Chương 1: Gặp Gỡ Thiếu Niên 01 - Chàng Trai Tự Do Như Gió
Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2010.
Bạch Y ngồi trước bàn học, có chút không tập trung khi làm bài tập cuối tuần của các môn. Cứ làm được vài câu cô lại không nhịn được cầm bảng điểm bên cạnh lên ngắm nghía vài lần.
Dòng thứ hai được cô dùng bút dạ quang màu xanh lá gạch chân trông nổi bật hẳn lên: Bạch Y, xếp thứ 2 của lớp, thứ 48 của khối.
Bạch Y mỉm cười, đôi mắt nai xinh đẹp lấp lánh những tia sáng vụn vặt. Kể từ khi phân ban khối tự nhiên và xã hội vào cuối năm lớp 10, dù thành tích của cô vẫn luôn giữ vững trong top 5 nhưng chưa bao giờ đạt được hạng nhì của lớp. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu cô lọt vào top 50 toàn khối.
Sở dĩ cô vui đến vậy, không chỉ vì lần này thi tốt mà còn vì bố mẹ đã hứa với cô chỉ cần cô có thể đứng thứ hai của lớp, họ sẽ mua cho cô một chiếc ván trượt mới, và cũng cho phép cô thỉnh thoảng chơi ván trượt để thư giãn đầu óc.
Bạch Y nghĩ đến việc sắp có ván trượt mới, khóe môi bất giác nhếch lên mấy phần. Đã lâu lắm rồi cô không động đến ván trượt.
Chiếc ván trượt trước đó của Bạch Y bị mẹ cô tự ý tặng cho người khác vào năm cô học lớp 9. Kể từ đó cô không bao giờ chơi ván trượt nữa. Vì bố mẹ không cho phép. Họ nghĩ cô chơi ván trượt sẽ mất tập trung, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Đó chỉ là suy nghĩ của họ.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa nhà vang lên. Bạch Y lập tức đứng dậy cầm bảng điểm ra khỏi phòng ngủ chạy xuống lầu.
Sau khi Y Quân Uyển thay giày xong thì nhấn một chút nước rửa tay khô trên tủ giày ở hành lang để khử trùng, sau đó xoa hai tay vào nhau và đi về phía phòng khách.
Bạch Y nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mẹ, quan tâm hỏi: "Mẹ ăn trưa chưa ạ?"
Giọng Y Quân Uyển lộ rõ sự mệt mỏi, đáp: "Chưa con."
Bạch Y tiện tay đặt bảng điểm lên ghế sofa, nhanh chóng đi về phía bếp, ngoan ngoãn nói: "Vậy con xuống bếp nấu mì cho mẹ nhé."
"Cảm ơn con yêu." Giọng Y Quân Uyển chứa đầy sự hài lòng.
Bạch Y vừa thắt tạp dề vừa hỏi: "Bố đâu ạ? Vẫn đang phẫu thuật ạ?"
Y Quân Uyển đã ngồi xuống ghế sofa. Nghe Bạch Y nói, bà nhắm mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói: "Làm thêm một phần cho bố con nữa nhé, chắc ông ấy sắp về rồi."
"Dạ." Bạch Y đồng ý rồi bước vào bếp, đóng cửa lại.
Bố mẹ Bạch Y đều là bác sĩ. Bố cô, Bạch Tuấn Nghị, là bác sĩ khoa xương khớp; mẹ cô, Y Quân Uyển, là bác sĩ khoa cấp cứu. Vì họ thường xuyên bận rộn đến mức không thấy mặt, nên nhiều lúc Bạch Y chỉ ở nhà một mình.
Vì vậy từ nhỏ cô đã rất độc lập và cũng rất hiểu chuyện, cố gắng không để bố mẹ phải lo lắng về mình. Tự nấu ăn, tự ngủ, tự giặt quần áo. Làm bài tập không bao giờ cần bố mẹ nhắc nhở, mỗi lần đều chủ động viết xong trước và chờ họ kiểm tra.
Lần nổi loạn duy nhất của cô, có lẽ là năm lớp 9 khi mẹ cô tự ý tặng chiếc ván trượt quý giá nhất của cô cho người khác, khiến cô cãi nhau một trận lớn với bố mẹ, tuyên bố rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc chơi ván trượt.
Khi Bạch Y sắp nấu xong mì, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô đặt hai quả trứng ốp la vào sau đó múc mì ra hai bát, cẩn thận bưng từng bát một ra.
Bạch Tuấn Nghị vừa về đến nhà, đang lau tay bằng nước rửa tay khô, thấy vậy liền lập tức bước tới nhận lấy bát mì nóng từ tay con gái. Bạch Y quay người trở lại bếp, lấy hai đôi đũa, bưng bát còn lại đi đến bàn ăn.
Cô đặt bát xuống, đũa cũng đặt ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu gọi mẹ đang cúi đầu xem bảng điểm của cô: "Mẹ ơi, ăn cơm thôi ạ."
Y Quân Uyển cầm bảng điểm của con gái đứng dậy, vừa ngồi xuống vừa cười nói: "Lần thi thử này Nhất Nhất làm bài không tệ, đã đuổi kịp bạn Ngô luôn vững vàng ở vị trí thứ hai của lớp con rồi đấy."
"Bạn Ngô" trong lời Y Quân Uyển nói là Ngô Văn Bân, bạn học cùng lớp với cô sau khi phân ban tự nhiên và xã hội. Kể từ khi phân ban, Ngô Văn Bân luôn đạt vị trí thứ hai trong mọi kỳ thi. Có vài lần Bạch Y đạt hạng ba của lớp, chỉ kém cậu ấy vài điểm, nhưng vẫn không thể vượt qua. Thực ra lần này cũng không vượt qua được, chỉ là đồng hạng nhì với cậu ấy. Tổng điểm giống nhau, nhưng điểm từng môn thì có sự khác biệt lớn.
Y Quân Uyển tỉ mỉ so sánh điểm từng môn của Bạch Y và Ngô Văn Bân, nói: "Bạn Ngô môn toán, lý, hóa gần như không mất điểm nào, nhưng tiếng Anh và ngữ văn thì không tốt lắm. Nhất Nhất, tiếng Anh của con gần như đạt điểm tuyệt đối, hóa học cũng không mất nhiều điểm, các môn khác cũng khá ổn. Nếu môn vật lý của con mạnh hơn nữa, con có thể vượt qua cậu ấy rồi."
Bạch Y mím môi, cười nhẹ nói: "Lần sau con sẽ cố gắng."
"Hay là mẹ đăng ký cho con một lớp học thêm vật lý nhé?" Y Quân Uyển ngẩng mắt nhìn Bạch Y, hỏi.
"Có bài nào không biết con hỏi thầy cô, bạn bè là được ạ, không cần thiết phải đăng ký lớp học thêm đâu ạ." Bạch Y không muốn phải đi học thêm vào cuối tuần.
Y Quân Uyển trầm ngâm một lát, nhìn bảng điểm, gật đầu nói: "Cũng được. Vậy bình thường con hỏi thêm bài bạn Ngô, và cả bạn Chương đứng nhất lớp nhất khối này nữa, tổng điểm của cậu ấy đã trên bảy trăm rồi, lý hóa đều đạt điểm tuyệt đối, có gì không biết thì cứ hỏi người ta nhiều vào."
Bạch Tuấn Nghị đã ăn được nửa bát mì, còn Y Quân Uyển vẫn chưa động đũa miếng nào.
Bạch Y gật đầu lia lịa, nhắc nhở mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ăn đi, không thì mì sẽ trương hết bây giờ."
"Đừng xem nữa, ăn đi đã." Bạch Tuấn Nghị nói, rồi cầm lấy bảng điểm từ tay vợ. Sau khi xem xong dòng được Bạch Y gạch bút dạ quang, ông bình thản nói: "Đúng là thi tốt thật."
"Có muốn gì không? Lần này bố mẹ sẽ thưởng cho con." Bạch Tuấn Nghị mỉm cười hỏi Bạch Y.
Bạch Y cũng không vòng vo, nắm lấy cơ hội nói: "Bố mẹ ơi, trước đây bố mẹ nói chỉ cần con đạt hạng nhì sẽ mua cho con một chiếc ván trượt, bố mẹ còn nhớ không ạ?"
Bạch Tuấn Nghị sững người, không nói gì.
Y Quân Uyển đang cúi đầu ăn mì cũng không lên tiếng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Chốc lát sau, Bạch Tuấn Nghị quay sang nhìn vợ, cười trả lời Bạch Y: "Nhớ chứ, bố mẹ đều nhớ mà, Nhất Nhất muốn ván trượt à?"
Bạch Y gật đầu.
Bạch Tuấn Nghị còn chưa nói gì, Y Quân Uyển đột nhiên cất lời: "Nhất Nhất à, mẹ thấy bây giờ vẫn nên lấy việc học làm trọng. Chắc chắn bố mẹ sẽ mua ván trượt cho con, nhưng không phải bây giờ. Đợi sau này con tốt nghiệp cấp ba rồi, mua ván trượt muốn chơi bao lâu cũng được, con thấy thế có được không? Mẹ sẽ đưa con đi trung tâm thương mại mua quần áo, đến tối cả nhà chúng ta cùng đi ăn một bữa thịnh soạn..."
Những gì Y Quân Uyển nói sau đó, Bạch Y đều không nghe lọt tai.
Cô bé ngồi trước mặt họ, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt vào nhau, lòng dần nguội lạnh. Từ nhỏ đến lớn lần nào cũng vậy, những lời hứa với cô chưa bao giờ được thực hiện, lần nào cũng dùng chữ "sau này" để thoái thác. Lúc đầu hứa hẹn thì rất sảng khoái, nhưng đến khi cần thực hiện lời hứa, họ lại không hề đáp ứng yêu cầu mà cô đưa ra trước đó.
Bạch Y cảm thấy rất ấm ức. Những thứ khác cô có thể bỏ qua, nhưng ván trượt là niềm yêu thích lớn nhất của cô. Suốt bao nhiêu năm nay cô chỉ yêu thích môn thể thao này, vậy mà họ lại muốn tước đoạt quyền được chơi ván trượt của cô, thậm chí không muốn cô sở hữu một chiếc ván trượt nào.
"Con sẽ không làm lỡ việc học đâu ạ." Bạch Y cắn nhẹ vào phần thịt mềm trong môi, giọng điệu rất kiên quyết như đang cam đoan với họ: "Con chắc chắn sẽ không làm lỡ việc học."
Giọng Y Quân Uyển nghiêm túc hơn một chút, nói: "Nhất Nhất à, mẹ vì tốt cho con thôi, ở cái tuổi cần học thì phải học thật tốt, những thứ khác đều không quan trọng."
"Hơn nữa lần này con chỉ đồng hạng với bạn Ngô thôi, mẹ biết trí thông minh của mỗi người khác nhau, mẹ cũng không yêu cầu con phải đuổi kịp bạn Chương luôn đạt hạng nhất. Nhưng bạn Ngô thì con hoàn toàn có khả năng vượt qua, cố gắng thêm chút nữa đi, con phải nỗ lực để giữ vững vị trí thứ hai."
Bạch Tuấn Nghị cũng hùa theo: "Nhất Nhất à, mẹ con nói đúng đấy, con xem con đã học lớp 11 rồi, chúng ta lo việc học trước đã. Đợi con thi đại học xong bố sẽ đích thân đưa con đi chọn ván trượt."
Bạch Y không nói thêm gì nữa, cô cúi mắt xuống, tâm trạng trùng xuống, đứng dậy trở về phòng.
Bạch Tuấn Nghị và Y Quân Uyển ăn xong bữa cơm đơn giản rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cả hai người đều đã làm việc liên tục trên bàn mổ, lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì khác, vừa chạm đầu vào gối là đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong phòng Bạch Y đang cố gắng ép mình tiếp tục làm bài tập, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nên hiệu suất làm bài cực kỳ thấp. Cuối cùng Bạch Y dứt khoát bỏ dở việc làm bài tập.
Gần hoàng hôn, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ nhuộm đỏ chân trời, vầng sáng màu cam xiên vào phòng, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên bàn học.
Bạch Y muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô mở tủ quần áo, tìm đồ thay xong rồi cầm điện thoại xuống lầu.
Bạch Tuấn Nghị vừa ngủ dậy, đang đứng ở phòng khách rót nước uống. Thấy con gái ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, ông dùng giọng khàn khàn hỏi: "Nhất Nhất đi đâu đấy?"
Bạch Y giả vờ tự nhiên, nhẹ nhàng nói: "Con đi hiệu sách mua sách tham khảo ạ."
Bạch Tuấn Nghị thò tay vào túi lấy tiền ra, nhét một trăm tệ vào tay Bạch Y: "Đi đi con, về sớm nhé."
Bạch Y khẽ mím môi gật đầu đáp: "Dạ."
Ra khỏi nhà, Bạch Y thở phào một hơi. Cô lên xe buýt ở trạm gần đó, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế sau nhìn ngắm cảnh đường phố Thẩm Thành, ánh mắt thất thần giết thời gian.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo.
Bạch Y giật mình hoàn hồn, cúi đầu mở điện thoại.
Là tin nhắn QQ từ cô bạn thân cùng lớp Bành Tinh Nguyệt.
[Tinh Nguyệt xinh gái: Cô bé ván trượt cool ngầu ơi, không ra khoe một vòng cho tớ xem à?]
Bạch Y buồn bã trả lời Bành Tinh Nguyệt: [Bố mẹ tớ thất hứa rồi, bảo là đợi tốt nghiệp cấp ba mới mua cho tớ.]
[Tinh Nguyệt xinh gái: Á? Sao lại thế? Ôm ôm bảo bối Nhất Nhất của tớ, đợi chị em gom tiền mua cho cậu!]
Bạch Y bật cười trước lời an ủi của Bành Tinh Nguyệt, chưa kịp trả lời thì cô ấy lại gửi thêm một tin nữa.
[Tinh Nguyệt xinh gái: Hôm nay anh họ tớ đến Thẩm Thành, tớ vừa mới biết anh ấy cũng chơi ván trượt, mà chơi siêu đỉnh luôn! Ban đầu còn định ngày mai tìm chỗ cho hai người tỉ thí ván trượt đó chứ!]
Bạch Y chưa từng gặp anh họ của Bành Tinh Nguyệt, cô chỉ biết tên cậu là Chu Vụ Tầm. Ngoài ra cô còn biết một vài chuyện về cậu, cùng với tình hình cơ bản về gia đình, tất cả đều nghe từ miệng Bành Tinh Nguyệt.
Bạch Y nhìn chằm chằm tin nhắn của Bành Tinh Nguyệt, bất giác chu môi, lề mề gõ chữ: [Vậy thì chắc chắn tớ không thắng nổi, đã lâu lắm rồi tớ không động đến ván trượt.]
Bành Tinh Nguyệt đáp lại cô: [Đột nhiên tớ nghĩ ra! Sau này Nhất Nhất muốn chơi ván trượt, tớ sẽ mượn ván trượt của anh họ tớ cho cậu chơi!]
[Tinh Nguyệt xinh gái: Dù sao anh họ tớ cũng chuyển vào lớp mình, có rất nhiều cơ hội mà!]
Bạch Y hơi ngạc nhiên: [Anh họ cậu chuyển vào lớp mình á?]
Bành Tinh Nguyệt nói: [Đúng vậy, đã xác định rồi, ngày mai sẽ đi học cùng tớ.]
Mấy ngày trước khi vừa khai giảng Bạch Y đã nghe Bành Tinh Nguyệt nói rằng Chu Vụ Tầm rất có thể sẽ chuyển trường. Nguyên nhân là bố mẹ cậu đã ly hôn, quyền nuôi con thuộc về bố. Nhưng bố cậu thường xuyên làm việc ở nước ngoài, không có thời gian quản con cái, nên sau khi bố mẹ Chu Vụ Tầm ly hôn cậu sẽ đến thành phố nơi bà nội ở để đi học, và sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y xuống xe tại công viên Tân Hải. Tân Hải là công viên lớn nhất Thẩm Thành, bao gồm đủ loại tiện ích giải trí. Đây cũng là công viên duy nhất ở Thẩm Thành có sân trượt ván ngoài trời.
Bạch Y vào công viên rồi đi thẳng đến sân trượt ván. Cô ngồi trên ghế dài bên sân nhìn những chàng trai, cô gái đang tự do tự tại chơi ván trượt trong sân, lòng vô cùng ngưỡng mộ.
Không biết tự lúc nào đã ngồi yên cho đến khi trời tối sầm, Bạch Y vẫn không nhận ra đã muộn. Cho đến khi bố gửi tin nhắn Bạch Y mới vội vàng đứng dậy, định đi hiệu sách mua một cuốn sách tham khảo rồi mới về nhà.
Cô vừa trả lời tin nhắn của bố vừa nhanh chóng rời đi.
Đột nhiên, một làn gió ập đến, mạnh mẽ và cuồn cuộn.
Đồng thời cả người Bạch Y va vào một vòng tay, mũi cô đập vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Đau đến mức mắt cô lập tức rưng rưng.
Chàng trai đang trượt ván nhanh chóng phanh gấp, nhảy xuống khỏi ván, chiếc ván vẫn tiếp tục lao về phía trước. Chàng trai vì quán tính của cơ thể ghì chặt Bạch Y chạy hai bước mới dừng lại. Cô cũng vì thế mà không thể không bị cậu đẩy lùi lảo đảo. May mắn tay đối phương đã giữ chặt lưng cô, nếu không cô sẽ trực tiếp ngã ngửa ra đất.
Cũng chính vì vậy, họ đã có một khoảnh khắc ôm nhau.
Đập vào mắt là một màu trắng xóa. Bạch Y ngửi thấy mùi rất sạch sẽ và sảng khoái từ chiếc áo phông trắng của đối phương .
"Xin lỗi," Sau khi dừng lại chàng trai đỡ cô đứng vững rồi mới buông tay, cậu cũng lùi lại một bước cúi đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo hỏi: "Cậu có sao không?"
Bạch Y cố nén cơn đau ở mũi và đôi mắt sưng húp do sinh lý, lắc đầu.
Chu Vụ Tầm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Giữa hai lông mày cô gái có một nốt ruồi nhỏ và mờ nhạt, đôi mắt nai trong veo như có thể đọng nước, như thể giây tiếp theo sẽ rơi lệ.
Cậu không chắc chắn lắm, hỏi lại lần nữa: "Thật sự không sao chứ?"
Bạch Y gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp đáp lại: "Không sao."
Nói xong cô gái vội vàng bước qua bên cạnh. Từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ chú ý cổ tay trái của cậu có đeo một sợi dây đỏ.
Lúc này Chu Vụ Tầm mới thong thả bước về phía chiếc ván trượt.
Ra khỏi sân trượt ván, Bạch Y như bị ma xui quỷ ám quay đầu lại nhìn chàng trai vừa nãy. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đen, đi đôi giày vải đen. Dáng người cao ráo, chân dài, lưng thẳng và mảnh khảnh.
Lúc này chàng trai đã trượt ván lao về phía khu vực thiết bị. Phía trước có năm bậc thang cần xuống. Cậu thực hiện thuần thục một cú Ollie, trong khoảnh khắc nhảy lên, chân cậu dường như không hề rời khỏi ván trượt, cứ như người và ván trượt hoàn toàn là một thể.
So với cậu Bạch Y hoàn toàn không thể thực hiện những động tác ngầu lòi và dứt khoát đến mức hoàn hảo như một màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng như vậy. Cô tận mắt thấy cậu vững vàng tiếp đất rồi tiếp tục trượt đi.
Bạch Y không hiểu vì sao hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cô đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng dáng cậu, nhìn cậu liên tục thực hiện các động tác lên xuống qua lại trong bể trượt hình bát khổng lồ, tự do tự tại như một con cá voi trắng đang bơi lội trong đại dương.
Có một vẻ đẹp trai ngầu lòi khó tả. Cô đưa tay xoa xoa cái mũi vẫn còn hơi đau, đột nhiên nhớ lại làn gió cậu mang đến khi lao về phía cô.
Ngày 4 tháng 9 năm 2010.
Tôi đã gặp một chàng thiếu niên tự do như gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro