Chương 7: Cẩn Thận
Editor: NYKA
Tốc độ của cái lưỡi thứ hai thậm chí còn nhanh hơn, vừa dính vào cổ tay Phong Linh, nó liền lập tức cuốn mạnh cô về phía cái miệng đang banh rộng của con quái vật! Gần như không cho cô lấy một phần nghìn giây để kịp phản ứng!
Lưỡi đao xương trên tay Phong Linh quét ngang một đường cực nhanh!
Cái lưỡi thứ hai bị chặt đứt, Phong Linh lập tức hạ thấp người xuống hết mức có thể, đồng thời lách mình né ra phía sau lưng con quái vật, đề phòng trường hợp nó có thể thè ra cái lưỡi thứ ba.
Con quái vật vụng về này đứng ngây ra tại chỗ mất vài giây, đôi mắt nhỏ xíu bị lớp thịt phình to ép chặt lại của nó nhìn ngược nhìn xuôi, nhất thời lại không thể nào tìm thấy được Phong Linh đang ở đâu.
Mà Phong Linh lúc này, khi nhìn rõ được tấm lưng của con quái vật, cũng phải hít vào một hơi lạnh vì kinh tởm.
Cô nhìn thấy sau lưng của Quái Vật Đầu To phủ đầy những lớp da dày cộm xếp chồng lên nhau như ruộng bậc thang, và trong mỗi một nếp gấp da đó lại chi chít những cái mụn mủ lớn nhỏ không đều. Mụn mủ mọc nhiều đến mức khiến cả một người có thần kinh thép và tâm lý vững vàng như Phong Linh cũng phải cảm thấy buồn nôn.
Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy không biết?
Phong Linh ghê tởm nhìn chằm chằm vào con Quái Vật Đầu To, thầm nghĩ chẳng lẽ hình dạng thật của nó là một con cóc ghẻ khổng lồ? Nếu nó thật sự có hình dạng của một con cóc, có lẽ dạ dày cô đã không cảm thấy khó chịu đến thế. Nhưng đằng này, đối phương rõ ràng là đang khoác trên mình lớp da của con người, thật là gớm ghiếc mà.
Mấy cái mụn mủ trên lưng con quái vật rung rinh theo từng chuyển động của nó, không ngừng tiết ra thứ chất nhầy màu tím lục nhớp nháp. Điều này khiến Phong Linh có chút chần chừ, không biết phải ra tay tấn công vào đâu.
Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để đánh lén, nhưng cô lại vô cùng nghi ngờ rằng đám mụn mủ kia thực chất chứa đầy axit ăn mòn, và chúng hoàn toàn có thể làm hỏng lưỡi đao xương của cô.
Vừa nãy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc với cái lưỡi của con quái vật, cổ tay cô đã bị bỏng một vết rồi.
Tầm mắt Phong Linh từ từ dời xuống, chú ý tới đôi chân vừa thô vừa ngắn của Quái Vật Đầu To. Trong lòng cô khẽ động, một kế hoạch mới lập tức được hình thành.
Cô điều chỉnh lại góc độ của lưỡi đao xương trên tay, rồi quét một đường sắc lạnh sát mặt đất.
XOẸT một tiếng, lưỡi đao chém đứt lìa cả hai mắt cá chân của con quái vật!
Chỉ cần chặt đứt hai chân của nó, thì mặc kệ nó có khả năng ăn mòn lợi hại đến đâu, cứ trực tiếp phóng lửa thẳng vào người nó là xong!
Cơ thể to béo của Quái Vật Đầu To lập tức mất đi trọng tâm, nó vừa hú lên những tiếng kêu đau đớn, vừa loạng choạng ngã ập xuống sàn nhà.
Phong Linh đang muốn thừa thắng xông lên kết liễu nó, thì đám mụn mủ trên lưng con quái vật đột nhiên bắt đầu rung lên một cách dữ dội!
Ngay sau đó, hàng loạt những luồng axit đặc sệt từ mấy cái mụn đó phun thẳng về phía cô! Theo quán tính, cô giơ cánh tay còn lại lên đỡ, đồng thời nghiêng người né tránh. Thế nhưng, cô vẫn chậm mất một giây.
Một luồng axit sượt qua cánh tay phải của cô rồi bắn đi, cơn đau thấu xương lập tức ập đến! Cô nghiến chặt răng, lùi nhanh về phía bên kia của căn biệt thự. Cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện rằng vùng da thịt trên cánh tay phải bị axit bắn trúng đã trở nên nát tươm, thậm chí còn lộ cả phần xương trắng bên trong.
Uy lực của thứ axit này thực sự quá mức đáng sợ, không hề thua kém dung nham nóng chảy của núi lửa!
Quái Vật Đầu To giờ đây đã không thể đi lại được nữa, chỉ có thể kéo lê thân hình đầy mỡ của mình mà bò trên mặt đất. Từ cái miệng ngoác rộng của nó lại tiếp tục thè ra cái lưỡi thứ ba, rồi cái lưỡi thứ tư. Nó liên tục thụt ra thè vào những cái lưỡi dài ngoằng đó trong không khí một cách điên cuồng, axit từ miệng nó cũng như một cái đài phun nước bị lỗi chương trình, bắn loạn xạ khắp nơi.
Phong Linh bị những luồng axit này ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và tiếp cận. Cô trở nên cực kỳ bực bội, liền vòng ra phía sau đám cháy đang bốc hừng hực ở cửa, rồi dùng chân đá mạnh một đống than củi đang cháy đỏ rực về phía Quái Vật Đầu To!
Những cục than đỏ bừng mang theo lửa nóng rơi trúng vào người con quái vật, lần này, nó cuối cùng cũng phải thu mấy cái lưỡi của mình lại, miệng thì không ngừng hét lớn: "Nóng quá a! Nóng quá!"
Tuy la hét như vậy, nhưng trên người nó lại chẳng có vết bỏng nào. Ngược lại, đám than hồng đó vừa rơi xuống liền bị lớp axit sền sệt trên người nó bao phủ lấy, rồi tắt ngúm.
Mẹ kiếp! Sao mà giết mãi không chết vậy?!
Phong Linh hoàn toàn bị chọc giận, trong lòng nổi lên một cỗ tàn nhẫn và điên cuồng. Cô chạy vào trong biệt thự, giật mạnh tấm rèm cửa đã bắt lửa xuống, rồi lao tới chỗ con quái vật, trùm tấm rèm đang cháy lên đầu nó!
Ngay sau đó, cô duỗi thẳng lưỡi đao xương ra, cách lớp vải rèm đang cháy và bị ăn mòn, liên tục đâm một cách ác liệt vào người con quái vật! Cô cố gắng tránh không đụng lưỡi đao vào cái lưng đầy mụn mủ của nó, dồn sức không ngừng đâm vào phần đầu và tứ chi!
Cô cứ điên cuồng đâm liên tiếp hơn hai mươi nhát như vậy, tấm rèm cửa giờ đây gần như đã bị axit ăn mòn hoàn toàn. Cái đầu bị vải trùm kín của con quái vật cuối cùng cũng sụp xuống đất, mềm oặt, sau đó, cơ thể con quái vật ngừng động đậy.
Axit hòa lẫn với máu tươi tuôn ra từng chút từ dưới lớp vải bị cháy đen, tụ lại thành một dòng chất lỏng nhỏ bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Mà lưỡi đao xương của Phong Linh lúc này, sau trận chiến kịch liệt, cũng đã chi chít những vết ăn mòn loang lổ gây ra bởi axit.
Khói đen dày đặc bao phủ khắp nơi, ánh lửa rừng rực từ căn biệt thự đang cháy rọi lên gương mặt vô cảm của Phong Linh. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào xác con Quái Vật Đầu To đang dần bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, trong lòng không dám có lấy một chút lơ là, chủ quan nào.
Trừ khi tận mắt nhìn thấy thẻ bài rơi ra từ xác chết của nó, nếu không thì không ai có thể chắc chắn rằng nó đã thực sự chết hẳn hay chưa. Huống chi, bên trong căn biệt thự này, vẫn còn lại một con dị chủng nữa...
Ánh mắt Phong Linh khẽ liếc vào bên trong biệt thự, nhìn về phía cô bé đeo mặt nạ đầu lâu với một cánh tay đã bị hủy hoại kia.
Cô bé đang co rúm người sợ hãi bên cạnh khung cửa kính. Nó vốn định nhân lúc hỗn loạn vừa rồi để tìm cách chạy trốn ra ngoài, nhưng đột nhiên lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Phong Linh, nó lập tức run lên bần bật, rồi cứng đờ người tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Phong Linh từ từ giơ lưỡi đao xương trên vai lên...
Cho dù đối phương chỉ là một cô bé mới hơn mười tuổi đầu, còn bị mất một cánh tay và trông rất đáng thương đi nữa, thì nó vẫn là một con dị chủng.
Kể từ khoảnh khắc nó "đăng nhập" vào cơ thể của một con người vô tội nào đó, nó đã biến thành một kẻ giết người.
Chết không đáng tiếc.
Huống hồ, vừa rồi gã mập kia đã hét lên mấy lần hai chữ "Boss ẩn", còn nhắc đi nhắc lại rằng điểm tích lũy nhận được từ Boss ẩn là rất cao nữa. Phong Linh không phải là kẻ ngốc, cô nghe xong liền biết rằng thân phận của mình rất đặc biệt, nên tuyệt đối không thể để cho con dị chủng nhỏ bé này chạy thoát và tiết lộ thông tin của mình ra ngoài được.
Cô nhìn cô bé với gương mặt không chút biểu cảm, lượng adrenaline tăng vọt trong cơ thể lúc chiến đấu với gã mập ban nãy đang dần dần giảm xuống, nhịp tim của cô cũng bắt đầu trở lại bình thường. Phải đối mặt với một đối thủ quá yếu như thế này, cô chẳng hề cảm thấy có chút hứng thú nào cả. Đang lúc cô chuẩn bị ra tay kết liễu đối phương một cách nhanh gọn, thì đồng tử của cô bé đeo mặt nạ đột nhiên run lên dữ dội, miệng nó mấp máy, thốt ra hai tiếng nhỏ xíu: "Cẩn... cẩn thận..."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chuông báo động nguy hiểm trong đầu Phong Linh vang lên dữ dội!
Lưỡi đao xương lập tức vung ngược ra sau lưng với tốc độ cực nhanh - XOẸT! Một cái xúc tu mảnh gần như trong suốt bị chém đứt lìa!
Thế nhưng, lưỡi đao xương cũng chỉ kịp chém được một cái mà thôi, vì năm cái xúc tu khác tương tự đã xuyên thủng phần bụng và cả chân trái của Phong Linh!
Dù cơ thể đang phải chịu đựng nỗi đau cực hạn, Phong Linh vẫn cố gắng gượng, nhìn theo những xúc tu kỳ lạ, vừa mỏng manh vừa dài, đang găm trên người mình, rồi kinh ngạc phát hiện ra gã đàn ông cao gầy đã quay trở lại, và đang ngồi xổm trên bức tường rào ngoài sân, nhìn cô với ánh mắt thù địch, cảnh giác cao độ.
Sao hắn ta lại quay lại đây? Chẳng lẽ là do phát hiện ra căn biệt thự bị cháy nên đã quay về giữa chừng sao?
Phong Linh phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ trong bụng rằng lá lách của mình có lẽ đã bị đám xúc tu kia đâm thủng mất rồi. Cùng lúc đó, cái cảm giác hưng phấn quen thuộc khi đối mặt với nguy hiểm và cái chết cũng quay trở lại trong huyết quản của cô.
Cô nhìn gã đàn ông cao gầy bằng ánh mắt âm u, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ. Đột nhiên, cô nắm chặt lấy mấy cái xúc tu trong suốt đang cắm trên người mình, rồi dùng toàn bộ sức lực, giật mạnh từng cái một ra khỏi cơ thể!
Trong mắt gã đàn ông cao gầy hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, hắn ta lập tức xoay người, nhảy khỏi bức tường rào để bỏ chạy, đồng thời cũng thu hết toàn bộ số xúc tu còn lại về!
Trên những xúc tu đó có mấy cái gai ngược li ti, khi bị rút ra, chúng cào rách cả hai bàn tay của Phong Linh, làm máu tuôn ra. Cô nghiến chặt răng, mặc kệ vết thương, lập tức đuổi theo hắn ra khỏi căn biệt thự. Nhìn thấy gã đàn ông vừa nhảy vào một căn biệt thự khác nằm xéo ở phía đối diện, cô liền bám sát theo sau.
Căn biệt thự này vẫn chưa được trang trí nội thất hoàn chỉnh, khoảng sân bên trong toàn là cỏ dại mọc um tùm và đá sỏi lởm chởm, dưới mái hiên còn chất đống mấy bao xi măng và cát xây dựng.
Phong Linh men theo bức tường rào, từ từ tiến về phía trước, không quên nâng cao cảnh giác để kịp thời đối phó với những cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cô cẩn thận vòng theo bức tường để đi ra sân sau, tại đó, cô nhìn thấy một cái hồ bơi.
Mấy ngày mưa liên tục trước đó đã khiến hồ bơi trong sân sau biệt thự đọng lại gần nửa hồ nước mưa. Giờ đây, trên mặt hồ tối tăm, tĩnh lặng đó lại đang lăn tăn mấy gợn sóng nhỏ.
Hắn đang ở dưới nước.
Phong Linh thầm khẳng định chắc nịch trong lòng.
Mặc dù nước hồ vừa tối vừa đục ngầu, không thể nhìn thấy bất kỳ bóng người nào cả, nhưng cô dám cá rằng, hắn ta đang ẩn mình dưới đó, rục rịch chờ đợi thời cơ để tung ra một đòn tấn công chí mạng về phía cô.
Hừ, đúng là một tên sát thủ hạng bét, vụng về.
"Mày tưởng mày trốn ở dưới nước là tao sẽ hết cách xử mày hả?" Phong Linh khẽ lẩm bẩm một mình, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía mấy bao xi măng và cát cách đó không xa, khóe môi cô hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy ranh mãnh.
Đã thích trốn dưới nước đến thế, vậy thì cứ ở dưới đó luôn đi, đừng có mong mà lên bờ nữa nhé!
Phong Linh chợt lao thật nhanh về phía đống vật liệu xây dựng, rồi vác mỗi tay một bao xi măng và một bao cát, ném thật mạnh chúng về phía hồ bơi! Cùng lúc đó, lưỡi đao xương trên tay cô quét ngang một đường sắc lẹm giữa không trung, chém rách toạc cả hai cái miệng bao!
TÕM!
TÕM!
Nước trong hồ bắn tung tóe, làn nước vốn đã đục ngầu giờ đây càng trở nên vẩn đục hơn nữa khi xi măng và cát hòa vào. Thế nhưng, Phong Linh dường như không hề có ý định dừng tay, cô lại tiếp tục xách thêm hai bao nữa, lặp lại y hệt chiêu cũ, ném thẳng vào hồ bơi.
Con dị chủng đang trốn dưới nước cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mấy cái xúc tu trong suốt của hắn ta phóng ra dưới mặt nước như những mũi tên vô hình! Nhưng Phong Linh đã sớm có sự đề phòng từ trước, cô nhanh nhẹn nhảy bật người né qua một bên, rồi nấp mình sau một thân cây lớn gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi những biến đổi đang diễn ra trong hồ bơi.
Hơi nóng đang từ từ bốc lên trên mặt hồ nước lúc này, và những bọt khí cũng bắt đầu nổi lên.
Phong Linh hơi sững người một chút. Xi măng với cát mà cũng có thể tạo ra hiệu quả này sao? Cô thầm nghĩ, rồi lại nhanh chóng liên tưởng đến một khả năng khác: À không, có lẽ trong mấy cái bao ban nãy, có một bao không phải xi măng hay cát, mà là vôi sống. (Vôi sống gặp nước sẽ tạo ra phản ứng tỏa nhiệt mạnh).
ÙM một tiếng --
Một sinh vật hình người với cơ thể gần như trong suốt từ dưới nước trồi mạnh lên, toàn thân nó đang bốc khói vì sức nóng, nó đau đớn cố gắng bò lên bờ.
Phong Linh thấy vậy thì bật cười thích thú. Cô vung lưỡi đao xương, chém xéo một đường dứt khoát, lập tức, cái đầu của con dị chủng kia bay thẳng lên trời!
Cơ thể không đầu của nó bắt đầu tan chảy ra như nước, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào làn nước hồ đục ngầu.
Một tấm thẻ bài màu bạc từ trong cái xác đang tan chảy đó từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, huyền ảo trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro