Chương 4: Mộng du?


"Ồ? Có chuyện vậy à?" Từ Lương cũng không ngẩng đầu lên, vừa chấm thịt nướng vào nước chấm vừa nói: "Nhưng mà cũng bình thường. Đồ vừa đem về đã đưa thẳng đến chỗ chị ấy phụ trách, mấy ngày trước bận tối mặt tối mũi, nghe nói sau khi về nhà còn bị mất ngủ, chị ấy vừa xong việc hôm qua, hình như hôm nay xin nghỉ phép một bữa. Hai ngày trước thấy tinh thần chị ấy đúng là không tốt lắm, cả người nom rất uể oải, cảm giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào ấy." 

Tề Thần rất kinh ngạc hỏi: "Các cậu làm ở đó áp lực lớn vậy sao?" 

"Cũng không hẳn..." Từ Lương lắc đầu nói: "Dù sao tôi cảm thấy mình cũng không có áp lực gì lớn, mấy lúc bận rộn như này cũng không nhiều. Đa số áp lực đều do nhân viên trực tiếp bảo quản văn vật phụ trách, bởi vì quá trình làm công tác bảo quản xử lí phải cẩn thận không được xảy ra sai sót, nhưng những người trong đó đâu phải lần đầu tiên làm mấy chuyện này đâu, không đến nỗi áp lực lớn như thế. Chẳng qua nếu xét về tính cách và trách nhiệm thì lại khác, chị Tần thuộc kiểu người hay lo lắng nghĩ nhiều, trong mọi chuyện đều khá cầu toàn, suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm, cho nên chịu áp lực nhiều hơn cũng không có gì lạ, hoặc biết đâu chừng trong nhà còn có chuyện gì đó nên phiền muộn trong lòng." 

Tề Thần gật đầu, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến anh, thuận miệng hỏi, thuận tai nghe chút rồi thôi.  

Hai người ăn một bữa tối từ sáu giờ tới chín giờ đêm, Tề Thần lúc này mới tỏ vẻ "cuối cùng cũng lấp đầy được cái bụng", hai người thanh toán rồi cùng nhau ra trạm xe buýt gần đó. 

Nơi Từ Lương thuê cách chỗ này không xa, chẳng qua ngược lại với hướng của Tề Thần, hắn chào Tề Thần một tiếng rồi leo lên cầu vượt (cho người đi bộ) băng qua đường đến trạm xe đối diện. 

Nơi này chỉ cách công ty Quảng Hoà hơn một trạm xe, thật ra đi bộ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, còn có thể tiêu cơm. Nhưng đừng nhìn dáng vẻ Tề Thần trắng trẻo thon gầy mà lầm, anh là kiểu người nếu có thể nằm nhất định không ngồi, có thể ngồi thì nhất định sẽ không đứng. 

Thanh niên ấy cứ thế chai mặt đứng dưới tấm biển quảng cáo của trạm xe mà đợi, nhìn thấy tuyến xe số 85 đang chậm rãi chạy đến dừng trước trạm, lúc này anh mới cầm lấy thẻ xe buýt ung dung đi theo dòng người ít ỏi lên xe, ngồi xuống hàng ghế trống cuối cùng cạnh cửa sổ.

Ai ngờ bác tài vừa đạp ga chạy đi thì lập tức thắng gấp lại, người ngồi bên cạnh Tề Thần do không có gì chắn phía trước nên theo quán tính nhào tới trước, đặt mông ngồi bẹp xuống bậc thang, lớn giọng quát: "Lái xe kiểu gì vậy cha nội!? May mà tôi mạnh khoẻ kìm lại kịp, nếu không chắc cắm mặt xuống sàn rồi!" 

Ai ngờ lái xe cũng tức giận y vậy đốp lại một câu: "Cậu nghĩ tôi muốn chắc!? Phía trước tự dưng có người xông ra nhào tới trước đầu xe của tôi, tôi mà không thắng lại nhỡ đè người ta thành bánh nướng cậu bồi thường nổi không?!" 

Xe rất nhanh ổn định lại rồi tiếp tục chạy, người trẻ tuổi ngồi trên bậc thang bực mình hừ khẽ một tiếng đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông, đoạn quay người ngồi lại chỗ cũ, đen mặt đeo tai nghe tiếp tục chơi game.  

Tề Thần liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài mặc áo đỏ rực, đeo balo trên lưng lảo đảo đi bên cạnh xe buýt, chỉ là anh chưa kịp nhìn thấy rõ mặt người kia thì xe đã tăng tốc, rẽ vào khúc cua trước mặt bỏ xa người phụ nữ ở đằng sau. 

"Hình như trông hơi giống chị Tần mà Từ Lương nói..." Tề Thần lẩm bẩm một câu, sau đó cảm thấy có lẽ mình bị chuyện lúc trưa ảnh hưởng nên giờ nhìn đâu cũng thấy người giống người. Thậm chí anh còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt người nọ. 

Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài, cửa sổ nhanh chóng phủ một lớp sương mù mỏng, cảnh vật bên ngoài dần mờ ảo. 

Con đường này nằm ở phía tây quận Gia Dương, không gần trung tâm nên không đông đúc cho lắm, hai bên đường biển quảng cáo và cửa tiệm này nọ cũng không nhiều, chốc chốc ánh đèn lại lướt qua trong khung cửa sổ xe, bị hơi nước đọng lại trên cửa biến thành những quầng sáng nhạt nhoà không rõ hình dáng. 

Buổi đêm như thế này luôn khiến anh có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó. 

Có lẽ là một giấc mơ anh từng mơ, khi ấy anh cũng ngồi trong một thứ gì đó chậm rãi chạy về phía trước, đoạn anh vươn tay vén rèm vải lên, đập vào mắt là những chiếc đèn lồng làm từ giấy mỏng, toả ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo tang thương, chiếu rọi khắp cả con đường dài.


Lúc quay lại khuôn viên của công ty, ký túc xá ở toà A đã tối đen, ngược lại ở toà B vẫn còn vài tầng sáng đèn, cũng không biết là ai siêng năng chăm chỉ ở lại tăng ca. Tề Thần sống trong khu kí túc xá nằm ngay phía sau văn phòng làm việc, đi qua hết một khu vườn nhỏ là đến nơi. 

Nhưng khi anh vừa bước vào, đang định lấy chìa khoá chuẩn bị lên phòng, chợt thấy bên cạnh mình lù lù xuất hiện một bóng người cao lớn, ánh đèn đường mờ vàng chiếu xuống nửa khuôn mặt của hắn, thực sự phải nói trông rất cuốn hút. 

Nhưng rồi ai kia lại cau mày cúi xuống nhìn Tề Thần vài giây, "chậc" một tiếng, dùng giọng điệu mười phần bực bội ghét bỏ nói: "Sao cậu cứ lảng vảng trước mặt tôi hoài vậy?!"

Tề Thần âm thầm phun một ngụm máu trong lòng: " ... " Liêm sỉ đâu? Tôi còn đang định hỏi anh đấy ngài Long ạ! Ai mà thèm lảng vảng, tránh còn tránh không kịp, đúng là oan gia ngõ hẹp...  

"Chào buổi tối." Nhưng anh vẫn cứ tôn trọng chào lại một câu, sau đó nghiêng người sang một bên, định để quý ngài Long cao quý này lên lầu trước.

Nhưng ai biết được tổ tông kia vừa đi được hai bước đột nhiên dừng lại.

Tề Thần nghĩ là hắn lại muốn nói thêm gì nữa, khó hiểu ngẩng đầu, đột nhiên người kia thò mặt tới gần áp sát vào anh!  

"Anh muốn làm gì?!" Tề Thần bị doạ giật bắn mình, vô thức lùi về sau một bước, xui xẻo lại đụng phải lan can ngăn cản đường lui của anh. 

Tổ trưởng Long này mặc dù tính tình thúi hoắc, nói chuyện cũng khó nghe, nhưng vẻ bề ngoài của hắn thực sự có thể lừa được người ta. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, lúc nhíu mày mím môi khí thế trên người giống như thanh đao loé lên sắc kim loại lạnh lẽo vừa tuốt ra khỏi vỏ. 

Mà bây giờ, cây đao này đang đè lên động mạch cổ của Tề Thần, chỉ cần anh hơi quay đầu sẽ lập tức chạm trúng gò má của người kia, mà khi người đàn ông cúi thấp người, cổ áo lông cừu của hắn vừa lúc cọ lên cằm của Tề Thần. 

Cho dù đã mặc áo khoác và choàng thêm khăn quàng cổ, Tề Thần vẫn cảm thấy chóp mũi của người đàn ông gần như chạm vào nơi cổ anh, đột nhiên tóc gáy anh dựng đứng, cả người cứng còng thẳng đơ như nắp quan tài. 

"Tấm nắp quan tài" bé bỏng hết nhịn nổi bèn mạnh mẽ lên tiếng: "Tổ trưởng Long, anh có thể lấy đầu anh ra chỗ khác —— "

Chữ "không" còn chưa kịp nói ra, anh chợt nghe thấy đối phương khịt khịt mũi hai lần như đang ngửi gì đó, sau đó tổ tông ấy mới đứng thẳng người dậy, cao ngạo nhìn xuống Tề Thần đang co rúm người lại, hỏi đúng bốn chữ ——

"Vừa ăn thịt nướng?"

Tề Thần: "..."

Ủa ... cái quần què gì thế...

Này má nó giống như kiểu bị một tên cướp võ trang đầy đủ cầm súng dí vào thái dương, vừa mở chốt an toàn vừa phọt một tràng doạ dẫm rồi bóp cò, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì xuất hiện ngoại trừ một dòng nước bé tí tẹo xịt vào mặt!

Phắc! 

Trong phút giây ngỡ ngàng ngơ ngác, Tề Thần cảm thấy trên mặt tên Long thần kinh này viết rõ hai chữ to, bên trái là "Thèm", bên phải là "Đập". 

Anh giật giật môi, còn chưa kịp mở miệng đã thấy tổ tông quay người cất bước lên lầu, vừa đi vừa lạnh nhạt vứt lại một câu: "Hơn nửa đêm đừng có ngứa chân chạy lung tung bên ngoài, nếu đụng phải thứ không nên đụng, lúc đó có khóc lóc van nài chúng đừng nhai nuốt cậu như ăn thịt nướng cũng đã muộn."

Tề Thần: "..." Mới chín giờ hơn... Rốt cuộc là do cách anh nhìn thời gian không đúng hay là tôi không biết xem giờ?  

Còn gì mà thịt với chả nướng... Tề Thần vừa mới ăn cả bàn thịt nướng không cẩn thận cứ vậy tưởng tượng ra thêm, lập tức thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều bất ổn! Thế là mạnh mẽ lắc đầu để lắc văng mấy thứ kia ra ngoài, đờ mặt đi lên lầu.

Toà nhà này tuy nói là ký túc xá cho nhân viên của công ty, nhưng thật ra càng giống một khu chung cư đơn lẻ hơn. Một tầng lầu có hai phòng, chỉ có tổng cộng năm tầng, đếm bằng hai bàn tay là vừa đủ tất cả số phòng. Nhìn kiểu gì cũng không giống xây cho toàn bộ nhân viên của công ty.

Lúc Tề Thần đến phỏng vấn xin việc, còn đang lo không biết còn dư phòng kí túc xá hay không, lúc ấy chủ nhiệm Đổng cười híp mắt trấn an anh: "Cậu yên tâm, còn trống rất nhiều, không phải nhân viên nào cũng ở kí túc xá." 

Khi đó Tề Thần nghe xong ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu vốn là người ở thành phố Giang thì đương nhiên không cần ở kí túc xá, hoặc nếu đã kết hôn rồi cũng không thể ở một mình chỗ này mãi, chỉ có những nhân viên độc thân một mình đến đây làm việc thì mới cần ở kí túc xá. Nhưng anh nghĩ đó cũng chỉ là ban đầu, kí túc xá rất nhanh sẽ chật kín người cho mà xem, ai ngờ lúc chuyển vào ở, anh phát hiện những phòng sáng đèn vào ban đêm cũng chỉ có 5 6 phòng.  

Tề Thần chọn phòng ở tầng cao nhất của ký túc xá, mà dường như căn phòng bên cạnh cũng không có ai ở, hôm qua lúc về phòng vẫn tối om.  

Tề Thần vừa bước vừa nhìn bóng người đang đi trước mặt, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng may là không ở cùng tầng, nếu không ngẩng đầu gặp cúi đầu cũng gặp nốt, chắc tổn thọ mười năm! 

Ai ngờ đi qua lầu hai, người ta vẫn còn đi tiếp.... 

Qua hết lầu ba, người ta vẫn vững vàng đi phía trước... 

Lên tới lầu bốn... 

Sao cái con người này còn chưa! dừng! lại! nữa! 

Tề Thần: "..." Hơi bất an.

Anh nắm chặt chìa khoá phòng trong tay, đứng chết lặng trước cửa phòng mình, quay đầu nhìn sang bên phải với biểu cảm 'và kể từ ấy hoạ mi đã ngừng hót', trông thấy tổ trưởng Long bình tĩnh mở cửa phòng kí túc xá, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái đã đi vào trong, sau đó đóng cửa cái "rầm", còn vặn chốt lạch cạch. 

... Ai nói phòng trống lắm không có người ở đâu!?

Tề Thần đờ đẫn liêu xiêu bước vào phòng mình, lúc này mới nhớ ra một chuyện, hôm qua tổ trưởng Long còn đang đi công tác chưa về, chỉ mới về tới trưa nay, hôm qua phòng bên kia chưa sáng đèn là chuyện hiển nhiên.

Anh ngồi xuống trước bàn, nhớ lại lúc mình đi chọn chìa khoá phòng kí túc xá, giờ đây rất muốn xuyên tới đó chặt đứt cái bàn tay xui rủi kia. 

Ban đêm trong tiết lập xuân lạnh hơn nhiều so với mùa đông, như đang thúc giục con người ta hãy mau trùm chăn đi ngủ đi.

Không biết là do đổi chỗ ngủ nên không quen hay vì lí do gì khác, đêm nay Tề Thần ngủ không yên giấc, trong mơ là những hình ảnh lộn xộn rối ren, mọi thứ quay cuồng như đang kéo lấy anh ngã sâu vào trong đó, nửa mơ nửa tỉnh, dường như cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng mãi vẫn không tỉnh lại được. 

Anh mơ thấy mình bị tiếng chuông báo thức vô cùng điếc tai kiểu cũ đánh thức, sau đó anh siết chặt điện thoại trong tay lảo đảo mơ màng ra khỏi kí túc xá, đi bộ xuống đường. Anh giống như một người chìm trong cơn say mèm loạng choạng suýt ngã mấy lần, mà hình như con đường trước mặt cũng chẳng phải là đường thẳng nữa. 

Giống như có ai đó dùng một chiếc camera cũ kĩ, độ phân giải cực thấp quay lại cảnh vật xung quanh anh, khung ảnh trước mắt rung lắc dữ dội rồi lại mờ nhoè, xám xịt. 

Một giọng nữ già nua khàn khàn xuyên qua đám sương mù hỗn loạn u ám vọng vào tai anh, giống như đang khóc, cũng tựa như đang thở dài oán than, tiếng vọng lại quỷ dị và thê lương.

"Làm ơn..."

"Cầu xin cậu..."

"Mau tới đây...."

"Mau tới đây với ta đi... "

Giọng nói ấy càng ngày càng dồn dập hơn, liên tục van nài cầu xin ỉ ôi, chợt trầm rồi chợt vút lên cao, chợt gần bên tai rồi chợt xa văng vẳng như nói vọng lại, như ma âm xoáy sâu vào não không cách nào trốn thoát, Tề Thần thật sự rất muốn bịt tai lại để không phải nghe nữa. 

"Cậu tới đây đi nào, mau tới đây——" Vốn dĩ tiếng nói kia còn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên the thé chói tai như đang cứa vào màng nhĩ, tựa như đang bình thường đột nhiên mở bộ biến âm, khiến chất giọng chuyển sang một sắc thái quỷ dị rè rè như máy móc cũ lâu ngày, đến chữ cuối cùng thốt lên đã hoàn toàn biến dạng phá vỡ mọi nguyên tắc, như móng tay bén nhọn cào trên một tấm kim loại, khiến người nghe rợn tóc gáy.

Tề Thần cảm giác màng nhĩ anh bị thứ thanh âm khủng khiếp này đâm thủng mất rồi, cơn đau nhói sâu trong não khiến anh ngay lập tức bị kéo ra khỏi giấc mơ.  

"Ê!" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ngữ điệu vẫn là cái kiểu không kiên nhẫn như cũ, "Thịt nướng cậu ăn tối nay bỏ thuốc ngủ vào hay gì mà gọi kiểu nào cũng không tỉnh vậy?!"

Tề Thần còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau giấc mơ kinh khủng kia, chỉ mơ màng "ưm" một tiếng, không biết bây giờ là lúc nào, còn anh đang ở đâu. 

"Anh là ai..." Trong giọng nói của Tề Thần còn mang theo giọng mũi lúc chưa tỉnh ngủ, có hơi khàn khàn, mắt nhắm mắt mở vung tay về phía có tiếng người nói, dường như muốn xua đuổi cả âm thanh lẫn người này ra chỗ khác, đừng làm phiền anh. 

"Mau mở mắt!" Âm thanh kia càng trở nên mất kiên nhẫn, Tề Thần còn chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy trán anh bị ai đó vỗ mạnh một cái. 

"Bốp—" một tiếng, giòn giã lảnh lót. 

"Ui!" Cơn đau nhói và âm thanh 'thánh thót' ấy rốt cuộc cũng có tác dụng, Tề Thần mở bừng mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng hỗn loạn, theo bản năng vươn tay xoa chỗ trán bị đánh, bực bội quát: "Ai đánh đấy?" 

Tề Thần mới rời giường còn đang khó ở định lớn tiếng mắng lại, nhưng chợt thấy nơi mình đang đứng, thế là cả người sững sờ đứng đờ ra đó. 

Đây là ngã tư Văn Xương quận Gia Dương, cách công ty Quảng Hoà chưa tới một nghìn mét, từ cửa lớn kí túc xá của cậu đi dọc theo vỉa hè tầm sáu bảy phút là đến nơi, chỉ cần đi thẳng là được, không phải quẹo bất kì chỗ nào.  

Nhưng cho dù khoảng cách gần mấy thì đây cũng không phải là chỗ Tề Thần nên đứng trong thời điểm hiện tại, anh hẳn là nên nằm trên giường trong kí túc xá trên tầng năm kia kìa!

Nhưng Tề Thần dụi mắt rồi lại dụi mắt, đoạn duỗi móng bấm lên cánh tay mình một cái, không thể không thừa nhận, anh thực sự nửa đêm nửa hôm chạy ra đường và đang đứng tại cái nơi chết giẫm này đây. 

"Shh——" Ngón tay bất ngờ nhói lên nhắc nhở Tề Thần, anh mới nhận ra tay phải mình còn đang siết chặt một thứ gì đó, bèn cúi đầu xem thử, phát hiện ra là điện thoại mà ban nãy anh đã đặt lên tủ đầu giường. 

...

Trong nháy mắt ấy, Tề Thần cảm thấy toàn thân như bị một thùng nước đá dội từ trên xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro