Văn án


Vu Trừng - Hoàng tử được sủng ái nhất Nam Sơ Quốc tuổi trẻ mất sớm.

Mở mắt ra phát hiện thời thế đổi dời, đã trôi qua ngàn năm, cậu trở thành thiếu gia thật bị bế nhầm.

18 năm trước, di tích nước Nam Sơ được phát hiện, thu hút chuyên gia từ khắp mọi nơi trên cả nước đổ tới nơi này nghiên cứu và khai quật, trời xui đất khiến làm cho hai đứa trẻ, con của người dẫn đầu đội khảo cổ và con của một thôn dân địa phương bị bế nhầm.

18 năm sau, sau khi biết được con mình bị bế nhầm, cha mẹ ruột của đứa trẻ vội vàng từ nơi xa tới tìm, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ không may qua đời. Trong khi đó, cặp cha mẹ nuôi kia lại cảm thấy oán hận vì đã tốn bao nhiêu năm trời uổng công nuôi dưỡng cậu, một lòng chỉ nghĩ đến việc rước đứa con ruột của họ trở về.

Nhưng cách biệt ngàn năm, thế sự xoay vần, bãi biển cũng đã hoá nương dâu, Vu Trừng nghe không hiểu ngôn ngữ thời hiện đại, đọc không hiểu chữ viết của tương lai. Đối mặt với sự chỉ trích, xô đẩy của người khác, cậu cố gắng giải thích theo bản năng, nhưng lại bị cho là nói xẳng nói bậy, giả thần giả quỷ, bị người ta tàn nhẫn dùng cành liễu quất một trận, bị giam vào tầng hầm tối tăm.

Hôm nay, nghe được tiếng vang truyền tới từ ngoài cửa, Vu Trừng, người đã bị bỏ đói hai ngày, sợ hãi mình sẽ lại bị gia đình cha mẹ nuôi mắng nhiếc, quở trách, hoặc sẽ lại bị mấy đứa trẻ đi ngang qua ném đá vào người. Cậu theo bản năng rụt người vào góc tối.

Nhưng không ngờ lại thấy được cánh cửa tầng hầm mở ra, anh ấy đi ngược hướng ánh sáng, cúi người bước về phía cậu, nắm tay cậu thật chặt, nhẹ nhàng phủi đi bùn đất dơ bẩn trên tay.

=

Cha mẹ họ Tống qua đời, Tống Bạc Giản tới đón con ruột của họ trở về.

Cư dân mạng nghe nói đứa con ruột này lớn lên từ lạch nước khe suối, phía trên còn năm người chị gái, từ nhỏ đã bị nuông chiều sinh hư, không chỉ mù chữ mà còn là một kẻ câm, lại còn mất dạy vô học, đạo đức suy đồi.

Tin nóng thật thật giả giả, giả giả thật thật bị phát tán, fans không thể hiểu nổi tại sao Tống Bạc Giản muốn đón cái thứ vướng víu này về nhà.

Giữa thời điểm lời đồn nhảm bay rợp trời đất, Tống Bạc Giản dựa theo kế hoạch đã sắp xếp từ trước, lại lần nữa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Bị anh nắm tay giấu ở phía sau lưng, chính là đứa con ruột trong truyền thuyết kia.

Ngón tay thon dài đỡ lấy bút lông, nhẹ nhàng hoạ nên sông núi thuỷ mặc.

Nở nụ cười mỉm nhẹ tênh, trong chốc lát dẹp yên bàn cờ, khiến đối thủ thua không còn manh giáp.

Thân mình yếu ớt, làn da mềm mỏng, gió lạnh thổi qua khoé mắt liền đỏ ửng, lại còn biết ôm cánh tay người ta làm nũng, nũng nịu đòi ra ngoài đắp người tuyết.

Fans ủng hộ kịch liệt: "?! Cho em ấy đắp đi!!"

Thế nhưng chỉ có thể chống mắt nhìn đứa nhỏ bị Tống Bạc Giản dắt về phòng, ngồi sau bàn, học lớp online chương trình tiểu học, tay cầm bút chì xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ từng chữ.

Tống Bạc Giản đứng sau lưng nằm chặt tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đọc thế nào nhỉ?"

Vu Trừng ngây thơ mà xem phiên âm, dùng sức đọc: "Huan"

"Xi huan ni – Thích anh!"

Người xem: "?!Nào nào chờ đã nào?! Em không phải bị câm điếc sao?!"

"?!Nào nào chờ đó đã?! Hai người này xảy ra chuyện gì vậy trời?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro