Chương 1: Đao Long Nha


Đầu tháng hai, tiết lập xuân vừa kết thúc, thành phố Giang.  

Sáng sớm người đi trên đường vội vã xoa hai bàn tay lại với nhau, vừa há miệng ra đã có một làn khói trắng mờ sương bay lên. Cả thành phố chìm trong cái se lạnh đầu xuân, bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp hối hả. 

Còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ khoá cổng quét thẻ điểm danh của nhân viên, mà Tề Thần cũng đã ăn mặc tươm tất ngồi nghiêm chỉnh trong phòng làm việc. 

Đây là ngày thứ hai anh làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo vệ văn vật Quảng Hoà. Hôm qua vừa đến đã phải đọc mười mấy trang nội dung trong Sổ tay nhân viên, còn chưa kịp tiêu hoá xong, trước giờ tan làm người phụ trách Đổng Minh Ba đã giao việc chính thức cho anh. 

Ngay cả bước đầu thăm dò người mới tốt nghiệp cũng không có, cứ vậy đưa vào làm khi còn chưa nắm rõ tình hình thực tế của nhân viên, có thể thấy công ty này quả thực đang rất thiếu người. 

Máy điều hoà trên đầu đang yên lặng vận hành, trong phòng nhiệt độ vừa đủ ấm, chỉ là không mở chức năng tạo ẩm nên có vẻ hơi khô. Không khí như vậy đối với người mới đến làm không hẳn là dễ chịu, nhưng lại rất phù hợp với một số loại văn vật dễ bị hư hỏng do ẩm mốc. 

Cụ thể là thanh đao làm bằng thanh đồng Tề Thần đang cầm trên tay. 

Trong số các loại vũ khí lạnh, đao là loại thường thấy nhất. Nhưng đao làm bằng thanh đồng lại chiếm số lượng rất nhỏ, đời này có thể nhìn thấy được một thanh đao như vậy không dễ. Bởi vì chất liệu thanh đồng này mặc dù tính cứng, nhưng cũng rất giòn, dùng không cẩn thận rất dễ gãy. 

Đao trong tay Tề Thần thân đao hẹp mỏng, dài ước chừng một thước sáu tấc, một cạnh bén của lưỡi đao hơi cong, sống đao dày hơn chút, phần trên mặt sau sống đao khắc hoa văn tựa như trên lá cửa tạo thành hình dáng răng cưa, khiến cho lưỡi đao thon dài uyển chuyển tăng thêm chút sắc thái dữ tợn nguy hiểm, khuôn đúc và thủ pháp đúc cầu kì tinh xảo, khuyết điểm duy nhất có lẽ là vết gãy trên đao.   

Đây là một thanh đao gãy, từ cán đao đến phần khớp nối giữa lưỡi và cán gãy thành hai đoạn. 

Phần lưỡi đao bị gãy lúc này cũng đang nằm trên mặt bàn, đĩa đao* hình tròn với nhiều đường thẳng đứng đều đặn, lên trên nữa là phần cán đao với hoa văn tựa như vảy cá. Nhìn lên trên chút nữa, nơi lẽ ra phải có chuôi đao lại trống rỗng. 

*Đĩa đao: Cái phần tròn tròn chìa ra ngay đoạn cán đao á mọi người. (Xuống dưới nhìn hình sẽ rõ hơn.)


Hôm qua Đổng Minh Ba vỗ vai Tề Thần dặn dò: "Cây đao kia còn thiếu vài món, đĩa đao cũng mới tìm về được, còn thiếu phần chuôi đao và hai viên bảo châu. Trước tiên cậu phục hồi lại mấy thứ này đi. Hai yêu cầu, một là tinh tế cẩn thận, hai là tốc độ phải nhanh chút, những cái khác thì không quan trọng. Sao nào, rất đơn giản đúng không? Đừng áp lực, chàng trai trẻ cậu có tiền đồ lắm đó, cố gắng làm tốt nhá!"

Tề Thần âm thầm phun một ngụm máu trong lòng: Tinh tế và tốc độ là hai yêu cầu cao nhất rồi, mấy thứ còn lại thì có gì đâu mà nói? ... Đơn giản cái con cút á!  

Chẳng qua sáng nay lúc nhìn thấy vẻ ngoài thanh đao này, áp lực của Tề Thần vẫn còn ít chán. 

Mặc dù đao đã gãy, nhưng bất kể là thân đao hay đĩa đao đều ánh lên sắc kim loại sáng bóng, không có vết hoen gỉ hay ố vàng, xúc cảm nhẵn nhụi mát lạnh, lưỡi đao có thể lấy ra soi gương.  

Thật sự ... có ... thể ... soi gương ... đó.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu xuống dưới góc độ tinh xảo phủ lên trên mặt đao, ánh sáng phản xạ lại có thể nói chói mù mắt Tề Thần.  

A ha ha.

Má nó cái này là sản phẩm của công nghệ hiện đại phỏng? Thanh đồng của thời đại nào mà moi từ trong đất ra như vầy? Vết tích niên đại đâu? Hơi thở tràn ngập văn hoá cổ xưa rúng động tâm can đâu? Tuyệt tác của vũ trụ xa xưa đâu? Đùa nhau chắc!?  

"Cộc cộc cộc" cửa phòng làm việc đang mở bị ai đó gõ ba cái, Tề Thần đang bắn liên thanh trong lòng dừng lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đổng Minh Ba chắp tay sau mông thong thả bước vào: "Ui Tiểu Tề à, đến sớm vậy sao? Tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ na! Tốt tốt tốt." 

Tề Thần đứng thẳng người lên: "Chào buổi sáng, chủ nhiệm Đổng." Anh từng nhìn lướt qua sơ đồ thành viên công ty, Đổng Minh Ba rõ ràng là người đứng đầu, nhưng vẫn cứ thích bảo người khác gọi mình là Chủ nhiệm, cũng không biết là thú vui kì lạ gì.  

Mà nói thật lòng một câu, công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo vệ văn vật Quảng Hoà này vốn có rất nhiều chỗ không bình thường. 

Ví như thông báo tuyển dụng ngày đầu tiên anh đọc có yêu cầu "Ưu tiên người có mạng cứng và năng lực tự vệ cao"; hoặc là cách phân chia các bộ phận làm việc, gì mà Tổ chấp hành, Tổ giám sát thì cũng tạm bình thường; nhưng Tổ giải quyết hậu quả là cái gì cơ? Quá đáng hơn nữa Tề Thần thân là nhân viên tu sửa văn vật mà được phân vào Tổ hậu cần, thật sự không phải do run tay nên phân sai chứ hả? 

Đây vốn chỉ là một vài trong số đó, chưa kể một số điểm đặc biệt khác. Tề Thần cũng không dám nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa lọt vô nơi 'làm ăn bất chính', lúc nào cũng có thể bị bên trên xuống thực hiện công tác 'chống bất hợp pháp, chống tội phạm' đánh nhanh diệt gọn hốt trọn cả rổ về đồn.  

Nhưng Tề Thần cũng chỉ là người bình thường, dù là cơ cấu công ty hay chức vụ xưng hô đối với anh đều không quan trọng. Mặc dù vẻ ngoài trông giống đa cấp lừa đảo - không đáng tin cậy. Nhưng hợp đồng chính thức rõ ràng đầy đủ, môi trường làm việc cũng không tệ, công việc trước mắt giao cho anh làm cũng phù hợp không có gì sai sót. 

Đương nhiên, quan trọng nhất là tiền lương hậu hĩnh, còn bao ăn bao ngủ. Xét xong hai điểm này, Tề Thần tạm thời chấp nhận xem nhẹ những chỗ kì lạ kia quyết định ở lại đây làm việc tiếp, dù sao những thứ mà anh lo nghĩ đối với một nhân viên quèn như anh cũng không ảnh hưởng gì lớn, anh chỉ cần nhận lương đều đặn và làm tròn bổn phận của mình là được.   

"Thế nào? Tiểu Tề, có khó khăn gì sao?" Đổng Minh Ba đứng bên cạnh bàn, khoát khoát tay với Tề Thần đang định đi lấy ghế mời ông ngồi. 

Tề Thần lắc đầu: "Tôi vừa quan sát qua một lần, thanh đao này bảo quản rất tốt cơ bản không cần xử lý gì nhiều. Riêng vết gãy cũng đơn giản, đầu tiên chỉ cần mài nhẵn một chút, sau khi phủi sạch vết cặn mài ra thì có thể bắt đầu hàn lửa để nối lại, cuối cùng xử lí lau chùi cẩn thận, đảm bảo không nhìn ra từng bị hỏng." 

Khoé miệng Đổng Minh Ba chẳng biết vì sao khẽ giật một cái, đoạn hỏi: "Cậu muốn mài vết gãy?" 

"Ờm...Đúng ạ." Tề Thần bị hỏi bất ngờ không biết ông có ý gì. Anh suy nghĩ chốc lát, cảm thấy Đổng Minh Ba mặc dù là người phụ trách toàn bộ công ty, nhưng ở khía cạnh phục hồi văn vật đương nhiên sẽ có người chuyên nghiệp hơn, có lẽ do ông không hiểu rõ chi tiết hoặc chưa nghe rõ nên thuận miệng hỏi lại.

Ai ngờ Đổng Minh Ba trầm mặc nhìn thanh đao gãy trên bàn, sau đó hơi do dự lướt đến gần Tề Thần nói: "Ôi, Tiểu Tề à..." 

Tề Thần yên lặng chờ nghe dặn dò: "Vâng?" 

Đổng Minh Ba: "Lúc mài dũa vết gãy và hàn nối lại nhớ dịu dàng nâng niu tí nhá." 

Tề Thần: ". . ."

Đổng Minh Ba: ". . ."

Tề Thần: "Chủ nhiệm cứ đùa."

Đổng Minh Ba: "Không hề."

Tề Thần: ". . ."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí sượng trân mấy giây mới dừng lại, Đổng Minh Ba hắng giọng một cái nói: "Thôi cứ vậy nhé, cậu nhanh tay nhanh chân lên tu sửa lại cho tốt, trước ba giờ chiều tôi vẫn còn ở văn phòng." Nói xong chủ nhiệm quay lưng, đưa tay bê cái bụng tuổi trung niên lúc lắc đi ra ngoài. 

Tề Thần tròn mắt nhìn ông chú bụng bự đi mất, sau đó tiếp tục cúi đầu quan sát thanh đao gãy, anh thực sự không hiểu tại sao trong nháy mắt ban nãy biểu cảm của Đổng Minh Ba hệt như bị đau răng lâu ngày chưa khỏi. 

Mài dũa thì miễn cưỡng có thể dịu dàng nâng niu, nhưng mà hàn lửa thì làm sao mới tính là dịu dàng đây?! Dùng lửa khẽ 'liếm' lên à? Ôi đúng thật là... 

Anh vốn cho rằng thanh đao gãy là văn vật giả Đổng Minh Ba chuẩn bị cho anh để quan sát kĩ năng trình độ, chẳng qua giờ nghĩ lại, Đổng Minh Ba thực sự rất xót thanh đao này.  

Mà thôi, dù là đồ dùng để thử anh cũng được, mà sản phẩm công nghệ ai đó sưu tầm cũng thế, đã vào tay Tề Thần thì đều có cách xử lí tương tự như nhau. 

Anh xắn tay áo lên trên khuỷu tay, hoạt động mấy ngón tay thon dài linh hoạt, sau đó mở tủ công cụ lấy ra một cái dũa dẹp, tay còn lại cầm lấy thân đao lật qua lật lại xem xét hình dáng vết gãy, sau đó vùi đầu vào tác nghiệp.

Trước đó Tề Thần dự đoán không sai, thanh đao gãy lúc tu sửa không tốn quá nhiều thời gian. Lau chùi sạch, trừ gỉ, thay thế bộ phận này nọ đều rất nhanh chóng, cũng không cần làm cũ theo vết niên đại. Khi anh lưu loát làm xong tất cả theo đúng trình tự, đoạn đứng thẳng người thả lỏng gân cốt, miệt mài cả buổi sáng, còn khoảng nửa giờ nữa sẽ đến giờ ăn trưa, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tinh tế và tốc độ của Đổng Minh Ba.  

Anh lấy từ trong ngăn tủ ra một miếng vải sạch, Tề Thần tỉ mỉ lau thanh đao lại một lần nữa, sau đó dọn dẹp dụng cụ trên bàn, cất thanh đao vào hộp gỗ dài khắc hoa văn cổ xưa mang về cùng với thanh đao, sau đó ôm hộp ra khỏi phòng đi tìm Đổng Minh Ba. 

Công ty Quảng Hoà này không giống rất nhiều công ty khác, công ty nhỏ khác sẽ thuê một vài tầng văn phòng bố trí thành nơi làm việc, mà công ty này lại trực tiếp mua một mảnh đất ở khu phía Đông thành phố Giang, sau đó xây một toà nhà đôi, một toà là văn phòng làm việc, một toà là kí túc xá của công nhân viên, kí túc xá được bao bọc trong một mảnh sân vườn nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào toà văn phòng chỉ có ba tầng lầu, mà kí túc xá bên cạnh thì năm tầng, trên tường xung quanh phủ một lớp thực vật leo xanh, trông tổng thể có vẻ hơi cũ, giữa phố xá sầm uất đầy rẫy những cao ốc chọc trời hoàn toàn chìm lỉm mất hút. Bên trong được bố trí nội thất đơn giản và trang nhã.  

Phòng làm việc chuyên dụng của Tề Thần ở lầu ba toà A, cùng tầng với văn phòng của Đổng Minh Ba. Anh ôm hộp gỗ chứa thanh đao đi thẳng đến cánh cửa văn phòng cuối hành lang vươn tay gõ cửa: "Chủ nhiệm Đổng."  

Đổng Minh Ba ngồi sau chiếc bàn gỗ nâu sẫm đặt văn kiện trong tay xuống, vẫy tay gọi anh vào: "À, Tiểu Tề tới đó hả, mau vào đi. Sao vậy? Sửa xong đao rồi?"

"Vâng, chú nhìn thử xem đã được chưa." Tề Thần bước qua đưa hộp gỗ cho ông. 

"Để tôi xem." Đổng Minh Ba nhận lấy mở hộp gỗ ra, cũng không trực tiếp cầm đao lên xem mà ôm cả hộp lên ngắm nghĩa chốc lát, đoạn gật đầu đóng hộp gỗ lại, đặt khẽ xuống bàn công tác, sau đó cười híp mắt nói với Tề Thần: "Không tệ, vết gãy nối lại rất tự nhiên, vất vả quá. Cậu trở về đi, chốc nữa là đến giờ cơm rồi. À còn nữa, lúc ra khỏi phòng nhớ đóng cửa lại giúp tôi."

"Được, chủ nhiệm, vậy tôi về văn phòng trước." Tề Thần gật đầu. Anh chỉ vừa mới đến làm hai ngày, chưa kịp thích nghi với việc thay đổi vị trí, luôn vô ý đặt người lãnh đạo vào vị trí của cố vấn học tập trong trường, sẽ tôn trọng kính trọng, nhưng không sợ người kia. Huống hồ Đổng Minh Ba vẫn luôn cười tủm tỉm, nom rất hiền hoà vô hại, không có vẻ kiêu ngạo gì. Thế là Tề Thần cũng không dè dặt như vậy. 

Anh quay lưng đi hai bước, đoạn quay đầu nói với Đổng Minh Ba: "Chủ nhiệm, thanh đao này rất đẹp, nó có tên không?" 

"Có chứ!" Đổng Minh Ba đưa mắt nhìn hộp gỗ, nói: "Cậu thấy hoa văn khắc thành hình răng thú trên lưỡi đao không?" 

Tề Thần gật đầu.

Đổng Minh Ba: "Tên y như hình, Long Nha." 

Tề Thần: ". . ."

Đổng Minh Ba: "Sao thế?"

Tề Thần kéo khoé miệng lên, lắc đầu nói: "Không sao, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây xem được ở đâu đó nói về thanh Yêu Đao cũng tên Long Nha, thân đao bị đánh gãy nát, đến thời nhà Tống thì được người ta đào lên, dùng làm Long đầu trảm cho Bao công."  

Đổng Minh Ba thậm chí không thèm nháy mắt một cái: "Ối chào, thật là trùng hợp!"

Tề Thần: ". . ." 

Lúc biểu lộ kinh ngạc thì đừng có giả trân như vậy ok? 



*Chú thích: 

* Cái tròn tròn ngay tay người cầm á, cái đó là đĩa đao. 

*Lá cửa: Hoa văn trên lá cửa chắc là chỉ mấy cái đường chéo chéo đó mí bồ (Tui mò không ra chỗ này, nên thôi mình hiểu khách quan sương sương nó là vậy đi) 

*Cấu tạo thanh đao: Mọi người nhìn cái hình rồi tự hình dung đại khái nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro