Chương 2: Gặp Gỡ Thiếu Niên 02 - Hóa Ra Cậu Ấy Tên Là Chu Vụ Tầm
Chuyện mua ván trượt cứ thế chìm vào quên lãng.
Sáng thứ Hai, Bạch Y đi xe buýt đến trường. Khi cô bước lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt, người bạn thân luôn đi cùng chuyến xe buýt đến trường với cô, đã ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng bên cạnh cô ấy không có chàng trai cùng tuổi nào.
Bạch Y đi tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Bành Tinh Nguyệt. Cô tò mò không hiểu hỏi: "Tinh Nguyệt, không phải cậu nói anh họ cậu sẽ đi học cùng cậu sao?"
Bành Tinh Nguyệt bất lực đáp: "Anh ấy cứ khăng khăng phải trượt ván đến trường, không chịu đi xe buýt cùng tớ."
Bạch Y nghe vậy, khẽ nói: "Nếu có thể, tớ cũng muốn làm như vậy." Giọng điệu ẩn chứa sự ngưỡng mộ và khao khát.
Bành Tinh Nguyệt hơi xót xa xoa đầu Bạch Y, nửa đùa nửa thật an ủi cô: "Tớ sẽ đi trộm ván trượt của anh họ tớ cho cậu chơi."
Bạch Y vốn còn đang hơi buồn bã, kết quả bị Bành Tinh Nguyệt chọc cho bật cười.
Đến trường, Bành Tinh Nguyệt vứt cặp sách xuống rồi ra khỏi lớp, lúc đi còn lớn tiếng nói với Bạch Y đang chuẩn bị thu bài tập môn hoá: "Nhất Nhất ơi, bài tập của tớ ở trong cặp sách, cậu tự lấy nhé!"
"Được." Bạch Y quay mặt lại cười đáp, giọng nói mang một sự nhẹ nhàng, tự nhiên.
Là đại biểu môn Hóa, việc đầu tiên Bạch Y làm khi đến trường mỗi sáng là thu bài tập Hóa. Sắp đến gần tiết học đầu tiên cô mới thu đủ bài tập. Cô ôm chồng bài kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm chạy nhanh đến văn phòng, gõ cửa, chỉ khi nghe thấy tiếng "Vào đi" từ bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào.
Thầy chủ nhiệm Dương Kỳ Tiến đang ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh thầy là một chàng trai dáng người cao ráo. Chàng trai mặc đồng phục xanh trắng của trường Trung học số 1 Thẩm Thành, đeo cặp sách đen một bên vai, vừa vặn quay lưng về phía cửa.
"Đây chắc là anh họ của Tinh Nguyệt, Chu Vụ Tầm đây mà." Bạch Y nghĩ thầm, rồi bước đến bàn làm việc của thầy Dương Kỳ Tiến.
Đến gần hơn Bạch Y mới phát hiện trước người chàng trai có dựng một chiếc ván trượt, mặt ván màu đen, trên đó có chữ "X" màu vàng kim. Bàn tay cậu đặt hờ trên ván trượt, các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.
Giây tiếp theo, Bạch Y cứng đờ tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trên cổ tay trái của đối phương, có một thoáng ngơ ngác. Chính xác hơn là không thể tin nổi.
Bạch Y bất giác mím môi. Cô đưa bài kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm cho thầy Dương Kỳ Tiến, cổ họng bỗng nghẹn lại, giọng nói nghe không giống của cô: "Thưa thầy, bài tập ạ."
Thầy Dương Kỳ Tiến nhận lấy, nói với Bạch Y: "Đúng lúc lắm, em dẫn bạn học mới vào lớp đi, hàng cuối cùng vẫn còn chỗ trống, cứ tạm thời ngồi đó đã."
Tim Bạch Y đập thình thịch loạn xạ. Cô cứng cổ, giả vờ bình tĩnh gật đầu, khẽ đáp: "Dạ vâng, thưa thầy."
Trong khoảnh khắc quay người bước ra ngoài, Bạch Y liếc nhanh cậu một cái. Một tay Chu Vụ Tầm ôm lấy ván trượt, kẹp giữa khuỷu tay và eo. Cậu tùy ý nhìn sang, vừa vặn giao với ánh mắt của cô.
Tim Bạch Y bỗng run lên. Cô giả vờ tự nhiên quay đầu bước ra ngoài. Chu Vụ Tầm đi theo sau cô, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Ra khỏi văn phòng, tay chân Bạch Y cứng đờ, từng bước đi về phía trước. Hành lang nối liền tòa nhà văn phòng và tòa nhà dạy học có nhà vệ sinh ở giữa. Vì gần đến giờ vào học, xung quanh không có học sinh nào khác, thỉnh thoảng có người từ nhà vệ sinh đi ra, cũng vội vàng chạy về phía lớp học.
Chốc lát sau, chàng trai đi phía sau Bạch Y khẽ hắng giọng. Bạch Y thậm chí cảm thấy bước chân cậu tăng tốc, mùi hương sạch sẽ, sảng khoái từng vương vấn nơi cánh mũi cô lại một lần nữa ập đến. Quả nhiên giây tiếp theo cậu đã đi đến bên cạnh cô.
Không hiểu sao cả người Bạch Y trở nên căng thẳng, cô khẽ cắn vào phần thịt mềm trong môi, hai bàn tay buông thõng bỗng siết chặt lại. Sau đó cô lại dùng lý trí mạnh mẽ từ từ buông lỏng các khớp ngón tay.
"Cậu tên gì?" Cậu chủ động bắt chuyện, giọng nói vẫn trong trẻo dễ nghe như vậy.
Bạch Y bất giác nuốt nước bọt rồi mới nhẹ nhàng đáp lại: "Bạch Y."
"Bạch Y." Cậu lặp lại, như thể để khắc sâu ấn tượng.
Nhưng tiếng "Bạch Y" này lại như đánh thức tất cả các tế bào trong cơ thể cô, từng dây thần kinh đều hưng phấn đến mức gần như run rẩy.
"Chào cậu," Giọng điệu hơi lười biếng của cậu pha chút ý cười, tự giới thiệu: "Tớ tên là Chu Vụ Tầm."
Tớ biết. Tớ biết cậu chính là Chu Vụ Tầm.
Bạch Y có chút lúng túng vì không biết nói gì: "Chào cậu."
Chu Vụ Tầm khẽ cười, cậu nghiêng đầu cúi mắt nhìn cô, giọng điệu tùy ý hỏi: "Tối hôm kia ở sân trượt ván Tân Hải, người va vào tớ có phải là cậu không?"
Mặt Bạch Y bắt đầu nóng bừng. Cô nhanh chóng chớp mắt, từ cổ họng nặn ra một âm tiết duy nhất: "Ừm."
Thực ra lúc đó là do cô đi không nhìn đường, không trách cậu được. Nhưng cậu lại chủ động nói xin lỗi trước, lúc đó cô còn mơ mơ màng màng, cũng quên nói một câu xin lỗi.
Bạch Y do dự một lát, vừa định mở miệng nói lời xin lỗi bù lại cho cậu thì giọng Bành Tinh Nguyệt đã vọng lại từ phía sau.
"Anh! Nhất Nhất!"
Chu Vụ Tầm và Bạch Y đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng gọi của Bành Tinh Nguyệt.
Bành Tinh Nguyệt đi từ nhà vệ sinh ra, hai tay vẫn còn ướt sũng, cô ấy chạy nhanh đến, rất tự nhiên khoác tay Bạch Y. Rồi vừa đi vừa giới thiệu với Chu Vụ Tầm: "Anh ơi, đây là bạn thân nhất của em, Bạch Y. Cô bé rất thích chơi ván trượt mà mấy hôm trước em kể với anh chính là cô ấy đó!"
Chu Vụ Tầm nghe vậy khẽ nhướng mày.
Tim Bạch Y bỗng chững lại một nhịp. Cô cứ nghĩ Bành Tinh Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến cô với Chu Vụ Tầm.
Ngay sau đó Bành Tinh Nguyệt lại giới thiệu với Bạch Y: "Nhất Nhất ơi, đây là anh họ mà tớ đã nhắc với cậu mấy lần đó, Chu Vụ Tầm."
Lời vừa dứt, vài người vừa rẽ qua khúc cua đã bị giáo viên Toán đứng ở cửa nhắc nhở: "Sao còn chưa nhanh lên?"
Bành Tinh Nguyệt lập tức kéo Bạch Y chạy nhanh về phía trước, Chu Vụ Tầm sải bước dài đi phía sau, cũng không kém họ là bao.
Vào lớp từ cửa sau, Bạch Y hơi dừng lại một chút, đợi Chu Vụ Tầm bước vào, cô chỉ vào hai chỗ trống cuối cùng gần cửa sau, khẽ nói nhanh: "Cậu chọn một chỗ ngồi là được."
"Ừm."
Chu Vụ Tầm đáp một tiếng, rồi ngồi xuống vị trí bên trong cạnh cửa sổ.
Bạch Y hiếm khi mất tập trung trong giờ học. Lại còn vì một chàng trai mới quen.
Tiết học thứ hai là tiết Hóa của thầy chủ nhiệm. Thầy Dương Kỳ Tiến trước khi vào bài đã cho Chu Vụ Tầm đứng dậy tự giới thiệu. Thực ra ngay tiết đầu tiên mọi người đã rất tò mò về cậu học sinh chuyển trường mới này rồi, lúc này mấy chục cặp mắt của cả lớp đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa sau lớp học.
Bạch Y cũng nhìn theo mọi người. Cô mừng thầm vì mình có thể hòa vào đám đông, có thể thoải mái nhìn cậu trong chốc lát.
Đôi mắt đào hoa của Chu Vụ Tầm khẽ cong, khóe môi cậu nở một nụ cười nhạt, giọng điệu trong trẻo pha chút lười biếng: "Chào mọi người, tớ tên là Chu Vụ Tầm."
Lời cậu chưa dứt, trong lớp lập tức vang lên một tràng kinh ngạc và xì xào. Thậm chí có không ít bạn học còn quay sang nhìn về phía hàng cuối cùng ở giữa. Nơi đó có một chàng trai sạch sẽ và lạnh lùng đang ngồi.
Khi nghe thấy cái tên Chu Vụ Tầm, cậu ấy mới ngước mắt nhìn về phía cậu, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
"Vụ Tầm? Trùng tên với đại lão (ý chỉ người giỏi giang)!"
"Trời ơi! Không ngờ lại trùng tên!"
"Chắc chữ viết không giống đâu nhỉ, xác suất này thấp quá!"
Chu Vụ Tầm chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu đã sớm biết lớp 11/13 có một nam sinh tên là Chương Vụ Tuân. Bành Tinh Nguyệt từng nói người có tên đồng âm với cậu là một học bá, lần nào cũng đứng nhất khối, tuyệt đối có thể ngang tài với cậu.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cậu chứ.
"Bạn học, cậu là chữ Vụ nào, chữ Tầm nào vậy?" Ngô Văn Bân tò mò cười lớn hỏi.
Chu Vụ Tầm đáp: "Chữ Vụ trong 'sương mù', chữ Tầm trong 'tìm kiếm'."
"À... chỉ là đồng âm, chữ khác nhau."
"Đồng âm cũng đã là trùng hợp rồi!"
...
Cả lớp ồn ào bàn tán.
Thầy Dương Kỳ Tiến vỗ tay: "Im lặng nào."
Thầy ra hiệu cho Chu Vụ Tầm ngồi xuống, sau đó nói: "Lấy bài kiểm tra khảo sát ra, tiết này chủ yếu sẽ chữa bài kiểm tra này."
"Bạn nào ngồi ở hàng đầu cho bạn học mới mượn một bài kiểm tra trước nhé."
Bạch Y ngồi ở hàng thứ tư, vừa vặn cùng hàng với Chu Vụ Tầm. Sau khi thầy giáo nói xong, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ trong lớp học yên tĩnh.
Bạch Y bỗng rất ghen tị với bạn học đã cho Chu Vụ Tầm mượn bài kiểm tra. Bởi vì người đó đã nhận được một lời "Cảm ơn" từ cậu.
Sau tiết thứ hai buổi sáng, Bạch Y đi cùng thầy chủ nhiệm đến văn phòng để lấy phiếu bài tập cho tiết tự học Hóa buổi chiều.
Khi Bạch Y đã lấy được phiếu bài tập và chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thầy Dương Kỳ Tiến đột nhiên gọi cô lại: "Bạch Y."
Bạch Y quay mặt lại, thầy Dương Kỳ Tiến đưa cho cô một tờ đề kiểm tra khảo sát trắng, nói: "Em đưa tờ đề này cho Chu Vụ Tầm, bảo em ấy tự làm lại."
Bạch Y gật đầu đáp: "Vâng ạ."
Ra khỏi văn phòng, Bạch Y ôm chồng đề bài đi về phía lớp học. Mỗi bước đi, tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Cuối cùng, những bước chân ngày càng nhanh cứ thế dẫm lên nhịp tim cô.
Cô bước vào lớp từ cửa sau, Chu Vụ Tầm đang ngồi trên ghế lau chùi ván trượt của mình.
Bạch Y đặt tờ đề khảo sát lên bàn cậu. Mí mắt cô rũ xuống khẽ run rẩy, giọng nói cũng nghẹn lại, khẽ nói: "Thầy bảo tớ đưa tờ đề này cho cậu, thầy muốn cậu làm lại một lần nữa."
Chu Vụ Tầm chỉ khẽ gật đầu, phát ra một tiếng rất khẽ: "Biết rồi."
Lười biếng, pha chút thờ ơ.
"Biết rồi."
Bạch Y là người Thẩm Thành gốc, những người cô tiếp xúc cơ bản đều là người miền Bắc, chưa bao giờ cô được đích thân nghe ai nói "biết rồi". Đây là lần đầu tiên có người tự miệng nói ba chữ này trước mặt cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy câu nói này thật du dương.
Đúng lúc Bạch Y định rời đi, Chu Vụ Tầm bỗng gọi cô: "Bạch Y."
Bạch Y đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Mắt cô không tự chủ nhìn về phía cậu. Đôi mắt đào hoa của chàng trai mang vẻ sâu thẳm mê hoặc, khiến cô có một khoảnh khắc như rơi vào tận cùng của đại dương, đến thở cũng không thể.
Cũng chính lúc này, Bạch Y mới chợt nhận ra, trên sống mũi cậu có một nốt ruồi rất nhỏ và mờ nhạt. Nó đặc biệt không dễ nhận thấy, nhưng một khi đã phát hiện ra lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cậu cười như không cười hỏi cô: "Tinh Nguyệt nhắc đến tớ với cậu khi nào vậy?"
Sau đó lại hỏi: "Cô ấy nói những gì về tớ rồi?"
Bạch Y ngơ ngác, đột nhiên không biết nên trả lời cậu thế nào. Chẳng lẽ lại nói cho cậu biết, Tinh Nguyệt bảo cậu là một kẻ lăng nhăng, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.
Bành Tinh Nguyệt vừa đi đến từ cửa sau liền thấy Chu Vụ Tầm cười tủm tỉm, ánh mắt hơi trêu chọc nhìn Bạch Y. Còn Bạch Y đứng trước mặt cậu mặt đỏ bừng, như thể bị trêu ghẹo vậy.
Bành Tinh Nguyệt vội vàng bước đến, khẽ đẩy Bạch Y một cái, ra hiệu cho cô rời đi.
Bạch Y như được giải cứu, lập tức bước những bước cứng đờ trở về chỗ ngồi. Cô đặt bài kiểm tra vào ngăn bàn, sau đó cầm cốc nước đi ra cửa trước, định đến phòng nước lấy một cốc nước.
Khi Bạch Y đi ngang qua cửa sau, cô vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Bành Tinh Nguyệt và Chu Vụ Tầm.
"Anh không phải là có ý với Nhất Nhất đấy chứ?" Giọng Bành Tinh Nguyệt đầy vẻ không tin, sau đó cô ấy nghiêm túc nói: "Con bé là bạn thân nhất của em, anh đừng có mà làm tổn thương con bé nhé. Nếu anh không bỏ được cái tật xấu hay thay bạn gái thì đừng có mà chọc ghẹo Nhất Nhất."
Dường như Chu Vụ Tầm thấy rất buồn cười, khẽ bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, cậu lười biếng, thờ ơ nói: "Em nghĩ nhiều rồi, anh không có hứng thú với cô ấy."
"Anh không có hứng thú với cô ấy."
Bạch Y đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cúi thấp đầu, cắn chặt môi, bước nhanh qua cửa sau. Cơ thể như thể lật đổ một lọ thuốc, vị đắng đột ngột tràn ra từ lồng ngực đến tim, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.
Ngày 6 tháng 9 năm 2010.
Hóa ra cậu ấy lại là Chu Vụ Tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro