Chương 2
16/05/20
Editor: Xiao He
Nghe vậy, Thẩm Nam cười khẽ: "Sợ sao?"
"Gì chứ!" Tiểu Đồng đỏ mặt phản bác: "Tiểu Đồng này có bao giờ biết sợ là gì đâu chứ! Huống chi còn có anh ở đây, anh đi đâu em đi đó!"
Cậu ta trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Em nghe người bên kia nói phía bên ấy kiểm tra rất gắt gao, nếu chúng ta muốn ẩn nấp trong địa bàn của bọn chúng có lẽ khá khó khăn."
Thẩm Nam hiểu rõ, lời ít mà ý nhiều cho Tiểu Đồng hai chữ: "Yên tâm."
......
Ăn xong bữa sáng, Chu Túy Túy nói Thu Thu về quán rượu trước, còn cô lang thang một mình ở trên phố không có mục tiêu, chậm rãi từ từ.
Hôm nay là Lễ Tình Nhân, trên đường không ít cặp đôi tay trong tay đi dạo, ven đường cũng có nhiều cô, cậu bé bán hoa hơn so với bình thường, có rất nhiều cửa hàng cũng mới mở cửa.
Tối hôm qua Chu Túy Túy ngủ không ngon, cũng không có tâm trạng đi dạo phố, liền đi theo dòng người, có chút thất thần.
Đột nhiên, cô rên lên vì bị một người va trúng. Chu Túy Túy ngước mắt nhìn về người đàn ông vừa mới đụng phải mình, còn chưa nói lời nói, người nọ liền nhìn xung quanh, vội vội vàng vàng mà đi rồi.
Cô nhìn chằm chằm bóng dáng người kia, híp mắt. Còn chưa kịp phản ứng, Chu Túy Túy đột nhiên đã bị người khác ôm lấy eo, cả người bị áp hướng vào vòng tay của một người đàn ông.
Đệt!
Cô theo bản năng muốn duỗi tay đánh người, tay mới vừa vươn ra, đã bị người phía trước nhẹ nhàng cầm lấy, bàn tay mạnh mẽ, giam cầm cổ tay cô, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút. Giãy giụa một lát không có kết quả, cô liền muốn dùng chân mình phản kích lại, chân còn chưa kịp đá ra, đã bị người đàn ông chặn lại.
Cả người thật giống như dán vào người đàn ông phía trước vậy. Bây giờ vẫn đang ở trên đường lớn, tuy rằng cô muốn chạy tới nơi ít người, nhưng vẫn còn một số ít người đi đường, Chu Túy Túy nhanh nhạy, vừa định lớn tiếng gọi người, bên tai liền truyền đến giọng cười có chút quen thuộc lại xa lạ, giọng nói trầm thấp: "Vợ à, đã lâu không gặp, em liền tặng cho chồng em món quà gặp mặt như vậy à?"
Chu Túy Túy nghe âm thanh này xong, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về người đàn ông.
"Anh......" Cô ngơ ngác không kịp phản ứng lại.
Thẩm Nam liền bóp nhẹ vòng eo một vòng tay có thể ôm hết của cô, dẫn cô đi về phía trước, cúi đầu nói bên tai cô: "Phía sau có người."
Thẳng đến mang theo Chu Túy Túy vào một con hẻm nhỏ ở phía sau, cô mới duỗi tay muốn đẩy người đàn ông ra. Tay mới vừa đụng vào bả vai anh...... Chu Túy Túy đã bị anh kéo qua, nhào vào lồng ngực anh, hai người chặt chẽ dán sát ở bên nhau.
Anh duỗi tay để sau ót cô, làm cô ngửa đầu, rồi sau đó anh liền cúi đầu tìm môi cô hôn xuống...... Ở trên môi cô trằn trọc cọ xát.
Hai người dựa gần nhau, người đi đường vô tình đi ngang qua đó, liền thấy một đôi tình nhân nhất thời động tình, không chờ kịp để đến khách sạn liền bắt đầu cốt truyện.
Chu Túy Túy bị cắn, nháy mắt thanh tỉnh. Cô duỗi tay, để trên ngực anh muốn đẩy anh ra.
Thẩm Nam liếm liếm vành tai cô, hơi thở ấm áp bức người, môi kề sát bên tai cô khẽ nói: "Tên kia còn chưa đi đâu."
Chu Túy Túy: "......"
Hai người dùng tư thế ái muội thẹn thụng một hồi lâu, thỉnh thoảng chuyển đổi tư thế cổ.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, bàn tay thon dài của phái nam đang giữ lấy mặt của người con gái, cúi đầu hôn xuống, cánh tay cô câu lấy cổ anh, chủ động đáp lại. Cánh tay thon dài trắng nõn, đặt trên người anh, đối lập với da thịt màu đồng cổ của người đàn ông, rất đập vào thị giác của người xem.
Hai người bọn họ chen chút trong con hẻm nhỏ, khó mà tách rời thân thể.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Nam không có hôn cô.Ngoại trừ lúc đầu ở bên ngoài có chiếm chút tiện nghỉ của Chu Túy Túy, nhưng sau đó đã dừng lại rồi, chỉ thân mật dựa sát gần nhau, cái mũi đều sắp dán ở bên nhau, hô hấp hai người đan xen triền miên, ái muội không thôi.
Chu Túy Túy là người thông minh, cũng biết nghề nghiệp của người chồng thần bí này, ban đầu Thẩm Nam thân mật với mình, lúc anh dùng từ ngữ lưu manh nói chuyện với cô, cô liền đoán được rồi ——
Hẳn anh đang làm nhiệm vụ, trốn người truy đuổi, hoặc là đang bắt người.
Mặt cô bị Thẩm Nam bao lấy, chặn ánh mắt nhìn lén của người bên ngoài. Hai người không tiếng động đối diện nhau, Chu Túy Túy nhìn đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của Thẩm Nam, có chút thất thần, hốc mắt người đàn ông này rất sâu, mày rậm mắt to, một đôi mắt đen nhánh lại sáng rỡ, bên trong còn lóe chút ánh lửa.
Bọn họ đã hai năm rồi không gặp, không nghĩ rằng khi gặp lại sẽ là tình huống như vậy.
Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy trong ánh mắt bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc, tựa như đang nhìn một người xa lạ vừa mới quen biết trên đường, hoàn toàn khác biệt với khi nãy.
Ngay lúc Chu Túy Túy không chịu nổi ánh mắt kia của Thẩm Nam nữa, anh liền cúi đầu.
Nháy mắt, Chu Túy Túy hoàn hồn, hất cánh tay anh ra, mím môi.
Thẩm Nam lùi về sau một bước, nhìn hành động của cô cũng không hé răng.
Chờ Chu Túy Túy chỉnh trang lại, anh mới nói: "Xin lỗi."
Sở dĩ tính tình anh thay đổi lớn như vậy, thân mật kêu Chu Túy Túy là vợ, bởi vì bị người theo dõi, mục đích theo dõi là gì, Thẩm Nam cũng có thể đoán được.
Chu Túy Túy ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi lóe, đối với chuyện anh làm khi nãy, cô có chút khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh về khi nào?"
"Hai ngày trước, vẫn chưa kịp nói với em." Cô lạnh lùng, Thẩm Nam càng lạnh lùng hơn cả cô, giọng anh ngang ngang trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.
Phảng phất như người vừa mới trêu chọc, thân mật với cô không phải là cùng một người. Tuy rằng hai người là kiểu gặp dịp thì chơi, nhưng Chu Túy Túy vẫn là cảm thấy khá bực bội.
Dù gì cũng là vợ chồng, cho dù không có tình cảm thì cũng đã ngủ với nhau một lần...... Vậy mà trở về cũng không nói với cô một tiếng.
Nghĩ tới đó cô liền hừ lạnh một tiếng, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn.
Cái người này, hai năm không gặp, vẫn lạnh nhạt như vậy.
"Anh đang làm nhiệm vụ?" Chu Túy Túy không nhịn xuống hỏi nhiều một chút.
Cho dù là ai nếu tối hôm qua vừa mới mơ thấy một người, hôm nay liền chân chân thật thật gặp họ ngoài đời, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nha. Đây là lần đầu tiên giấc mơ của cô linh nghiệm đến vậy.
Thẩm Nam không hé răng, Chu Túy Túy liền hiểu rõ. Anh không muốn nói tới, quân nhân nào cũng có trách nhiệm của mình, những nhiệm vụ này đối với họ mà nói, đều là bảo mật. Đừng nói là vợ, ngay cả ba mẹ cũng không thể nói.
Chu Túy Túy cũng không muốn hỏi nhiều, đối với người chồng đã hai năm không gặp này, cô không cần thiết phải truy hỏi quá sâu.
Dù sao năm đó hai người kết hôn cũng là không trâu bắt chó đi cày(*).
(*): Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.
Yên lặng một lúc, Chu Túy Túy nhìn người đàn ông trầm tĩnh trước mặt, hỏi thêm một câu: "Cần em giúp gì không?"
Thẩm Nam rũ mắt, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, hạ giọng nói: "Tạm thời không cần, em về trước đi."
Chu Túy Túy bĩu môi, vừa định tạm biệt, lại bị Thẩm Nam gọi lại.
"Từ từ."
"Chuyện gì?"
Ánh mắt Thẩm Nam nặng nề nhìn cô một lát, thấp giọng nhắc nhở: "Mấy ngày nay cố gắng hạn chế ra ngoài, bên ngoài không an toàn."
Nghe vậy, trong mắt Chu Túy Túy chuyển động, cười khẽ, duỗi tay câu lấy cằm Thẩm Nam kéo xuống, có chút kinh ngạc: "Anh còn có thể nói những câu như vậy với em sao?" Cười cười, cô nhún vai, vô cùng sảng khoái ừ một tiếng: "Gặp sau."
Nói xong, cô cũng không đợi Thẩm Nam có phản ứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, như một con khổng tước ngạo mạn, không chút do dự xoay người rời đi.
Thẩm Nam nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu của cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm.
*
Bên kia, chờ Chu Túy Túy đi được vài phút, Đồng Nguyên Minh mới phản hồi lại bên phía Thẩm Nam.
Hai người bọn họ vừa mới bị theo dõi, Tiểu Đồng đi mua đồ vật, cho nên tách khỏi Thẩm Nam, hoàn toàn không biết sẽ bị chia cắt đến nửa tiếng...... Cậu ta vẫn luôn dựa dẫm vào vị đội trưởng này rất nhiều!
Tiểu Đồng nhìn biểu cảm đội trưởng đạm mạc, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm gia, chúng ta bị phát hiện à."
Thẩm Nam ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, buổi sáng ánh mặt trời cực nóng, làm người khác cảm thấy thật chói mắt. Anh híp mắt lại, móc ra trong túi thuốc và bật lửa, hút một hơi, sương khói tràn ngập, trầm tư một lát, Thẩm Nam nhìn về phía Tiểu Đồng: "Đã tra được nơi kia chưa?"
"Rồi ạ." Nhắc tới đến cái này, ánh mắt Tiểu Đồng như phát ra ánh sáng, cậu ta dùng ánh mắt sùng bái Thẩm Nam, hưng phấn nói: "Thẩm gia, anh đúng là đoán đúng rồi, bọn chúng lựa chọn ở trong khách sạn cuối một con ngõ nhỏ, bên cạnh khách sạn đó có một quán rượu, bên cạnh quán rượu là một cái hồ, đây là cái hồ lớn nhất trong thị trấn cổ Thanh Nguyệt."
Nghe vậy, hầu kết Thẩm Nam chuyển động, trầm giọng hỏi: "Tên quán rượu là gì? Có thể thuê thêm phòng không?"
"Say cùng ngươi, không còn phòng nữa."
Sau khi nghe được tên, Thẩm Nam trầm mặc.
"Thẩm gia." Tiểu Đồng mơ hồ nhìn Thẩm Nam không nói lời nào, gọi: "Anh muốn hỏi thăm một chút không?"
Thẩm Nam suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Đến khách sạn gần đó thuê hai phòng đi."
"Rõ."
Hai người khẩn cấp hành động.
......
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Thẩm Nam và Tiểu Đồng ở trong phòng thảo luận hành động tiếp theo, tiếp nhận tin tức của người khác gửi tới.
Anh ngồi ở bên cửa sổ, ngước mắt liếc nhìn đối diện cửa hàng đối diện, trầm tư thật lâu, sau đó vẫn cúi đầu chuyển tin tức cho người khác.
*
Sau khi trở lại quán rượu, Chu Túy Túy liền trở về phòng ngủ tiếp. Giờ giấc làm việc và sinh hoạt của cô vô cùng cố định, chính là mỗi ngày đều cần phải ngủ đủ chín tiếng, nếu không sẽ không thể làm được gì cả.
Đến buổi chiều, cô mới vừa tỉnh ngủ, Thu Thu liền lại đây báo cáo tình huống của khách sạn kề bên.
Khách sạn mới có thêm mấy vị khách, vẻ ngoài có cảm giác hung dữ ác liệt, Lâm Bình không quá yên tâm, cho nên tới đây báo cáo một chút. Hai cái cửa hàng đều là của Chu Túy Túy, tuy nói trước kia cũng từng tiếp đãi những vị khách kỳ lạ, nhưng nếu khả nghi, Lâm Bình luôn qua nói với cô một tiếng.
Lâm Bình chính là nhân viên làm việc ở khách sạn sát bên.
"Chị nói thử xem đây có phải là đám người xấu không?"
Tuy rằng ở đây gần với trấn cổ, loại người nào cũng đã từng gặp qua, chuyện gì cũng đã trải nghiệm hết. Nhưng Thu Thu vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.
Chu Túy Túy chống đầu trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Thu Thu:
"Em nhìn thấy bọn họ chưa?"
"Vẫn chưa, Lâm Bình nói em đừng qua đó, cậu ta nói bọn họ nhìn hung dữ, có chút dọa người, hơn nữa lúc ăn cơm xong bọn họ liền cùng nhau về phòng nghỉ ngơi, chưa ra khỏi đó bao giờ." Cô ấy kể lại tất tần tật những gì mà Lâm Bình nói.
Chu Túy Túy gật gật đầu, an ủi Thu Thu: "Được rồi, vậy hôm nay em đừng đi qua đó." Suy nghĩ giây lát, cúi đầu nhìn tin nhắn mới nhận được trên điện thoại: "Mấy người kia thuê bao lâu?"
"Ba ngày."
"Không thành vấn đề, em cứ nói với nhân viên bên ấy mấy ngày nay đối xử với bọn họ như những vị khách bình thường, đừng khẩn trương, nói không chừng chỉ là bề ngoài như vậy thôi, sẽ không có vấn đề lớn gì xảy ra đâu." Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Chu Túy Túy vẫn cảm thấy có chút bất an.
Kể từ lúc nhìn thấy Thẩm Nam, cô liền cảm nhận được trấn cổ này sắp xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng cụ thể là như thế nào, nàng cũng không thể nói được.
Thu Thu đồng ý: "Dạ."
Vừa dứt lời, trong nhóm WeChat của hai người liền nhận được tin nhắn mới.
Lâm Bình: [Lại có thêm hai người tới nữa, hai người kia nhìn cũng cao to, dáng vẻ cũng hung dữ như vậy.]
Chu Túy Túy nhìn: [Nhắn cho chị tên của bọn họ.]
Lâm Bình: [Dạ, chị Túy Túy, hôm nay chị đừng qua bên này. Chị còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, sẽ gây sự chú ý cho bọn họ đấy.]
Chu Túy Túy: [Chị biết rồi, hai người vừa mới vô tên là gì vậy?]
Lâm Bình đang chuẩn bị điền tên thông tin đăng ký phòng, thì nhìn tin nhắn Chu Túy Túy gửi tới, cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt, lại cúi đầu nhìn chứng minh nhân dân ở trong tay, vừa định trả lời cô, bỗng những người khách buổi sáng từ phía sau bước ra, nhìn về phía Lâm Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro