Chương 15: Nhân Đậu Đỏ Sên Rồi
Editor: NYKA
Sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Diệu từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, toàn thân run lên bần bật, không rõ là vì sợ hãi hay vì phẫn nộ. Nó siết chặt hai nắm tay lại, hét lớn lên: "Như vậy là không công bằng! Không công bằng chút nào! Mỗi một câu em nói đều là sự thật! Em không hề nói dối, chị không được giết em!"
Nó cảm thấy ấm ức đến mức sắp phát điên lên được, lưỡi xương lúc ẩn lúc hiện kia đã gần như sắp cứa vào cổ họng cô bé đến nơi rồi!
Thế mà Phong Linh đứng trước mặt cô bé lúc này lại giống hệt như một tên đao phủ máu lạnh vô tình, giây trước còn tỏ ra tử tế, cho nó mượn quần áo để mặc, vậy mà giây sau đã muốn ra tay lấy mạng nó rồi!
Điều oái oăm nhất là cô bé lại chẳng hề cảm nhận được một chút ác ý nào phát ra từ người Phong Linh cả!
Đồ biến thái!
Đồ điên!
Sớm biết sẽ thành ra thế này, thì mình đã chẳng dại dột tự cho là thông minh mà đi tìm con người để hợp tác!
Loài người vốn căm hận người chơi đến tận xương tủy, bọn họ toàn tìm đủ mọi lý do để giết mình mà thôi. Mình đúng là đồ đại ngốc mà!
Hoàng Phủ Diệu Diệu hối hận khôn nguôi, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô bé bật khóc nức nở thành tiếng: "Em đã thức trắng cả một đêm để thu thập hết đống tài liệu đó cho chị! Tại sao chị lại không chịu tin em chứ?! Rõ ràng là tên khốn kia đang nói dối! Chính hắn đang nói dối!!!"
Phong Linh nghiêng đầu, thích thú ngắm nhìn những giọt nước mắt đang lã chã trào ra từ hai hốc mắt trống rỗng của chiếc mặt nạ đầu lâu, khóe môi cô khẽ nhếch lên: "Miệng mồm cũng cứng ghê nhỉ."
Hoàng Phủ Diệu Diệu càng lúc càng thêm tuyệt vọng, nó biết rằng giờ đây cho dù mình có cố gắng biện minh thế nào đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Lòng nguội lạnh tựa tro tàn, nó nhắm nghiền hai mắt lại, chấp nhận số phận.
Trong đầu cô bé bất chợt hiện lên gương mặt hung tợn của gã mập, lúc hắn dùng nhục hình tra tấn ép cung mình, nước mắt cứ thế không tài nào kìm lại được.
Nó sắp chết rồi, lần này thật sự sắp chết đến nơi rồi.
Điểm số hiện có không đủ để tạo lại tài khoản mới, có chọn "offline" thì kết cục cũng vẫn là chết mà thôi.
Chết đi...
Cứ chết đi...
Có lẽ chết đi lại là một sự giải thoát tốt đẹp hơn cũng nên. Sẽ không còn phải trốn đông trốn tây nữa, không còn phải nai lưng ra làm nhiệm vụ, tích cóp từng điểm số một nữa, cũng không còn phải sống tạm bợ một cách hèn mọn lay lắt qua ngày trên cái thế giới vốn chẳng thuộc về mình nữa...
Vậy nên, chết đi...
Chết đi...
Chết...
Hoàng Phủ Diệu Diệu: "...?"
Cô bé chờ đợi mãi mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả.
Nó từ từ mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Phong Linh đang ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, tay vẫn đang lướt xem diễn đàn.
Hoàng Phủ Diệu Diệu vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, vẫn còn cảm thấy có chút ngơ ngác khó tin: "Chị... không giết em nữa à?"
"Giết mày thì được gì chứ, chỉ trêu mày chút thôi." Phong Linh cụp mắt xuống, tiếp tục lướt xem các bình luận bên dưới bài đăng. Đã có không ít người vào hỏi cách thức tham gia rồi.
Cũng có người đặt ra nghi vấn ngay trong bài đăng: Tại sao không báo cáo vụ việc này cho Cục Giám sát An toàn Dị chủng?
Câu trả lời của Siêu Cường Siêu là: Thành phố nhỏ thì không có ai quản lý đâu, chỉ có thể dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân để chống đỡ mà thôi.
Lời này kể ra cũng không sai. Ngay cả một thành phố lớn như Thanh Giang còn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, thì những thành phố nhỏ cấp ba, cấp bốn kia lại càng khó mà tự bảo vệ được chính mình.
Trong số mấy trăm thành phố trên toàn quốc, số lượng thành phố thành lập được Cục Giám Sát An Ninh Dị Chủng chiếm chưa đến một phần ba.
Phong Linh cũng vào "góp vui" một câu bên dưới bài đăng.
【Nhân Đậu Đỏ Sên Rồi: Tôi có thẻ bài đây, cho tôi một vé tham gia với nhé.】
Hoàng Phủ Diệu Diệu nhìn cô gõ chữ với ánh mắt đầy u uất, vẫn không cam lòng nhắc lại: "Hắn ta đang nói dối đấy."
"Tao biết." Phong Linh làm mới lại trang web, phát hiện có thêm một tin nhắn nội bộ vừa được gửi đến.
Cô bấm mở ra xem, đó là lời mời kết bạn do tài khoản Siêu Cường Siêu vừa rồi gửi tới.
Phong Linh chấp nhận lời mời.
"Chị biết rõ hắn ta nói dối mà vẫn còn kết bạn à?" Hoàng Phủ Diệu Diệu tỏ vẻ rất không vui. Chỉ vì cái người này mà vừa rồi nó đã suýt bị Phong Linh dọa cho chết khiếp.
Phong Linh cười với vẻ bất cần: "Dị chủng một khi bị thương có thể dùng thuốc hồi phục, nếu như vết thương quá nặng thì cũng có thể 'offline' để đổi sang một cơ thể khác. Chẳng có lý do gì mà một đám bị thương cần phải tụ tập thành đàn cả. Bọn chúng gom lại một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ? Mục đích là gì? Chẳng lẽ là để xếp hàng chờ bác sĩ đến chữa trị vết thương hay sao? Chủ tài khoản Siêu Cường Siêu này, hoặc là đã cố tình giấu giếm một phần thông tin quan trọng nào đó, hoặc là đã bịa chuyện từ đầu đến cuối, cố ý dụ dỗ một lượng lớn người sở hữu thẻ bài đến đó. Nếu đúng là như vậy thật, thì chuyện này kể ra cũng thú vị đấy chứ..."
Cô gửi cho Siêu Cường Siêu một câu "Xin chào", rồi lại quay sang tiếp tục nói với Hoàng Phủ Diệu Diệu: "Mày thử nghĩ mà xem, nếu tập hợp một nhóm người sở hữu thẻ bài vào cùng một nơi thì sẽ dẫn tới cái gì?"
Hoàng Phủ Diệu Diệu ngẩn người ra mất một lúc, rồi đôi mắt hơi mở to: "Ý chị là, cái người tên Siêu Cường Siêu này... thực chất là một người chơi? Gã ta muốn cướp đoạt thẻ bài của người khác?!"
"Khả năng đó rất lớn." Phong Linh đáp lời.
Đúng lúc này, phía bên kia đã hồi âm.
【Siêu Cường Siêu: Thẻ bài của cô có năng lực gì thế? Bên tôi rất chú trọng việc phối hợp đồng đội, nếu năng lực thẻ bài không phù hợp thì chúng tôi không thể dẫn cô đi cùng được đâu nhé.】
"Năm giờ sáng mà vẫn còn online, nhắn tin trả lời lại trong vòng một nốt nhạc, xem ra cũng đang gấp gáp lắm đây." Phong Linh cong môi cười, rồi gửi tin nhắn trả lời.
【Nhân Đậu Đỏ Sên Rồi: Vậy các anh cần người có năng lực theo hướng nào? Nếu không phù hợp thì tôi không làm phiền nữa.】
Hoàng Phủ Diệu Diệu im lặng liếc nhìn Phong Linh một cái, giọng điệu trong tin nhắn này... thực sự là hòa nhã, thân thiện quá mức cần thiết rồi.
【Siêu Cường Siêu: Bên chúng tôi đã có người chuyên chữa trị và cả tấn công chủ lực rồi, hiện tại đang cần thêm một số người đóng vai trò hỗ trợ.】
【Nhân Đậu Đỏ Sên Rồi: (^_^) Vậy thì tôi tham gia được nè~ Thẻ bài của tôi là Sứa Biển, có thể mọc ra mấy cái xúc tu trong suốt đó nha~】
...
Người đàn ông ôm khư khư chiếc điện thoại, lẩm bẩm một mình: "Sứa Biển? Sứa Biển là cái loại thẻ bài gì nhỉ?"
Đồng đội đứng bên cạnh run run rẩy rẩy cất giọng nói nhỏ: "Siêu ca... Nó, nó tỉnh lại rồi..."
Người đàn ông được gọi là "Siêu ca" vội ngẩng phắt đầu lên, nhìn về chỗ khuất trong bóng tối sâu trong hang động. Ở nơi đó, một khuôn mặt người chết trắng bệch từ từ thò ra.
Một âm thanh khàn khàn kỳ quái, giống tiếng đờm mắc trong cổ, phát ra từ cái miệng của người chết đó, dịch xác chết nhớp nháp thuận theo khóe miệng không ngừng chảy xuống-
"Không đủ... khè... vẫn... không đủ.........."
Khuôn mặt này đã từng thuộc về người đồng đội của bọn họ, nhưng giờ đây lại trở thành máy phát âm mà con quái vật kia dùng để nói chuyện.
Siêu ca căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, hai đầu gối mềm nhũn ra không sao kiểm soát nổi: "Tôi đã gọi người tới rồi, bọn họ sẽ nhanh, rất nhanh đến đây thôi."
Đôi môi thối rữa của khuôn mặt đó cứ đóng rồi lại mở trong bóng tối u ám: "Cần... nhiều hơn nữa... khè... nhiều thẻ bài hơn nữa..."
"Tôi biết rồi," Siêu ca nghiến chặt răng nói, "Lần này tôi gọi tới đều là những người sở hữu thẻ bài cả, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng!"
Khuôn mặt người từ từ lùi vào, dần khuất sâu hơn trong bóng tối, rồi biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Hai người đàn ông trong hang động sợ hãi nép sát vào nhau, một lúc lâu sau mới dám cử động trở lại.
"Mẹ kiếp..." Siêu ca đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi lạnh trên mặt, miệng không ngừng chửi thề để cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm.
Người đồng đội của hắn ta nói nhỏ với giọng như sắp khóc đến nơi: "Hay là... hay là chúng ta cứ, báo cảnh sát đi anh... Để người của Cục Giám sát đến xử lý..."
"Mày đang nói nhảm cái gì vậy hả! Nếu người của Cục Giám sát không giết nổi nó thì phải làm sao? Mày nghĩ nó sẽ tha cho hai cái mạng của chúng ta chắc?! Hơn nữa, 'cầu phú quý trong nguy hiểm'*, mày cứ nhìn sang bên kia mà xem-"
*Câu gốc là "Phú quý hiểm trung cầu" (富贵险中求): truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Siêu ca chỉ tay về phía bên kia của hang động.
Ở vị trí gần vách đá, có mấy cái xác chết đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
"Thấy rõ chưa? Toàn bộ đều là tội phạm dị chủng đang bị truy nã đấy, tao còn nhận ra được mặt của bọn chúng kia kìa! Chỉ cần chúng ta mang xác của bọn chúng ra ngoài, ít nhất cũng có thể lĩnh được hàng chục triệu tiền thưởng! Đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính trở thành triệu phú! Trở thành người có địa vị trong xã hội*!"
*Cụm từ gốc "人上人" (rén shàng rén) trong tiếng Trung có thể được diễn đạt trong tiếng Việt là "người trên người" hoặc là "người hơn người".
Hắn nhìn chằm chằm vào những cái xác dị chủng như thể đang nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu chất đống trước mắt, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, gấp gáp hơn hẳn.
"...Chết vài mạng người thì đáng là gì cơ chứ? Chỉ cần cho con quái vật đó ăn no, cái hang động này sẽ lập tức biến thành máy in tiền của chúng ta! Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lũ ngốc trên diễn đàn đó cũng đừng có trách tao làm gì, muốn trách thì nên tự trách sao thẻ bài của chúng nó quá vô dụng mà thôi."
Siêu ca hít một hơi thật sâu, mấy ngón tay dùng sức gõ mạnh liên tục lên màn hình điện thoại để soạn tin nhắn, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Tao cũng là người yêu nước chứ bộ, tao cũng muốn bảo vệ thế giới này lắm, nhưng mà muốn bảo vệ thế giới thì khó tránh khỏi cần phải có sự hy sinh cần thiết. Nếu như những kẻ mạnh đứng ra chống lại dị chủng không thể hy sinh được, thì những kẻ yếu đuối vô dụng như chúng nó nên tự mình phát huy giá trị của bản thân đi chứ. Vậy nên... chọn cô đấy nhé, đồ sứa biển vô dụng."
Ting --
Phong Linh nhận được một tin nhắn riêng trên diễn đàn.
【Siêu Cường Siêu: Được rồi, tôi sẽ thêm cô vào nhóm chat. Cô chú ý theo dõi thông báo trong nhóm nhé.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro