Chương 2: Chạm mặt


Đương nhiên Đổng Minh Ba cũng đã nghe tên của Yêu Đao mà anh nói, có lẽ chứng nổi loạn tuổi dậy thì của ngài chủ nhiệm đây vẫn còn nên khi thu về được thanh đao bèn nổi hứng lấy cái tên 'trẩu tre' như vậy cho nó. 

Hoặc là thanh đao này thật sự dùng bản vẽ nguyên mẫu của Long Nha đúc thành, khổ nỗi người sở hữu lại theo đuổi chủ nghĩa hiện thực nên cố tình đập luôn cho gãy rồi yêu cầu hàn lại cho càng 'thật' hơn.  

Tề Thần đương nhiên sẽ không ngây thơ mà hỏi thêm nữa, thế là ngậm miệng, lặng lẽ lướt ra khỏi phòng, vẫn không quên giúp Đổng Minh Ba đóng cửa lại, sau đó về văn phòng làm việc của mình. 

Nhân viên của công ty Quảng Hoà không nhiều, ở đây làm việc hai ngày, Tề Thần quan sát thấy chỉ tầm vài chục gương mặt quen thuộc không hơn không kém, đa số đều tập trung làm việc ở tầng 2 toà A. Do tầng 2 toà A có một khu vực tương đối rộng dùng để làm văn phòng chung, không gian làm việc thoáng đãng, một bên là cửa sổ sát đất, ánh sáng đầy đủ, bày biện xung quanh nhiều cây cảnh tươi tốt. Góc phía đông nam dùng kính mờ tách ra một không gian riêng nhỏ hơn, đặt vào trong thêm vài cái bàn làm việc như bên ngoài - là nơi dành cho những người ở các tổ phụ trách khác nhau ngồi đợi khi chưa có nhiệm vụ cần phải lên phòng chuyên dụng. 

Lúc Tề Thần đến nơi, nhìn thấy bên ngoài mỗi bàn làm việc đều có dán bảng tên - hiển nhiên là đã có người ngồi, nhưng có một bàn còn trống. 

Đúng lúc này em gái nhân viên kế bên chỉ vào vị trí trống kia nói: "Đây là chỗ của Phó tổ trưởng Tổ chấp hành, nhưng mà lần trước đi công tác anh ấy bị thương nặng, trong vòng hai ba năm tới chắc không tỉnh nổi đâu, nên bàn này giờ không có ai ngồi hết á. Máy tính và bàn ghế đã lau dọn sạch sẽ rồi anh yên tâm dùng đi. Không cần lo đang ngồi giữa chừng bị đổi chỗ." 

Tề Thần: "À... Ủa đợi đã! Lúc đi công tác bị thương nặng trong vòng hai ba năm tới sẽ không tỉnh là sao?" 

Em gái nhân viên suy nghĩ một lát bèn nói: "Anh có thể hiểu là trở thành người thực vật ấy ạ, các anh đều gọi là người thực vật đúng không? Ừ thì dù sao nó là kiểu không thể nhúc nhích á, như này này ——" Nói xong em gái trợn trắng mắt nghiêng đầu ra vẻ cả người tê liệt bất động mấy giây. 

Tề Thần: "..."

"Anh nghe hiểu ý em mà nhỉ?" Em gái nhân viên lúc này mới trở lại bình thường, vỗ vai Tề Thần nói: "Nhưng mà đây không phải điều quan trọng nhất, xem anh giai đây da trắng thịt mềm dễ ăn dễ nuốt như vầy, em có lòng tốt nhắc nhở anh nè, vị trí phía sau chỗ ngồi của anh á thấy không?"

Trong lòng Tề Thần tự nhủ, rõ ràng dáng dấp cô bé này nom hiền lành yên tĩnh nhưng mà sao nói chuyện nghe ngữ điệu như Bạch Cốt Tinh vậy, nhưng vẫn nghe theo lời em gái nói mà nhìn sang chiếc bàn làm việc phía sau, nhìn thấy bảng tên trên đó ghi  —— Tổ chấp hành - Tổ trưởng "Rồng". 

"... Này là biệt danh hả em?" Anh nhếch miệng nhìn chữ 'rồng' kia.

Em gái nhân viên lắc đầu: "Không phải, là họ Long."

Trong công ty, bình thường trên bảng tên sẽ ghi rõ bộ phận làm việc sau đó sẽ ghi họ tên của nhân viên để dễ nhận biết, ví dụ bảng tên trước mặt Tề Thần đang đứng đây có ghi "Tổ giám sát - Tổ trưởng Hồ Dịch". Người này lại chỉ viết mỗi họ, có vẻ rất 'một mình một cõi', nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế là Tề Thần nghi ngờ hỏi: "Người này thì làm sao?" 

Lúc hai người nói chuyện đã là giờ ăn cơm trưa, trong văn phòng không còn ai, cho nên em gái nhân viên nói chuyện cũng không kiêng kị mấy, cô nàng dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại thành một khe nhỏ xíu giơ lên trước mặt, đoạn nói: "Tổ trưởng Long này tính tình hơi khó ở tí xíu, anh nhớ đừng chọc ảnh nha, nếu được thì tránh xa ra chút." 

Có điều, qua hai ngày tiếp theo Tề Thần cũng chưa thấy tổ trưởng Long hơi khó ở này đâu. Nghe nói người nọ đang đi công tác, không biết khi nào sẽ về. Anh cũng không để tâm mấy, dù sao Tổ chấp hành và Tổ hậu cần tính chất công việc vốn khác, nếu anh cẩn thận chút thì chắc không đến nỗi đắc tội với tổ trưởng các tổ khác.

Sau khi ghi chép nhật kí sửa chữa thanh Long Nha vào trong sổ điện tử trên máy tính, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nghỉ trưa. Tề Thần vừa bấm lưu dữ liệu chợt cảm thấy màn hình máy tính hơi rung lắc nhẹ, ngoài cửa sổ đối diện dường như có ánh sáng xẹt nhanh qua rồi biến mất. Anh nghi ngờ tròn mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu nhìn vào ly nước đặt trên bàn. Một nửa mực nước bên trong ly đang dao động rất nhỏ, sau đó dần chậm lại.  

"Động đất à?" Tề Thần thì thào một câu, nhưng theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn lên. Anh luôn cảm thấy vừa rồi hình như trên lầu có tiếng động. 

Nhưng mà dù là động đất hay do trên lầu có tiếng động, giờ đã không còn nữa. Tề Thần sau khi quan sát xong đoạn thu mắt về, không để bụng chuyện này cho lắm. 

Nhân viên trong công ty này luôn ăn cơm rất đúng giờ, vừa tới giờ cơm là ăn, không ai chậm trễ. Tề Thần đương nhiên rất hoan hỉ làm theo, anh dọn dẹp vật dụng trên bàn xong mới cầm điện thoại và ví tiền ra ngoài. Lúc này nhân viên trong phòng làm việc đã ra ngoài gần hết. Chỉ còn một người đàn ông da đen vóc người nhỏ gầy đi sau lưng Tề Thần, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại. 

Vừa đến thang máy định bước vào, chợt thấy một bóng người cao to từ bên trong vượt lên trước định ra ngoài, mắt thấy sắp 'va quẹt' Tề Thần và người kia vội vàng phanh gấp lại.  

Tề Thần còn đang thầm nhủ "May mà mình phản ứng nhanh nhẹn" thì vị 'công thần' đằng sau vừa đi vừa ôm điện thoại đã tông vào lưng anh. 

Chợt nghe "bịch—" một tiếng, Tề Thần bị tông trúng nhào tới trước, trán đập cái "cốp" vào cằm của người kia.  

Tề Thần: "..."

"Shh—— đi đứng kiểu gì thế?! Ra ngoài vứt mắt ở nhà à?" Người kia che cằm lùi về sau một bước, cau mày mắng họ. 

"Ngại quá, thật xin lỗi." Tề Thần xoa xoa cái trán, trong lòng tự nhủ mình quả là nằm không cũng trúng đạn. 

Anh vội nghiêng người tránh đường, lúc này mới chú ý trên tay người nọ còn bưng ly cà phê, vừa rồi đụng phải, tuy rằng cà phê không văng trúng người Tề Thần, nhưng lại văng ngược lên tay người ta, còn dính một ít lên quần tây của hắn. 

"Í, đại đại đại, đại ca?! Sao anh về rồi?" Tiểu Hắc Bì từ sau lưng Tề Thần thò đầu ra nhìn người trước mặt, lắp bắp gọi một tiếng rồi rụt lại sau lưng Tề Thần tiếp.  

Tấm bia hình người Tề Thần: "..."

Người kia mặc sơ mi màu khói nhạt, cắt may tinh xảo lộ ra dáng người vai rộng chân dài, cao lớn dũng mãnh, nom 'chẳng giống hình người'* mấy. Nếu như biểu hiện ra ngoài không dữ dằn lỗ mãng, nhất định sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho lần đầu gặp mặt. 

Người đàn ông nọ không trừng tới được Tiểu Hắc Bì, bèn lôi Tề Thần ra bắt đổ vỏ, tức giận trừng mắt nhìn anh một lát, đoạn nói: "Anh cậu không thể về? Lâu ngày không gặp ngứa da hử?"  

*Raw là Nhân mô cẩu dạng. 

Tề Thần: ". . ."

Tiểu Hắc Bì cẩn thận suy xét, cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi hình như hơi có vấn đề, thế là thò đầu ra đổi câu hỏi: "Đại ca, sao giờ anh mới về tới! Bọn em nhớ anh muốn chết luôn á!"

Tề Thần: "..." Ối chà, một chiếc chân chó thật to na!

Nhưng người kia cũng chẳng để ý lời lấy lòng của Tiểu Hắc Bì, ngược lại dùng một ánh mắt 'bố đây không vui' liếc nhìn Tề Thần từ trên xuống dưới, sau đó lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhưng bởi vì nói nhỏ quá nên Tề Thần chỉ mơ hồ nghe được gì mà "đao", còn cái khác thì chẳng nghe thấy gì. 

"Đúng rồi đại ca, mới nãy do em đang cúi đầu lướt Weibo nên không nhìn đường, đụng phải cậu ấy nên mới va trúng anh." Tiểu Hắc Bì lần nữa chơi trò rùa rụt cổ thò đầu ra nói xong lại rụt về, vẫn không quên biện minh giúp Tề Thần. 

Tề Thần cũng không để bụng chuyện này, đoạn lấy trong túi ra một bao khăn giấy khô, rút một tấm đưa cho người nọ: "Tôi giúp anh cầm ly cà phê, anh lau tay đi." 

"Khỏi cần!" Người đàn ông kia ngũ quan tuấn lãng ánh mắt sâu, trời sinh có khung xương rất chuẩn, chỉ là lúc nhăn mày thì vẻ mặt như bị ai đó thiếu tám trăm triệu, ngữ điệu càng mất kiên nhẫn. Hắn không những không chuyển thù hận lên người Tiểu Hắc Bì mà trừng Tề Thần hết lần này đến lần khác. Hắn ta xắn tay áo lên hai nấc để tránh dính vào cà phê trên tay, sau đó không thèm liếc nhìn miếng khăn giấy Tề Thần đưa mà cứ như vậy lách qua hai người, sải đôi chân dài miên man đi về phía văn phòng làm việc. Vừa đi qua bên cạnh, anh chợt nghe hắn ta hừ lạnh một tiếng: "Trán làm từ đá hoa cương hay gì?"

Tề Thần: "..."

Sao thằng cha này cứ quăng thuốc nổ lên người anh vậy!?

Tề Thần quay đầu, thấy cái thùng thuốc nổ di động kia bước vào phòng làm việc, sau đó đi thẳng tới chỗ ngồi phía sau Tề Thần, đặt ly cà phê lên bàn... 

Hiểu rồi, đây chính là tổ trưởng Long hơi khó ở trong truyền thuyết đây mà. 

Hơi ... khó ở.. 

A ha ha. 

Tề Thần thu ánh mắt về, nhét tờ khăn giấy trong tay cho Tiểu Hắc Bì, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đi, ăn cơm thôi."

Tiểu Hắc Bì sửng sốt chốc lát, sau đó vui vẻ chạy theo.

"Tề Thần?" Tiểu Hắc Bì liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực áo Tề Thần, sau đó thân thiện bắt chuyện: "Ài, vừa nãy xin lỗi Tiểu Thần nhé, tôi nhìn điện thoại không nhìn đường, hại cậu bị mắng. Vầy đi, tôi mời cậu ăn cơm trưa coi như đền tội! Cậu muốn ăn gì? Xuống dưới tầng hầm hay là..." 

"Dưới tầng hầm?" Tề Thần đối với khu vực này vẫn chưa quen lắm, không biết nhiều địa điểm dùng cơm, ngược lại chỉ nhớ từ cổng công ty ra cột đèn giao thông, đối diện đúng là có một chuỗi cửa hàng xây ngầm dưới lòng đất, anh nghĩ Tiểu Hắc Bì nói là ở đó, thế là gật đầu nói: "Được, vậy tới đó ăn đi, tôi chưa quen thuộc nơi này lắm, nghe cậu vậy. Chẳng qua mời ăn thì không cần đâu, bị tổ trưởng Long mắng vài câu cũng không mất miếng thịt nào mà."

"Tính tình tổ trưởng đúng là hơi... nóng tí, chẳng qua bọn họ đều như vậy cả, cậu hiểu mà, dữ dằn một chút cũng rất bình thường, dù sao bọn tôi đều rất sợ họ. Cậu xem, tổ trưởng Hồ cũng có khí thế người sống chớ lại gần đó, mỗi lần ông ấy sầm mặt xuống rất đáng sợ luôn! Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới thích hợp làm việc trong Tổ giám sát." Hắn đi bên cạnh Tề Thần, khoa tay múa chân nói suốt cả đường đi, "Còn chị Minh nữa, đừng thấy bình thường chị ấy hào sảng dễ bắt chuyện, tới lúc quan trọng là sát khí bắn tứ tung bốn phía, đối phương mà nhát gan tí thôi đảm bảo bị doạ tè ra quần chắc luôn." 

Tề Thần: ". . ."

Anh ra khỏi khuôn viên công ty, vẻ mặt nghi ngờ quay đầu nhìn tấm biển lớn treo trên cao, hỏi Tiểu Hắc Bì: "Tôi cảm thấy khả năng đọc hiểu của mình vẫn ổn." 

Tiểu Hắc Bì: ". . ."

Tề Thần: "Trên đây đang viết là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo vệ văn vật Quảng Hoà?"

Tiểu Hắc Bì: ". . ."

Tề Thần: "Ừ đó, nhưng mà tôi cảm thấy cậu đang nói là Tổ chức xã hội đen Quảng Hoà." 

Tiểu Hắc Bì: "Ù...Tôi nói sai chỗ nào hả?"

Tề Thần gật đầu: "Chỗ nào cũng sai."

Tiểu Hắc Bì: ". . ."

Tề Thần tiếp tục yên lặng băng qua đường tới chỗ cửa hàng dưới lòng đất, Tiểu Hắc Bì đi cùng hai bước, bỗng nhiên vỗ Tề Thần một cái: "Đợi đã!" 

Đựu moá! Đây thật sự là sức mạnh của con người đấy hả?! 

Tề Thần bị vỗ thiếu chút nữa phọt thận ra bằng đường miệng, sầm mặt quay đầu nhìn hắn: "Sao nữa?"

Tiểu Hắc Bì đáp: "Sao mình đi ra đây vậy?"

"Chẳng phải cậu muốn sang cửa hàng dưới lòng đất bên kia để ăn?" Tề Thần hoang mang hỏi. 

Tiểu Hắc Bì nhìn chuỗi cửa hàng trước mặt, chợt nhớ ra bên trong có một khu ẩm thực tương đối lớn, lúc này mới hiểu ra: "Ồ ồ! Hoá ra hôm nay cậu muốn ăn đồ ăn của con người hả?"

Tề Thần: "..." Cậu đang chửi xéo tôi hay chửi ai đấy?! 

"Chứ cậu nói ăn dưới tầng hầm là ở đâu?" Tề Thần tức giận hỏi.

Tiểu Hắc Bì quay đầu chỉ chỉ công ty: "Ở dưới tầng hầm công ty mình có một nhà ăn á, quẹt thẻ nhân viên thì có thể vào ăn."

"..." Tề Thần nỗ lực kéo khoé miệng lên, "Bình thường các cậu ăn không phải thức ăn dành cho người?" 

Tiểu Hắc Bì hồn nhiên đáp: "Đúng á!"

Tề Thần quả quyết băng qua đường: "Tôi cảm thấy mình không nên nếm thử thức ăn trong công ty đâu."  

Tiểu Hắc Bì đứng ven đường nhìn bóng lưng của Tề Thần, lẩm bẩm một câu: "Cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào ấy." Hắn vòng qua cổng công ty đi dọc theo đường cái, hai ba bước đã đuổi theo kịp Tề Thần.  

Sau lưng ngựa xe như nước, người đi bộ trên đường đông đúc tấp nập, ánh mặt trời giữa trưa trên cao chiếu thẳng vào cửa sổ thuỷ tinh trên các tầng lầu, kiểu gì cũng sẽ có tia nắng phản xạ xuống chói mắt vô cùng. Tề Thần đang định cất bước lên thang cuốn xuống lòng đất, chợt nghe Tiểu Hắc Bì đi bên cạnh thì thầm hỏi anh một câu: "Tiểu Thần, không lẽ cậu là người —— "

"A ——" Câu hỏi bất ngờ bị tiếng hét thất thanh sau lưng cách đó không xa cắt ngang. Hai người giật nảy mình dừng chân, quay đầu lại nhìn thử. Chỉ thấy con đường bình thường vừa rồi bây giờ bỗng chốc đông người hơn xúm lại một chỗ, cũng không biết đang nhìn gì ở đó. Lờ mờ nghe thấy tiếng phụ nữ la hét và âm thanh giãy dụa từ bên trong đám người vọng ra "Không phải... tôi...tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra..." Giọng nữ đứt quãng, không nghe rõ cả câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro