắt.
Ngô Nham tin cô sẽ thành công, và sự thật đã chứng minh điều đó, chỉ có một điều cậu ấy luôn lo lắng.
Cậu ấy đã xem video Niên Tuế đi đảo ngày hôm qua, trong phần bình luận bên dưới, có người hỏi "Quen nhau hồi nào vậy?", một fan theo dõi cô đã lâu trả lời: Niêm Niêm có nhắc đến một tí trong lần livestream trước, hai người quen nhau từ trước rồi, từng có cảm tình với nhau, gần đây mới liên lạc lại.
Ngô Nham thấy bình luận này là biết ngay, tiêu rồi, chắc chắn là thằng khốn đó không sai vào đâu được.
"Em gái tôi ấy à, nó không thù dai." Cậu ấy nói với người đàn ông bên cạnh: "Hồi nhỏ tôi chọc nó giận, dỗ một chút là nó hết, nhưng mà này, cậu đừng thấy nó có vẻ hướng ngoại và lạc quan, rồi nghĩ rằng nó chẳng để bụng chuyện gì, thật ra nó cũng mẫn cảm lắm đấy."
Minh Hòa gật đầu, đồng tình với lời này.
"Tôi nói nhỏ cho cậu nghe nhé." Ngô Nham hạ giọng, không muốn bị người lớn nghe thấy: "Hồi học cấp hai, có một bạn nam trong lớp bảo nó ăn như heo, lúc đó nó không phản ứng gì, cứ như là nghe xong cho qua, nhưng sau đó, nó không bao giờ ăn ở căn tin nữa. Chuyện này người lớn trong nhà đến giờ vẫn không biết."
Sắc mặt Minh Hòa trầm xuống, hỏi: "Vậy là không ăn gì sao?"
"Nó trốn ra bậc thang cạnh ao cá trường để gặm bánh mì đấy." Ngô Nham đứng thẳng người dậy nhìn anh, giọng lạnh đi: "Cho nên tôi cảnh cáo cậu, đừng thực sự nghĩ là chỉ cần dỗ là nó sẽ nguôi, việc nó không chấp nhặt cậu không phải vì cậu dỗ dành giỏi, mà là vì bản thân nó là người tốt."
chỉ đăng tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro