Chương 9: Bà lão


Trong nháy mắt ấy, Tề Thần lần nữa từ thiên đường rơi xuống hầm băng, tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, thở không ra hơi. 

"Lương tử..." Anh há hốc mồm, lại phát hiện cuống họng nghẹn ứ, rõ ràng đã dùng hết sức lực, nhưng lời nói ra chỉ là tiếng thì thào không rõ.  

'Từ Lương' rũ mắt nhìn túi áo của mình, sau đó nâng mắt nhìn chằm chằm Tề Thần, đôi con ngươi đen kịt âm u, giống như phủ một lớp mạng nhện dày đặc, ngay cả ánh đèn trước mắt cũng dường như không thể phản chiếu lại trong đôi mắt ấy, tràn đầy tử khí: "Cậu nhìn thấy rồi sao? Vậy tôi cũng không cần tiếp tục giả vờ làm gì nữa." Âm điệu đối phương phát ra vô cùng cổ quái, khàn khàn giả tạo giống như đã qua chỉnh sửa, hoàn toàn không còn là chất giọng quen thuộc của người bạn sớm tối đồng hành.  

Nếu như nói trước đó Tề Thần miễn cưỡng an ủi bản thân, rằng là nụ cười của Từ Lương trông đáng sợ quái dị như vậy là do hiệu ứng ánh sáng, nhưng giờ đây khi 'Từ Lương' vừa thốt ra câu đầu tiên, Tề Thần cũng không thể tự lừa mình dối người như vậy nữa.

Anh cứng người đứng ở đó, tay cầm dù tay nửa buông thõng, cán dù bị anh siết chặt vào trong lòng bàn tay, siết mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch, bàn tay lạnh gần như không còn tri giác. Mà tay còn lại cầm điện thoại, ánh đèn sáng lạnh lẽo từ mặt sau điện thoại soi ra trên mặt đất thành một quầng sáng.  

Tề Thần đứng trong quầng sáng, 'Từ Lương' vừa hay đứng bên ngoài quầng sáng, một bên sáng một bên tối, giống như phân biệt hai đầu ranh giới âm dương. 

Sau khi 'Từ Lương' nói "Không cần tiếp tục giả vờ nữa" xong, trên người hắn đột nhiên tản ra một mùi hương rất kì lạ, có hơi giống mùi trong chiếc rương gỗ sau nhiều năm bị mở ra - cũ kĩ và mốc meo, xen lẫn với chút rỉ sắt, nhưng không quá nồng.

Mùi hương kia nói thật thì không quá khó ngửi, nhưng không biết vì sao Tề Thần khi ngửi thấy lại cảm thấy bài xích rõ rệt, giống như chỉ cần ngửi nhiều thêm chút nữa sẽ khiến anh khó chịu bứt rứt không thôi. Loại cảm giác chán ghét này khi mùi hương vừa bay tới đã đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng lại hết sức mãnh liệt, gần như lấn át cả sự sợ hãi trong lòng. 

Cũng chính vì cảm giác chán ghét không rõ lí do này, giúp cho tư duy trì trệ của Tề Thần lần nữa vận động trở lại, tay chân cũng dần có cảm giác. Vừa lúc đó liếc thấy 'Từ Lương' bất ngờ xông tới vươn tay định bóp cổ anh, Tề Thần phản ứng nhanh vội nghiêng đầu, kịp thời thoát một lần. 

Tề Thần mượn thế đó lui sang bên cạnh, dù trong tay vung lên phía trước, định trông cậy vào lớp dù mỏng manh làm khiên chắn, có thể miễn cưỡng ngăn được một lúc cũng tốt. 

Vậy mà vài giây sau đã nghe 'roẹt' một tiếng, tay của 'Từ Lương' cứ thế đâm xuyên mặt dù, ngón tay cong thành vuốt thoắt cái xuất hiện trước mắt Tề Thần, mà đầu ngón tay này hiển nhiên không còn là hình dạng móng của người bình thường nữa, móng tay cong vút sắc nhọn, giống như vuốt ưng toả ra ánh sáng sắc lạnh, có thể thấy chỉ cần Tề Thần chậm một chút hoặc để khuôn mặt gần dù một chút nữa, thì đôi vuốt này có thể trực tiếp móc luôn mắt của Tề Thần xuống. 

Tề Thần hít ngụm khí lạnh ngửa đầu ra sau, khó khăn né tránh cặp vuốt hung tàn kia, sau đó dùng lực đẩy cây dù rách nát về phía trước, sau đó quay người chạy đi.

Anh vốn muốn chạy về nơi đậu xe, nhưng vừa rồi vị trí của hai người bị đảo lộn, đường về đã bị 'Từ Lương' chặn mất. Nhưng thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này cũng không quan tâm được nhiều vậy, Tề Thần đành phải tiếp tục theo con đường này chạy thẳng về phía trước. 

Hai bên là cây cao trơ trụi, chỗ để nấp cũng không có, anh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để chạy, chạy tới gò đất nhỏ sau đó chạy thẳng đến chỗ gian nhà nông gia nhạc. Bất kể nói thế nào, những lúc thế này con người ta luôn theo bản năng muốn chạy đến chỗ có nhiều người.

Vụn băng trên đất và bùn nước trơn trượt chính là trở ngại lớn nhất bây giờ, không cẩn thận có thể trượt chân té chổng vó như chơi, nhưng Tề Thần cũng không dám giảm tốc độ. 

Anh không biết 'Từ Lương' phía sau có còn đuổi theo hay không, bởi vì Tề Thần vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn ra sau thì chẳng thấy gì cả. Dường như cả con đường này chỉ nghe thấy tiếng tim đập của anh và tiếng bước chân thình thịch đạp trên vụn tuyết.  

Cảnh vật hai bên đường lùi nhanh về sau, con dốc nhỏ đã xuất hiện trước mắt, ánh đèn neon hắt vào trong mắt Tề Thần, gian nhà hai tầng lầu và cánh cổng làm bằng gỗ trước sân đã xuất hiện trong tầm mắt.

Tề Thần cũng chẳng màng hình tượng gì nữa, gần như lảo đảo xiêu vẹo chạy qua sườn dốc, trực tiếp giẫm lên đá vụn, vướn phải một mớ dây leo khô trên đất rồi ngã sấp xuống, cứ vậy vừa bò vừa lết vừa đứng dậy chạy vào trong.  

Anh chạy đến nơi, trông thấy cạnh cửa dán đầy câu đối đỏ, trên mái hiên treo rất nhiều đèn lồng đỏ, chỉ là đèn bên trong dường như đã rất cũ, cái thì sáng đèn cái thì không sáng, ánh sáng chiếu ra kết hợp với màu đỏ lại càng tăng thêm vẻ u ám cũ kĩ. 

Tề Thần chạy đến trước cổng mới dừng bước chân, thở ra một ngụm, đoạn quay đầu liếc nhìn phía sau, nhưng không thấy được bóng dáng 'Từ Lương' đâu. 

Tề Thần sững sờ chớp mắt một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn vào trong nhà có đèn ấm áp trước rồi tính sau, đến nơi nhiều người thì cảm giác an toàn cao hơn chút, cùng lắm thì anh đợi những người kia ăn xong, sau đó sẽ đi cùng với bọn họ ra chỗ đậu xe sau. 

Trên cổng có một cái vòng bằng đồng lớn, nhưng lúc này Tề Thần cũng không quan tâm tới chuyện gõ cửa, cứ vậy đẩy cửa ra bước vào trong sân, đoạn xoay người đóng sập cửa lại cài then thật kĩ.

Có thể thấy cánh cửa lớn màu đỏ trước sảnh lầu một không đóng chặt, còn chừa lại một khe hở nhỏ. 

Lúc này, từ trong khe cửa toả ra ánh đèn, mà ánh đèn vàng nhạt ấm áp đó đối với Tề Thần lúc này như vòng tay của cha mẹ ruột vậy.

Anh ba chân bốn cẳng chạy đến cánh cửa kia, vừa giơ tay lên định đẩy cửa bước vào, nhưng chợt cảm thấy cả người lạnh toát, cứng còng đứng ở đó.

Bởi vì Tề Thần đột nhiên nhận ra, căn nhà hai lầu lớn như vậy, sao không nghe thấy bất kì tiếng người nào... 

Trước đó anh sốt ruột chạy trốn, trừ nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực và hơi thở nặng nề của chính mình, toàn bộ sự chút ý của Tề Thần đều dồn vào việc lắng nghe động tĩnh sau lưng, vốn không để ý tới những cái khác. Lúc này đây khi đã đứng trước cửa, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra anh đã có thể tìm được chỗ lánh nạn, trong lòng cũng thả lỏng, lúc này mới có thời gian chú ý đến những chuyện khác, nhưng vừa tỉnh táo lại, Tề Thần lại lần nữa bị xách đến đứng trước đầu mũi giáo. 

Ngay lúc tâm trí Tề Thần đang trống rỗng, cánh cửa lớn trước mặt đột nhiên bị ai đó mở từ trong ra. 

Chỉ mới hai phút trước kẻ này đã bị anh bung dù đẩy về phía sau, 'Từ Lương' hiện tại đang đứng trước mặt, tay vịn hai cánh cửa, dưới ánh đèn mờ ảo âm u, lần nữa nở nụ cười cứng đờ đầy chết chóc với anh. 

Mẹ nó rốt cuộc có chịu Thôi! Đi! Không!

Trong nháy mắt đó, Tề Thần đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận và bực bội, anh có xúc động muốn xé rách chiếc mặt nạ xấu xí kia của đối phương, anh luôn cảm thấy nụ cười như vậy hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài ôn hoà của của cái vỏ 'Từ Lương', nom cay mắt vô cùng. Chẳng qua chút lí trí còn sót lại của anh đã mách bảo đừng dại dột mà tìm đường về đoàn tụ với ông bà. 

Anh ngớ người trong chốc lát, đoạn định quay người chạy trốn, lại nghe thấy 'Từ Lương' nhẹ giọng nói: "Ta đã dẫn hắn tới đây rồi, ngươi còn chần chờ gì nữa?" 

Tề Thần chấn động, gã ta còn đang nói chuyện với ai khác!? 

Một người là quá đủ rồi, nếu bây giờ thêm người thứ hai, Tề Thần cảm thấy chắc đêm nay anh không thoát khỏi được trò chơi số phận mất.  

Vừa nghĩ tới đây, chân Tề Thần nhúc nhích, đang định lao nhanh ra ngoài, chợt cảm giác phần sau gáy không biết bị tên trời đánh nào đập một cái thật mạnh, sau đó trước mắt anh tối sầm, hai chân mất hết sức lực, còn chưa kịp cảm giác được cơn đau truyền tới đã hôn mê ngã xuống đất. 

. . .

Bóng tối trước mắt còn chưa kịp tan hết, sau gáy truyền đến từng đợt đau nhức âm ỉ, vừa có ý thức lại đã thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cũng quặn lên từng cơn buồn nôn, khiến Tề Thần hoài nghi bản thân mình phỏng chừng bị đập một phát mà ngã lệch hết xương toàn thân. 

Trong cơn ê ẩm như tháo xương lắp khớp, Tề Thần dần khôi phục lại ý thức, trong nhất thời anh vẫn không biết được chuyện gì đang xảy ra, vừa định ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh, bất chợt nghe thấy một giọng nam ngữ điệu cứng đờ từ nơi không xa truyền tới: "Thời gian của ta không còn nhiều, đi trước đây." 

Thanh âm này vừa lọt vào tai, một chuỗi sự việc quỷ dị kinh tủng diễn ra từ chiều đến giờ lần lượt hiện lên trong đầu anh như một thước phim. Thế là, Tề Thần chưa kịp mở mắt đã lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục giả ngất, muốn nghe thử xem là chuyện gì đang xảy ra. 

Giọng của người nam kia vừa dứt, một trận gió lạnh lẽo không biết từ đâu bỗng nhiên nổi lên, cửa gỗ bên ngoài phát ra tiếng kèn kẹt nghe rợn người, sau đó 'rầm' một tiếng đóng lại, đoạn nghe thấy như có vật gì ngã trên đất, vọng lại tiếng vang trầm đục. 

Sau khi âm thanh kia ngừng, thì chẳng nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tề Thần chỉ có thể nghe thấy những tiếng lách tách thật nhỏ, và âm thanh ùng ục như nước đang sôi. Dường như có ai đó dùng nhánh cây khô để đốt lửa nấu thứ gì đó dạng lỏng. 

Anh đợi hồi lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa giật giật mí mắt, sau đó mở mắt ra nhìn thử xem người kia đang làm gì. 

Tề Thần cũng không biết anh ngất đi bao lâu, nhưng lúc mở mắt ra trước mặt vẫn cứ mờ ảo không nhìn thấy rõ xung quanh, chỉ loáng thoáng thấy có ánh lửa ở nơi xa, ánh lửa trong đêm đen có vẻ vô cùng chói mắt, khiến mắt Tề Thần lập tức phủ một lớp hơi nước.  

Tề Thần chớp mắt mấy lần, cảnh vật trước mắt mới dần hiện lên rõ ràng, nhưng khi mắt vừa nhìn rõ, Tề Thần suýt rớt tim ra ngoài vì phát hiện người đang ngồi ở xa cũng đang nhìn chằm chằm anh!

Vừa tỉnh dậy đã phát hiện có người đang dùng ánh mắt âm u quỷ dị mà nhìn chằm chằm mình không dời mắt, đổi lại là bất cứ ai chắc chắn cũng bị doạ sợ xanh mặt, huống chi trong trong tình huống đầy rẫy những sự kiện phi logic xảy ra đối với anh như hôm nay. 

Tề Thần chỉ cảm thấy mật xanh mật vàng của anh sắp vỡ ra hết cmnr! 

Anh đề phòng nghi ngờ quan sát đối phương. 

Kia là một bà lão thân hình gầy nhom, lưng và eo còng xuống, tuổi tác e là đã rất lớn. Mái tóc trắng bạc búi lại sau đầu, nhưng có lẽ do lúc búi không cẩn thận để rớt mấy lọn tóc ra ngoài, phần tóc không được búi lên rũ xuống loà xoà hai bên tai. Trên mặt của bà lão phủ lên ánh lửa nửa sáng nửa tối, nhìn không rõ dáng vẻ ra sao, chỉ có đôi mắt có tròng đen nhiều hơn tròng trắng kia là rõ ràng nhất, mà đôi mắt ấy đang không chớp lấy một cái mà nhìn Tề Thần chằm chằm. 

Khi Tề Thần đối diện với đôi mắt này, chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dường như anh đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Chưa tới hai giây sau, anh rốt cuộc cũng nhận ra, đây là đôi mắt anh vô tình nhìn thấy khi đọc bài báo trên web kia, đôi mắt ẩn mình trong góc tối của bức ảnh chụp màn hình rồi thình lình hiện ra trước mặt anh, sau đó thì đột ngột biến mất!  

Cho nên rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây?! Mỗi chuyện trộm mất cái vòng tay thôi mà đủ thứ chuyện khác kéo đến!  

Nghi ngờ và bực dọc thi nhau kéo tới, khiến Tề Thần nhịn không được bắt đầu rủa một tràng trong lòng. 

Trong lòng anh nghĩ, thân là một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh mà chạy không thoát khỏi tay một bà lão, thà treo cổ trước cửa kí túc xá để người người chiêm ngưỡng cho rồi! 

Mà một khi đã quyết định, Tề Thần bèn chống người ngồi dậy, nhưng đúng lúc này, anh mới phát hiện ra một điểm mà từ đầu đến giờ anh mải không để ý——

Bà lão kia rõ ràng ngồi trước đống lửa, nhưng đằng sau không hề có bóng, mà chân cũng chẳng có nốt... 

Tề Thần: "..." Giờ giả bộ như chưa từng tỉnh dậy vẫn còn ngất ở đấy có được không nhỉ... 

Nhưng hiển nhiên chỉ một giây sau, Tề Thần đã tự đáp... Moá nó đương nhiên là không được rồi!

Bởi vì khi anh chưa kịp có hành động gì tiếp theo, bà lão kia đã phất tay đánh ra một động tác, củi chất đống cách đó không xa 'vèo' một cái bay tới chui vào ngay đống lửa, trên cái bàn bát tiên bên cạnh có một cái bát vỡ trông cũ kĩ không biết đã dùng bao lâu, theo động tác của bà lão cũng bay vút một đường trên không trung rơi vào trong nồi, thuần thục tự động múc nửa bát nước không rõ là nước gì bên trong, sau đó vọt vào tay bà lão.  

Bà lão gầy nhom yếu ớt tưởng chừng đi đường một bước phải run run hai cái mới đi tiếp được bước thứ hai đón lấy bát bay đến, bất chợt vù một cái vọt tới trước mặt Tề Thần, ra tay bóp chặt cằm định ép anh uống hết nước trong cái bát kia. 

Cho đến lúc này Tề Thần mới phát hiện, bản thân anh không biết bị trúng thứ gì mà toàn thân mất hết sức lực, ngoại trừ từ cổ trở lên có thể động đậy, phần dưới đã tê cứng hoàn toàn, thật sự là chạy không thoát khỏi tay một bà lão!

Tề Thần lắc đầu liên tục, muốn tránh khỏi thứ nước trong bát. 

Tề Thần nghĩ nếu nước này đã nấu lâu như vậy, cho dù là đổ vào trong miệng hay là trong quá trình anh chống cự đổ lên mặt, chắc chắn kết quả là lột một lớp da chứ chẳng đùa, nhưng đến khi nước trong bát sánh ra ngoài dính vào trên môi anh rồi chảy vào trong miệng vài giọt, Tề Thần mới phát hiện, thứ nước này lạnh lẽo đáng sợ, trong thời tiết như hôm nay quả thực khiến anh nổi hết cả da gà da vịt.  

Hơn phân nửa bát nước không biết dùng thứ gì nấu thành, trong lúc giãy dụa đổ hết lên trên miệng và thấm ướt cổ áo anh, nhưng đương nhiên không thể tránh khỏi vài giọt vào miệng.  

Ngay lập tức hương vị tanh cay đắng chát cực nồng lan ra trong khoang miệng Tề Thần, thiếu chút nữa anh đã nôn toàn bộ ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị bà lão bịt miệng ép anh nuốt hết vào bụng. 

Trong nháy mắt đó gió lạnh ào ào nổi lên từ bốn phía, tiếng gió trong đêm rít lên như quỷ khóc sói gào, Tề Thần không biết thứ anh nuốt xuống có công dụng thần kì hay vốn sự thật đã vậy, anh nhìn thấy trong căn phòng rách nát này đột nhiên tràn vào theo gió rất nhiều 'người' dáng vẻ đáng sợ, trong đó có một người phụ nữ đang hất mái tóc dài khô rối, đoạn nằm sấp trên trần nhà, cô ta xoay đầu lại lộ ra khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo, đối mặt với Tề Thần rồi nở nụ cười, khoé miệng kéo dài đến tận mang tai, trong miệng là hàm răng sắc nhọn lởm chởm không khác gì răng cưa. 

Tề Thần: "..." Chỗ này ngay cả bọn chim cũng không thèm ị, nếu la lên 'cứu tôi với' thì liệu có người nghe thấy không nhợ...

Ngay lúc đám 'người' này định ngồi lại tâm sự với Tề Thần, vui thì xướng ca một khúc quỷ khóc sói gào, bất chợt một thanh âm thanh thuý như khi rút đao ra khỏi vỏ vọng lại, xuyên qua dàn quỷ xướng dày đặc trong gian nhà xé gió lao đến! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro