Mục lục

Chương 1 – Tất cả toàn là căm hận ghét bỏ

Chương 2 – Nó đang nói cái gì vậy? Bô lô ba la nghe không hiểu gì?

Chương 3 – Đừng sợ, anh dẫn em đi

Chương 4 – Anh ấy sợ mình giãy dụa tới rỉ máu sao?

Chương 5 – "Em có thể nói chuyển không?"

Chương 6 – "Em có đồng ý theo anh về không?"

Chương 7 – "Tôi muốn dẫn cậu ấy đi."

Chương 8 – Hơi ngốc nghếch

Chương 9 – Cảm tưởng như bắt được ánh sáng hải đăng giữa cơn ác mộng vô tận

Chương 10 – Kẹo sữa

Chương 11 – Nếu như không đi tìm, chẳng phải sẽ chẳng xảy ra chuyện sao?

Chương 12 – "Con sẽ đối xử tốt với em ấy."

Chương 13 – Anh ấy không nên cảm thấy mắc nợ mình

Chương 14 – Dắt tay sẽ không sợ bị lạc nữa

Chương 15 – "Xin chào, đầu dây bên này là Tống Bạc Giản"

Chương 16 – Ôm chặt tới không còn kẽ hở

Chương 17 – Đây là ... Văn bia tưởng niệm mình

Chương 18 – Chủ nhân mộ này, cũng tên là Vu Trừng

Chương 19 – Em ấy không tự chủ được mà học theo anh, há miệng, nhỏ giọng: "A."

Chương 20 – "Em ấy không phải là kiểu người như vậy."

Chương 21 – "Anh ơi"

Chương 22 – Không còn Nam Sơ nữa

Chương 23 – "Chúng ta phải cùng nhau."

Chương 24 – "Em chẳng hề làm sai điều gì cả."

Chương 25 – Xuất hiện ở trường quay

Chương 26 – Ban tổ chức gọi chúng ta tới quay show

Chương 27 – "Em cứ thử đi."

Chương 28 – "Em đã làm rất tốt."

Chương 29 – Từng câu từng chữ của Tống Bạc Giản như xuyên thành một chuỗi, tay nắm tay nhảy nhót trong đầu cậu

Chương 30 – Chống nắng

Chương 31 – Có thể gọi điện cho ban tổ chức yêu cầu họ đá Diệu Tổ ra khỏi chương trình không?!

Chương 32 – Nhất định phải tóm bọn chúng về nhà, còn phải dạy dỗ lại cái thói xấu tiêu tiền như nước của bọn chúng

Chương 33 – Người xưa bước ra từ bức hoạ

Chương 34 – Biết ngay là anh ấy lại đã nhận ra mình đang giận dỗi chính mình

Chương 35 – "Tặng em một bất ngờ. Bây giờ đừng nhìn nhé, có được hay không?"

Chương 36 – Cảnh tượng trong giấc mộng

Chương 37 – "Thực ra họ mới là ba mẹ của em."

Chương 38 – "Nếu như em không phải Vu Trừng, anh có ... ghét bỏ em không?"

Chương 39 – "Chúng ta có thể tới nơi này sao?"

Chương 40 – "Gọi anh ơi"

Chương 41 – "Em trai cuối cùng cũng về nhà rồi, một lát nữa hẹn mọi người ở phòng livestream!"

Chương 42 – "Anh không được nói ba mẹ là do anh hại chết."

Chương 43 – "Em cũng muốn làm khảo cổ."

Chương 44 – "Kiến thức nền không chắc lắm."

Chương 45 – Trừng Trừng lạc loài

Chương 46 – Là Vu Trừng

Chương 47 – "Gặp được em, anh cũng thấy rất vui."

Chương 48 – Da thịt vốn trắng nõn, giờ lại in hằn vết đỏ do ngón tay ấn xuống

Chương 49 – Thú bông cá voi

Chương 50 – Vẫn còn Tống Bạc Giản mà!

Chương 51 – Anh ấy sẽ chẳng nhớ đến Vu Trừng đâu.

Chương 52 – "Em còn muốn học cách bắt chuyện với người xa lạ nữa."

Chương 53 – "Chân đau"

Chương 54 – "Anh tệ lắm."

Chương 55 – Phải tựa sát vào nhau thì mới ngủ được

Chương 56 – Cá bơn còn có một cái tên khác, gọi là cá uyên ương

Lời bình của Ngụy Triệu về "cá bơn" trong Sử ký tập hợp nói rằng: "Mỗi con chỉ có một mắt, không thể di chuyển nếu không đứng cạnh nhau. Tên của chúng là cá bơn."

Chương 57 – "Giờ phút này, người ở bên cạnh anh chính là em, không ai có thể thay thế được em."

Chương 58 – "Anh không ghét ốc mượn hồn sao?"

Chương 59 – "Ôm em ngủ."

Chương 60 – "Anh có phải đã biết sáng nay em làm gì rồi không?"

Chương 61 – "Em là người duy nhất mà anh thích nhất trên thế giới này."

Chương 62 – "Em thích anh mà, nhưng nếu vẽ hình anh lên ván trượt, em lại không nỡ dùng."

Chương 63 – "Anh đang ghen đó sao?"

Chương 64 – "Anh ấy nói anh ấy chỉ thích một người duy nhất là em thôi."

Chương 65 – "Anh thích em, em có đồng ý làm người anh yêu không?"

Chương 66 – "Bạn trai nhỏ của anh."

Chương 67 – Lần đầu hẹn hò

Chương 68 – "Chẳng phải là ngọt lắm đây sao?"

Chương 69 – "Ngay từ ban đầu tên chúng ta đã luôn đứng cạnh nhau."

Chương 70 – "Em rất thích anh phải không?"

Chương 71 – "Nếu như hôn rồi mà không được cõng, vậy thì anh trả cái hôn lại cho em đi."

Chương 72 – "Đừng ghen mà, em chỉ thích anh thôi."

Chương 73 – "Anh ơi."

Chương 74 – "Anh dỗ em đi rồi em sẽ nói cho anh biết."

Chương 75 – Lăn lộn trong tuyết

Chương 76 – "Hãy viết tên của chính con đi."

Chương 77 – "Vậy nếu em không phải là Vu Trừng thì sao? Anh còn thích em không?"

Chương 78 – Công chúa ngủ trong rừng gửi tặng nụ hôn, lần này Hoàng tử Thanh Thanh nhất định có thể ngủ ngon

Chương 79 – Bí mật của hai người họ

Chương 80 – "Không được nói em nhỏ"

Chương 81 – "Ồ, hoá ra anh cũng dị ứng."

Chương 82 – Dấu hôn một tuần rồi vẫn không biến mất thì làm sao có thể tạo ra dấu mới đây

Chương 83 – Nhưng bạn trai anh đẹp hơn

Chương 84 – Em có một bí mật nhỏ

Chương 85 – "Anh ơi, giữa hai chúng ta có bí mật gì không?"

Chương 86 – Bom không hẹn giờ

Chương 87 – "Đúng vậy, đã biến thành người khác."

Chương 88 – "Vất vả cho hoàng tử Thanh Thanh quá."

Chương 89 – Tống Bạc Giản chỉ thích em, chỉ thích mình em

Chương 90 – Cụ nhỏ

Chương 91 – "Đợi dạy xong rồi nói tiếp."

Chương 92 – Thích anh

Chương 93 – "Nội nói tình huống này giống như thể nuôi anh để lớn lên anh làm cô dâu nuôi từ bé của em."

Chương 94 – Kết thúc – "Con muốn cùng anh ấy đầu bạc răng long."

Chương 95 – Quà sinh nhật 1 – Trừng Trừng, cậu thử đem bản thân tặng cho anh ấy xem sao

Chương 96 – Quà sinh nhật 2 – "Em chính là công chúa"

Chương 97 – Quà sinh nhật 3

Chương 98 – Răng khôn 1 – "Em muốn thơm kiểu này nè."

Chương 99 – Răng khôn 2 – 60 điểm

Chương 100 – Giới hạn bảy năm 1 – Nhớ em

Chương 101 – Giới hạn bảy năm 2 – Đừng để mấy thứ linh tinh bắt mất em

Chương 102 – Rất lâu về sau 1 – Tháng ngày dưỡng bệnh

Chương 103 – Rất lâu về sau 2 – Yêu em

Chương 104 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 1 – Đây là mẹ của mình

Chương 105 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 2 – Em trai vẫn là tốt nhất

Chương 106 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 3 – Thật là một chuyện không thể tưởng nổi

Chương 107 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 4 – Âm thầm nảy sinh tình cảm

Chương 108 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 5 – Sao anh lại giận thế?

Chương 109 – Nếu hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên 6 – Một cái nắm tay, nắm thật chặt cho tới hiện tại

Chương110 – Phiện ngoại – Tháng ngày ngọt ngào khi xuyên đến cổ đại của Tống Bạc Giản 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro