Chương 8: Sứa Ma Quái

Editor: NYKA

Phong Linh bước tới gần cái xác, đưa tay chạm nhẹ vào tấm thẻ bài màu bạc đang lửng lơ.

Bạn nhận được thẻ bài 「Sứa Ma Quái」.

Sứa Ma Quái: Khi cơ thể tiếp xúc với một lượng lớn nước sẽ trở nên trong suốt; sở hữu sáu chiếc xúc tu có tế bào gai, chiều dài trung bình của mỗi xúc tu là 10 mét; có khả năng xuyên thấu và ẩn nấp cực tốt.

Thông tin chi tiết về tấm thẻ bài mới lập tức hiện lên trong đầu Phong Linh.

Trong lồng ngực cô lúc này dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả.

Ba con dị chủng, tất cả đã được giải quyết gọn ghẽ.

Mặc dù quá trình diễn ra có hơi trắc trở một chút, khiến cho bộ dạng của cô bây giờ trông khá thảm hại...

Phong Linh đưa tay ôm lấy mấy vết thương đang rỉ máu trên người mình, nheo mắt lại, nhìn về phía căn biệt thự đang chìm trong biển lửa cách đó không xa.

Ở đó hẳn là vẫn còn hai tấm thẻ bài nữa.

Đáng tiếc là cô tạm thời không thể nào lấy được chúng, vì lửa cháy quá lớn.

Cô từ từ bước ra khỏi căn biệt thự bỏ hoang đó.

Một khi đã bình tĩnh lại, cơn đau nhức từ các vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể cô dường như nhân lên gấp bội. Vết thương ở chân trái do bị xúc tu xuyên thủng lúc nãy vẫn đang chảy máu đầm đìa.

Phong Linh lê từng bước nặng nhọc về phía chiếc xe tải nhỏ, trên xe có hộp sơ cứu y tế mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cô bé đeo mặt nạ đầu lâu kia cũng đang ở đó, nó trông không khác gì một con chó hoang tội nghiệp, vẫn còn đeo chiếc mặt nạ đầu lâu ngớ ngẩn kia, ngồi xổm bên cạnh bánh xe tải.

"Cút." Phong Linh nhíu mày, lạnh lùng nói.

Cô bây giờ thực sự không muốn giết nó.

Nhưng nếu nó cứ cố tình sáp lại gần, thì cô cũng chẳng ngại ra tay giết thêm con thứ tư trong tối nay đâu.

Cô bé nghe vậy liền giật nảy mình, vội vàng lùi sang bên cạnh mấy bước để tránh đường, nhưng lại không hề rời đi. Nó cứ đứng run rẩy giữa đường, nhìn Phong Linh không chớp mắt.

Phong Linh mở cửa xe, lấy hộp sơ cứu ra, tìm thấy chai thuốc sát trùng rồi đổ thẳng lên các vết thương.

Thứ thuốc này có tính kích ứng rất mạnh, cơn đau buốt khiến cơ bắp toàn thân cô căng cứng lại, tâm trạng vốn đã không tốt nay lại càng trở nên tồi tệ hơn.

May mắn là đúng lúc này, trong đầu cô lại xuất hiện một dòng thông báo mới, tạm thời chuyển dời sự chú ý của cô khỏi cơn đau thể xác.

「Sứa Ma Quái」 đã được tiêu hóa.

Bộ thẻ đã tăng trưởng. Giá trị Ô nhiễm 7%.

Kỹ năng Cây Roi Của Mẹ đã được nâng cấp. Bạn đang sở hữu hai cánh tay có khả năng nhanh chóng biến đổi thành lưỡi đao xương sắc bén, đồng thời được tăng thêm đặc tính di chuyển tốc độ cao và khả năng trở nên trong suốt (tàng hình).

Hở?

Phong Linh chớp mắt ngơ ngác.

Không ngờ, tấm thẻ bài này không mang đến một kỹ năng mới nào, mà lại nâng cấp kỹ năng đao xương vốn có của cô.

Chẳng trách hệ thống lại yêu cầu phải đặt lại tên cho kỹ năng mới, có lẽ là bởi vì sau khi mỗi một tấm thẻ bài được tiêu hóa, các kỹ năng cũ đều sẽ xảy ra một số thay đổi nhất định dựa trên đặc tính của thẻ bài chính (thẻ bài gốc).

"Cái đó..." Cô bé đang đứng gần đó khẽ khàng lên tiếng, giọng đầy rụt rè và ngập ngừng, "Chị... chị có muốn, cân nhắc... cân nhắc hợp tác với em không...?"

Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn sang.

Con dị chủng này chắc là có vấn đề về não rồi, nếu không thì sao nó lại có thể nảy ra cái ý nghĩ nực cười đến như vậy chứ?

Phong Linh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: "Mày là dị chủng đó."

Loài người và dị chủng, vốn dĩ là hai phe đối địch sống chết không đội trời chung, hợp tác với nhau kiểu gì cho được?

Cô bé đeo mặt nạ đầu lâu dường như phải lấy hết can đảm mới dám nói tiếp: "Em... em có thể giúp chị được mà..."

Lời này bất giác khiến Phong Linh cảm thấy có chút thú vị, cô nheo mắt lại, hỏi: "Ồ, giúp thế nào?"

"Chị... chị là Boss ẩn... Đám người chơi chắc chắn sẽ tìm cách truy sát chị. Em... em cũng là người chơi, em có thể giúp chị nghe ngóng và báo tin tức. Em còn có thể tung tin giả trong cộng đồng người chơi để giúp chị che giấu hành tung nữa..."

Cô bé hít một hơi thật sâu, giọng nói có vẻ đã lớn hơn và rõ ràng hơn một chút, tiếp tục thuyết phục:

"Ví dụ... ví dụ như có người chơi nào đó lập đội trên diễn đàn để đi săn Boss chẳng hạn, em mà thấy được thì có thể lập tức báo cho chị biết, để chị có sự chuẩn bị trước. Diễn đàn người chơi thì chỉ có người chơi mới vào xem được thôi. Trên đó có rất nhiều thông tin liên quan đến các loại Boss khác nhau, chẳng lẽ chị không muốn biết những thông tin đó sao?

Mà cho dù chị không muốn biết đi nữa, thì thuốc hồi phục bán trong cửa hàng, chị thế nào cũng sẽ cần dùng đến mà đúng không? Mấy cái kỹ thuật sơ cứu cầm máu ở thế giới các chị, trong lúc chiến đấu căn bản là chẳng giúp được gì nhiều đâu. Thuốc hồi phục của bọn em chỉ cần 5 giây là đã có tác dụng rồi!

Em biết có thể bây giờ chị không tin em... Thật ra thì... em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm thôi... Em thề là em chưa từng giết ai cả. Nếu chị không tin, em có thể lập khế ước với chị! Em có kỹ năng Khế Ước Ác Quỷ, nó chân thực và có hiệu lực ràng buộc mạnh hơn bất kỳ loại giấy tờ pháp lý nào trên đời này!"

Nó liến thoắng nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Phong Linh tự động lọc ra trong đầu một số từ khóa đáng để suy ngẫm từ những lời nói của cô bé: diễn đàn người chơi, săn Boss, cửa hàng, nhiệm vụ, điểm, Khế Ước Ác Quỷ...

Cái gọi là "Khế Ước Ác Quỷ" này, nghe thế nào cũng không giống một thứ gì đó tốt đẹp cho lắm.

"Ác quỷ không bao giờ nói dối đâu!" Cô bé thấy vẻ mặt đăm chiêu của Phong Linh, sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm, "Em có thể liệt kê rõ ràng các điều khoản trong khế ước ra cho chị, xem xong chắc chắn chị sẽ biết thành ý của em!"

Cô bé vừa dứt lời, một luồng sáng bất chợt lóe lên.

Ngay trước mắt Phong Linh xuất hiện một khung thông báo phát ra ánh sáng mờ ảo, trên đó hiện mấy dòng chữ:

Một con ác quỷ đang bị thương đề nghị thiết lập khế ước với bạn: Nếu bạn đồng ý bảo vệ nó, nó sẽ trả cho bạn 50ml thuốc hồi phục mỗi ngày. Một khi khế ước được thiết lập, cả hai bên đều sẽ không thể hủy bỏ. Bạn có xác nhận không?

Phong Linh chỉ xem lướt qua nội dung trong khung thông báo, rồi bình tĩnh lấy một cuộn băng gạc từ trong hộp sơ cứu ra, bắt đầu tự băng bó lại mấy vết thương đang chảy máu trên người mình.

"Tao không có hứng thú với việc bảo vệ dị chủng."

Đúng là suy nghĩ viển vông! Mình bây giờ giết địch còn không xuể, lấy đâu ra thời gian và tâm trí mà đi bảo vệ một con dị chủng chứ?

Nghe thấy lời từ chối phũ phàng, sắc mặt cô bé đeo mặt nạ lập tức tái mét, nó sững sờ mất một lúc, rồi lại tiếp tục van xin, nài nỉ Phong Linh: "Vậy... vậy chị có thể cho em... cho em đi theo chị được không ạ? À... Chị không cần phải bảo vệ em đâu, chỉ cần cho phép em được ở gần chị là được rồi... Như vậy... như vậy có được không ạ?"

Phong Linh quấn xong lớp băng gạc cuối cùng, thắt nút lại một cách gọn gàng, rồi mới thản nhiên nói: "Mày cũng thông minh đấy chứ."

Cô gái nhỏ nghe vậy, trong mắt lập tức ánh lên niềm vui sướng và hy vọng: "Vậy là... chị đồng ý rồi sao ạ?"

Nó thừa biết rằng chỉ cần bám theo Phong Linh, thì một khi gặp phải người chơi khác, bọn họ tất nhiên sẽ ưu tiên tấn công Boss ẩn là cô trước. Cứ như vậy, mục đích muốn được bảo vệ của nó chẳng phải cũng đạt được rồi sao.

"Chuyện khế ước khoan hãy nói đến, để tao hỏi mày mấy câu trước đã." Phong Linh nói.

"Vâng ạ." Cô bé tỏ ra vô cùng phối hợp.

"Thẻ bài..." Phong Linh liếc mắt về phía căn biệt thự đang bốc cháy đằng xa, "Mày vừa mới từ trong đó chạy ra, mày đã nhìn thấy chúng rồi chứ?"

Cô bé gật đầu lia lịa: "Vâng, em thấy rồi ạ."

"Có lấy không?" Phong Linh hỏi tiếp.

Cô bé hơi sững người lại. "Dạ... k-không có ạ..."

Phong Linh nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đầu lâu của cô bé, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực: "Mày hoàn toàn có thể lấy đi thẻ bài của chúng để dùng và trở nên mạnh hơn, rồi nhân lúc tao đang bị thương mà đánh lén tao, như thế thì cả thẻ bài lẫn điểm tích lũy đều sẽ thuộc về mày hết - Tại sao mày lại không làm vậy? Là vì mày không dám, đúng không?"

Cơ thể cô bé bắt đầu run lên bần bật, nó chưa bao giờ gặp một con người nào kỳ lạ như Phong Linh, lại có thể bình thản nói ra chuyện nó có thể nhân cơ hội mà "úp sọt" cô như vậy... Ý của chị ấy là sao đây? Là đang cảnh cáo mình sao?

"Em... Thẻ bài chính của em khá đặc biệt ạ," cô bé lắp bắp trả lời một cách cẩn trọng, "Rất khó để gặp được những thẻ bài khác tương thích với nó, nếu tiêu hóa thẻ bài một cách tùy tiện, sẽ rất dễ làm ô nhiễm bộ thẻ của em."

Phong Linh nghe vậy liền im lặng, không nói gì thêm.

Cô bé thì nín thở đứng nhìn cô, không dám thở mạnh lấy một hơi.

Qua một lúc lâu sau đó, có lẽ là khoảng hai phút, cũng có thể là ba phút, Phong Linh cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Lên xe."

Cô bé ngẩn người ra một lúc, rồi gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ lập tức hiện lên vẻ vui mừng: "C-cảm ơn chị nhiều ạ!"

Nó vội vàng chui vào thùng sau của chiếc xe tải.

Phong Linh gõ gõ mấy cái vào thành thùng xe, nói: "Qua ghế phụ mà ngồi."

"Ồ ồ, vâng, vâng ạ..." Cô bé lại lật đật bò ra, vòng sang bên kia của chiếc xe tải, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Nó ngoan ngoãn thắt dây an toàn, rồi quay đầu lại, hai hốc mắt của chiếc mặt nạ đầu lâu vẫn còn vương lại vài vệt nước mắt, nó nhìn Phong Linh bằng ánh mắt vừa biết ơn, lại vừa có chút chờ đợi.

Phong Linh không nói thêm lời nào nữa, cô cũng lên xe, rồi khởi động máy.

Khi chưa thể chắc chắn được rằng đối phương có thật sự là một mối đe dọa hay không, thì cô thà để nó ngồi ngay ở trước mắt mình mà canh chừng, còn hơn là để nó ở sau lưng mình, ngoài tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro