Chương 1 - Tất cả toàn là căm hận ghét bỏ
Chương 1
"Chúng tôi có thể về nhà trước không? Tiền viện phí vài ngày nữa sẽ mang tới trả cho mấy người? Cô cũng biết mà, đứa nhỏ này không phải con ruột của nhà tôi, đợi cha mẹ nó tới, nhất định họ sẽ trả tiền cho mấy người!"
Nơi bệnh viện người đến kẻ đi, Lý Thúy Chi tay cầm hóa đơn thanh toán viện phí cò kè mặc cả với y tá.
Trong mắt y tá lộ ra chút coi thường khinh miệt: "Bệnh viện có quy định của bệnh viện, chưa từng nghe nói có tiền lệ cho nợ viện phí."
"Nhưng sao lại mắc như thế?! Không phải là đụng phải cái đầu thôi sao?! Cô đang tính lừa tiền chúng tôi đó hả?!"
Y tá cười lạnh: "Bệnh viện chúng tôi điều trị dựa theo bệnh tình của người bệnh. Mà nhé, có phải bị đụng đầu hay không chẳng lẽ bà không biết à? Bức tường cao như thế, lúc ngã cái đầu nó đáp xuống trước tiên. Bà còn đòi kiểm tra nhóm máu, xét nghiệm ADN, giờ còn hỏi tại sao lại tốn tiền hả?"
Hai hôm trước, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân này.
Ban đầu khám bệnh, cả người toàn là vết thương, cứ tưởng đơn giản chỉ là té bị thương, mãi sau mới biết, bệnh nhân này hư hỏng cả từ trong tới ngoài rồi.
Huyện Kim Sa bị cái nghèo đeo đuổi vài chục năm, mãi cho tới một ngày mưa to của 18 năm trước, đào ra được một ngôi mộ cổ ngay tại xã Nha Lĩnh. Chuyên gia từ khắp nơi trên cả nước đổ về nơi này để khảo sát, phát hiện hóa ra đây là lăng mộ tuổi đời hàng ngàn năm của một vị hoàng tử rất được cưng chiều.
Bởi vì mưa to, một phần lăng mộ bị sụp xuống, cần phải khai quật ngay lập tức để bảo tồn những phần còn lại. Sau mười mấy năm, công tác khai quật cuối cùng cũng đạt được thành quả tốt đẹp, Nhà nước muốn xây dựng một viện bảo tàng ở ngay phía trên lăng mộ.
Nhờ có lăng mộ và viện bảo tàng này, có rất nhiều khách du lịch tìm tới huyện Kim Sa để tham quan hoặc du lịch, cuộc sống của người dân ở đây cũng nhờ đó mà ngày càng no ấm hơn.
Nhưng ai có ngờ, thế mà có kẻ dám ỷ vào việc sinh ra và lớn lên ở xã Nha Lĩnh, quen đường thuộc lối địa hình nơi đây, để nửa đêm hiu vắng, to gan lớn mật trèo tường vào di tích lăng mộ.
Nghe nói khi tìm được cậu ta, bên người còn có một cái xẻng.
Thế chẳng phải tên này định phá hoại di tích hay sao?!
Cả huyên Kim Sa đều nhờ lăng mộ mà được lợi, tên này lại dám to gan lớn mật xuống tay phá hoại? Nghĩ tới tình tiết này, trong mắt y tá toán là căm ghét.
Thế nhưng cũng may, lăng mộ rất được chú trọng bảo vệ, người này vừa trèo được qua tường vây liền ngã xuống đất, còn đúng lúc đập đầu phải viên gạch vỡ ngất xỉu luôn.
Lúc đưa đến bệnh viện kiểm tra, cha mẹ của bệnh nhân lại nói thông tin nhóm máu không khớp, nghi ngờ không phải con ruột của mình, trong cùng ngày liền đi lên bệnh viện xã tìm được thông tin những ca sinh năm đó, cùng ngày đã đòi làm xét nghiệm ADN, cũng cùng ngày la lối om sòm rằng con mình bị bế nhầm, đã tìm được thông tin của con ruột rồi.
Làm loạn cả bệnh viện khiến cho mọi người ai cũng biết.
Cũng coi như là ở ác gặp dữ.
Có lẽ là cảm nhận được sự khinh thường trong mắt y tá, Lý Thúy Chi mặt đỏ lên, bà ta nghĩ tới những chuyện đã gặp phải trong mấy ngày qua, lại nghĩ về số tiền in trên hóa đơn viện phí, vừa tức vừa giận: "Rõ ràng là chỉ bị ngã nhẹ thôi! Chính là do mấy người cứ kiên quyết ép nó phải khám phải nằm viện! Rõ ràng là định lừa tiền nhà tôi!"
Giọng bà ta vốn đã chua chát, giờ này không giữ được bình tĩnh, cái mồm liến thoắng một tràng tiếng địa phương, chói tai giống như tiếng móng tay cào lên cửa kính.
Y tá mặt mày nhăn nhó nhìn Lý Thúy Chi la lối khóc lóc lăn lộn. Muốn cất bước rời đi, thì cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên bật mở.
Một cô gái hơn hai mươi tuổi cầm di động chạy ra: "Mẹ! Có người gọi điện thoại!"
Lý Thúy Chi mới ban nãy đang còn khóc lóc ăn vạ, hiện giờ nghe được tiếng gọi của con gái, liền cất lại nước mắt vào trong, quay đầu mắng: "Điện thoại gì mà điện thoại? Mày không biết nghe đi còn gọi cái gì?!"
Cô gái cầm di động nhỏ giọng lại: "Là cảnh sát gọi tới."
"Cha mẹ ruột của thằng con hoang kia hình như bị tai nạn xe cộ, chết rồi."
=
Trong phòng bệnh hai người giờ này chật kín người, trên giường bệnh phía cạnh cửa ra vào có nằm một bà cụ. Lúc này đây, người nhà đều tới bệnh viện hỏi han chăm sóc, người lớn trẻ nhỏ vây kín xung quanh giường.
Nghe được tiếng động ngoài cửa, cô cháu gái bà cụ tò mò nhìn về phía chiếc giường còn lại.
Người đó nằm trên giường bệnh nhỏ hẹp, chăn dày cộp che kín người, đầu quấn vài vòng băng vải, không rõ diện mạo cụ thể trông ra sao.
Chỉ có thể nhìn thấy bàn tay bên ngoài chăn, trên mu bàn tay cắm kim truyền, xanh tím một mảng lớn, ngón tay hơi cuộn lại, trắng tới độ như muốn tan vào không khí.
Trông có vẻ đáng thương vô cùng.
Cô cháu gái nhịn không được nhảy xuống giường, cuối cùng cũng đã thấy rõ nửa khuôn mặt dưới lớp băng vải chôn trong chăn kia.
Sắc mặt cũng tái nhợt, trong suốt tựa như muốn tan theo ánh nắng, giống món đồ sứ mỏng manh --- hệt như chiếc ly sứ trắng đào ra từ lăng mộ xã Quạ Lĩnh mà cô bé từng nhìn thấy khi trường học tổ chức cho học sinh tới tham quan, lúc đó cô đã nghĩ, chẳng biết người đó khi còn sống được cưng chiều tới cỡ nào, lúc chết đi mới có thể đem cái ly kiểu này đi chôn cùng.
Người nọ nhắm chặt hai mắt, lông mi rủ xuống, tựa như cánh bướm xinh đẹp hoạ trên nền men sứ trắng.
Cánh bướm chấp chới, ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua, lộ ra đôi tròng mắt trong tựa hổ phách.
Vu Trừng tỉnh lại từ vô tận hư không, mở mắt ra là một không gian màu trắng chói mắt, cơn đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể tràn vào cảm nhận, cậu nhịn không nổi mà nhắm mắt rên ra tiếng.
Từ khi sinh ra cơ thể cậu đã không khoẻ mạnh, từ khi bắt đầu biết ghi nhớ đã vẫn luôn uống thuốc mãi. Phụ hoàng mẫu hậu cưng chiều, các loại dược liệu quý báu đều đem đi sắc thuốc cả. Tuy là vậy, quanh năm suốt tháng cậu vẫn bị bệnh tật quấn lấy. Tháng trước thời tiết nóng nực, cậu tham đồ mát, ăn cố một thìa chè đậu lạnh, sau đó liền bị bệnh, cậu sinh bệnh rất lâu rất lâu, cảm thấy lần này bản thân mình thực sự không cố gắng được nữa, vốn đã chuẩn bị xong tâm lý rằng sẽ không thể tỉnh lại. Nhưng hiện giờ ...
Cơn đau hiện giờ không giống lúc trước, không phải cơn đau âm ỉ đi cùng cảm giác vô lực, mà là từng cơn đau nhói. Bên tai là tiếng nói chuyện ồn ào, cảm giác như có rất nhiều người đang nói vào tai, một câu rồi lại một câu, ồn ào ầm ĩ tới đau đầu.
Mình đang cần phải dưỡng bệnh, phụ hoàng sẽ không cho phép có người vô cớ tới làm phiền, mà những người đang chăm sóc mình, cũng là những người mà mẫu hậu cẩn thận chọn lựa, chắc chắn sẽ không thể nào ồn ào như thế.
Vu Trừng hơi hơi nghiêng đầu, nhắm rồi lại lần nữa mở mắt ra, muốn gọi Tam Phúc đã đi theo mình từ nhỏ tới, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Trước mắt dần rõ ràng, vẫn là màu trắng chói mắt như trước.
Cậu không tìm thấy Tam Phúc vẫn luôn kề cận chăm sóc bên giường, mà đối diện với một đôi mắt xa lạ.
Một cô bé tuổi mới lớn, tóc chỉ ngang vai, đang ngơ ngác nhìn mình.
Mà phí sau cô ấy, là rất nhiều, rất nhiều người.
Khoảnh khắc nhìn tới nhiều người như vậy, những âm thanh nói chuyện ầm ĩ bên tai chợt rõ ràng lên. Cậu có thể nhìn thấy miệng của họ mấp máy nói chuyện, ý thức được những người này thực sự đang nói chuyện.
Nhưng chuyển khủng bố chính là, cậu cũng ý thức được rằng, bản thân nghe không hiểu họ đang nói gì.
Một mình chìm trong hoàn cảnh xa lạ, bị người xa lạ vây quanh, họ còn đang sử dụng một ngôn ngữ mình nghe không hiểu.
Từng chi tiết như thanh kiếm rơi xuống.
Đầu Vu Trừng đau tới mức như muốn nổ tung.
Cô cháu gái nhìn thấy người nọ mở mắt ra, nhìn thấy cô liền cuộn người lùi lại, nhắm mắt tựa như đang cảm thấy rất khó chịu.
Cô bé cẩn thận quay đầu nhìn về phía mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, người này hình như tỉnh rồi, có cần gọi bác sĩ vào không?"
Mẹ cô bé đang nói chuyện phiếm, nghe vậy cũng chẳng thèm liếc qua một cái, chỉ nói với cô con gái: "Đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta có người nhà."
Cô bé có chút không đành lòng: "Người nhà của anh ấy không phải vừa ra cửa rồi sao? Sao không có ai chăm sóc anh ấy ạ?"
Người mẹ vẫy tay gọi cô con gái, "Cậu ta nửa đêm nửa hôm vác xẻng trèo tường vào lăng mộ, giờ tỉnh rồi, ngày mai cảnh sát sẽ tới điều tra. Dân lành như chúng ta đừng nói chuyện với cậu ta, đừng để bị liên luỵ."
Nếu nói đến lăng mộ ở huyện Kim Sa, đó chính là toà lăng mộ ở xã Nha Lĩnh kia.
Cô bé sau khi nghe được lý do người này bị thương, sự lo lắng trong lòng liền biến mất. Cô quay đầu nhìn về phía người trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy căm giận.
Nhìn qua cũng sáng sủa hiền lành, tại sao lại xấu xa như thế?!
Cô bé vừa quay đi, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lý Thúy Chi cùng Vu Ngọc Đình hấp tấp xông tới.
Sau khi bà ta gả cho chồng hiện tại, đã lục tục sinh ra năm đứa con gái, khi mang thai đứa thứ sáu đã khóc lóc ăn vạ ép bác sĩ tiết lộ giới tính của trẻ, xác định là con trai mới yên lòng được đôi chút. Vất vả khổ sở sinh được đứa con trai, yêu thương cưng chiều 18 năm, chỉ chờ mong đứa nhỏ này sau này sẽ nối dõi tông đường, chăm sóc lúc già yếu.
Ai mà ngờ hai hôm trước bị thương đưa đi viện, mới phát hiện đứa nhỏ hoá ra không phải con mình.
Mình lại còn nuôi con tu hú tận mười mấy năm trời!
Lý Thuý Chi khi ấy hận không thể bóp chét cái kẻ chiếm chỗ con trai mình tận mười mấy năm.
Chồng bà ta khi nghe được tin này cũng lo lắng, vội vàng lên bệnh viện thị trấn tìm kiếm thông tin của những người đẻ cùng ngày với bà ta.
Cũng may, hồ sơ của bệnh viện thị trấn vẫn còn, chỉ mất một ngày đã tìm được thông tin của người phụ nữ đẻ cùng ngày với bà ta năm đó --- 19 năm trước, xã Nha Lĩnh phát hiện lăng mộ, nhóm chuyên gia của tỉnh đã tới đầu tiên, bước đầu phán đoán là lăng mộ từ thời nước Nam Sơ. Mấy ngày sau, chuyên gia từ khắp các nơi đổ tới. Trong đó có một nữ chuyên gia tới từ thành phố A, lúc tới đã mang thai rất lớn rồi. Vì nghiên cứu, cô ấy đã ở lại trong thôn, mỗi lần sau khi ăn cơm chiều, Lý Thuý Chi ở cửa thôn buôn chuyện cùng với mấy bà tám, đều có thể thấy nữ chuyên gia này cùng chồng cô ấy từ lăng mộ trở về.
Sau này tối ngày sinh, bênh viện xã có bảy bà bầu, chỉ có Lý Thuý chi và nữ chuyên gia này sinh được bé trai.
Chính là vị nữ chuyên gia tới từ thành phố A đó!
Lý Thúy Chi lúc ấy đã nghĩ mọi cách, liên hệ được chuyên gia dẫn đầu đoàn nghiên cứu lúc ấy, mãi mớiliên hệ được cho vị nữ chuyên gia này.
Mà mới vừa nãy!
Cảnh sát nói cho bà ta, nữ chuyên gia nghe tin liền cùng chồng suốt đêm chạy tới, trên đường bị t·ai n·ạn xe cộ qu·a đ·ời!
Con trai của họ không đi cùng, con ruột mình đang ở nhà của họ. Đó chính là thành phố A! Chuyên gia đến từ thành phố A! 20 năm trước đã giàu có đạo mạo tới vậy, tới giờ không biết đã giàu tới cỡ nào. Hiện tại kia hai vợ chồng kia đều đ·ã ch·ết, tất cả tài sản, đều là của con trai mình!
Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, có biết gì đâu?! Chỉ có bọn họ --- cha mẹ ruột của nó, phải đón về, chăm sóc nó!
Nghĩ tới cuộc sống giàu có xa hoa nơi phố thị, Lý Thuý Chi đã thèm nhỏ dãi. Bà ta thậm chí còn không thèm chú ý tới việc Vu Trừng đã tỉnh lại, sai sử Vu Ngọc Đình: "Mau đem đồ đạc của chúng ta dọn dẹp đi, chúng ta về nhà, đi tìm em trai ruột của mày."
Vu Ngọc Đình vốn cũng chẳng muốn chăm sóc đứa em trai này, đồ đạc mang vào bệnh viện cũng không nhiều lắm, hiện tại cũng sốt ruột y hệt Lý Thúy Chi : "Còn dọn làm gì? Bỏ hết đi, đợi chúng ta tìm được em trai thì mua lại cái mới hết."
Nghĩ đến tương lai xán lạn, hai người này đều mừng đến không mở nổi mắt.
Vu Trừng ngồi trên giường nhịn đau đớn, nghiêm túc quan sát chung quanh.
Phòng rất nhỏ, không biết được làm từ vật liệu gì, trắng bệch đến chói mắt. Mấy người ở giường bên kia vẫn đang nói chuyện, không biết đang nói cái gì, nhưng nhìn qua, hình như đều không quen biết mình.
Ngược lại, hai người phụ nữ vừa bước vào này, vây quanh giường mình chạy qua chạy.
Nhưng mình hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?
Họ là ai?
Vu Trừng nghe được hai người kia nói chuyện, cố hết sức nhịn đau đớn, muốn nghe rõ hơn một chút. Nhưng mặc cho cậu cố gắng tới mức nào, cũng chỉ nghe được họ đang nói chuyện, nghe không hiểu họ đang nói gì.
Thái phó khi dạy cậu đọc sách viết chữ từng nói, nước Nam Sơ từ ngày dựng nước đã lấy giọng kinh đô xác định là tiếng phổ thông, không ít quan chức vào triều làm quan đều do được thăng chức từ những huyện khác, không ít người vì nghe không hiểu tiếng phổ thông mà thành trò cười.
Chẳng lẽ bản thân hiện tại đang ở một nơi khác, bá tánh nơi đây đều không biết nói tiếng phổ thông, nên mình mới nghe không hiểu?
Vậy nếu mình nói chuyện họ có thể nghe hiểu không?
Vu Trừng vừa định mở miệng nói chuyện, thì Lý Thúy Chi dọn xong đồ đạc đã quay đầu lại, nhìn thấy cậu.
Nghĩ đến việc đã phải nuôi con tu hú nhiều năm như vậy, trong mắt Lý Thúy Chi tràn đầy phiền chán và bất mãn, bà ta lạnh nhạt: "Tỉnh rồi thì dậy đi, chuyện xảy ra mấy ngày nay mày cũng biết rồi đấy. Nếu đã không phải con trai tao thì đừng có nằm viện phí tiền tao."
Vu Trừng ngồi trên giường bệnh nhìn Lý Thúy Chi, hơi hơi khó hiểu, cố nín đau đớn nỗ lực tự hỏi bà ta vừa mới nói gì.
Không hiểu.
Nhưng cậu hiểu được biểu cảm trên mặt Lý Thúy Chi.
Không phải sự thương tiếc ôn nhu Phụ hoàng mẫu hậu dành cho mình, cũng không phải sự ôn hoà thân thiện của bạn tốt cũng là thư đồng Tam Phúc, cũng không giống nét mặt dịu ngoan tôn kính của kẻ hầu người hạ.
Mà tấtcả đều là ... căm hận ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro