Chương 16: Ắt hẳn anh ta có lý do riêng của mình
Editor: NYKA
"Hắn ta vậy mà lại đồng ý thật ư?" Hoàng Phủ Diệu Diệu vô cùng kinh ngạc.
Cho dù đối phương không am hiểu về các loại thẻ bài lắm, nhưng chỉ cần nhìn tên cũng có thể suy ra được rằng đặc tính của thẻ bài Sứa Biển này thích hợp để sử dụng dưới nước hơn, đi vào trong đường hầm thì rất khó mà phát huy được sức mạnh.
"Chuyện trong dự liệu thôi mà." Phong Linh cười cười, đặt chiếc máy tính bảng xuống, rồi đứng dậy đi sấy tóc.
Hoàng Phủ Diệu Diệu ôm máy tính bảng lên xem lại lần nữa, rồi quay đầu nhìn Phong Linh: "Chị định đi thật đấy à?"
"Đi chứ," Phong Linh cười liếc cô bé một cái đầy ẩn ý, "Mày đi cùng tao."
"Em cũng phải đi theo sao ạ?!" Hoàng Phủ Diệu Diệu quýnh hết cả lên, "Em đã không ngủ cả đêm rồi, còn chưa có ăn gì nữa luôn đó!"
"Thì mày cứ hút mấy túi thạch là được rồi còn gì."
"Thạch?"
"Chính là cái thứ mà mày hút lấy hút để trên xe đó." Phong Linh đáp lời.
Hoàng Phủ ngẩn người ra một lúc, rồi mới phản ứng lại kịp: "Đó là dung dịch dinh dưỡng! Cần phải dùng điểm để mua đấy! Mất tận 2 điểm mà chỉ mua được một túi nhỏ thôi!"
"Chỉ 2 điểm thôi à?" Phong Linh nghe mà không khỏi thấy buồn cười, cô hỏi Hoàng Phủ Diệu Diệu, "Vậy hiện tại mày còn bao nhiêu điểm?"
Hoàng Phủ Diệu Diệu bĩu môi, lí nhí đáp: "Còn... 16 điểm."
Lần này thì Phong Linh thật sự không tài nào nhịn được nữa, trên tay vẫn cầm máy sấy tóc, cô bật cười ha hả!
Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng mình đã nghèo lắm rồi, thật không ngờ con dị chủng nhỏ bé này lại còn nghèo khổ hơn cả cô nữa, chỉ có 16 điểm, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
"Chỉ với 16 điểm mà mày còn dám đòi ký khế ước với tao, còn hứa mỗi ngày sẽ cho không tao 50ml thuốc hồi phục?" Phong Linh không chút kiêng dè mà lớn tiếng chế nhạo, "Chắc là mới cho được có hai ngày thì mày đã phá sản luôn rồi nhỉ?"
Hoàng Phủ Diệu Diệu cắn chặt môi dưới, có chút không phục: "Nếu như chúng ta đã ký khế ước rồi, thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm thật nhiều nhiệm vụ, kiếm thật nhiều điểm về cho chị."
Phong Linh thầm nghĩ trong lòng rằng con nhỏ này kể ra cũng có chí tiến thủ.
"Trong bếp vẫn còn hai gói mì ăn liền đấy, nếu mày muốn ăn thì cứ tự đi mà nấu. Tao cần ra ngoài một lát." Phong Linh đặt máy sấy xuống, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc vài cái, buộc đơn giản lại thành kiểu đuôi ngựa, sau đó liền đi vào phòng ngủ để thay quần áo.
Cả hai người đều là nữ giới, vì thế Phong Linh chẳng có gì phải né tránh cả, cũng không đóng cửa phòng.
Hoàng Phủ Diệu Diệu như một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau cô, sốt sắng hỏi dồn dập: "Chị định đi đâu thế? Đi để làm gì vậy? Bao giờ thì chị mới quay về? Chị không cần nghỉ ngơi à? Không cảm thấy mệt sao?"
Phong Linh quả thực chẳng hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, tinh lực của cô dường như đang cực kỳ dồi dào, chỉ là đêm qua đã ăn quá nhiều mì gói, lại còn toàn cùng một vị, nên bây giờ trong người hơi có cảm giác buồn nôn khó chịu.
"Mày hỏi nhiều quá rồi đấy, chỉ được phép hỏi một câu thôi." Phong Linh vừa nói vừa mặc một chiếc hoodie vào, rồi xỏ chân vào quần thể thao dài.
Hoàng Phủ Diệu Diệu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, miệng vừa hé ra rồi lại vội mím chặt lại, gương mặt đầy vẻ rối rắm lo âu, nhìn Phong Linh lục tìm trong vali lấy ra giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng, sau đó đi thẳng về phía cửa ra vào.
Thấy Phong Linh sắp sửa rời đi, cuối cùng nó vẫn không thể nhịn được nữa, đuổi theo đến tận cửa để hỏi: "Nếu như ở bên ngoài mà chẳng may gặp người chơi khác thì phải làm thế nào ạ?"
Phong Linh đáp cụt lủn: "Thì báo cảnh sát thôi chứ sao~"
Hoàng Phủ Diệu Diệu: "............"
Kỳ quái quá đi mất, cảm giác này giống như khi một kẻ điên điên khùng khùng đột nhiên thốt ra những lời mà người bình thường hay nói vậy.
Cạch --
Cánh cửa chính đã đóng sập lại.
Hoàng Phủ Diệu Diệu đứng ngẩn người bên cạnh cửa một lúc lâu, rồi mới ngơ ngác quay trở lại ngồi xuống ghế sofa.
Căn phòng này rất lớn, sau khi Phong Linh rời đi lại càng thêm trống trải. Hoàng Phủ Diệu Diệu có chút bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
Bụng thì rất đói, cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng, hai mí mắt nặng như chì vì buồn ngủ. Kể từ lúc bị hai gã đàn ông gầy và mập kia tóm được đến giờ, cô bé vẫn chưa được nghỉ ngơi một cách tử tế.
Ghế sofa ở đây thật là mềm mại, hay là cứ ngủ một giấc trước... Nhưng mà lỡ như có người chơi nào đó phát hiện Boss ẩn thì làm sao đây? Mình chỉ vừa mới tạm thời yên ổn được có một chút thôi, mình không muốn Phong Linh xảy ra chuyện gì đâu!
Hoàng Phủ Diệu Diệu lại mở diễn đàn người chơi ra, chăm chú đọc kỹ từng bài đăng mới trong ngày hôm nay.
Bất kỳ tiêu đề nào có chứa cụm từ "thảo phạt Boss", nó đều sẽ bấm vào để xem thử nội dung bên trong, chỉ sợ hành tung của Phong Linh bị kẻ nào đó tiết lộ trên diễn đàn.
Ngặt một nỗi, nó càng đọc thì những con chữ trước mắt như thể bị bôi một lớp hồ dán lên vậy, chúng trở nên dính chặt lại với nhau, rồi dần biến thành những hình thù trừu tượng khó hiểu... Mí trên và mí dưới bắt đầu đánh lộn, cuối cùng nó cũng không thể nào trụ nổi được nữa, nằm vật ra ghế sofa ngủ thiếp đi.
...
...
Lúc Phong Linh quay trở về nhà, Hoàng Phủ Diệu Diệu đang ngủ say như chết.
Thân hình nhỏ bé gầy gò cuộn tròn lại trên ghế sofa, phần má và chiếc mặt nạ bị mái tóc rối bù che khuất, cánh tay cụt lòi ra bên ngoài trông lại càng thêm phần đáng thương. Mặc dù bề mặt vết thương đã hồi phục hoàn toàn do được tiêm thuốc trước đó, nhưng nửa cánh tay bị tan chảy kia thì sẽ không bao giờ có thể mọc lại.
Phong Linh đứng bên cạnh nhìn cô bé, thầm nghĩ trong đầu: Trông giống một con chó con ghê.
Kỳ thực thì cô rất thích các loài động vật nhỏ, chỉ là từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao lũ mèo hoang chó hoang hễ gặp cô là đều tự động đi đường vòng để tránh, mấy con vật nuôi trong các cửa hàng thú cưng khi thấy cô cũng đều nhe răng ra gầm gừ đe dọa. Chính vì vậy nên đến tận bây giờ, cô chưa từng nuôi được một con thú cưng nào đúng nghĩa cả.
Ai mà có thể ngờ được, bây giờ cô lại bắt đầu "nuôi" một con dị chủng.
Phong Linh đặt túi quần áo trẻ em và vớ giày mà cô vừa mới mua xuống bên cạnh ghế sofa, sau đó ngồi sang một bên, lấy ra chiếc điện thoại di động mới vừa tậu.
-- Cái tên Siêu Cường Siêu kia muốn thêm cô vào nhóm chat, mà không có điện thoại di động thì rất bất tiện. Chính vì vậy nên sáng sớm nay cô đã phải ra ngoài một chuyến, tìm một cái máy ATM để rút tiền mặt, tiếp đó lại chạy đến phòng giao dịch viễn thông để làm thủ tục đăng ký sim mới, thậm chí còn làm thêm một cái sim phụ cho Hoàng Phủ Diệu Diệu nữa. Tóm lại là đã bận rộn cả một buổi sáng.
Phong Linh cài đặt xong các ứng dụng thường dùng trên điện thoại, rồi đăng nhập vào nhóm chat của Siêu Cường Siêu.
Vừa mới vào nhóm, cô đã thấy có người phàn nàn rằng thời gian quá gấp gáp, không thể mua được vé tàu hỏa phù hợp để đến kịp giờ.
Siêu Cường Siêu liền nói: Sao không mua vé máy bay ấy?
Người kia lập tức vặn lại: Chuyện dị chủng thực hư thế nào còn chưa rõ mà đã bắt tôi phải bỏ tiền ra mua vé máy bay? Một đồng tiền thưởng còn chưa thấy đâu mà phải tốn mấy nghìn tệ trước, ông tưởng tiền của người khác đều là giấy lộn chắc, muốn là có ngay hả?
Phong Linh thầm nghĩ trong lòng: Nói có lý đấy chứ.
Ngay giây tiếp theo, Siêu Cường Siêu đã thẳng tay đá người này ra khỏi nhóm chat.
【Siêu Cường Siêu: Chậm nhất là 7 giờ sáng ngày mai tất cả phải có mặt ở đường hầm! Những ai không thể đến kịp thì tự mình rời khỏi nhóm đi!】
【Siêu Cường Siêu: Những người còn ở lại thì đổi tên thành ID trên diễn đàn của mình đi, cho dễ nhận diện!】
Sau hai tin nhắn đó, lần lượt có thêm vài người nữa rời khỏi nhóm.
Cuối cùng, trong nhóm chat chỉ còn lại sáu người.
Có một thành viên tên là "Thiếu nữ năng động Lý Quỳ" lên tiếng trong nhóm: Hay là chúng ta đi ngay trong tối nay luôn đi, xong việc sớm thì nhận tiền sớm.
Siêu Cường Siêu dường như cũng khá sốt ruột, liền hỏi tất cả mọi người: Tối nay đi luôn được không? Đều có thể đến kịp cả chứ?
Phong Linh liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Diệu đang ngủ say sưa bên cạnh, trả lời một câu: Thời gian gấp gáp quá rồi, vẫn cứ để 7 giờ sáng mai đi nhé.
【Siêu Cường Siêu: Vậy chốt 7 giờ sáng mai! Mọi người cứ đến ga tàu hỏa thành phố Giang Khẩu trước, 6 giờ sáng mai tôi sẽ gửi vị trí chi tiết! Đừng đến muộn đấy nhé!】
Thành phố Giang Khẩu là một thành phố nhỏ cấp bốn nằm rất gần với thành phố Thanh Giang, nếu lái xe qua đó thì cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng mà thôi.
Phong Linh mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại lên, chọn vào thành phố Giang Khẩu rồi phóng to lên xem --
Địa hình khu vực này tương đối bằng phẳng, cũng không có các ngành công nghiệp khai khoáng như mỏ than hay quặng sắt gì cả, chỉ dựa vào mỗi bản đồ thì không thể nào nhìn ra được nơi đâu có đường hầm ngầm.
"Xem ra là không có cách nào đi khảo sát địa điểm trước rồi~" Phong Linh cảm thấy có chút tiếc nuối.
Bởi vì cô vốn chỉ thích hành động khi đã lên kế hoạch rõ ràng, bài bản.
Mặc dù không thể đi do thám trước được, nhưng những thứ cần thiết phải chuẩn bị thì vẫn cứ phải chuẩn bị thôi. Điều kiện ánh sáng bên trong đường hầm chắc chắn sẽ rất tệ, có khi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào hết. Cô phải mua thêm đèn khẩn cấp và vài cái đèn pin nữa, rồi cả dây thừng loại cực kỳ bền, với một đôi giày chống trượt. Mấy thứ như búa, rìu, xẻng cũng khá hữu dụng, vừa có thể dùng làm công cụ khi cần lại vừa có thể dùng làm vũ khí được...
Ngón tay Phong Linh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, hình ảnh các loại sản phẩm từ sàn thương mại điện tử lần lượt đập vào mắt cô.
Tại sao lại không có cái nào rẻ hơn một chút vậy nè? Một cái rìu mà giá niêm yết lên đến tận 1.800 tệ, chủ cửa hàng sao không đi ăn cướp luôn cho xong?
Ting --
Đột nhiên có một tin nhắn SMS hiện lên trong khung thông báo:
【Tài khoản ngân hàng điện tử của quý khách đã nhận được 1.000.000 tệ vào lúc 10:25 ngày 11 tháng 5.】
Phong Linh hơi sững người lại trong giây lát.
Cô liền nhấn nút đặt hàng, rồi xác nhận thanh toán luôn.
Chủ cửa hàng đặt cái rìu này giá 1.800 tệ, ắt hẳn anh ta có lý do riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro