25. ngủ lại
Edit: Shye
***
Cửa phòng ngủ mở ra, ba người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi ra, Ngô Nham trở về chỗ ngồi của mình, Minh Hòa bưng ly dừa bên cạnh lên.
"Trong nồi còn tí cơm, Nham Nham con xới ăn hết đi." Niên Xương Lai gọi cậu ấy.
Ngô Nham sờ bụng, xua tay nói: "Con no rồi."
"Cho em cho em." Niên Tuế giơ cao chén của mình, thật ra cô cũng no rồi, nhưng hiếm khi về nhà một lần.
Sức khỏe Niên Xương Lai không tốt, cũng coi như là bệnh nghề nghiệp, hồi trẻ quen ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối, nên cơm nhà Ngô Nghệ Hồng làm rất thanh đạm, trước đây Niên Tuế cũng không thích ăn cơm nhà lắm, bây giờ ăn nhiều món bên ngoài rồi trái lại đi thèm nhất món rau xào nóng hổi và cơm trắng.
Còn sót lại một chút nước xốt cánh gà kho tàu, Niên Tuế rưới lên cơm trộn lên ăn.
"Mướp là bà ngoại Ngô Nham tự trồng ngoài ruộng đó." Chu Phương gắp một miếng mướp xào trứng vào bát cô: "Ăn nhiều rau vào đấy."
"Dạ." Niên Tuế nhét một miếng cơm vào miệng.
Minh Hòa nghiêng người, một tay chống cằm, cứ thế nhìn cô ăn.
"Ăn nhiều vào." Ánh mắt anh có vẻ lơ đãng, như thể hơi buồn ngủ, giọng nói dịu dàng: "Tôi thích nhìn cô ăn cơm nhất."
Niên Tuế từ từ quay đầu, nuốt miếng cơm trong miệng xuống hỏi: "Anh cũng xỉn rồi à?"
Vừa nãy cô thấy hai người chụm đầu vào nhau nói chuyện, hỏi xong Niên Tuế liền phản ứng lại, nhíu mày hỏi Minh Hòa: "Có phải Ngô Nham nói gì với anh rồi không?"
Người lớn đang trò chuyện, lúc này không ai nhìn hai người họ, Minh Hòa lại gần cô hơn, hỏi: "Vì thế cô thích ngồi một mình trên bậc thang ăn cơm à?"
"Cũng không phải một mình đâu." Niên Tuế nói với anh: "Sau đó ngày nào Ngô Nham cũng đi với tôi, có lần bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy, còn tưởng bọn tôi yêu sớm cơ."
Cô cong môi cười, Minh Hòa cũng cười theo.
Anh bỏ tay xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng người trên bàn, nói với Niên Tuế: "Gia đình cô ấm áp thật đấy."
"Ừm."
"Chúng ta ngày mai hẵng về nhé."
"Hả?" Trong nhà tiếng người ồn ào, Niên Tuế tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: "Anh nói gì cơ?"
Minh Hòa lại gần cô hơn, nói nhỏ vào tai cô: "Tôi nói, sáng mai chúng ta hẵng đi, tôi đi làm muộn một chút cũng được, cô ở nhà ngủ một đêm đi."
"Không sao đâu mà." Niên Tuế không muốn làm lỡ dỡ việc của anh: "Tôi có thể dành thời gian về vào dịp khác."
"Vậy nếu tôi mệt thì sao?" Minh Hòa cười nói: "Tôi không ngồi xe nổi nữa."
Lịch trình mấy ngày nay làm bản thân Niên Tuế cũng mệt mỏi đau lưng, hai hôm trước anh còn đi công tác, sẽ càng mệt hơn.
Cô không tiện từ chối nữa, nhưng vẫn còn chút băn khoăn: "Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Tôi tìm một khách sạn gần đây, lát nữa bảo anh trai cô đưa tôi đi là được."
"Không được, ba mẹ tôi không để anh ra ở khách sạn đâu, vậy là tiếp đãi anh không chu đáo rồi." Nhà không có phòng trống, Niên Tuế nghĩ một lát, "Hay là anh sang phòng Ngô Nham ngủ chen chúc một tí?"
"Không được không được, đến chỗ ổng còn không bằng ở khách sạn." Nói xong cô lại tự phủ định mình: "Hay là anh ngủ phòng tôi đi, tôi trải chăn đệm dưới đất cho anh nhé?"
"Được chứ."
Trong bát còn miếng cơm cuối cùng, Niên Tuế thực sự không nhét thêm được nữa, cô cầm muỗng ngẩng đầu nhìn Minh Hòa.
Anh hiểu ý, gật đầu mở miệng ra.
Biết con gái sẽ ở lại ngủ một đêm, Ngô Nghệ Hồng lập tức vui mừng, bộ chăn ga gối đệm trong phòng Niên Tuế cách một thời gian bà lại thay giặt, chỉ mong cô rảnh rỗi về nhà có thể ngủ ngay được.
Cũng muộn rồi, đưa cậu mợ và ông bà ngoại xuống lầu, Niên Tuế tận dụng bóng đêm véo mạnh một cái vào cánh tay Ngô Nham.
"Ui da." Ngô Nham kêu lên một tiếng đau đớn, la lên: "Đau đau đau."
"Lưỡi dài quá thì em giúp anh cắt bớt đi nhé." Niên Tuế chống hai tay lên eo: "Ông nói linh tinh gì với anh ấy vậy?"
"Anh không có nói linh tinh." Ngô Nham xoa xoa cánh tay mình, liếc nhìn chàng trai đang nói chuyện với ông bà nội cách đó không xa, hỏi Niên Tuế: "Rốt cuộc cậu đó có gì tốt? Anh thấy cũng chẳng khác gì mấy tên kia đây."
Hàng xóm láng giềng nghe nói nhà họ có một cô con gái làm việc ở Thượng Hải, xinh đẹp lại có khí chất, không ít người đến làm mai làm mối.
Đôi khi không thể từ chối, Niên Tuế cũng đã gặp vài người, trong số đó không thiếu những thanh niên trẻ trung tài giỏi, tốt nghiệp đại học Giao thông, làm việc ở các công ty lớn, mỗi năm lương hàng triệu tệ. Cô đều thử tiếp xúc qua, nhưng kết quả luôn là không đi đến đâu, lý do cô dùng đều là câu "không có cảm giác".
Ly rượu trùng thảo kia Niên Tuế uống chưa được hai ngụm đã bị cậu lấy đi đổ vào ly của mình, đầu óc cô lúc này rất tỉnh táo, nhiều lắm cũng chỉ là do ăn hai bát cơm trắng nên đường huyết tăng quá nhanh khiến cô hơi buồn ngủ thôi.
Nhưng gia đình mãi mãi là nơi thoải mái và tự do nhất, trước mặt người thân cô có thể mãi mãi là một cô gái nhỏ vô tư, vô lo vô nghĩ.
"Không biết nữa." Cô xòe tay ra, dùng giọng điệu ngây thơ tinh nghịch đáp: "Em chỉ biết là mặt trời lên, thì sao trời không còn sáng nữa."
Niên Tuế có nhà vệ sinh riêng, về đến nhà cô đóng cửa phòng rồi khóa trái lại, đứng trên tủ đầu giường bê một chiếc chăn dày mùa đông từ trong tủ quần áo ra.
"Cẩn thận đó, đứng vững." Minh Hòa giơ tay đỡ lấy từ tay cô.
"Anh đi tắm trước đi." Niên Tuế bước xuống đất, gọi anh lại, "À đợi đã."
"Mợ mang qua mấy cái áo thun, tôi cũng chọn cho anh hai cái nè." Cô lấy áo trong túi ra, mở ra ướm thử vào vai Minh Hòa, "Chắc là vừa, lát nữa anh thay thử xem."
Minh Hòa cúi mắt nhìn mấy cái áo trong tay cô, nhất thời không phản ứng gì.
"Anh đừng chê nhé." Niên Tuế nói: "Đều là xưởng của bên mợ tự làm, kiểu dáng còn đẹp hơn nhiều nhãn hiệu lớn, vải lại còn thoải mái, anh mặc làm đồ ngủ cũng được."
"Không chê mà." Minh Hòa nhận lấy hai chiếc áo thun trơn màu đen và trắng từ tay cô, chỉ là không quen lắm.
"Cảm ơn mợ." Anh thở dài một tiếng, tự trách: "Cô không nói sớm, tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà cho mọi người."
"Đã bảo anh không cần khách sáo rồi mà." Niên Tuế dùng kẹp càng cua búi tóc lên sau gáy: "Người lớn mong anh đến chứ không phải chờ nhận quà của anh, nếu anh mang một đống quà đến, họ sẽ lại tự trách mình không chuẩn bị bao lì xì gặp mặt cho anh, không cần gì đâu, quan trọng nhất là ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ."
Minh Hòa gật đầu, chấp nhận lời dạy bảo của cô.
"Vừa nãy ông bà ngoại nói gì với anh vậy?"
"Không nói gì, chỉ bảo tôi có rảnh thì thường xuyên về chơi thôi." Minh Hòa nói: "Ông ngoại vẫn muốn đưa tiền cho tôi, lực tay của ông còn khỏe lắm, tôi suýt không đỡ được."
Niên Tuế cười rộ lên: "Hồi đó ông từng đi lính đó, anh biết đủ đi, mẹ tôi kể lần đầu ba tôi đến nhà, cả buổi mà ông chẳng hề có lấy một tí sắc mặt tốt gì."
"Tại sao thế?"
"Lúc đó ba tôi mở tiệm tạp hóa, cửa hàng tổng cộng cũng chỉ có hai mươi mét vuông, ông ngoại tôi không vừa mắt ba thôi."
Minh Hòa nín thở, không hiểu sao lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Quán Góc Phố tuy xa mới dừng lại ở hai mươi mét vuông, nhưng so với một chuỗi thương hiệu ẩm thực thì vẫn còn là chuyện cỏn con.
Anh khẽ thở ra một hơi, tự mình lầm bầm: "Xem ra mình phải cố gắng thật nhiều mới được."
"Hôm nay anh chịu thiệt rồi." Niên Tuế mở chăn ra trải xuống sàn nhà cạnh giường: "Xa xôi thế này còn đi cùng với tôi, mà chỉ được ngủ dưới đất."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng ánh mắt của Minh Hòa về phía bức tường.
"Á—!"
Niên Tuế đạp chân lên giường nhào tới, Minh Hòa bịt chặt mắt anh lại từ phía sau không cho anh nhìn nữa.
"Sao treo cái này lên nữa rồi?!" Cô hét vào cửa với ba mẹ: "Sớm muộn gì con cũng phải đốt quách bộ ảnh này đi!"
Minh Hòa bị Niên Tuế dùng tay kia bịt miệng, nước mắt sắp trào ra vì cười, không nhìn thấy cũng không sao, bức ảnh đó đã khắc sâu vào ký ức của anh rồi.
"Không cho cười." Niên Tuế gần như treo lủng lẳng trên người anh, bực bội ra lệnh: "Cười nữa là tôi cắn anh đó."
"Được rồi tôi không cười nữa." Đợi cô buông tay ra, Minh Hòa giữ vẻ mặt không cảm xúc được ba giây, cuối cùng vẫn không nhịn được quay mặt đi, thốt ra tiếng "khựt" từ cổ họng.
Niên Tuế nói là làm, ngay lập tức cắn mạnh một cái vào cổ anh.
Ở Từ Châu một đêm, sáng hôm sau nhận được tin nhắn từ Minh Phương Duệ: "Không về nữa là ba báo cảnh sát đến đảo Thắng bắt mày đó."
Minh Hòa không biết nên khóc hay nên cười, anh xoay chìa khóa mở cửa nhà, nói với người bên trong: "Về rồi, về rồi ạ."
Minh Phương Duệ vừa mới ngủ dậy, thấy anh kéo vali hành lý, ngáp một tiếng hỏi: "Con vừa tới à?"
"Dạ." Minh Hòa đặt con vịt quay lên bàn ăn, "Đồ đặc sản mua về cho mọi người đây."
"Cái gì vậy?"
"Vịt ạ."
"Đặc sản đảo Thắng là vịt hả?" Minh Phương Duệ thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều, ông hỏi Minh Hòa: "Trà của ba đâu?"
Minh Hòa chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Trà gì ạ?"
"Trà Phượng Hoàng Đơn Tùng ba bảo con mua đó."
"À, con quên."
"Con xem con đi kìa." Minh Phương Duệ chỉ vào anh: "Trẻ măng mà trí nhớ còn kém hơn ba."
"Lần sau con mua cho." Minh Hòa cười lấy lòng.
"Bà đâu rồi ba?"
"Đăng ký tour du lịch đi chơi rồi, hai hôm nữa mới về." Minh Phương Duệ vào nhà tắm, gọi anh: "Con đem cho đám Đức Hoa ăn đi."
Giờ này Minh Phương Ngọc chắc chắn đã tới trường học, sau khi bán nhà cũ để trả nợ thì Minh Phương Duệ luôn sống ở đây, ba mẹ con họ sống với nhau cũng khá hòa thuận.
"Con ăn đã." Trước khi xuất phát, Ngô Nghệ Hồng đã hâm nóng bánh ú cho anh và Niên Tuế ăn, giờ này đã gần trưa, Minh Hòa cũng đói rồi, anh mở tủ lạnh, lấy hai quả trứng ra.
Đập quả thứ nhất ra có một chất lỏng đen tanh hôi chảy ra, Minh Hòa vứt cả quả thứ hai vào thùng rác.
"Trứng này mua hồi nào vậy ạ?"
"Không biết, cũng lâu rồi."
Minh Hòa mím chặt môi, hoàn toàn mất hết khẩu vị.
"Ba."
"Hửm?"
"Nhà mình không có họ hàng nào qua lại sao?" Minh Hòa hỏi ông.
Đừng nói là lễ Tết, trong một năm bốn người họ có thể ngồi cùng bàn ăn một bữa đã là tốt lắm rồi, mỗi lần Tết đến lướt mạng xã hội thấy mọi người than phiền mệt mỏi vì đi chúc Tết, họ hàng phiền phức, Minh Hòa đều không biết mình có nên lén lút vui mừng hay không.
Minh Phương Duệ đang đánh răng, lơ mơ hỏi anh: "Sao vậy? Tự nhiên hỏi vụ này."
"Thì con tò mò thôi."
"Lúc bà con ly hôn, họ nói ra nói vào, nên cắt đứt hết rồi, bên ông nội con thì khỏi phải nói." Minh Phương Duệ vừa lau mặt vừa cười khẩy, "Bây giờ mà tìm không biết còn sống hay không nữa, dù sao thì ba chưa từng gặp ai hết."
"Nhà mình có thể nào tìm ra được một người bình thường không ạ?" Minh Hòa cúi người xuống, dùng khớp ngón tay gõ gõ vào mấy con vật nhỏ trong lồng kính, "Hình như chị ba cho chúng ăn rồi."
"Cái này phải dựa vào con thôi. Bạn gái đâu rồi?" Minh Phương Duệ hỏi anh, "Khi nào đưa về cho ba gặp mặt thế?"
"Thôi đi ạ." Minh Hòa đứng thẳng dậy, "Đừng làm cô ấy sợ mà co giò chạy mất."
"Con đi đây."
"Đi luôn hả?" Minh Phương Duệ bước ra khỏi nhà vệ sinh, "Hôm nay con có đến cửa hàng không?"
Minh Hòa ấn tay nắm cửa, trả lời: "Không ba, hôm nay con phải đến nhà hàng họp với quản lý."
"Con bận rộn nhỉ." Minh Phương Duệ cầm hộp đồ ăn trên bàn ăn lên, ông "ui" lên, mở lời hỏi: "Này là vịt quay của Từ Châu à?"
Minh Hòa kéo sập cửa lại một tiếng ầm.
chỉ đăng tại wattpad và wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro