26. gói hàng

Edit: Shye

***

Đêm đầu tiên trở lại Thượng Hải, Niên Tuế ngủ một mạch suốt mười lăm tiếng đồng hồ. Trước khi nhắm mắt thiếp đi lúc mười giờ tối hôm qua, cô còn thầm ăn mừng vì cuối cùng giờ giấc sinh hoạt cũng trở lại bình thường, ai ngờ đâu giấc ngủ này lại chứng minh cô vẫn đang sống theo múi giờ số 8 bờ Tây nước Mỹ.

Ngủ quá nhiều cũng chẳng giúp tinh thần sảng khoái hơn là bao. Đánh răng xong, cô vẫn cảm thấy toàn thân rệu rã như cũ, cầm điện thoại nằm vật xuống sô pha, lưỡng lự không biết nên đặt hoành thánh hay cơm bò trứng mềm cho bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên còn dồn dập hơn cả tiếng báo thức, "đinh đoong đinh đoong" liên hồi mấy cái, đấm thẳng vào bộ não đang mơ màng của cô khiến cô tỉnh cả người.

"Tới đây." Niên Tuế xỏ dép lê, khó khăn lắm mới nhấc người dậy khỏi ghế sô pha.

"Xin chào, giao hàng Thuận Phong đây ạ."

"To thế này á?" Ánh nắng mùa hè chói chang, cô bám vào khung cửa cố gắng mở to mắt nhìn.

"Đúng vậy, là đồ điện tử ạ, chị có muốn mở thùng kiểm tra tại chỗ không?"

"Hả?" Niên Tuế vò đầu, không nhớ gần đây mình có nhận quảng cáo cho sản phẩm nào thuộc loại này: "Không cần đâu, để tôi tự mở là được."

"Vâng, vậy để tôi bê vào giúp chị nhé."

"Anh cứ để đó đi, cảm ơn nhé."

Niên Tuế dùng một chân chặn cửa, vươn dài cánh tay với lấy con dao rọc giấy trên tủ ngay lối vào.

Rạch thùng các tông ra, nhìn thấy hình ảnh in trên hộp màu trắng, cô lập tức mở điện thoại, lần lượt bấm vào Taobao, JD và trang web chính thức của Apple.

Rốt cuộc là vào cái đêm khuya khoắt nào mà đầu óc cô chập mạch, xung động nhất thời mà đi mua cái MacBook Pro M1 này vậy?

Tìm đi tìm lại vẫn không thấy lịch sử mua hàng, Niên Tuế ngẩng đầu lên, mở to mắt chớp chớp.

Không thể nào...

Mùa mưa dầm cuối cùng cũng kết thúc, tiếp sau đó là chuỗi ngày nắng chói chang, nhiệt độ tăng vọt, cái nóng hầm hập kéo đến, mùa hè đằng đẵng xem như đã chính thức bắt đầu.

Lúc nhận được tin nhắn của Niên Tuế, Minh Hòa vừa ngáp xong một cái, thời tiết này đến tiếng ve sầu trên cây nghe cũng uể oải thiếu sức sống.

Cô nhắn: Đừng nói là anh mua cho tôi đó nha?

Ngay sau đó là một tấm ảnh, chiếc máy tính màu bạc mới tinh không một vết xước, dưới ánh sáng trong phòng tỏa ra ánh kim loại lấp lánh sáng ngời.

Minh Hòa hỏi cô: Giờ cô mới bóc ra à?

Bên anh hiển thị đã ký nhận từ mấy ngày trước rồi, anh đâu biết rằng trước đó Niên Tuế đã phải đấu tranh tư tưởng suốt cả tuần lễ, sợ tự mình đa tình.

Niên Tuế đáp: Nhà nhiều đồ giao quá.

Minh Hòa: Ồ.

Niên Tuế: Cảm ơn nhé.

Minh Hòa: Không có chi.

Một người hỏi một người đáp, khách sáo và đầy tính xã giao.

Nửa phút sau Niên Tuế lại gửi thêm một câu: Chỉ nói cảm ơn thôi thì có phải hơi thiếu thành ý không?

Minh Hòa trả lời: Cũng tạm được.

Niên Tuế: Ý là chưa đủ à?

Minh Hòa: Chưa đủ.

Lần này không đợi Niên Tuế trả lời, Minh Hòa đã gõ tiếp một câu: Đến đón tôi tan làm đi.

Anh nói: Tôi mời cô ăn món Quảng Đông ở quán mới mở đối diện đường.

Niên Tuế: Còn có chuyện tốt thế á?

Minh Hòa: Cũng tạm.

*

Hai năm nay, công việc của Niên Tuế nằm trên internet, cuộc sống cũng ở trên internet, kỷ lục thời gian sử dụng màn hình lên tới 20 tiếng/ngày. Dù sao thì 90% thứ trên đời này đều có thể giải quyết bằng cách mua sắm online.

Trước đây toàn là Minh Hòa đợi cô ở cổng công ty, đây là lần đầu tiên cô đón anh tan làm, cũng là lần đầu tiên trong đời bước vào một cửa hàng nội thất.

Cửa cảm ứng tự động mở ra hai bên, Niên Tuế ngửa đầu nhìn quanh, thốt lên một tiếng "oa" đầy chân thật.

Cửa hàng được chia thành các bối cảnh khác nhau, từ phòng khách tràn ngập hơi thở cuộc sống đến nhà bếp đầy đủ tiện nghi, có phong cách gỗ tự nhiên Nhật Bản ấm áp, tối giản, cũng có phong cách cổ điển Pháp lãng mạn, thanh lịch.

Niên Tuế dang rộng hai tay ngồi xuống chiếc ghế sô pha da màu nâu, nói với Minh Hòa: "Nhìn làm tôi cũng muốn mua một căn nhà để trang trí ghê."

"Có thích món nào không?"

Chiếc đèn bàn trên bàn tròn có kiểu dáng rất đặc biệt, chóp tròn trụ nhỏ trông như cây nấm. Niên Tuế cầm lên xem, nụ cười trên môi vụt tắt ngay khi nhìn thấy giá tiền.

"Ba nghìn hai." Cô giơ chiếc đèn về phía Minh Hòa hỏi: "Sao thế, nó là gương chiếu yêu hay gì vậy?"

Minh Hòa cười cười nói: "Hàng thiết kế, thì đều ở tầm giá đó cả."

"Thích không? Thích thì cầm về."

Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng bước tới, khóe miệng mang theo nụ cười, tướng mạo và dáng người trông quen mắt một cách kỳ lạ. Niên Tuế ngẩn người đứng dậy, nhìn về phía Minh Hòa.

"Đây là sếp anh." Minh Hòa giới thiệu.

"Cũng là ba nó." Người đàn ông trung niên bổ sung.

Mấy phút trước lúc Minh Hòa đi ra có thuận tay gõ hai cái lên cửa phòng làm việc của Minh Phương Duệ. Ông nói "vào đi" nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu sau cánh cửa.

Minh Phương Duệ mắng thầm một câu "thằng ranh con", ngồi trên ghế làm việc quay đầu nhìn xuống lầu, ôi chà.

Niên Tuế há hốc mồm, vội vàng chào hỏi: "Chào chú ạ!"

"Chào con nhé." Minh Phương Nhuệ cười hỏi cô: "Thích cái đèn này hả?"

"Cũng khá thích ạ." Niên Tuế đặt chiếc đèn trên tay xuống chỗ cũ, nhận xét thẳng thắn: "Khá là đắt ạ."

Minh Phương Duệ phẩy tay: "Không đắt, thích thì cứ mang về nhà."

"Thật ạ? Con cảm ơn chú." Niên Tuế mím môi, rồi lại mở miệng hỏi: "Nhưng mà con đổi sang cái bình hoa thủy tinh đằng kia được không ạ? Con thấy cái đó đẹp, cái này bình thường thôi, con thích cái kia hơn."

Sự thẳng thắn của cô khiến Minh Phương Duệ ngớ ra người rồi bật cười, gật đầu đáp: "Được được được, con cứ chọn thoải mái."

Hôm nay là ngày dài nhất trong năm, sáu bảy giờ tối mà mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, thế giới trong veo sáng bừng.

Niên Tuế ôm chiếc bình hoa hình sứa biển màu xanh lam bước ra khỏi cửa hàng, lòng đầy mãn nguyện, thích đến mức không nỡ buông tay.

Cô bỗng ngẩng đầu lên, hỏi Minh Hòa: "Tôi thế này có được tính là vừa được ăn mà lại vừa có quà mang về không nhỉ?"

"Hửm?"

"Không được." Niên Tuế dừng bước, nhét cả bình hoa và điện thoại vào tay anh, lùi lại vài bước chỉ huy, nói: "Anh quay giúp tôi một video, quay dọc màn hình ấy."

"Có chuyện gì à?"

"Tôi thêm vào vlog giúp anh quảng cáo chứ sao." Niên Tuế làm bộ định đi vào.

"Đi thôi." Minh Hòa đưa một tay ra kéo cô lại, bật cười: "Cái này giả quá."

"Không giả đâu." Niên Tuế nói: "Tôi vốn định chuyển nhà rồi mà, coi như đến đây xem trước đồ nội thất."

"Tôi đói rồi." Đèn xanh bật lên, Minh Hòa một tay ôm bình hoa, tay kia dắt cô băng qua đường, không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa: "Chúng ta đi ăn thôi."

"Được rồi, được rồi, anh cẩn thận đấy nhé." Niên Tuế dặn dò: "Đừng làm bể của tôi."

"Bể thì cô quay lại lấy món mới."

"Oa, tôi là thổ phỉ à? Thô lỗ quá đi mất, thành ra nhập hàng luôn rồi."

Từ nãy đến giờ Minh Hòa cười không ngớt, Niên Tuế luôn có cách làm anh vui vẻ.

"Cái anh đang mặc là áo mợ tặng phải không?"

Minh Hòa cúi đầu nhìn, nói: "Ừa."

Niên Tuế nắm cánh tay anh nhìn trước nhìn sau: "Tôi bảo rồi, vừa như in. Anh gầy hơn Ngô Nham một chút, size này tôi mặc rộng, tôi toàn mặc làm đồ ngủ, mợ còn sợ anh mặc không vừa. Lần sau tôi vẫn lấy size này cho anh."

Minh Hòa lại "ừm" một tiếng, nắm lại tay cô. Động tác này anh đã làm rất thành thục và tự nhiên.

Lúc này, tiệm vẫn chưa có nhiều khách, dì chủ tiệm ngoài cửa nhiệt tình mời chào, hỏi họ: "Hai người à? Nhanh vào đi."

Niên Tuế đáp: "Đúng, hai người ạ."

Dì ấy nói: "Hôm nay quán có mì hoành thánh, hai đứa có thể gọi một tô ăn thử."

"Đúng rồi, hôm nay là Hạ Chí." Niên Tuế kéo tay hai người đang nắm nhau: "Phải ăn mì chứ."

"Được thôi."

Hai người họ không có bất đồng gì về thói quen ăn uống, cơ bản những món Niên Tuế thích ăn thì Minh Hòa cũng thích. Cô cầm cây bút chì gỗ khoanh vài món trên thực đơn, rồi đẩy giấy và bút sang phía đối diện bàn, nói: "Anh xem anh còn muốn ăn gì nữa không."

Minh Hòa liếc qua những chỗ cô đã khoanh, nói: "Hình như cô chưa gọi món rau nào cả."

"Chưa gọi à?" Ra ngoài vội quá không mang theo máy ảnh và pin, Niên Tuế dùng hộp khăn giấy chặn điện thoại lại, muốn quay tí cảnh sinh hoạt hàng ngày.

"Xà lách xì dầu?"

"Được luôn." Niên Tuế ghé sát màn hình lau ống kính, ảnh chụp người từ điện thoại của cô bị ám vàng. Cô ngẩng đầu hỏi Minh Hòa: "Điện thoại của anh đời nào thế?"

"Hình như là XS gì đó."

"Đưa tôi, đưa tôi." Niên Tuế đưa tay ra: "Cho tôi mượn quay một chút."

Minh Hòa mở khóa điện thoại, đặt vào tay cô.

"Đời máy này của anh chụp người đẹp nhất đấy." Niên Tuế nói anh: "Anh dùng thì thật là lãng phí tài nguyên trời cho."

"Thế à?"

"Đúng rồi." Niên Tuế đặt điện thoại của anh sang một bên, chọn góc rồi nhấn nút quay.

Minh Hòa gật đầu: "Vậy sau này tôi sẽ quay chụp nhiều hơn."

Bình hoa sứa biển tạm thời được đặt trên bệ cửa sổ, Niên Tuế mang cả hoa mao lương bên trong đi theo, dưới ánh nắng mặt trời, cánh hoa trở nên nhẹ nhàng trong suốt.

Cô cũng không biết hôm nay sẽ gặp ba của Minh Hòa, vì trời quá nóng nên cô chỉ bôi một lớp kem chống nắng rồi ra ngoài, áo thun phối quần short rộng, trên đầu còn cài hai cái kẹp tóc.

"Hóa ra anh làm công cho ba à." Niên Tuế vừa tháo dụng cụ ăn uống vừa nói: "Thiếu gia, bình thường người ta gọi kiểu này là thừa kế gia nghiệp đấy."

"Chỉ có một cửa hàng này thôi, không tính là gia nghiệp đâu." Minh Hòa gập thực đơn lại đưa cho dì chủ quán: "Gia nghiệp phải là kiểu của ba cô mới đúng, công chúa."

"Lúc đó tôi nghĩ là nếu không làm nổi nữa thì sẽ về nhà." Niên Tuế nhún vai: "Chẳng phải ông trời lại mở cho tôi một cánh cửa sổ nữa sao? Hết cách rồi, số phận muốn tôi phải tự lập tự cường."

Minh Hòa cười, cúi đầu. Bây giờ nghĩ lại, nếu sau này cô không trở thành blogger, có lẽ hai người thật sự không có cơ hội gặp lại.

"Chú tuổi gì ấy?"

"Tuất."

"Tuất à." Niên Tuế nhẩm tính trong đầu, ngạc nhiên nói: "Vậy là nhỏ hơn ba tôi vài tuổi lận, cũng chỉ mới ngoài 50 thôi nhỉ."

Diện mạo của Minh Phương Duệ thuộc loại tuấn tú trong số những người đàn ông trung niên, vóc dáng cũng giữ được khá tốt, chỉ có mái tóc đen trắng xen kẽ là trông hơi dừ.

"Ừm." Minh Hòa nói: "Mấy năm trước ông ấy quá vất vả nên tóc bạc nhiều đi."

Không muốn tiêu tốn quá nhiều pin điện thoại của anh, sau khi đồ ăn được dọn lên, Niên Tuế tắt chế độ quay.

"Quay xong rồi à?"

"Ừm, có là được rồi, không thì video kỳ này của tôi sẽ nhảy một phát từ lúc tôi thức dậy đến lúc trời tối mất."

Minh Hòa nhận ra điều gì đó không đúng, hỏi cô: "Đây không phải là bữa đầu tiên hôm nay của cô đấy chứ?"

Niên Tuế đang xuất video, im lặng không nói gì.

Minh Hòa định mở lời nhưng kìm lại, sợ nói nhiều sẽ làm cô khó chịu, bản thân anh cũng không có tư cách gì để quản cô, chỉ lấy bát bên tay cô, múc trước cho cô một bát súp gà hầm bong bóng cá.

"Mấy cái này anh vẫn còn giữ à?" Niên Tuế chọn video trong album: "Tôi xóa giúp anh nhé, tốn bộ nhớ lắm."

"Không sao, cũng đủ dùng mà." Minh Hòa đặt muỗng xuống, đặt bát sứ vào khay của cô.

Niên Tuế vẫn giúp anh kéo tất cả video quay ở đảo Thắng vào thùng rác. Khi ngón tay lướt đến tấm ảnh cuối cùng, cô theo quán tính bấm chọn, nhưng nhìn kỹ lại thấy sai sai.

"Anh chụp cái này hồi nào thế?" Câu hỏi này thực ra không cần hỏi, trong hình, cô đang nằm sấp bên mép giường, gối lên cánh tay mình, phần thịt trên má bị đè đến biến dạng, một cánh tay rủ xuống đất, đang ngủ say trong ánh bình minh mờ ảo, đó là ngày ở nhà tại Từ Châu.

Minh Hòa liếc cô một cái không đáp gì.

"Tôi xóa cho anh đây." Niên Tuế nói.

"Ồ." Ngừng một lát, Minh Hòa vẫn giải thích: "Lần đầu tiên tôi thấy có người ngủ kiểu đó, nên tiện tay chụp thôi, không có ý gì khác, chỉ là thấy... thú vị."

Niên Tuế nhấn mạnh nút xóa màu đỏ, lẩm bẩm: "Tư thế ngủ của anh mới thú vị."

Trong thư viện ảnh, hai tấm ảnh và ba mươi ba đoạn video, trải dài bốn năm, tất cả đều liên quan đến cô.

"Thật ra hình của anh đều được anh giấu trong mục ẩn đúng không?" Khi trả lại điện thoại, Niên Tuế hỏi một câu.

"Mục ẩn gì cơ?"

Sợ anh còn không biết có chức năng này, Niên Tuế lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy cô có biết ảnh đã xóa vẫn có thể khôi phục không?"

Động tác Minh Hòa đưa tay ra tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn quá nhanh và rõ ràng, Niên Tuế mím môi cong khóe miệng.

"Còn giữ được một tháng lận, đừng lo." Cô vừa múc súp gà trong bát vừa nói, giọng điệu nhẹ tênh chậm rãi.

Niên Tuế chưa từng thấy mình khi ngủ trông như thế nào, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thích nằm sấp khi ngủ.

Đêm ấy khuya khoắt tĩnh lặng, cô và Minh Hòa nằm cùng trong một căn phòng, cả hai đều mệt mỏi, nhưng lại khó ngủ.

"Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em." Trong bóng tối, người đàn ông khẽ mở lời.

"Hử?" Niên Tuế mở mắt.

"Hai tin nhắn bị em từ chối nhận, sau đó anh có xem lại." Giọng anh trầm hơn ngày thường, trong phòng ngủ yên tĩnh như thể đang nói sát bên tai: "Là hai câu này, 'em đang ở đâu', 'anh muốn gặp em'."

"À ừm." Niên Tuế kéo chăn lên che mặt.

Cô đợi rất lâu, suy nghĩ chao đảo xoay mấy vòng ngoài không gian, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó dậy đi vệ sinh ngoài kia, nhưng vẫn không đợi được người dưới giường có động tĩnh gì.

Niên Tuế cẩn thận lật người, chống tay vào mép giường nhích qua, rồi nhích thêm một chút.

"Minh Hòa à?" Cô khẽ gọi anh.

Người bên giường ngủ yên bình, Niên Tuế không thấy rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở lúc nông lúc nhẹ kéo dài của anh.

Cô gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu, mượn chút ánh trăng để phác họa đường nét mặt mũi của anh.

Anh không phải là người lúc nóng lúc lạnh.

Niên Tuế thả tay xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay anh đang đặt bên cạnh.

Thế thì tại sao chứ? Cô không thể hiểu nổi.

Chính vì đã từng chạm vào một trái tim chân thành nồng nhiệt, nên càng không thể tha thứ cho sự tàn nhẫn khi nó đột nhiên nguội lạnh đi.

Chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro