Chương 14: Diễn đàn Dị Tinh

Editor: NYKA

Khi Phong Linh chạy tới chung cư Tú Viên thì trời đã về khuya lắm rồi.

Cô muốn tiến hành một thí nghiệm: thử xem rốt cuộc bản thân mình có thể ăn được bao nhiêu thức ăn.

Vì vậy, trước khi đến căn hộ này, cô đã về nhà một chuyến, nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo để thay, lấy đi các giấy tờ tùy thân quan trọng, đồng thời vét sạch số gạo và lương thực dự trữ trong tủ lạnh cùng mấy ngăn tủ bếp.

Phong Linh dựa theo số nhà được khắc trên chìa khóa, tìm thấy căn hộ của Tô Úc Thanh. Vừa mở cửa bước vào, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Có tiền đúng là tốt thật."

Khung cửa kính cực lớn, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà trông vô cùng lộng lẫy, bộ sofa mềm mại êm ái như một đám mây, toàn bộ sàn nhà đều được lát bằng gỗ tự nhiên cao cấp.

Căn nhà cũ nát, chật chội mà cô ở trước kia còn chẳng lớn bằng một nửa cái phòng khách trong nhà Tô Úc Thanh.

Có điều căn hộ này quả thực đã lâu lắm rồi không có người ở, không khí trong phòng có phần hơi ngột ngạt, đồ đạc trong nhà cũng đã phủ một lớp bụi.

Phong Linh không hề tỏ vẻ chê bai, ngược lại còn vui vẻ đi dạo một vòng quanh căn hộ, mở tung hết các cửa sổ ra cho không khí trong lành bên ngoài tràn vào, sau đó bắt đầu hứng thú mân mê nghiên cứu các loại thiết bị gia dụng thông minh và tân tiến, cùng với bộ dụng cụ nhà bếp cao cấp trong căn bếp.

Hoàng Phủ Diệu Diệu cũng chẳng được thảnh thơi chút nào.

Phong Linh tìm thấy một chiếc máy tính bảng không dùng đến trong một căn phòng, liền cắm sạc, rồi bảo Hoàng Phủ Diệu Diệu nhập hết các thông tin về diễn đàn đã được sắp xếp trước đó vào ứng dụng ghi chú của máy, nếu không biết gõ chữ thì có thể dùng phương thức nhập chữ bằng giọng nói.

Hoàng Phủ Diệu Diệu vốn dĩ đã bị cả một núi tài liệu trên xe làm cho đầu óc quay cuồng chóng mặt rồi, thật không ngờ Phong Linh chẳng hề có ý định cho nó nghỉ ngơi dù chỉ một chút, vừa mới đặt chân đến căn hộ đã bắt nó làm việc ngay lập tức.

Nhưng khi nghĩ đến đây là một cơ hội tốt để giành được sự tin tưởng của vị Boss này, Hoàng Phủ Diệu Diệu liền nghiến răng kèn kẹt, quyết định thức trắng đêm nay nữa-

Hai giờ sáng, Hoàng Phủ Diệu Diệu hăng say nhập dữ liệu, Phong Linh thì đang vo gạo nấu cơm.

Ba giờ sáng, Hoàng Phủ Diệu Diệu gắng gượng nhập dữ liệu một cách khổ sở , Phong Linh thì đang luộc sủi cảo đông lạnh.

Bốn giờ sáng, Hoàng Phủ Diệu Diệu dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mà nhập dữ liệu, Phong Linh thì đang nhét bánh bao đông lạnh vào lò vi sóng, còn đun thêm một ấm nước lớn để chuẩn bị pha mì gói.

Năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc.

Sau khi ăn no được khoảng bảy phần, Phong Linh liền đi đánh răng tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, cô khoác chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc dài ướt sũng nước, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Diệu, hỏi một câu: "Xong chưa đấy?"

"Coi như... coi như là xong rồi ạ..." Hoàng Phủ Diệu Diệu ngẩng lên với đôi mắt thâm quầng đen như gấu trúc vì thiếu ngủ, đáp lời, "Thông tin về các loại thẻ bài nhiều quá đi mất, lại còn rất lộn xộn, hơn nữa chúng còn thay đổi tùy thuộc vào đặc tính của thẻ chính. Em không dám chắc rằng những tài liệu này có sai sót gì không, nhưng em thật sự đã cố gắng hết sức để sắp xếp chúng lại rồi..."

Phong Linh cầm lấy chiếc máy tính bảng, lướt mắt đọc nhanh như gió theo kiểu mười hàng một lần. Lỗi chính tả thì có không ít, nhưng cũng may là không đến mức ảnh hưởng đến việc đọc hiểu nội dung.

"Việc thông tin không đồng đều đôi khi có thể dẫn đến hậu quả chết người đấy. Nếu mày cố tình làm giả thông tin trong đống tài liệu này, bóp méo sự thật, dẫn dụ tao đưa ra những phán đoán sai lầm, thì biết đâu sau này tao lại mất mạng vì điều đó không chừng." Phong Linh vừa xem tài liệu vừa tủm tỉm cười nói.

"Em không có làm vậy!" Hoàng Phủ Diệu Diệu lập tức trợn tròn hai mắt lên, cảm thấy ấm ức đến cực điểm!

Đây chính là thành quả lao động quần quật cả một đêm dài không chợp mắt của nó đó, tuyệt đối không hề pha trộn thêm dù chỉ nửa điểm giả dối nào đâu!

"Việc gì mà phải cuống lên thế, tao chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà." Phong Linh cười nhẹ nhàng, "Loài người bọn tao cũng có diễn đàn của riêng mình, trên đó có không ít thông tin liên quan đến thẻ bài đâu. Tao hoàn toàn có thể đối chiếu thông tin từ hai bên để xem thử. Nếu tao phát hiện ra bất kỳ chỗ nào mâu thuẫn với nhau, vậy thì điều đó chứng tỏ mày đã không thành thật, thế thì tao sẽ giết mày. Đương nhiên, nếu bây giờ mày chịu sửa lại ngay lập tức, tao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết."

"Chị cứ đi mà đối chiếu đi!" Hoàng Phủ Diệu Diệu không thể chịu nổi việc bị người khác nghi oan, "Kể cả khi có chỗ mâu thuẫn đi chăng nữa, thì chắc chắn đó là do thông tin trên diễn đàn của mấy chị sai! Chứ em tuyệt đối không hề làm giả số liệu!"

Phong Linh liếc nhìn cô bé với một nụ cười như có như không, "Vậy sao? Thế thì để tao xem trước đã nhé, mày đi tắm đi."

Hoàng Phủ Diệu Diệu tức tối đi thẳng vào phòng tắm.

Phong Linh thu lại ánh mắt, một lần nữa tập trung nhìn vào những dòng tài liệu phức tạp trong phần ghi chú.

Ghi chép có vẻ khá là toàn diện rồi đấy, chỉ tiếc một nỗi là con dị chủng nhỏ bé này không biết cách phân loại và trình bày gì cả, toàn bộ nội dung cứ thế dồn lại chung một chỗ, đọc mà đau hết cả mắt.

Cô vừa đọc vừa tiện tay chia lại đoạn văn bản, sửa các lỗi chính tả, đặt lại tiêu đề cho từng mục, đánh dấu đỏ các từ khóa quan trọng...

-- Thẻ bài là sản phẩm của công nghệ gen.

-- Dung hợp gen mang đến sự tiến hóa, nhưng đồng thời cũng mang đến sự ô nhiễm.

-- Thẻ bài cấp thấp không nhất định sẽ yếu, thẻ bài cấp cao không nhất định sẽ mạnh, nhưng giới hạn tiến hóa tối đa của thẻ bài cấp cao chắc chắn vượt trội hơn hẳn so với thẻ bài cấp thấp và cấp trung bình.

...

Cứ thế mà đã đọc hết hơn phân nửa nội dung lúc nào không hay, cô bèn chuyển sang cửa sổ trình duyệt, đăng nhập vào Diễn đàn Dị Tinh.

Hoàng Phủ Diệu Diệu sau khi tắm xong, quấn tạm cái khăn quanh người rồi quay lại phòng khách, ngượng nghịu nói với Phong Linh: "Em không có quần áo sạch để thay."

"Mặc tạm đồ của tao đi, tự vào vali mà tìm lấy một bộ." Phong Linh đáp lại mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt vang lên, một lát sau, tiếng bước chân đó lại loạt soạt quay trở lại, "Em mặc cái này có được không?"

Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thật muốn bật cười.

Hoàng Phủ Diệu Diệu đã chọn một chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình, nhưng do thân hình của nó lại quá mức gầy gò nhỏ bé, nên chiếc áo phông mặc lên người trông chẳng khác nào đang khoác một cái bao tải lớn vậy, đã thế cô bé vẫn còn đang đeo chiếc mặt nạ đầu lâu nữa chứ, cái tạo hình này quả thực trông rất khôi hài.

Thông qua những tài liệu do Hoàng Phủ Diệu Diệu cung cấp, Phong Linh đã biết được rằng người chơi (dị chủng) sẽ bị thẻ bài của mình ảnh hưởng mà có những hành vi thuận theo đặc tính của thẻ bài đó.

Việc Hoàng Phủ Diệu Diệu thích đeo mặt nạ đầu lâu chính là một ví dụ vô cùng sinh động cho điều này.

Bản chất của Ác quỷ là bẩm sinh đã thích xúi giục kẻ khác, dọa nạt người yếu thế, cố tình làm ra vẻ bí hiểm và chơi những trò đùa ác ý. Chỉ là Hoàng Phủ Diệu Diệu lại quá nhát gan mà thôi, nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác sở hữu tấm thẻ bài này, thì bây giờ chắc chắn đã gây không biết bao nhiêu là sóng gió ở bên ngoài rồi.

Phong Linh chợt cảm thấy có lẽ chính bản thân mình cũng đang bị thẻ bài ảnh hưởng, nếu không thì tại sao cô lại có thể nảy ra cái ý nghĩ muốn "nuôi nó" trong đầu khi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp đáng thương kia của Hoàng Phủ Diệu Diệu được cơ chứ?

Đúng là không hổ danh "Mẹ của Thế giới" mà~

"Thẻ bài của mình không lẽ nào lại là dạng Thánh Mẫu đấy chứ?" Phong Linh một tay chống cằm, thử tưởng tượng một chút về hình tượng đó, rồi lại càng cảm thấy buồn cười hơn nữa."

"Chị cười cái gì thế?" Hoàng Phủ Diệu Diệu có chút bực bội khó chịu, nhưng vì sợ Phong Linh nên lời nói ra cũng chẳng có chút cứng rắn nào, "Em biết giặt quần áo, đợi ngày mai em giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại áo này cho chị."

Phong Linh vẫn tiếp tục lướt xem diễn đàn: "Mày cứ giữ lấy mà mặc đi."

Đúng lúc này, ánh mắt cô dừng lại ở một bài đăng, tiêu đề của nó vô cùng bắt mắt: 【Tìm kiếm đồng đội cùng nhau xử lý dị chủng! Chỉ nhận người sở hữu thẻ bài!】

Phong Linh liền bấm vào để xem chi tiết.

Địa chỉ IP của người đăng bài rất gần chỗ cô, biệt danh là "Siêu Cường Siêu". Anh ta nói rằng mình tình cờ phát hiện ra một đường hầm ngầm, bên trong đó đang ẩn chứa rất nhiều dị chủng bị bệnh và bị thương.

Cái người Siêu Cường Siêu này muốn tập hợp một đội hình, cùng nhau tóm gọn toàn bộ đám dị chủng trong đường hầm đó để nhận lấy khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Anh ta còn khoe rằng thẻ bài mình đang sở hữu là Cỏ Hoàng Kim, có khả năng chữa bệnh cứu người, và sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi thành viên.

Phong Linh liếc nhìn sang phần tài liệu mà Hoàng Phủ Diệu Diệu đã ghi chép: "'Thẻ bài là sản phẩm của công nghệ gen, có thể được chia thành thẻ bài cấp thấp thuộc hệ côn trùng, thẻ bài cấp trung thuộc hệ động vật, và thẻ bài cấp cao thuộc hệ nhân vật...' Trong tập tài liệu mà mày cung cấp không hề nhắc đến thẻ bài thuộc hệ thực vật, đây là 'sai sót' theo lời mày nói? Hay là do mày cố tình giấu giếm?"

Hoàng Phủ Diệu Diệu trợn tròn mắt kinh ngạc: "...Hệ thực vật ư? Thẻ bài làm gì có hệ thực vật chứ."

Phong Linh vẫn giữ nụ cười trên môi: "Vậy thì phải làm sao đây, có người nói thẻ bài của anh ta là Cỏ Hoàng Kim, và sở hữu năng lực chữa trị cấp tốc."

"Điều đó là không thể nào!" Hoàng Phủ Diệu Diệu bật phắt dậy như lò xo, "Anh ta đang nói láo! Dung hợp gen thực vật với cơ thể người sẽ gây ra phản ứng phụ cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại mới chỉ tạo ra được Cây Gen Người, nhưng loại cây đó cũng chỉ được dùng để làm bia mộ mà thôi! Chúng không biết nói, cũng chẳng biết suy nghĩ, chỉ đơn thuần là một cái cây mang hình dáng con người! Trong game căn bản không thể nào tồn tại một loại thẻ bài như vậy được!"

"Vậy sao," Phong Linh nghiêng đầu nhìn cô bé, mỉm cười, "Nhưng biết làm sao giờ, từ trước tới nay tao luôn nhất định phải tin tưởng đồng loại của mình."

Hoàng Phủ Diệu Diệu nghe thấy lời này liền sững cả người.

Chỉ thấy ngay lúc đó, phần xương trên vai của Phong Linh đột nhiên trồi ra như búp măng non vừa nhú lên khỏi mặt đất, sau đó từ từ mọc thành một chiếc lưỡi hái bằng xương gần như trong suốt, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của Hoàng Phủ Diệu Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro