Chương 12: Ai Lợi Hại Hơn Ông Đây?
Editor: NYKA
Phong Linh vui vẻ lái chiếc xe tải nhỏ rời đi.
Tô Úc Thanh, người phụ trách công tác thu dọn, lúc này mới thực sự bắt đầu bận rộn.
Anh phải khảo sát hiện trường, chỉ huy Đội Đặc nhiệm rà soát toàn bộ khu biệt thự phía tây vùng ngoại ô, sau khi xác định không còn nguy hiểm mới thông báo cho Đội Vệ sinh vào cuộc. Đội Vệ sinh sẽ xử lý phần còn lại của các thi thể và tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực.
Ngoài ra, Tô Úc Thanh còn phải chụp ảnh, thu thập mẫu vật tại hiện trường, đọc ghi âm báo cáo sự cố, rồi đợi đến ngày hôm sau sắp xếp lại thành bản văn bản chi tiết để trình lên cấp trên.
Đôi khi còn phải làm cả PowerPoint.
"Đội trưởng, công tác rà soát đã hoàn tất, không phát hiện kẻ nào khả nghi." Một đội viên báo cáo.
"Hiện trường tổng cộng có ba dị chủng. Một dị chủng đã 'offline', hai con được xác nhận đã chết, nguyên nhân tử vong đều là do bị bẻ gãy cổ." Một đội viên khác tiếp lời.
Ngón tay Tô Úc Thanh lướt trên màn hình điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp mấy con dị chủng.
Một vũng máu hình người bị lửa lớn thiêu thành màu đen kịt, đông cứng lại.
Một con đã tan chảy trong hồ bơi đục ngầu, còn sót lại nửa phần thân dưới nhìn giống dạng thạch sền sệt nằm bẹp bên bờ hồ.
Còn một con trông "hoành tráng" nhất, thân hình đồ sộ như một quả đồi nhỏ nằm sóng xoài trên mặt đất, axit từ cơ thể vẫn đang từ từ rỉ ra. Không chỉ đầu bị chặt thành trăm mảnh, mà mắt cá chân của thi thể cũng bị chặt đứt hoàn toàn, vết cắt phẳng lì.
Trong mắt Tô Úc Thanh ánh lên vẻ tán thưởng.
"Dị chủng khác với con người, cho dù lục phủ ngũ tạng có trúng đạn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu nhắm bắn vào tứ chi và ngũ quan*, vẫn có thể khống chế năng lực hành động của chúng một cách hiệu quả."
*Ngũ quan là năm bộ phận nằm trên khuôn mặt mà ta có thể dễ dàng nhận biết được, gồm: Thái thính quan (Tai), Bảo thọ quan (Lông mày), Giám sát quan (Mắt), Thẩm biên quan (Mũi), Xuất nạp quan (Miệng).
Tô Úc Thanh đưa ảnh cho các thành viên Đội Đặc nhiệm đang đứng bên cạnh xem.
"Ví dụ như con dị chủng này, cơ thể nó có thể tiết ra axit mạnh. Nếu chúng ta tình cờ gặp phải mà chẳng may không có vũ khí gây sát thương lớn trong tay, thì phương án tối ưu chính là tập trung hỏa lực tấn công phần chi dưới."
Đội Đặc nhiệm bao gồm một nhóm cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ không sở hữu thẻ bài. Họ thường hoạt động như một đơn vị hỗ trợ, phối hợp hành động cùng các thanh tra viên của Cục Giám sát.
Nhưng thành phố Thanh Giang đã chẳng còn lại mấy thanh tra viên nữa, vì vậy dưới trướng Tô Úc Thanh, Đội Đặc nhiệm thường xuyên phải gánh vác cả trọng trách tấn công chủ lực. Việc tìm hiểu đặc tính và điểm yếu của từng loại dị chủng cũng vì thế mà trở thành kỹ năng tác chiến bắt buộc phải có.
Các đội viên tụ tập quanh Tô Úc Thanh, gương mặt ai nấy ít nhiều đều lộ rõ vẻ phấn khích.
Việc có thể tận mắt chứng kiến ba con dị chủng bị tiêu diệt, điều này không nghi ngờ gì đã nâng cao sĩ khí lên rất nhiều.
Đặc biệt là sau thảm kịch xảy ra tại Quảng trường Thời Đại, nên giờ nhìn thấy lũ dị chủng chết thảm như vậy, thực sự khiến người ta không thể không cảm thấy hả hê!
"Cô ấy mạnh thật đấy." Có đội viên cảm thán.
"Một mình cân cả ba con dị chủng! Đúng là quá trâu bò!"
"Liệu có mạnh hơn cả anh Chu Điều không nhỉ?" Có người nhỏ giọng bàn tán.
"Tôi đoán là mạnh hơn một chút đấy. Dù sao anh Chu Điều sở hữu thẻ bài cũng đã ba tháng rồi, còn cô ấy mới chỉ là ngày đầu tiên, tương lai thật đáng mong đợi..."
Tiếng gầm rú của động cơ mô tô truyền đến từ xa, cắt ngang cuộc bàn luận của mọi người.
Tất cả tự giác dạt sang hai bên đường.
Một chiếc mô tô đã được độ lao thẳng vào khu biệt thự, phanh gấp một cái "kít" ngay trước mặt Tô Úc Thanh, xoay đầu xe một vòng rồi dừng hẳn. Người thanh niên mặc áo khoác da kiểu punk với đôi chân dài miên man bước xuống xe-
"Ai mạnh hơn tôi?" Chu Điều đứng trước mặt mọi người, cười hỏi, nhưng trong đáy mắt là sự ngang ngược không thể che giấu.
Các đội viên lập tức im phăng phắc.
Tô Úc Thanh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, liền nghiêm giọng quở trách: "Lại uống rượu? Cậu lái xe trong tình trạng say rượu đấy."
Chu Điều nhướng mày cười khẩy.
Cậu ta sở hữu gương mặt trẻ măng như thiếu niên, lúc cười sẽ lộ ra cặp răng nanh, chỉ tiếc là tính tình quá tệ, lời lẽ lúc nào cũng đầy vẻ ngông cuồng, bá đạo: "Ông đây là thần của thành phố Thanh Giang! Uống chút rượu thì đã làm sao? Ai dám quản ông?!"
"Phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo mới có thể điều khiển năng lực thẻ bài một cách thuần thục được. Rượu chỉ làm tăng nguy cơ mất kiểm soát mà thôi!" Tô Úc Thanh trầm giọng nhắc nhở.
"Lắm lời~" Chu Điều tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm. Anh ta nhìn quanh quất, cái mũi hít hà ngửi ngửi xung quanh, "Thối chết đi được, toàn mùi gì thế này... Dị chủng chết hết rồi à?"
Tô Úc Thanh chẳng lấy làm lạ về chuyện này. Đặc tính thẻ bài của Chu Điều giúp anh ta sở hữu thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén, nên anh ta nghe lỏm được cuộc tán gẫu của mọi người từ xa cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Chết hết rồi. Đã thông báo cho Đội Vệ sinh vào xử lý." Tô Úc Thanh cau mày đáp, "Sao cậu lại tới đây? Không phải tôi bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Khỉ thật, cậu báo có bốn con dị chủng, bảo tôi không đến sao được?"
Chu Điều miệng thì làu bàu phàn nàn, nhưng ánh mắt lại dừng trên vết bánh xe in hằn trên mặt đất. Anh ta ngồi xổm xuống, lại dí mũi ngửi ngửi, rồi lẩm bẩm: "Còn sót một con à?"
Tinh thần Tô Úc Thanh chợt phấn chấn hẳn lên, lập tức hỏi: "Có tìm ra được vị trí ẩn nấp của nó không?"
Chu Điều đứng bật dậy, men theo vết bánh xe đi thẳng về phía trước, đi được vài chục bước thì dừng lại, cố gắng dò tìm mùi hương trong không khí.
Vài giây sau, anh ta quay đầu nói với Tô Úc Thanh: "Kiểm tra camera giám sát giao thông đi. Con dị chủng ở trên chiếc xe đó."
Tô Úc Thanh khựng người lại một chút, giọng nói tràn đầy sự khó tin: "Không thể nào."
"Hả?" Chu Điều tỏ vẻ khó hiểu ra mặt, "Đầu óc cậu có vấn đề à? Cái mũi của tôi từ trước đến giờ có sai bao giờ chưa?"
Sắc mặt Tô Úc Thanh trở nên khó coi: "Vết bánh xe đó là do Phong Linh để lại. Cô ấy vừa mới tiêu diệt ba con dị chủng ở đây, sau đó lái một chiếc xe tải rời đi. Sau khi tôi dẫn đội đến đã tiến hành điều tra hiện trường, nhưng... chúng tôi không lục soát thùng xe... Cậu chắc chắn mình không nhầm chứ?"
Tô Úc Thanh cảm thấy có chút khó mà chấp nhận được, dị chủng làm sao có thể ở trên xe của Phong Linh cơ chứ?
Chu Điều đảo mắt tỏ vẻ khinh khỉnh: "Tôi ngửi thấy mùi thuốc hồi phục mà lũ dị chủng hay dùng nhất. Chỉ có chúng mới dùng loại thuốc đó thôi. Cậu nghĩ tôi sẽ nhầm được chắc?"
Ngay sau đó anh ta lại tỏ vẻ hả hê: "Còn khen cô ta lợi hại cơ đấy? Đúng là lợi hại thật, lừa cho các người quay mòng mòng như chong chóng. Che giấu tội phạm dị chủng, giúp nó bỏ trốn, có khi bản thân cô ta cũng là một con dị chủng không chừng!"
"Không thể nào," một đội viên kinh ngạc phản bác, "Cô ấy đã từng bị dị chủng tập kích ở Cục Giám Sát mà..."
"Thì đã sao? Biết đâu là do nội bộ của bọn dị chủng lục đục với nhau!" Chu Điều lớn tiếng ngắt lời.
"Khả năng Phong Linh là dị chủng không lớn," Tô Úc Thanh trầm tư, nghiêm túc phân tích, "Tôi đã nói chuyện với cô ấy, lời nói và cử chỉ đều không có vấn đề gì. Mùi dị chủng trên xe có thể là mùi còn sót lại từ trước, cũng có thể là do dị chủng đã lợi dụng lúc cô ấy không phòng bị để lẻn vào trong. Nếu đúng là như vậy, tình cảnh hiện tại của Phong Linh rất nguy hiểm."
Chu Điều cười khẩy đầy vẻ khinh miệt: "Cô ta rốt cuộc có vấn đề hay không, đến xem chẳng phải sẽ rõ ngay sao? Giờ cô ta đang ở đâu?"
Sắc mặt Tô Úc Thanh nặng trĩu: "Tôi lo cô ấy không có chỗ ở thích hợp nên đã đưa chìa khóa căn hộ ở đường Tú Viên cho cô ấy rồi."
"Thế thì đỡ phải tìm." Chu Điều xoay người trèo lên mô tô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, "Tôi đến xem thử đây, để coi liệu cô ta có thật sự mạnh hơn tôi không."
"Chu Điều! Cậu đừng có mà gây chuyện!" Giọng Tô Úc Thanh đột ngột cao vút, ngữ khí cực kỳ nghiêm nghị, "Bất kể Phong Linh có vấn đề gì, cũng cần phải đợi sau khi điều tra một cách tường tận mới có thể đưa ra kết luận!"
"Sao thế? Khó khăn lắm mới gặp được một tân binh sở hữu thẻ bài nên coi như bảo bối trong lòng rồi à?" Chu Điều cười lạnh, "Cái đất Thanh Giang này là do ông đây bảo kê! Chỉ cần ông đây chưa chết, cô ta chả là cái thá gì!"
Ném lại những lời đầy tàn nhẫn, anh ta không thèm liếc nhìn Tô Úc Thanh lấy một cái, cứ thế phóng mô tô lao đi vun vút.
Các đội viên bị bỏ lại tại hiện trường chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác.
"Đội trưởng Tô, có cần cử người đến xem tình hình không ạ?" Một đội viên dè dặt lên tiếng hỏi.
Tô Úc Thanh nhìn theo bóng xe đang khuất dần phía xa, trầm ngâm đáp: "Chu Điều chắc là biết chừng mực..."
Nhưng chính anh cũng muốn biết, cuộc thăm dò lần này của Chu Điều sẽ cho ra kết quả như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro