Chương 3: Cục Giám sát An ninh Dị chủng
Editor: NYKA
【Ong Sát Thủ: Có khả năng đánh dấu một mục tiêu sống bất kỳ bằng tín hiệu pheromone* để định vị và truy đuổi. Tốc độ truy đuổi sẽ tăng lên khi khoảng cách với mục tiêu được rút ngắn, và có thể tăng tối đa gấp mười lần.】
*Pheromone là chất hóa học do sinh vật tiết ra để giao tiếp với cá thể cùng loài, ảnh hưởng đến hành vi hoặc sinh lý của chúng.
【Bọ Ngựa: Có thể nhanh chóng thay đổi hình dạng cơ thể, biến các chi thành lưỡi đao xương sắc bén. Tốc độ và sức bật được tăng cường ở mức độ nhất định, nhưng người sở hữu thẻ bài có nguy cơ dễ mất đi lý trí, dần có xu hướng bị côn trùng hóa.】
Thông tin chi tiết về hai tấm thẻ bài vừa hấp thụ hiện lên mồn một trong đầu Phong Linh.
Đến lúc này, cô mới hiểu ra tại sao bình chữa cháy vừa nãy lại không phát huy tác dụng triệt để, đó là vì cô đã bị con dị chủng kia đánh dấu bằng tín hiệu đặc biệt của nó rồi.
Chỉ cần dấu ấn đó còn chưa biến mất, thì cho dù cô có trốn ở đâu, con dị chủng kia nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra cô một cách dễ dàng.
Bây giờ cô đã nhận được hai tấm thẻ bài này, vậy sau này có phải cô cũng có thể sử dụng những năng lực tương tự hay không?
Ý nghĩ đó chỉ vừa mới nảy lên, thì những dòng chữ trong tâm trí cô lại đột ngột thay đổi.
【「Ong Sát Thủ」 đã được tiêu hóa.】
【「Bọ Ngựa」 đã được tiêu hóa.】
【Bộ thẻ nhận được tăng trưởng. Giá trị Ô nhiễm 3%.】
【Bạn sở hữu năng lực đánh dấu một mục tiêu sống bất kỳ, thời gian hiệu lực của dấu ấn là 12 giờ. Vui lòng đặt tên cho kỹ năng mới của bạn.】
【Trong cơ thể bạn đã mọc ra những cánh tay mới, có khả năng nhanh chóng biến đổi thành lưỡi đao xương sắc bén. Vui lòng đặt tên cho kỹ năng mới của bạn.】
Phong Linh ngẩn người ra một lúc.
Tại sao thẻ bài mới lại bị "tiêu hóa"?
"Giá trị Ô nhiễm" là cái quái gì? Tại sao lại phải đặt tên cho kỹ năng? Tất cả những vấn đề này, trên mạng hoàn toàn không có ai từng đề cập tới.
Nếu đã là năng lực đánh dấu, thì cứ gọi là "Đánh Dấu" là được rồi, còn đao xương thì gọi là "Đao Xương", mắc gì phải đặt cho chúng một cái tên mới chứ?
【Vui lòng đặt tên cho kỹ năng mới của bạn. Sau khi đặt tên thành công mới có thể kích hoạt kỹ năng.】
Dòng chữ trong đầu lại hiện lên một lần nữa để nhắc nhở cô.
Phong Linh suy nghĩ trong giây lát, rồi trên gương mặt cô chợt nở một nụ cười có phần tinh quái.
"Nếu hệ thống đã ưu ái gọi mình là Mẹ của Thế giới, vậy thì..."
"Kỹ năng mới cứ gọi là 'Nỗi Nhớ Của Mẹ' đi," cô lẩm bẩm, "Còn cái món đao xương kia à... thì gọi là 'Cây Roi Của Mẹ' vậy."
【Đặt tên kỹ năng mới thành công.】
Phong Linh không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo của cô vang dội trên mặt sông hãy còn loang màu máu đỏ.
Vài phút sau, từ phía bờ kè vọng lại tiếng còi hụ của xe cảnh sát, xen lẫn tiếng vo ve đặc trưng của máy bay không người lái đang bay lượn trên không.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nheo mắt lại, lẩm bẩm một mình: "Lần này thì chắc là có thể lĩnh tiền thưởng được rồi chứ nhỉ..."
...
...
Phong Linh được đưa đến Phân cục Giám sát An ninh Dị chủng của thành phố Thanh Giang.
Tầng 11 của tòa nhà được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại nhất. Cô được sắp xếp vào một phòng bệnh đặc biệt để tiếp nhận điều trị.
Bác sĩ cẩn thận giúp cô khâu lại vết thương trên vai, y tá thì treo túi truyền máu, còn có một hộ lý chuyên biệt khác mang tới cho cô nước ép trái cây và vài món bánh điểm tâm nhẹ. Ba bốn nhân viên y tế cứ thế xoay quanh phục vụ cho một mình cô-
Phong Linh cảm thấy mình chẳng giống đang nằm viện chút nào, mà cứ như thể đang nghỉ dưỡng ở một khách sạn năm sao cao cấp nào đó thì đúng hơn.
Một người đàn ông mặc đồng phục bước vào phòng bệnh. Anh ấy nhìn khoảng ba mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng mảnh, dáng vẻ sạch sẽ, nho nhã. Giọng nói của anh ấy cũng vô cùng nhẹ nhàng, ôn hòa. Anh hỏi bác sĩ: "Vết thương của cô ấy có nghiêm trọng không?"
Giọng điệu của vị bác sĩ không giấu nổi vẻ phấn khích: "Người bình thường nếu bị thương như thế này thì ít nhất cũng phải dưỡng bệnh mất nửa tháng. Nhưng khả năng tự hồi phục tế bào của cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, tôi đoán chừng vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi."
Người đàn ông mặc đồng phục khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Phong Linh, tự giới thiệu: "Chào cô, tôi tên là Tô Úc Thanh, là thanh tra viên của Cục Giám sát An ninh Dị chủng, trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Hiện tại, chúng tôi cần cô phối hợp để tiến hành điều tra một số việc. Cô không cần quá căng thẳng, đây chỉ là một quy trình làm việc thông thường thôi."
Phong Linh có chút tò mò đánh giá người đàn ông trước mặt.
Trên mạng quả thực có không ít bài viết thảo luận về các thanh tra viên này. Nghe đồn rằng, mỗi một thanh tra viên đều sở hữu những năng lực phi thường khác nhau. Tùy thuộc vào đặc tính năng lực của từng người, họ sẽ phối hợp với nhau để tạo thành các tiểu đội giám sát tinh nhuệ, chuyên tiến hành càn quét và tiêu diệt các sinh vật dị chủng ở từng khu vực cụ thể.
Đây là lần đầu tiên Phong Linh nhìn thấy một thanh tra viên bằng xương bằng thịt ngoài đời thực. Cô không khỏi tò mò, không biết năng lực phi thường của người đàn ông tên Tô Úc Thanh này là gì.
Thấy cô im lặng không nói gì, giọng Tô Úc Thanh càng trở nên dịu dàng hơn: "Nếu cơ thể cô vẫn cảm thấy không khỏe, tôi có thể quay lại vào ngày mai. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng cô có thể sớm phối hợp điều tra. Chúng tôi cần phải báo cáo vụ việc lần này lên cấp trên, các đồng nghiệp bên Ban Tin tức cũng đang rất sốt ruột chờ đợi thông tin."
Phong Linh hỏi: "Cần tôi phối hợp như thế nào?"
"Tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi đơn giản, cô chỉ cần trả lời đúng sự thật là được." Tô Úc Thanh đáp.
Phong Linh gật đầu, ra hiệu rằng anh ấy có thể bắt đầu hỏi.
Các nhân viên y tế vừa lúc làm xong công việc của mình, lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Phong Linh và Tô Úc Thanh ở bên trong.
Tô Úc Thanh bắt đầu hỏi: "Chúng tôi đã kiểm tra lại camera giám sát ở nhà ga tàu điện ngầm. Mục tiêu tấn công của con dị chủng đó rất rõ ràng là cô là. Cô có biết lý do tại sao nó lại nhắm vào cô không?"
Bởi vì nó nhận ra mình đang sở hữu thẻ bài sao?
Phong Linh đáp tỉnh queo: "Chắc tại trông tôi có vẻ dễ giết hơn người khác."
Tô Úc Thanh lại hỏi tiếp: "Nguyên nhân tử vong của con dị chủng là do bị sợi dây diều cắt đứt thân thể. Vậy sợi dây diều đó là do có người cố tình giăng ra phải không?"
Phong Linh gật đầu thừa nhận: "Ừm, là tôi giăng."
Mặc dù trong lòng đã đoán được phần nào câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng Phong Linh thừa nhận, Tô Úc Thanh vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một cô gái trẻ lại có thể vừa gan dạ vừa nhanh trí đến mức giăng bẫy để tiêu diệt dị chủng, quả thực là rất không đơn giản.
Anh tiếp tục hỏi: "Sau khi con dị chủng chết, cô có nhìn thấy vật gì tương tự như thẻ bài xuất hiện không? Dựa trên phân tích của chúng tôi từ hình ảnh camera giám sát giao thông, bên trong cơ thể con dị chủng này hẳn là phải chứa ít nhất hai tấm thẻ bài."
Phong Linh: "..."
Cô không chắc liệu cảnh tượng mình hấp thụ thẻ bài lúc đó có bị máy bay không người lái nào quay lại hay không, nhưng nếu không nói thật, thì việc hai tấm thẻ bài biến mất quả thực rất khó để giải thích cho hợp lý.
Có lẽ nhận ra được sự đắn đo trong ánh mắt cô, Tô Úc Thanh hạ thấp giọng xuống một chút, ngữ khí cũng trở nên chân thành hơn vài phần: "Phong Linh, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi."
Phong Linh suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng quyết định thành thật trả lời: "Một thẻ Ong Sát Thủ, một thẻ Bọ Ngựa."
Tô Úc Thanh cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn. Anh khẽ hít một hơi, rồi nói: "Phong Linh, cô có thể sống sót trở về thật sự là một kỳ tích. Bây giờ, thay mặt cho Cục Giám sát An ninh Dị chủng, tôi xin chính thức gửi lời mời đến cô. Cô có bằng lòng gia nhập Cục Giám sát, trở thành một thành viên trong hàng ngũ những người chiến đấu chống lại sinh vật dị chủng, góp phần bảo vệ trật tự thế giới hay không?"
Phong Linh có chút bất ngờ, nhướng mày lên.
"Sao vậy?" Tô Úc Thanh mỉm cười hỏi.
"Không có gì..." Cô ngập ngừng một chút rồi nói, "Chỉ là tôi cứ tưởng sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra năng lực, hoặc là phỏng vấn gì đó tương tự."
"Việc cô hiện là chủ của hai tấm thẻ bài đã đủ để vượt qua vòng phỏng vấn rồi. Đương nhiên, sau khi chính thức gia nhập Cục Giám sát, sẽ có người sắp xếp các buổi huấn luyện và kiểm tra định kỳ cho cô. Việc này là cần thiết để giúp cô nâng cao năng lực của bản thân." Tô Úc Thanh vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, nói tiếp, "Vậy bây giờ, cô có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không?"
"Có." Phong Linh gật đầu chắc nịch.
Tô Úc Thanh ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ chuẩn bị lắng nghe một cách nghiêm túc.
Phong Linh liền hỏi thẳng: "Khi nào thì tôi có thể lĩnh tiền thưởng?"
Tô Úc Thanh nghe câu hỏi xong liền sững người ra, phải mất vài giây sau anh ấy mới có thể phản ứng lại được. "...À, tiền thưởng thì cô có thể làm đơn xin lĩnh bất cứ lúc nào. Hiện tại, mức tiền thưởng cơ bản cho việc tiêu diệt một dị chủng là 1 triệu. Nếu con dị chủng này tình cờ nằm trong danh sách truy nã đặc biệt do chính quyền địa phương ban hành, thì cô sẽ còn nhận được thêm một khoản tiền thưởng phụ nữa."
Anh ấy trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi hỏi Phong Linh: "Số tài khoản ngân hàng điện tử của cô là bao nhiêu?"
Phong Linh đọc vanh vách một dãy số mà không cần suy nghĩ: "683263950."
Tô Úc Thanh lấy điện thoại di động ra, vừa thao tác vừa nói: "Tôi sẽ giúp cô nộp đơn xin lĩnh thưởng ngay bây giờ. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của cô trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc tới."
Anh ấy ngẩng lên nhìn Phong Linh, trong mắt thoáng hiện lên một ý cười nhàn nhạt: "Thật tình mà nói, tôi cứ nghĩ cô sẽ hỏi những vấn đề liên quan đến dị chủng cơ."
Phong Linh thản nhiên đáp: "Tôi cũng có tìm hiểu một ít thông tin trên mạng rồi."
"Ồ? Cô tìm hiểu ở những đâu trên mạng vậy?" Tô Úc Thanh tỏ ra hứng thú.
"Mấy cái diễn đàn, rồi mấy cái nhóm thảo luận về sinh vật dị chủng, còn có cả một cái diễn đàn tên là Dị Tinh nữa," Phong Linh vừa nhớ lại vừa kể, "Trên diễn đàn đó có một vị cao thủ, ngày nào cũng tổng hợp các tài liệu về dị chủng tìm được trên mạng, sắp xếp lại rồi đăng lên cho mọi người tiện tra cứu. Trong đó thỉnh thoảng cũng có cả một số thông tin được cho là nội bộ của Cục Giám sát nữa."
Tô Úc Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Diễn đàn Dị Tinh đó thì anh biết. Nó đúng là nơi tập trung một lượng lớn người dùng có mối quan tâm đặc biệt đến các sinh vật dị chủng.
Bản thân anh ấy cũng là một vị khách thường xuyên ghé thăm diễn đàn đó. Thậm chí, khi Cục Giám sát An ninh Dị chủng mới được thành lập, cơ cấu tổ chức nhân sự ban đầu từng được tham khảo qua một số đề xuất của những người dùng trên diễn đàn này.
"Nhưng tôi quả thực có một thắc mắc mà tìm mãi trên diễn đàn vẫn không thấy ai trả lời được cả." Phong Linh nói thêm.
Tô Úc Thanh hỏi: "Là thắc mắc gì vậy?"
Phong Linh nhìn thẳng vào mắt anh ấy, hỏi: "Các anh có cách nào để phân biệt được dị chủng với người bình thường hay không?"
Nghe câu hỏi này, sắc mặt Tô Úc Thanh hơi cứng lại. Một lúc sau, anh ấy mới khẽ giọng đáp: "Rất xin lỗi..." Câu trả lời bỏ lửng nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Phong Linh lại hỏi tiếp: "Vậy dị chủng thì sao? Chúng có thể phân biệt được đâu là người thường và đâu là người đang sở hữu thẻ bài không?"
"Có thể." Lần này, giọng điệu của Tô Úc Thanh trở nên nặng nề hơn hẳn.
Anh giải thích thêm: "Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thể nào biết được dị chủng đã dùng cách thức gì để 'đăng nhập' vào cơ thể con người. Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi cũng đã cố gắng nghiên cứu và chế tạo ra các loại thiết bị có thể kiểm tra xem cơ thể người có bị 'đăng nhập' hay không, nhưng tiếc là tạm thời vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào đáng kể. Hiện tại, ngoại trừ một số rất ít các thanh tra viên sở hữu năng lực dò xét đặc biệt, chúng tôi gần như không có cách nào khác để phân biệt giữa người bình thường và dị chủng."
"Nhưng dị chủng lại có thể dễ dàng tìm ra người sở hữu thẻ bài giữa đám đông." Phong Linh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Chúng ta không tìm được chúng, nhưng chúng lại có thể tìm được chúng ta. Mà mỗi một thanh tra viên lại đều là người sở hữu thẻ bài có năng lực phi thường. Như vậy chẳng phải Cục Giám sát sẽ trở thành tấm bia sống cho dị chủng hay sao?"
Tô Úc Thanh khẽ gật đầu: "Đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, dị chủng thường sẽ không lựa chọn đối đầu trực diện với các thanh tra viên. Dù sao thì chúng cũng cần phải hoạt động trong xã hội loài người dưới một thân phận bình thường, một khi thân phận bị bại lộ sẽ rất phiền phức. Trừ phi, thẻ bài mà thanh tra viên đó sở hữu cực kỳ hấp dẫn, đến mức khiến chúng thà chấp nhận mạo hiểm cũng phải cướp lấy cho bằng được."
Phong Linh trầm ngâm suy nghĩ, tạm thời không nói thêm gì.
Cô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, xem xét xem có thực sự cần gia nhập Cục Giám sát hay không.
Tô Úc Thanh nhìn cô một cách nghiêm túc, nói: "Phong Linh, tôi muốn cô hiểu rằng, chỉ cần là người đang sở hữu thẻ bài, thì cho dù có gia nhập Cục Giám sát hay không, cô đều phải đối mặt với nguy hiểm. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật thận trọng và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân."
"Tôi từ chối." Phong Linh đột ngột lên tiếng.
Tô Úc Thanh hơi sững lại: "Lý do là gì?"
Lý do thì đương nhiên là có rất nhiều...
Nhưng Phong Linh suy nghĩ một chút, rồi chỉ nói gọn lỏn: "Tôi không thích làm bia ngắm cho người khác."
Trong mắt Tô Úc Thanh thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Không cần phải đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Cô có thể suy nghĩ thêm. Cũng không còn sớm nữa rồi, cô nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai tôi sẽ quay lại thăm cô sau."
Phong Linh gật đầu.
Tô Úc Thanh rời khỏi phòng bệnh.
Hôm nay anh ấy còn phải tham gia mấy cuộc họp quan trọng nữa. Khi đi về phía thang máy, anh tình cờ gặp một cô y tá đang đi cùng một người phụ nữ lạ mặt.
"Đội trưởng Tô, mẹ của cô Phong Linh đến thăm cô ấy ạ." Cô y tá giải thích.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tô Úc Thanh vang lên. Anh ấy bắt máy, đồng thời khẽ gật đầu chào người phụ nữ kia.
Đầu dây bên kia là giọng của một đồng nghiệp từ Phòng Nhân sự: "Đội trưởng Tô, bên anh nói chuyện xong hết cả chưa?"
"Ừm." Tô Úc Thanh bước vào thang máy, đáp lời, "Cô gái đó tuổi còn khá trẻ, nhưng tính cảnh giác rất cao, có lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng chúng ta lắm. Cô ấy đã từ chối lời mời gia nhập Cục Giám sát rồi."
"Từ chối rồi á?!" Giọng người ở Phòng Nhân sự trở nên vô cùng sốt ruột, "Sao lại từ chối được chứ? Đội trưởng Tô, hay là chúng ta cử người khác đến thuyết phục thử xem? Hoặc là tìm bố mẹ cô ấy để nói chuyện? Thanh tra viên của thành phố mình bây giờ chỉ còn lại mỗi anh và anh Chu thôi đấy! Dị chủng thì ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không mau chóng thu nạp thêm thành viên mới, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn cho xem!"
Đánh vào tình cảm gia đình đúng là một cách hay.
Tô Úc Thanh chợt nhớ lại người phụ nữ anh ấy vừa gặp ở ngoài hành lang ban nãy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh nhanh chóng mở điện thoại, truy cập vào hệ thống và tìm hồ sơ cá nhân của Phong Linh. Khi những dòng thông tin hiện lên, sắc mặt anh ấy đột nhiên trở nên trắng bệch: "Không xong rồi..."
"Sao vậy đội trưởng?"
Tô Úc Thanh hoàn toàn vứt bỏ vẻ hòa nhã, lịch sự thường ngày, giọng nói trở nên gấp gáp, tay thì nóng nảy đập liên tục vào nút mở cửa thang máy!
"Hồ sơ ghi cô ấy không có bố mẹ! Cô ấy là trẻ mồ côi!"
Vậy thì... người phụ nữ ban nãy là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro