Chương 37: Ngậm cho chú, thế nào?
Convert: Vespertine
Edit: Sam
---
"Tại sao lại muốn chia tay?" Cố Quyền nhìn cô bé trước mặt.
"Bởi vì... có rất nhiều người xinh đẹp hơn em, anh đẹp trai, có tiền... Kỹ thuật của em lại không tốt..." Tiếng cười của Cố Quyền khiến Ôn Nhu ngại ngùng.
"Cô bé, tôi không cho em cảm giác an toàn sao?" Cố Quyền kéo cô vào ngực, Ôn Nhu chỉ biết nhìn anh chứ không nói gì.
"Tôi đưa thẻ cho em, em không dùng, dẫn em về nhà cũng không thể làm em tin là tôi nghiêm túc với em... Tại sao không tin tưởng tôi?" Cố Quyền thấp giọng, thở dài.
"Không phải vậy... Vấn đề nằm ở em." Ôn Nhu mím môi.
"Cô bé, chúng ta không phải cha mẹ em, trước khi em xuất hiện, tôi không muốn kết hôn. Sau này gặp em, tôi sợ rằng em sẽ bị người khác cướp đi... Nghĩ cách mình nên đối xử với em tốt như thế nào..." Anh dán vào gương mặt của thiếu nữ.
"Chú... Vì sao lại là em..." Ôn Nhu nhìn người đàn ông.
"Vì... Chỗ nào của em cũng mềm mại..." Cố Quyền bật cười.
"Anh nói cái gì vậy!" Cô gái trừng lớn mắt.
"Kỹ thuật của em có được hay không, tôi chỉ nói, kỹ thuật 'hút' sáng sớm của em khá tốt..." Cố Quyền ấn Ôn Nhu lên cửa sổ sát đất rồi hôn lên môi cô.
"Ưm... Chú... Đừng ở đây..."
"Vậy 'ngậm' giúp chú thì sao?" Anh phả hơi thở nóng bỏng bên tai cô gái.
"Em không muốn!" Ôn Nhu bật cười, cô muốn chạy trốn thật mau.
"Hửm? Bé cưng từ đâu ra đây?" Khi cô gần như sắp chạy thoát thì người đàn ông nhanh tay nắm lấy mắt cá chân, ôm cô đến trước cây đàn piano.
"Ưm! Em không muốn làm!" Ôn Nhu tránh anh nhưng Cố Quyền không cho cô cơ hội, ấn cô ngồi trên ghế.
"Chú! Đừng mà..." Giọng cô gái thoáng vẻ yếu đuối, nhu nhược làm Cố Quyền nghẹn họng.
Anh giữ chặt đôi chân trắng nõn của cô, ngồi trên thảm trải sàn nhìn quần nhỏ màu trắng bên trong, nhẹ liếm một cái.
"Anh ~ Đừng! Chú ơi ~" Ôn Nhu nắm chặt ghế, cả người cô run rẩy không ngừng.
Người đàn ông bật cười, anh liếm khe huyệt non nớt cách lớp quần lót mỏng manh, mùi hương vốn thuộc về thiếu nữ tràn ngập trong hơi thở của anh.
"Cục cưng chớ lộn xộn." Cố Quyền cảnh cáo, sau đó anh tách chân cô, còn Ôn Nhu lật người chạy một mạch.
"Em nghĩ còn có lần thứ hai à?" Cô không thể chạy được nữa vì cánh tay cứng như thép của người đàn ông siết chặt lấy eo cô.
"Chú... Em không thích." Ôn Nhu nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, thấp thoáng vẻ e thẹn của cô gái.
Cố Quyền đành bế cô lên tới trước mặt bàn, anh kéo quần lót màu trắng xuống.
"Chú..." Ôn Nhu run lên, cô bất an muốn nhảy xuống, sao có thể mặc anh "yêu" trên bàn cơm được cơ chứ?
"Cô bé để chú nhìn huyệt nhỏ của em." Anh vừa nói vừa mở hai chân Ôn Nhu.
Cánh hoa xinh đẹp nở rộ trước mắt, Cố Quyền ngậm vào bên trong, anh hút lấy mật ngọt từng chút một, đầu lưỡi đi sâu vào nhụy hoa, còn hướng đến khe thịt đâm tới tấp.
"A...!" Toàn thân Ôn Nhu giật giật, cửa động tức khắc chảy ra chất lỏng trong suốt.
Cố Quyền dùng miệng ngăn chặn, mật dịch tuôn trào đều bị anh hút vào, thậm chí anh không cam lòng hút một ngậm thật mạnh, động tác dồn dập khiến cô kiệt sức nằm xuống.
"Cô bé cũng ngậm cho chú, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro