Chương 8: Gặp mèo đen và chó sủa


Cửa kính xe vừa lau xong rất nhanh lại phủ đầy hơi nước mờ ảo, bóng cây trên đồng hoang xẹt qua ô cửa sổ chỉ còn là những vệt đen không rõ hình dạng, thế nhưng Tề Thần vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài, cũng không biết là đơn thuần ngẩn người hay đang mải suy nghĩ điều gì nên thất thần. 

"Đang nhìn gì đấy?" Từ Lương liếc nhìn qua, thuận miệng hỏi. 

"Hửm, không có gì." Ngón tay Tề Thần nhón lấy miếng khăn ướt vừa lau kính xong vô thức xoắn nó lại, "Chỗ này hoang vu hẻo lánh như vậy, sinh sống ở đây hẳn rất bất tiện, nhà này cách nhà kia thật xa, đêm xuống mà ở đây chắc cũng sợ lắm. Hình như người dân ở đây còn nuôi rất nhiều chó nữa, từ nãy giờ tôi vẫn nghe tiếng chó văng vẳng từ xa vọng lại." 

"Chó sủa?" Từ Lương vốn đang chăm chú nhìn con đường phía trước, sau đó quay nhanh sang nhìn Tề Thần một cái, cười nói: "Lỗ tai cậu hôm nay sao đấy, tôi có nghe thấy tiếng gì đâu?" 

Tề Thần "Ôi ôi" hai cái, chỉ vào cần gạt nước trước đầu xe đang gạt mớ nước đọng lại trên kính, đoạn nói: "Lái xe thì nhìn đường đi ông tướng, đừng có nhìn lung tung, đường tuyết trơn trượt sương mù lại dày. Tiếng chó sủa thì từ chỗ đồng ruộng vọng ra chứ đâu, huống hồ xe đang chạy cửa sổ đóng chặt, làm sao nghe rõ được chứ, cậu đang lái xe không chú ý cũng là chuyện bình thường."

Từ Lương "Ồ" một tiếng.

"Còn bao xa nữa?" Tề Thần vẫn tiếp tục vặn xoắn miếng khăn giấy trong tay, không ngẩng đầu lên, trông có vẻ vô cùng nhàn nhã tới nỗi không biết làm gì nên kiếm chuyện nghịch chơi. 

Từ Lương đáp: "Sắp rồi, một đoạn ngắn nữa."  

Tề Thần "Ừm" một tiếng, gật đầu. 

Mà lần này Từ Lương tính khá chuẩn, khoảng mười phút sau hắn dõi mắt ra ngoài nhìn một vòng rồi giảm tốc độ, cuối cùng dừng xe lại ở ven đường. 

Ngay vị trí xe dừng lại có một con đường đất, chỉ là rất hẹp, muốn lái xe vào không dễ, hơn nữa tuyết rơi trên đất tan ra đọng thành rất nhiều vũng bùn, rải rác khắp nơi đều có vài chỗ nước đọng lại đen ngòm, cho dù miễn cưỡng lái được xe vào, nhỡ đâu không chú ý kĩ hoặc lái không vững thì xe cũng rất dễ trượt bánh xuống ruộng, lúc đó lại càng phiền phức. 

"Là chỗ này à?" Tề Thần kinh ngạc hỏi Từ Lương một câu, sau đó trực tiếp dùng tay lau sương trên cửa sổ nhìn ra ngoài. 

Chỉ thấy phía cuối con đường đất kia có một con dốc hơi gồ lên trông như một cái gò đất nhỏ, hai bên có vài tán cây chắn gió, xuyên qua tán cây có thể mơ hồ nhìn thấy một dãy nhà xám xịt, nom có vẻ hơi cũ kĩ, kết hợp với ánh sáng có lẽ là từ loại đèn neon kém chất lượng phản chiếu lại tấm biển hiệu không rõ nội dung. 

"Ừm, ngay sau mấy cái cây phía trước đấy, là dạng mô hình kinh doanh nông gia nhạc. Cậu cũng biết mà, trông đơn sơ không bắt mắt vậy thôi, hương vị thì ngon lắm đó!" Hắn và Tề Thần một trước một sau mở cửa xuống xe, Từ Lương khoá xe sau đó kéo mũ của áo khoác trùm lên đầu cản bớt gió tuyết thổi tới, dẫn Tề Thần đi vào con đường đất.

Tề Thần đi bên cạnh bung dù ra che cho cả hai, thỉnh thoảng vô thức quay đầu nhìn lại phía ven đường, thấy nơi đó có đậu chừng mấy chục chiếc xe cá nhân, có lẽ cũng là người từ trong nội thành chạy xa đến đây dùng cơm, do không thể lái xe vào mà phải đậu ven đường rồi đi bộ như bọn anh.  

Nhưng bây giờ đã qua giờ cơm, mọi người cũng đã vào trong hết, trên con đường đất này chỉ còn anh và Từ Lương đang đi, căn bản không nhìn thấy ai khác nữa. 

Hai bên không có đèn đường, chỉ có mấy cây cao thưa thớt giống như được ai đó tiện tay trồng bừa vậy, nếu bảo dùng cách trồng này để chắn gió thì đúng là buồn cười, theo anh thấy bọn chúng chỉ có một tác dụng duy nhất, là mỗi khi đêm xuống khiến cho đoạn đường này đã tối càng tối hơn, lại thêm đặc trưng là hễ chỗ nào có cây mà đi ngang thì không khí sẽ giảm xuống vài độ, nói tóm lại là càng lạnh lẽo tê tái hơn mà thôi. 

Tề Thần sợ giẫm trúng vũng nước đọng, đành phải lấy điện thoại ra định bật flash soi đường đi.  

Thời tiết mấy ngày nay vô cùng xấu, mới bước ra khỏi xe không bao lâu mà tay chân đã lạnh buốt tê cứng, Tề Thần cầm điện thoại mà suýt rớt mấy lần. Anh co duỗi những ngón tay cứng ngắt, vừa định mở khoá màn hình, cách đó không xa đột nhiên có tiếng chó sủa dồn dập, Tề Thần bị doạ giật mình tay run lên, điện thoại vốn cầm không vững cứ vậy rơi bộp xuống đất. 

Con đường vừa có được chút ánh sáng mờ ảo từ màn hình lại lập tức quay về trong màn đêm, mà tiếng chó sủa đinh tai nhức óc kia chỉ mới là tiết mục mở màn. 

Một con vừa sủa lên lập tức gây nên hiệu ứng lan toả, những con khác ở lân cận nghe vậy cũng sủa theo, vừa hay hợp thành một bản hoà âm có một không hai, nương theo âm thanh dường như bọn chúng đều đang chạy hết về phía bên này.

Tề Thần vốn không sợ chó, nhưng anh chưa gặp tình huống một đàn chó cùng nhau sủa ầm lên rồi có xu hướng sắp đến bao vây anh lại như thế này bao giờ, thế là Tề Thần vừa nhặt được điện thoại, theo ánh sáng màn hình điện thoại nhìn xung quanh mà sượng cả người.  

Anh không biết có phải do đoạn đường này quá tối nên cho dù chỉ là ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại cũng vô tình trở nên quá nổi bật, nên mới thu hút mấy con chó kia chạy hết qua đây như vậy hay không, thế là bàn tay tê cứng của Tề Thần vừa định mở đèn flash khựng lại, muốn mở cũng không dám mà không mở thì cũng không ổn. 

Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh chợt phát hiện dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy ——

Ánh sáng từ màn hình điện thoại vốn không sáng lắm, chỉ đủ soi được một khoảng nhỏ mờ ảo, Tề Thần quan sát hồi lâu mới nhận ra có vẻ mấy con chó kia không hề có ý định nhào lên, sau khi sủa được mấy tiếng đoạn hạ thấp thân người xuống xù lông lên, nhe hàm răng nhọn và từ trong trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đe doạ. Nom có vẻ như chúng thấy thứ gì đó uy hiếp nên bày ra tư thế phòng bị, chỉ cần Tề Thần hoặc Từ Lương nhúc nhích một bước về phía trước, bọn chúng nhất định sẽ vắt chân lên cổ chạy mất vậy. 

Vừa xuất hiện suy nghĩ này, Tề Thần miễn cưỡng bước một bước lên trước thăm dò thử, vừa thực hiện xong hành động này, anh lại phát hiện ra một vấn đề khác ——

Đám chó không hề nhúc nhích hay tiếp tục sủa vang, mà vẫn duy trì tư thế đề phòng như cũ, nhìn chằm chằm về một hướng khác, và có vẻ không phải đang nhìn Tề Thần...

Mà hiện tại, chỉ có Từ Lương là vẫn đứng yên tại chỗ, hơn nữa không hề lên tiếng từ nãy đến giờ. 

Đám chó này đang nhìn Từ Lương?

Tề Thần trong nháy mắt cảm thấy khó hiểu... Nếu bọn chó này đang đề phòng hai người bọn anh, vậy tại sao chỉ chăm chăm vào một người, người còn lại thì không quan tâm? 

Ngay lúc Tề Thần đang ngẩn người suy nghĩ, một thứ gì đó toàn thân đen nhánh vèo một phát phóng tới cọ lên ống quần của anh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, linh hoạt leo lên một nhánh cây gần đó, ẩn mình trong màn đêm, chỉ thấy được đôi con ngươi phát ra ánh sáng lạnh lẽo. 

Nương nhờ ánh đèn có hạn từ màn hình di động, Tề Thần cảm thấy có lẽ thứ kia chỉ là một con mèo đen.

Nhưng khi nhìn đến con mèo kia, Tề Thần bất chợt nhớ ra, hình như anh từng nghe người ta nói ——

Đi đêm mà gặp mèo đen kêu và chó sủa cùng lúc, phỏng chừng là do bọn chúng thấy được thứ gì không sạch sẽ. 

Vừa nghĩ tới đây, con mèo đen ngồi xổm trên nhánh cây kia rất ăn ý mà 'meow' một tiếng. 

Tề Thần phút chốc cảm thấy trái tim anh giật nhẹ một phát rồi đập lên như trống bỏi, mỗi nhịp gõ xuống là một lần đẩy anh xuống đầm nước đá, lạnh đến nỗi tay chân anh cứng đờ, vốn dĩ trên đường đi đến đây đã cảm thấy bất ổn, nhưng Tề Thần vẫn luôn tự trấn an bản thân mình, giờ đây khi mọi thứ quá trùng hợp kéo đến như vũ bão, Tề Thần cũng dần không thể không tin vào trực giác của mình được nữa. 

Tề Lương đứng cách anh nửa bước chân lúc này rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích, đế giày giẫm lên vụn tuyết và bùn đen ma sát tạo ra tiếng nước ướt át. 

Vốn chỉ là tiếng động rất nhỏ trong đêm, nhưng đối với đám chó trước mặt thì như bị ném trúng một ống pháo nổ vậy, chẳng mấy chốc đã bỏ chạy tán loạn không chút do dự. Chỉ là vừa chạy trốn vừa không quản được miệng, vẫn thấp giọng sủa lên vài tiếng. 

Tề Thần còn chưa kịp tỉnh táo sau một màn tháo chạy tán loạn của đàn chó, chợt cảm giác vai trái mình có một cánh tay đặt lên.

Anh vô thức hít sâu một hơi, cả người giật bắn một cái. 

"Ôi, Bé Cam ơi——" Từ Lương sửng sốt, vừa cười vừa bước đến sóng vai với anh, "Sao lại bị doạ sợ thế này, mấy con chó thôi mà?" 

Tề Thần vỗ vỗ ngực, cười gượng hai tiếng: "Ừ nhỉ, chắc là do bọn chúng đông quá, hơn nữa đều là giống chó săn thôi, trông sợ thật, mà người dân ở đây bất cẩn ghê, đã kinh doanh nông gia nhạc mà sao không xích chúng lại, nhỡ đâu cắn bị thương khách đến thì biết làm thế nào." Lúc này Tề Thần thực sự cảm thấy may mắn vì đoạn đường này đủ tối, mà flash thì anh vẫn chưa mở, nếu không sắc mặt tái nhợt và cứng đờ mất tự nhiên của anh nhất định sẽ bị nhìn thấy.

"Đi thôi." Từ Lương nói, đoạn choàng lấy vai anh kéo về phía trước. 

Nội tâm Tề Thần vô cùng bất ổn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thoải mái nói: "Ô hay, cái móng vuốt này của cậu choàng như vầy thì tôi bung dù ra che cho hai ta kiểu gì?" 

Từ Lương cười 'hehe' hai tiếng, trông có vẻ như vô tình buông lỏng vai anh ra, dẫn đầu đi trước: "Bung dù làm gì, đội mũ áo khoác lên là được rồi, tuyết rơi như này thì ướt được bao nhiêu đâu, bày vẽ quá!"  

Tề Thần nghe cách đối phương nói chuyện dường như không có gì khác biệt so với ngày thường, chợt cảm thấy chắc do anh bổ não quá nhiều, đêm trước còn mạnh miệng nói với tổ trưởng Long không tin chuyện thần quỷ, vừa tới hôm nay đã bị trí tưởng tượng doạ xanh mặt, đúng là thích tự vả mà.  

Tề Thần cảm thấy suy nghĩ vẩn vơ không đâu của anh chắc là do bầu không khí nơi đây thiên thời địa lợi quá, bèn lắc lắc đầu, định hất văng mấy thứ linh tinh trong đầu ra. 

"Con đường này tối được như vầy cũng hay thật, để tôi mở flash lên cho dễ nhìn chút." Tề Thần mở khoá màn hình, vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn Từ Lương một cái, trong lòng tự phỉ nhổ chính mình: Mày xem mày coi phim xem tiểu thuyết cho lắm vào, mới có chút đó mà đã suy diễn đủ thứ trong đầu, đã vậy còn gán lên người Từ Lương, sao có thể chứ, học bao nhiêu tiết chủ nghĩa duy vật khoa học đều vứt hết cho chó ăn rồi hay g——

Còn chưa kịp tự mắng bản thân xong, ngay khi ánh đèn flash vừa bật lên, Tề Thần bị ánh sáng phản chiếu lại từ một thứ gì đó trong túi áo lông của Từ Lương thu hút.  

Trước đó tay đối phương vẫn cắm trong túi áo, Tề Thần không nhìn thấy gì, lúc này đối phương đang vươn tay lên chỉnh lại mũ trên đầu, lúc rút tay ra khỏi túi miệng túi còn chưa kịp khép lại nên có thể nhìn thấy được vật bên trong, mà vật kia vừa hay là thứ gì đó mạ vàng, vừa bị ánh đèn chiếu tới đã lập tức phản quang lại. 

Mà thứ kia vốn không phải thứ gì lạ lẫm, chính là vòng bạch ngọc nạm vàng được cảnh sát kết luận do chị Tần trộm đi từ viện bảo tàng. 

Tề Thần vừa bước được vài bước bỗng khựng lại sững sờ. 

Mà 'Từ Lương' vốn đi trước vài bước lúc này bất ngờ quay đầu lại, khoé miệng nhẹ cong lên thành nụ cười, mà cả cơ mặt của đối phương vẫn cứng đờ bất động như cũ, cảm giác giống như xác chết xuất hiện tình trạng co cứng tử thi - vốn dĩ không hề giống người sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro