Chương 10: Công Dân Nhiệt Tình
Editor: NYKA
Đêm đã khuya, nhưng tòa trụ sở của Cục Giám sát An ninh Dị chủng vẫn sáng trưng đèn đuốc như ban ngày.
Bóng dáng thẳng tắp của Tô Úc Thanh in trên lớp cửa kính, gương mặt anh ấy hòa vào khung cảnh về đêm của thành phố, mờ ảo khó phân biệt.
Vừa rồi, cuối cùng anh cũng đã điều tra ra được thân phận của con dị chủng tấn công Phong Linh vào hôm nay.
Đối phương là nhân viên của một công ty hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương, năm nay 27 tuổi, tên là Kỷ Mỹ Hân. Một tháng trước, cô ta đột ngột xin nghỉ việc, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với tất cả người thân và bạn bè.
Sau khi dị chủng "đăng nhập" thành công vào cơ thể người, trong mấy ngày đầu tiên chúng thường sẽ không thích ứng được với lối sống của con người, càng không thể nào đối phó được với công việc và các mối quan hệ xã giao hàng ngày. Chính vì vậy, việc đột ngột nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc đều là những thao tác quen thuộc thường thấy của chúng.
Vừa tra ra được thân phận của Kỷ Mỹ Hân, Tô Úc Thanh đã lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật truy tìm địa chỉ cư trú của cô ta. Tiếp đó, thông qua việc trích xuất và phân tích hình ảnh từ các camera giám sát an ninh trong khu vực gần địa chỉ đó, họ cố gắng tìm kiếm tung tích của Kỷ Mỹ Hân.
Chỉ cần xác định được chính xác nơi ẩn náu của mục tiêu, Cục Giám sát có thể dựa vào loại hình dị chủng để lên kế hoạch và triển khai hành động tiêu diệt một cách hiệu quả.
Thế nhưng, điều mà Tô Úc Thanh không thể ngờ tới là, trong quá trình truy tìm dấu vết của Kỷ Mỹ Hân, bộ phận kỹ thuật lại phát hiện thêm ba đối tượng dị chủng khác bị tình nghi là đang hoạt động cùng cô ta.
Năng lực của dị chủng thì vốn vô cùng kỳ quái, đối phó với một con thôi đã là chuyện rất khó khăn rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cả một băng nhóm gồm nhiều con dị chủng hợp lại với nhau, đây chính là một mối đe doạ cực kỳ lớn đối với an nguy của cả thành phố này.
Tô Úc Thanh lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, báo cáo tường tận sự việc nghiêm trọng này, đồng thời khẩn thiết xin tăng cường lực lượng chi viện.
Thế nhưng, câu trả lời mà anh ấy nhận được lại chỉ là: Việc này để cuộc họp ngày mai sẽ bàn thêm.
Anh ấy đương nhiên nghe ra được ý tứ từ chối trong câu trả lời đó, lòng nặng trĩu những nỗi lo âu, anh cúp điện thoại, rồi cứ thế ngồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu trong văn phòng của mình...
Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến cho người trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy bất an, cậu dè dặt lên tiếng hỏi nhỏ: "Đội trưởng, thành phố Thanh Giang của chúng ta... có phải đã bị bỏ rơi rồi không ạ?"
Tô Úc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn người trợ lý của mình một cái: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Đáy mắt của người trợ lý lộ rõ sự bất mãn đã bị kìm nén từ lâu:
"Mỗi lần chúng ta phát hiện ra dị chủng, cấp trên chưa bao giờ điều động thêm nhân lực để hỗ trợ, ngược lại, chỉ cần chúng ta vừa tuyển được một thành viên giám sát mới nào đó, thì chưa đầy một tháng sau họ đã bị điều đi rồi... Đội trưởng Tô à, cái tòa nhà Cục Giám sát này của chúng ta, bề ngoài trông thì có vẻ hào nhoáng đấy, nhưng bên trong đã sớm biến thành một cái vỏ rỗng tuếch rồi. Có phải chúng ta nên phản ánh tình hình thực tế này lên cấp trên một lần không ạ? Chứ không thể lần nào xảy ra chuyện cũng chỉ dựa vào mỗi anh và Đội trưởng Chu gánh vác hết được. Dị chủng thì ngày càng nhiều, cứ cái đà này, sớm muộn gì... sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ không tài nào chống đỡ nổi."
"Sao lại nói là vỏ rỗng được chứ?" Ánh mắt Tô Úc Thanh hơi lạnh đi, "Tuy thanh tra viên hiện tại chỉ còn lại tôi và Chu Điều, nhưng chúng ta có đầy đủ vũ khí hỏa lực cần thiết, có những nhân viên tác chiến ưu tú, còn có sự hỗ trợ của bộ phận y tế và hậu cần nữa. Chỉ cần chúng ta lập ra kế hoạch hành động chặt chẽ, thì cho dù không có năng lực phi thường, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tiêu diệt được dị chủng."
Người trợ lý khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu xuống nói lí nhí: "Nhưng mà như vậy thì không công bằng chút nào..."
Vẻ mặt Tô Úc Thanh lúc này mới dịu đi một chút, nhưng lại lộ ra mấy phần phiền muộn và bất đắc dĩ: "Chẳng có gì là công bằng hay không công bằng ở đây cả. Thành phố Thanh Giang thiếu người, thì các phân cục ở những nơi khác cũng tương tự thôi. Tình hình hiện tại bắt buộc chúng ta phải đảm bảo rằng mấy thành phố trọng điểm kia không được phép xảy ra bất cứ rối loạn nào, nếu không thì cả nước sẽ loạn theo mất."
Anh ấy suy nghĩ một lát, rồi nói với người trợ lý: "Cậu gọi điện thoại cho Chu Điều đi, bảo cậu ấy qua đây gặp tôi một lát."
"Em gọi rồi ạ, nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt máy." Người trợ lý đáp.
Tô Úc Thanh nhíu mày, cầm điện thoại của mình lên, bấm gọi vào một số điện thoại cá nhân khác của Chu Điều.
Lần này thì cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: "Tô Úc Thanh! Ông đây thề là ông sẽ giết chú mày! Chú mày có biết là ông đây vì truy tìm cái con dị chủng chết tiệt ở Quảng trường Thời Đại mà đã không ngủ ba ngày liền rồi không hả?! Mẹ kiếp, vừa mới chợp mắt được có hai tiếng đồng hồ thì đã bị chú mày dựng cổ dậy rồi!"
"Phát hiện dị chủng trong khu biệt thự ngoại ô ở phía Tây. Cần cậu hỗ trợ." Tô Úc Thanh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
"Đệt!" Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng chửi thề, "Phát hiện dị chủng thì tự đi mà xử lý đi?! Đội Đặc nhiệm chết hết rồi hay sao mà không dùng?! Toàn bộ công việc của cái thành phố Thanh Giang này chú mày định bắt một mình ông đây làm hết hả?!"
"Chu Điều," Tô Úc Thanh nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm xuống, "Là bốn con. Bọn tôi phát hiện ra bốn con dị chủng ở đó."
Tiếng chửi rủa ở đầu dây bên kia đột ngột dừng lại.
Sau một thoáng im lặng, Chu Điều mới đáp lại, giọng nói đã nghiêm túc hơn nhiều: "15 phút nữa tôi đến."
Tô Úc Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Tôi đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật theo dõi sát sao tất cả các camera giám sát ở khu vực lân cận rồi. Khi cậu đến nơi thì trước tiên cần phải thăm dò năng lực của đối phương, sau đó tìm cách tiêu diệt từng đứa một. Đội Đặc nhiệm và lính bắn tỉa sẽ phối hợp hỗ trợ cậu..."
Chu Điều không có kiên nhẫn để nghe hết, cúp điện thoại cái rụp.
"Đội trưởng Tô! Có phát hiện mới!" Đúng lúc này, một nhân viên kỹ thuật mặt mày hoảng hốt xông thẳng vào văn phòng, đặt chiếc laptop lên bàn làm việc của Tô Úc Thanh.
"Chúng tôi phát hiện có một đối tượng khả nghi đang lảng vảng ở bên ngoài khu biệt thự. Đội trưởng Tô, liệu đây có phải là con dị chủng thứ năm không ạ?!"
Trên màn hình laptop, một chiếc xe tải nhỏ đang từ từ lái ra khỏi khu biệt thự, rồi dừng lại ở bên ngoài cổng chính.
Từ trên xe, một cô gái trẻ trông chỉ khoảng 20 tuổi bước xuống, dường như cô ấy bị thương, bước chân đi cà nhắc, khập khiễng tiến vào bên trong chốt bảo vệ, camera giám sát đã quay lại được khuôn mặt của cô gái đó.
Tô Úc Thanh không khỏi nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc: "Phóng to hình ảnh lên cho tôi."
Nhân viên kỹ thuật lập tức thao tác trên bàn phím, phóng lớn hình ảnh từ camera giám sát, đồng thời sử dụng phần mềm để xử lý, làm rõ nét các chi tiết.
"Cô ta đã đi vào khu biệt thự này khoảng 20 phút trước ạ. Bên trong khu biệt thự không được lắp đặt camera giám sát, nên chúng tôi không biết cô ta đã làm gì ở trong đó. Trên ghế phụ của chiếc xe tải hình như còn có một người nữa, nhưng không thể nào nhìn rõ được."
Khu biệt thự ngoại ô ở phía Tây vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, ngoài chiếc đèn đường duy nhất trước cổng chính, tất cả các đoạn đường khác đều chìm trong bóng tối, nên có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Phong Linh trong điều kiện ánh sáng kém như vậy đã được coi là rất may mắn rồi.
Tô Úc Thanh cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
Sao Phong Linh lại xuất hiện ở đây? Giờ này đáng lẽ cô ấy phải đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh mới đúng chứ?
"Nối máy với tầng 11 ngay lập tức," Tô Úc Thanh ra lệnh cho trợ lý, "Bảo họ kiểm tra xem Phong Linh có còn ở trong phòng bệnh hay không."
Người trợ lý vội vàng bấm số gọi, sau khi trao đổi nhanh vài câu với bên kia, vẻ mặt cậu ta bắt đầu trở nên kỳ quặc.
Cậu ta ngập ngừng nhìn Tô Úc Thanh, nói: "...Y tá báo lại là... Phong Linh đã xuất viện rồi ạ."
Sắc mặt Tô Úc Thanh bất chợt biến đổi, giật phắt lấy chiếc điện thoại từ tay người trợ lý, quát vào ống nghe: "Cô ấy bị thương nặng như vậy, sao các người lại có thể để cho cô ấy xuất viện được hả?! Cô ấy đã rời đi vào lúc nào?!"
Cô y tá bên kia đầu dây giật nảy mình, vội vàng giải thích: "Cô ấy... cô ấy truyền xong hai túi máu rồi rời đi ạ. Lúc đó trông cô ấy có vẻ ổn, nên chúng tôi cũng không thể nào cưỡng chế giữ người lại được."
Tô Úc Thanh nhíu mày hỏi tiếp: "Lúc đó cô ấy có nói là sẽ đi đâu không?"
"Dạ không có nói ạ... Nhưng mà cô ấy có tìm một cô y tá khác để mượn 2.000 tệ, nói là điện thoại di động của mình bị rơi xuống sông rồi, đợi khi nào tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thì sẽ quay lại trả."
Tô Úc Thanh: "............"
Cô gái này sao lại có thể liều lĩnh như vậy chứ!
Cơ thể chỉ vừa mới hồi phục được một chút mà đã chạy đi báo thù rồi, cô ấy tưởng mình có ba đầu sáu tay sao?! Cho dù cô ấy sở hữu hai tấm thẻ bài và có thực lực mạnh đi nữa, nhưng có thể có được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu thực tế cơ chứ?!
Huống hồ, trong căn biệt thự kia bây giờ đang có tới bốn con dị chủng!
Là bốn con đó!!!
Chả trách trong đoạn camera giám sát ban nãy trông cô lại bị thương như vậy, đây chính là cái giá của sự nóng vội!!!
Sự uất nghẹn trong lòng Tô Úc Thanh lúc này thật khó mà diễn tả thành lời. Khó khăn lắm anh ấy mới gặp được một hạt giống tốt, một mầm non đầy triển vọng có thể bồi dưỡng, nhưng còn chưa kịp xây dựng được lòng tin với đối phương, thì đối phương đã tự mình chạy đi tìm đường chết rồi!
...Khoan đã.
Tô Úc Thanh đột nhiên ý thức được điều gì đó, lại nhìn vào màn hình giám sát một lần nữa.
Phong Linh lúc này đã quay trở lại chiếc xe tải, khung cảnh trên màn hình giống như một bức tranh tĩnh, hoàn toàn không thấy bất kỳ động tĩnh nào khác.
Cô bị thương, điều đó chứng tỏ cô đã thực sự đối đầu trực diện với bọn dị chủng, nhưng cô còn sống, nghĩa là... cô đã thắng chúng?
Làm sao có thể như vậy được chứ???
Tô Úc Thanh cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn, cả suy nghĩ lẫn tâm trạng đều rơi vào trạng thái rối bời, không thể nào sắp xếp lại cho rõ ràng được.
Nếu như việc giết chết con dị chủng ở Công viên Thiên Thủy là do cô nhanh trí ứng biến trong tình huống nguy cấp, và việc đánh lùi được con dị chủng đã tấn công vào Cục Giám sát là nhờ vận may ngút trời, thì bây giờ, còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô lại lần nữa một mình tiêu diệt được cả bốn con dị chủng... cái này thì phải giải thích thế nào đây?
Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm được sao?
Hay là... có lẽ đám dị chủng trong căn biệt thự đó đã rời đi từ trước rồi, chỉ còn sót lại duy nhất một con bị Phong Linh tình cờ bắt gặp và tiêu diệt mà thôi.
Đúng vậy, hẳn là như vậy rồi. Nếu như cô ấy thật sự phải đối mặt với cả bốn con cùng một lúc, thì không thể nào sống sót được.
Đúng lúc Tô Úc Thanh đang cố gắng tự tìm một lời giải thích hợp lý cho bản thân, thì tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vọng vào.
Một nhân viên trực tổng đài mặt mày trắng bệch vì sợ hãi chạy thẳng vào văn phòng: "Đội trưởng Tô! Vừa có một công dân gọi điện thoại đến báo cảnh sát! Người đó nói rằng mình vừa mới tiêu diệt được ba con dị chủng ở khu biệt thự phía Tây ạ! Tôi... tôi có nên liên lạc với Đội Đặc nhiệm ngay bây giờ không ạ?"
Tô Úc Thanh nhìn cô nhân viên trực tổng đài với ánh mắt không thể nào tin nổi: "Người công dân đó... tên là gì?"
*Lời của tác giả: ~~Chương này nữ chính không xuất hiện, nhưng từng câu từng chữ đều thấp thoáng bóng hình của nữ chính, hí hí~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro