Chương 3: Từ Lương


"Sao thế này?" Tiểu Hắc Bì lầm bầm.

"Hình như có ai đó gặp chuyện..." Tề Thần còn chưa nói hết, đã bị Tiểu Hắc Bì kéo đến chỗ đông người xem.

Hai người đứng ngoài xa nhìn thoáng qua, trông thấy giữa đường có một chiếc xe dừng lại, chủ xe đã xuống xe, đứng trước mặt người phụ nữ trung niên tức giận lớn tiếng: "Bà cô ơi băng qua đường mà sao không chịu nhìn đèn vậy? Vạch kẻ đường vẽ ra để trưng à?! Cứ xông xồng xộc ra giữa đường là sao, may là tôi phản ứng kịp, ôi trời đau tim chết mất. Cô nói xem giờ tôi mà đụng cô thương tích nghiêm trọng thì là do tôi xui hay cô xui đây? Còn chân cô có làm sao không đấy? Rách da thôi phải không? Nếu không sao thì tôi đi đây..." 

"Không phải... tôi không cố ý, tôi... tôi cũng không biết sao mình lại đột nhiên ra tới giữa đường." Người phụ nữ kia rất kinh hãi, hai tay nắm chặt balo trượt xuống khỏi vai, lộn xộn giải thích. 

Áo khoác len trên người người phụ nữ bị kéo rách, phần đầu gối cũng dính đất do ngã xuống đường, đôi vớ cao qua khỏi gối bị cọ bung chỉ, nhưng cô lại không quan tâm những điều này, cả người kinh hoảng đờ đẫn lặp đi lặp lại những câu nói vừa rồi.

Một cô gái trẻ bên cạnh chịu không được bước lên đỡ cô đứng dậy, đưa cô vào bóng râm ven đường, đoạn hỏi: "Chị ơi, chị có điện thoại không? Nhớ số người nhà không? Hay là chị thử gọi người nhà đến đón chị nhé."

"Tôi, người nhà tôi? Đúng đúng! Tôi đến đây để ăn trưa, vừa định xuống mua thêm đồ, nhưng mà không hiểu sao vừa ra tới đường lớn... Tôi, tôi cảm thấy đầu hơi choáng, sau đó dường như có ai gọi tên tôi, rồi sau đó giống như bị ai kéo đi, chờ tôi kịp nhận ra... thì đã bị xe quẹt trúng." Người phụ nữ còn đang cố gắng nhớ lại để giải thích.  

Sắc mặt của người phụ nữ tái nhợt đáng sợ, nhờ cô gái trẻ kia nhắc mà lúc này mới nhớ ra cúi đầu mở túi xách, lúc lấy điện thoại ra tay còn đang run lẩy bẩy, sau đó tuột tay đánh rơi điện thoại xuống đất.  

"Ôi cái người này..." Người chủ xe kia nghe cô giải thích xong, thay đổi sắc mặt bắt đầu quan sát đánh giá cô, dường như cảm thấy tinh thần cô không được bình thường, đoạn nhặt điện thoại lên giúp cô, lắc đầu nói: "Tôi còn có việc gấp, cô không sao đúng chứ? Vậy được, tôi đi trước, cô cũng đừng đứng mãi chỗ này, mau gọi người nhà đến đón đi." Nói xong lái xe đi mất.

Chủ xe vừa đi chẳng bao lâu, một người đàn ông có lẽ là chồng của người phụ nữ vội vàng chạy đến. Anh ta vừa băng qua đường đã chạy thẳng đến nơi này, lách qua khỏi đám người đến bên cạnh người phụ nữ, một tay đỡ lấy cô, một tay giúp cô cầm túi, gật đầu với cô gái trẻ đang dìu người phụ nữ: "Ngại quá ngại quá! Để tôi." 

"Ủa?" Cô gái trẻ kia cũng ngạc nhiên, "Còn chưa gọi điện thoại mà..." 

"Chúng tôi vốn đang ăn cơm ở lầu hai toà nhà bên kia." Người đàn ông chỉ tay về phía toà nhà đối diện, "Cô ấy nói với tôi muốn qua siêu thị bên đây mua vài món đồ, tôi vừa đi tolet ra thấy cô ấy còn chưa về, bèn tới cạnh cửa sổ nhìn xuống, thấy mọi người vây đông chỗ này nên vội vàng xuống xem thử."

Người phụ nữ vừa thấy chồng mình đến hốt hoảng bấu chặt lấy tay áo anh ta, dường như sắp khóc nấc lên: "Em, em lại bị như vậy nữa, làm sao đây anh? Cô ấy lại gọi em, lại là tiếng gọi kia! Thật sự không phải em tự ý băng qua đường! Làm sao bây giờ, A Minh em phải làm sao..." 

"Không sao không sao không sao, bây giờ về ngủ một giấc là không sao nữa, có lẽ do mấy ngày nay làm việc mệt nhọc nên em bị ảo giác thôi mà." Người đàn ông vỗ vỗ vai cô trấn an vài câu, sau đó nói với cô gái trẻ: "Cảm ơn cô, để tôi đưa cô ấy về."  

. . .

Tề Thần và Tiểu Hắc Bì thấy không có gì cần giúp bèn quay về đường cũ chuẩn bị đi ăn trưa.

"À phải rồi." Lúc Tề Thần đến khu ẩm thực, đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ Tiểu Hắc Bì nói: "Ban nãy cậu đang nói với tôi chuyện gì?" 

Tiểu Hắc Bì mờ mịt hỏi: "Ban nãy nói gì? Ban nãy nào cơ?"

Tề Thần: "Là lúc trước khi nghe được tiếng hét ấy, cậu có hỏi tôi một câu. Nhưng lúc ấy tôi đang thất thần nên không nghe rõ." 

Tiểu Hắc Bì nhìn Tề Thần chốt lát, giả ngu nói: "Quên mất rồi, không nhớ ra muốn hỏi gì nữa."

Tề Thần: ". . ." Cậu là cá vàng hả?! 

Thế là, chuyện gặp phải giữa trưa như một khúc nhạc dạo ngắn ngủi không đáng nhắc tới, rất nhanh đã phai nhạt, không ai còn nhớ. 

Vốn nghĩ rằng buổi chiều sẽ phải hít chung bầu không khí với tổ trưởng Long tính tình khó ở kia, ai ngờ đâu sau khi Tề Thần ăn trưa xong về phòng lại chẳng thấy người đâu. Bàn làm việc vẫn 'vườn không nhà trống' chỉ có ly cà phê trống rỗng và máy tính để ở chế độ chờ cho thấy chủ nhân nó từng ở đây. 

Tề Thần nghe nói trước khi anh đến đây làm việc thì công ty vừa mới xong một đơn hàng, hai ngày nay còn đang trong giai đoạn hoàn thiện bước cuối cùng, so với các tổ viên thì tổ trưởng càng bận rộn hơn. Ngoại trừ Tề Thần, chẳng có mấy người được ngồi trong phòng làm việc đợi việc như anh, hầu hết đều đang bận chạy đôn chạy đáo cho kịp KPI hết rồi.  

"Long —— ối?" Tổ trưởng Tổ hậu cần Hồng Minh đi đôi giày cao mười mấy centimet hùng hổ lao tới, "Chỉ có mình cậu à Tiểu Thần? Chẳng phải Tổ trưởng Long về rồi sao, hắn đang ở đâu cậu biết không?" 

"Chị Minh ạ." Tề Thần chào một tiếng, mới nói: "Trước giờ cơm tôi có thấy tổ trưởng Long bưng cà phê vào phòng, nhưng vừa ăn xong về thì không thấy đâu nữa." 

"Những người khác thì sao? Có ai thấy tổ trưởng Long đi đâu không?" Hồng Minh quay đầu ra hỏi nhân viên ngồi bên ngoài. 

Có người lên tiếng nói: "Tôi có thấy tổ trưởng Long đi cùng tổ trưởng Hồ sang toà B thì phải, chắc là đi qua Phòng giám sát bên kia."  

"Vừa về đã đến Phòng giám sát?" Hồng Minh kinh ngạc thốt lên: "Ôi là trời, trưa nay hắn uống nhầm thuốc chuột hay gì mà tự dưng tuân thủ phép tắc dữ vậy?!"

Tề Thần: ". . ."

"Tiểu Thần có bận không nè?" Hồng Minh vỗ vỗ lên chồng văn kiện, "Giờ tôi còn việc phải ra ngoài, cậu giúp tôi mang đống này qua toà B nhé! Phòng giám sát biết không? Đi qua hành lang phía tây phòng thứ hai." 

Tề Thần nghệch mặt hỏi: "Tây là bên trái hay bên phải?"

Hồng Minh đáp rất chi là hiển nhiên: "Trên bắc dưới nam trái tây phải đông, tây đương nhiên là bên trái." 

Tề Thần: ". . ." Ok, chị nói có lý. 

"Bảo tổ trưởng Long kí mấy văn kiện này đi, hắn kí xong cậu đặt văn kiện lên bàn tôi là được." Dặn dò vài câu xong Hồng Minh nhét tài liệu vào tay Tề Thần, đoạn giẫm trên mười mấy centimet vọt đi mất, mái tóc xoăn hất mạnh thành một vòng cung đẹp đẽ thiếu chút nữa tát vào mặt Tề Thần. 

Sau khi làm xong việc của phần mình, Tề Thần cầm xấp văn kiện kia ra khỏi phòng. 

Ở công ty Quảng Hoà, văn phòng, phòng họp, phòng khách đều tập trung hết ở toà A, mà những thứ liên quan đến tin tức nội bộ công ty như phòng hồ sơ, phòng giám sát đều bố trí ở toà B, hai toà thông qua một hành lang nối nhau ngay lầu hai. 

Tề Thần đi thẳng đến hành lang đối diện, vừa đi vừa cúi đầu thuận tay mở xấp văn kiện tổ trưởng Long cần kí ra ——

Chỉ thấy mấy tờ đầu tiên được ghim lại với nhau bằng giấy A4 thông thường, mặt trước có đề tên của công ty và con dấu công ty dưới góc phải tờ cuối cùng. Nội dung những tờ gần cuối cũng tương tự như những tờ đầu tiên, thế nhưng loại giấy được sử dụng rất đặc biệt, màu vàng nhạt, xúc cảm hơi nham nhám, chất giấy mỏng và trong suốt.  

Cũng có thể nói là hai phần văn kiện khác nhau, do chữ ở bản thứ hai cũng rất lạ, không phải là logo thường thấy của công ty Quảng Hoà, mà là một kiểu hoa văn rất mới không rõ nghĩa. Tờ cuối cùng cũng không phải dùng con dấu thông dụng của công ty, mà là một loại con dấu hình vuông, chữ in ra là kiểu chữ triện hiếm thấy.  

Anh đang định nhìn thử xem trên đó in chữ gì, chợt nghe một giọng nói trầm trầm vang lên trước mặt: "Đứng ngớ ra giữa đường làm gì kia? Cậu tuổi con cua à?" 

Chất giọng này âm sắc trầm bổng, rất có khí chất, nhưng hễ ngữ khí người nói chuyện mà thêm vô tí châm biếm thì...  

A ha ha.

Không cần ngẩng đầu Tề Thần cũng biết là ai đang nói, mà sao thằng cha này đi đường không có tiếng gì hết vậy, trên giày có đệm thịt hay gì? Đúng là quen thói giả thần giả quỷ!

Anh đóng tập văn kiện lại, đưa đến trước mặt người kia: "Tổ trưởng Long, vừa hay tôi cũng đang tìm anh, có mấy văn kiện này cần anh kí tên."  

Tổ trưởng Long nhìn cũng không thèm nhìn xấp văn kiện, vừa thấy Tề Thần đưa tới, bèn "hừ" một tiếng, cả người toát ra hơi thở của hai chữ 'ghét bỏ' quay đầu sang chỗ khác: "Không rảnh!" 

Tề Thần: ". . ." Sao thằng cha này trẻ con quá vậy!? 

Thấy người kia còn chưa chịu quay mặt lại vị trí cũ, Tề Thần như chết lặng "Ồ" một tiếng, ngữ điệu rất bình tĩnh nói: "Chị Minh nói đây là đơn xin trợ cấp các loại cho đợt công tác lần này của anh. Nếu giờ anh không kí thì sao? Thì đương nhiên là không thể trình lên xin trợ cấp rồi. Chị ấy còn nói bên trong có phần đề nghị thêm của anh, nếu anh xác định không kí thì cũng không sao đâu. Để tôi đem về nói với chị Minh một tiếng—— "

"Ê đợi chút!" Tổ trưởng Long cuối cùng cũng chịu làm người, hắn giật lấy xấp văn kiện trong tay anh, không quên trừng Tề Thần một cái, sau đó xoay người hai ba bước đến bên tường đặt văn kiện dán lên tường, cũng không biết mò từ đâu ra một cây bút và con dấu, đầu tiên là kí một chữ 'rồng bay phượng múa' như gà bới ở trang cuối cùng phần văn kiện thứ nhất, sau đó ở tập văn kiện kì lạ thứ hai mạnh mẽ thô bạo đóng con dấu xuống như thể dằn mặt ai đó cho bõ tức. 

Tề Thần cung kính vươn tay chờ tập văn kiện đã kí và đóng dấu xong, cảm thấy mình như tiểu thái giám hầu hạ hoàng thượng thời xưa vậy. 

Ai ngờ đâu, sau khi tổ trưởng Long cất bút và con dấu lại lườm anh thêm phát nữa, sau đó cứ vậy cầm văn kiện đi vòng qua anh nghênh ngang đi mất, không quên xỉa một câu: "Bình thân đi." 

Tề Thần: ". . ."

Một ngày trước, anh vốn nghĩ mình và tổ trưởng Long không cùng tổ khó chạm mặt, hẳn là sẽ không chọc ghẹo gì đến hắn được, nhưng bây giờ ngẫm lại, thật sự là ...quá ...trời ...quá...đất rồi! 

Giờ làm việc cố định của công ty Quảng Hoà là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, theo như lời Tiểu Hắc Bì nói, mấy lúc có việc nhiều thì phải tăng ca thêm giờ hoặc làm xuyên đêm là chuyện bình thường, nhưng những lúc không có việc thì nhàn tới dài lông cũng có, giờ vào làm việc và giờ ra về có thể nói chuẩn không cần chỉnh, không lệch một giây. 

Vừa đúng 5 giờ, mọi người trong văn phòng lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị tắt máy tính tan làm.  

Tề Thần cũng thong dong gửi cho bạn một tin trên Wechat, sau đó mới mặc áo khoác vào, cầm theo khăn quàng cổ màu tím vừa đi vừa choàng lên. Tiểu Hắc Bì đeo balo đi cạnh anh, nhiệt tình mời anh đi ăn tối cùng. 

"Tôi vừa hẹn bạn cùng phòng đại học rồi, người nọ giúp tôi chuyển hành lý và dọn dẹp kí túc xá hai lần, hôm nay định mời người ta ăn cơm tối một bữa." Tề Thần cáo lỗi với Tiểu Hắc Bì.

Tiểu Hắc Bì hiểu ý bèn gật đầu: "À, việc nên làm việc nên làm mà, cậu đi nhanh đi, tôi đến nhà ăn giải quyết bữa tối thôi." Nói xong xuôi theo dòng người xuống tầng hầm công ty. 

Tề Thần vốn cho rằng nhà ăn công ty nhất định sẽ có giảm giá cho nhân viên, cho nên mặc dù hương vị khó nuốt nhưng vẫn nhiều người đến ăn. Ai ngờ nghe Tiểu Hắc Bì nói không những không rẻ hơn mà còn đắt hơn so với bên ngoài, cũng không biết những nhân viên bình thường xuống nhà ăn công ty dùng bữa đang nghĩ gì nữa, chả lẽ đều là máu M hết à? 


Một nhà hàng lẩu nướng tự phục vụ vừa mới được khai trương ở quảng trường Ceylon khu phía Đông quận Gia Dương, nghe nói thịt ở đây rất tươi, nước sốt đậm vị thơm nồng, Tề Thần hẹn bạn cùng phòng Từ Lương đến đây ăn thử, vừa hay nơi này cách chỗ Từ Lương đang làm việc rất gần, cách công ty Quảng Hoà chỉ một trạm xe. 

Tề Thần ngồi đợi không bao lâu, Từ Lương đã đến. 

"May mà cậu tan làm sớm, vừa rồi thấy bên ngoài có người đến thì đã kín chỗ, phải ngồi đợi nữa kìa." Từ Lương đặt áo khoác và khăn choàng cổ sang một bên, vừa xắn tay áo vừa nói, hắn còn đổ một ít nước ấm có sẵn trên bàn ra rửa chén đĩa và dao nĩa. 

"Hôm nay cậu tan làm cũng sớm mà, sao rồi? Đã sắp xếp xong lô hàng mới đem về chưa?" Tề Thần vừa hỏi vừa bưng mấy đĩa thịt tới, đợi phục vụ trải giấy bạc xong, anh kẹp từng miếng thịt đặt lên. 

Từ Lương làm việc trong bảo tàng đối diện quảng trường Ceylon, là người duy nhất trừ Tề Thần trong số bạn học cùng kí túc xá ở lại thành phố Giang làm việc. Quan hệ hai người vốn không tệ, thêm bước ngoặc này lại càng thêm thân thiết, gần như mỗi ngày đều sẽ trò chuyện trên Wechat vài ba câu. 

Cách đây không lâu Tề Thần có nghe nói người ta vô tình đào trúng được một ngôi mộ trong làng Bạch Hà nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Giang, khai quật được một số vật bồi táng kèm theo, tất cả đều được đưa đến bảo tàng Từ Lương đang làm việc. Hai ngày trước nhân viên của bảo tàng còn đang bận rộn sắp xếp trưng bày những thứ này chuẩn bị triển lãm.  

"Ừ, đã sắp xếp xong rồi, hẳn là trong tuần này có thể mở cửa cho khách vào. Có vài món trông rất đẹp, lúc đặt vào tủ kính xong tôi còn tiện tay chụp vài tấm, lát nữa gửi cho cậu xem. Giờ đi lấy tương chấm cái đã, đói chết mất." Từ Lương nói đoạn đứng dậy đi tới khu pha nước chấm.

Trên giấy bạc Tề Thần đã đặt trước vài miếng thịt mỏng, lửa nóng đốt cháy từng thớ thịt xèo xèo, hương thơm nức mũi.  

Tề Thần chun mũi hít hà, nghĩ rằng anh và Từ Lương sớm đã quen thân như người nhà, cũng không thèm khách sáo, bèn duỗi vuốt ra ăn trước. 

Từ Lương pha nước chấm dựa theo khẩu vị của mình, còn tiện tay lấy thêm vài đĩa thịt và rau ăn kèm, vừa quay lại chỗ ngồi đã trông thấy Tề Thần đang kẹp một tảng thịt bò thơm lừng đẫm sốt bọc lại trong một lá xà lách và rau diếp giòn xanh mơn mởn, đoạn anh há mồm ngoạm một phát, sau đó phồng má lên bắt đầu nhai, trưng bản mặt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn hắn.

Mà đĩa thịt trên bàn đã sạch bong hết một cái, giấy bạc cũng vừa thay mới rồi trải một tầng thịt mới còn đỏ tươi lên. 

Từ Lương: ". . ."

Nhìn anh ăn ngon lành, Từ Lương càng cảm thấy đói hơn... Thế là hắn lấy điện thoại ra, vào album ảnh lướt hai cái, lướt đến chỗ ảnh chụp vật bồi táng mà hắn chụp được, ấn vào rồi đưa sang cho Tề Thần: "Ham ăn! Xem ảnh đi, bàn này giờ là của tôi!"

Tề Thần oán than đành phải đặt đũa xuống, nhận lấy điện thoại Từ Lương lướt xem mấy món đồ kia. 

Do ánh sáng mạnh có thể làm hỏng văn vật, cho nên đèn trong viện bảo tàng thường rất mờ tối, cũng không thể mở đèn flash khi chụp, cho nên mấy tấm ảnh Từ Lương chụp được cũng không đẹp lắm, mặc dù trọng tâm là các món văn vật trong tủ kính, nhưng khoảng cách chụp không gần, hơn nữa khó tránh khỏi bóng của nhân viên phụ trách đi tới đi lui xung quanh.

"Cậu nhìn cái gương đồng với vòng ngọc kia thử đi..." Từ Lương vừa ăn vừa nói. 

Tề Thần "Ừm" một tiếng, ngón tay thon gầy lướt qua vài tấm ảnh chụp: "Vòng ngọc nạm vàng à? Tôi nhớ ngôi mộ lần này đào được hình như không phải của gia đình quyền quý... Nhìn kiểu cách này có vẻ rất giống với thôn Bạch Hà những năm đầu —— Ơ?"

Anh vừa nói vừa lướt đến những tấm phía sau, nhưng vừa nhìn thoáng qua đã sững sờ: "Cô gái này làm chung với cậu à?" 

"Ai cơ?" Từ Lương ngơ ngác hỏi, Tề Thần đưa điện thoại đến trước mặt hắn chỉ vào người phụ nữ mặc áo len đỏ đứng phía sau tủ trưng bày văn vật.  

"À, chị Tần, chị ấy làm ở văn phòng bên cạnh, sao thế? Cậu quen chị ấy sao?" 

Tề Thần lắc đầu: "Cũng không hẳn, trưa hôm nay lúc xuống ăn cơm gặp chị ấy ở trên đường, nghe nói không biết vì sao đột nhiên xông ra giữa đường rồi bị xe quẹt trúng, trông tinh thần dường như không ổn định lắm, sau đó thì người nhà chạy đến đưa đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro