Chương 5: Gặp Gỡ Thiếu Niên 05 - Ai Đó Khoan Lỗ Trong Tim Tôi
Sáng hôm sau, giữa giờ ra chơi.
Bạch Y đang loay hoay phát bài tập thì Lữ Thư Na bất ngờ xuất hiện ở cửa chính lớp 11/13.
"Nhất Nhất!" Cô ấy cất tiếng gọi lảnh lót.
Bạch Y quay đầu, thấy tay Lữ Thư Na xách đầy ắp đồ ăn vặt. Cô hơi ngạc nhiên bước về phía cửa: "Chị?"
Lữ Thư Na nhét đồ ăn vào tay Bạch Y, cười nói: "Chị mua cho em đấy, toàn món em thích mê thôi."
Đúng là toàn những món Bạch Y khoái khẩu: sữa Wangzai, kẹo cầu vồng, bánh Q-T, kẹo sữa. Lớn lên từ nhỏ cùng nhau, Lữ Thư Na hiểu rõ sở thích của Bạch Y hơn ai hết.
"Nhất Nhất," Lữ Thư Na cong môi cười hỏi: "Anh họ của Tinh Nguyệt có ở đây không?"
Bạch Y quay đầu nhìn về phía bàn cuối lớp, chỗ đó trống trơn. Ánh mắt cô lại lướt qua những nơi khác, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Bạch Y lắc đầu: "Không có ạ."
Lữ Thư Na thoáng chút thất vọng: "Thế em giúp chị đưa cho em ấy một thứ được không?"
Trong lòng Bạch Y không muốn đồng ý. Nhưng cô lại không tài nào nói ra lời từ chối. Cuối cùng, Bạch Y giấu đi nỗi chua xót ngập tràn, khẽ gật đầu.
Lữ Thư Na lập tức móc từ túi ra một phong thư, lén lút trao vào tay Bạch Y. Phong thư dùng giấy màu hồng, còn được xếp tỉ mỉ thành hình trái tim.
Trước khi đi, Lữ Thư Na chợt kéo cổ tay Bạch Y lại, tò mò hỏi: "Em ấy tên gì vậy em?" Vốn định tự mình hỏi tên cậu nhưng nào ngờ lại không gặp được.
Lữ Thư Na không chờ thêm được nữa, nóng lòng muốn biết tên cậu nên mới hỏi Bạch Y.
Bạch Y hé miệng, cổ họng khô khốc đáp: "Chu Vụ Tầm."
"Chữ Chu thì chị biết rồi, còn Vụ Tầm là chữ nào vậy?"
Bạch Y ngẩn người một giây mới nói: "Vụ trong 'sương mù', Tầm trong 'tìm kiếm'."
Lữ Thư Na cười tươi rói: "Nghe hay thật! Cảm giác có vẻ rất thơ mộng."
"Chị đi đây, không thì trễ mất!" Cô ấy vẫy tay chào Bạch Y rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực khối 11.
Bạch Y đặt đồ ăn vặt Lữ Thư Na mua cho lên bàn, giấu phong thư trong lòng bàn tay, tiếp tục phát bài tập.
Chẳng mấy chốc, Chu Vụ Tầm từ cửa sau bước vào lớp. Bạch Y nhìn thấy cậu, chần chừ vài giây rồi chầm chậm đi về phía đó. Cô giả vờ như muốn ra khỏi cửa sau lớp học, chỉ đơn thuần là đi ngang qua mà thôi.
Khi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu, Bạch Y tranh thủ lúc không ai để ý nhanh chóng đặt bức thư trong tay lên bàn. Chu Vụ Tầm có vẻ rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô.
Bạch Y không hề dừng bước, thậm chí đột nhiên tăng tốc. Khoảnh khắc đi qua sau lưng cậu, cô cố ý hạ giọng thì thầm: "Chị tớ đưa cho cậu."
Nói xong cô liền ra khỏi lớp.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, hai tay Bạch Y vô thức xoắn xuýt, nới lỏng rồi lại siết chặt, móng tay ngón trỏ cạy từng chút vào rìa ngón cái. Mười ngón tay nối liền với trái tim dường như cảm nhận được sự bồn chồn trong lồng ngực, cũng trở nên rối bời.
Đến nhà vệ sinh, cô rửa mặt để trấn tĩnh lại. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, chị họ đã viết gì trong thư? Liệu có trực tiếp tỏ tình không?
Thế còn cậu? Liệu cậu có đồng ý không?
Bạch Y miên man suy nghĩ một hồi, khi trở lại lớp, vừa đi đến cửa sau, chàng trai dường như đang cố ý đợi cô đi qua bỗng gọi tên cô: "Bạch Y."
Bạch Y chợt khựng lại, cơ thể đột nhiên trở nên căng cứng. Cô cứng cổ chậm rãi quay mặt lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô chỉ thấy Chu Vụ Tầm ngồi tựa lưng vào tường, hai chân dài dạng rộng, mỗi chân một bên ghế.
Chu Vụ Tầm cầm cuốn sách trên bàn, trực tiếp mở một trang ra cho cô xem. Trang này kẹp một tờ giấy được gấp gọn gàng.
Đó là thư trả lời cho chị họ.
Bạch Y vừa chua xót vừa kinh ngạc. Cậu lại viết nhanh đến vậy. Xem ra khi trả lời thư hoàn toàn không hề do dự.
Cô không muốn làm người trung gian để chị họ và cậu giữ liên lạc. Nhưng cô vẫn đưa tay ra, lấy tờ giấy đã gấp gọn ở trong trang sách.
Vì giáo viên tiết ba dạy lố giờ nên khi Bạch Y tìm Lữ Thư Na, khối 12 đã vào tiết thứ tư rồi. Bức thư không thể gửi đi.
Cho đến khi kết thúc tiết bốn buổi sáng, Bạch Y gặp Lữ Thư Na ở nhà ăn mới đưa bức thư mang theo cho cô ấy.
Mỗi trưa thứ Ba và thứ Năm đài phát thanh của trường đều phát vài bài hát. Lúc mấy người họ ăn trưa xong đúng lúc một bài hát vừa kết thúc. Chốc lát sau, giai điệu dạo đầu của bài hát mới vang lên.
Bạch Y đang khoác tay Bành Tinh Nguyệt bỗng phấn khích lắc lắc tay cô ấy, còn vô thức dậm chân nhẹ. Bành Tinh Nguyệt bị cô làm cho khó hiểu, quay mặt lại hỏi: "Sao vậy? Tự nhiên phấn khích thế."
Bạch Y nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô nghiêng đầu ghé sát Bành Tinh Nguyệt, giọng điệu đầy phấn khởi thì thầm: "Là bài hát của thần tượng tớ đấy!"
"Bài của Ngũ Nguyệt Thiên à?" Bành Tinh Nguyệt khẽ cau mày lắng nghe nhưng vẫn không nhận ra, hỏi: "Bài nào vậy?"
"Một Quả Táo!"
Mỗi khi nhắc đến Ngũ Nguyệt Thiên, giọng Bạch Y lại vui tươi hẳn lên, đôi mắt cô cũng lấp lánh rạng ngời.
"Hình như tớ chưa nghe bài này bao giờ," Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không nhớ Ngũ Nguyệt Thiên có bài hát đó.
Đôi mắt Bạch Y cong cong tự hào nói: "Tớ thì nghe rồi!"
Nói xong, cô không kìm được khẽ ngân nga theo tiếng nhạc từ loa phát thanh.
Đột nhiên, tiếng ngân nga của Bạch Y khựng lại. Mãi đến khi bài hát kết thúc, cô vẫn không ngân nga thêm lần nào nữa.
Bành Tinh Nguyệt vẫn cười trêu Bạch Y: "Cậu đấy, trong lòng cũng chỉ có ván trượt và Ngũ Nguyệt Thiên thôi."
Bạch Y chỉ cười mà không nói.
Trước đây cô quả thực chỉ có hai ước muốn: được tự do chơi ván trượt và đi xem buổi hòa nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên.
Còn bây giờ, là ba.
Điều ước thứ ba chính là Chu Vụ Tầm.
Chiều hôm đó tan học, Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt như thường lệ cùng nhau bắt xe buýt về nhà. Lên xe, Bạch Y chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó cô mới lấy điện thoại từ trong cặp sách ra.
Cũng chính lúc này, Bạch Y thấy tin nhắn QQ mà Lữ Thư Na đã gửi cho cô mười phút trước.
[Chị họ: Hôm nay trong thư quên hỏi QQ của em ấy rồi, tan học chị còn phải tập nhảy, không qua tìm hai đứa được, Nhất Nhất em có không?]
Bạch Y thành thật đáp: [Em cũng không có ạ.]
Lữ Thư Na nhanh chóng trả lời cô: [Có thể giúp chị hỏi Tinh Nguyệt được không? Làm phiền bảo bối Nhất Nhất nhé, cầu xin đấy!]
Bạch Y cắn môi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Kết quả cô lại tình cờ thấy Chu Vụ Tầm.
Trên làn đường dành cho xe không động cơ, bóng hình xanh trắng đang trượt ván về phía trước bỗng bị một cô gái chặn lại. Cô gái đó chính là Trần Mẫn cùng lớp với họ. Cô ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, học lực cũng không tệ.
So với Trần Mẫn, Bạch Y tự biết mình chỉ nhỉnh hơn một chút về học lực mà thôi.
Chiếc xe buýt vẫn không ngừng lại. Dù Bạch Y nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, bóng dáng Chu Vụ Tầm vẫn dần mờ đi khỏi tầm mắt cô.
Cậu thật sự rất được yêu thích. Những cô gái theo đuổi cậu cứ nối tiếp nhau.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, Bạch Y mới cúi đầu nhìn điện thoại. Lữ Thư Na lại gửi tin nhắn mới cho cô.
[Chị họ: Nhất Nhất? Nhất Nhất yêu quý! Chị thực sự rất cần thông tin liên lạc của em ấy.]
Bạch Y đành quay mặt hỏi Bành Tinh Nguyệt đang ôm điện thoại chơi game: "Tinh Nguyệt, QQ của Chu Vụ Tầm là gì?"
Mắt Bành Tinh Nguyệt dán chặt vào màn hình điện thoại, nói: "Tớ không nhớ, lát nữa giúp cậu xem."
Chốc lát sau, trò chơi kết thúc. Bành Tinh Nguyệt mở QQ, tìm số QQ của Chu Vụ Tầm, đọc một dãy số: "255611520."
Bạch Y nhập vào khung chat với chị họ, gửi đi.
"Cậu định kết bạn với anh ấy à?" Bành Tinh Nguyệt thuận miệng hỏi.
Bạch Y vội vàng thanh minh, lập tức giải thích: "Không phải tớ, là chị tớ muốn có QQ của cậu ấy, nhờ tớ hỏi cậu thôi."
Vừa nói cô còn giơ điện thoại lên cho Bành Tinh Nguyệt xem đoạn hội thoại vừa nãy với Lữ Thư Na.
Bành Tinh Nguyệt ngạc nhiên, khó tin hỏi: "Chị Thư Na? Thích anh tớ á???"
Bạch Y khẽ cắn môi, rũ mắt xuống, gật đầu.
"Sẽ bị tổn thương đấy!" Bành Tinh Nguyệt cau mày nói: "Anh tớ không phải người tốt đâu!"
"Những người khác thì tớ không quản, muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, nhưng chị Thư Na đối với tớ rất tốt, tớ không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị tổn thương vì anh tớ được. Cậu mau nói với chị Thư Na đi, bảo chị ấy anh tớ hẹn hò không đáng tin cậy chút nào, khuyên chị ấy nhân lúc bây giờ chưa thích nhiều thì mau dừng lại kịp thời."
Bạch Y còn chưa nói gì, Bành Tinh Nguyệt lại nói: "Thôi Nhất Nhất, cậu trực tiếp đưa số QQ của chị Thư Na cho tớ, tớ nói chuyện với chị ấy."
Quãng đường còn lại, Bành Tinh Nguyệt liên tục trò chuyện với Lữ Thư Na.
Bành Tinh Nguyệt đã nói hết những gì có thể, nhưng Lữ Thư Na vẫn kiên quyết muốn theo đuổi Chu Vụ Tầm. Bành Tinh Nguyệt thực sự hết cách rồi, chỉ có thể chúc chị ấy may mắn.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lữ Thư Na, Bành Tinh Nguyệt thở dài thườn thượt. Cô ấy vô cùng bất lực nói với Bạch Y: "Chị Thư Na không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết muốn thử, còn nói có lẽ chị ấy là ngoại lệ."
Nói cách khác, chị họ vẫn chưa theo đuổi được cậu.
Bạch Y ngũ vị tạp trần (một cảm giác phức tạp, lẫn lộn). Cô im lặng không nói gì.
Có lẽ những cô gái biết cậu yêu đương không bền mà vẫn kiên quyết theo đuổi đều nghĩ như vậy. Ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất đối với cậu.
Ngày 7 tháng 9 năm 2010.
"Có những người đi ngang qua tôi, sống trong tâm trí tôi, và khoan lỗ trong trái tim tôi."
Hôm nay, ngay khoảnh khắc nghe câu hát này, tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó — lần đầu nghe không hiểu ý, khi nghe lại lần nữa đã là người trong khúc ca.
Điều ước thứ ba, Chu Vụ Tầm.
3***11520
Đối với tôi, không phải là "một số người".
Mà là "một người".
Một người, đi ngang qua tôi, sống trong tâm trí tôi, và khoan lỗ trong trái tim tôi.
Tôi biết rõ thích cậu ấy chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, nhưng vẫn bất chấp tất cả mà bay về phía ngọn lửa rực cháy đó. Giống như những cô gái kia, biết rõ sẽ bị tổn thương vì cậu ấy nhưng vẫn muốn theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro