Chương 4
31/05/20
Editor: Xiao He
Thẩm Nam hơi trầm ngâm, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, giải thích: "Cửa có treo quần áo."
Chu Túy Túy ngơ ngác, nhớ tới ngoài cửa sổ vẫn còn treo hai cái váy, hoàn toàn trầm mặc.
Cô im lặng một lát, lúc định nói chuyện tiếp, đôi mắt Thẩm Nam lóe lên, từ trên ghế đứng lên, rồi sau đó duỗi tay ôm lấy eo cô, trời đất quay cuồng...... Chu Túy Túy bị bị Thẩm Nam đè ở trên giường!!!
Trong nháy mắt, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, trong lòng vô vàn câu chửi tục: Đậu má......
"Anh......"
Còn chưa nói xong, Thẩm Nam kéo một cái chăn đắp trên người bọn họ. Dựng một khung cảnh chuyện người lớn.
Anh nhìn người dưới thân, ghé sát tai nói: "Có người......"
Hai người trốn dưới tấm chăn, đen nhánh một mảnh, chỉ có chút ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào, làm Chu Túy Túy thấy rõ người đàn ông này hơn, vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, mày hơi nhíu, chắc là đang nghe động tĩnh của người bên ngoài. Cơ thể hai người dán sát bên nhau, lúc đầu Chu Túy Túy còn rất khẩn trương...... Lo lắng bối rối, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh khó nói.
Nháy mắt, mặt cô đỏ lên, cơ thể bị đè dưới chăn không nhịn được mà cử động.
Vừa mới động, Thẩm Nam liền đè chặt hai chân cô, hô hấp dồn dập nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: "Đừng lộn xộn."
Chu Túy Túy: "......"
Cô chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên có chút ý đồ xấu xa. Cô không phải cô gái nhỏ cái gì cũng không biết, phản ứng bây giờ của anh...... Cô biết rõ nó có ý nghĩa gì.
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nam, Chu Túy Túy duỗi tay từ trong chăn ra, ôm lấy cổ anh, nũng nịu gọi: "Chồng à......"
Thẩm Nam: "......"
Thân mình anh cứng đờ, nghe được âm thanh quyết rũ của cô, hầu kết chuyển động lên xuống, ánh mắt cũng càng ngày càng tối đi.
Chu Túy Túy hoàn toàn không sợ anh, ở dưới chăn gian nan cử động thân mình, còn cố ý phát ra giọng nói ái muội không thôi: "Anh nhẹ chút...... Ưm......"
Cô nhìn Thẩm Nam đang bất động, dùng tay mình kéo bờ vai anh lại, ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: "Nhanh lên phối hợp một chút."
Thẩm Nam kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ nghẹn ra một câu: "Không nhẹ được......"
Ánh mắt anh nặng nề, giữ chặt cổ của Chu Túy Túy, làm ra bộ dáng như đang hôn môi, giọng nói khàn khàn, giống thời điểm đàn ông đang động tình: "Đã lâu như vậy không làm em rồi...... Nhớ anh không, hửm?"
Lời nói vô cùng sắc tình.
Mặt Chu Túy Túy đều đỏ lên.
Ánh mắt Thẩm Nam cực nóng bỏng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đôi mắt hơi lóe, mất tự nhiên di chuyển tầm mắt, ở trong lòng bắt đầu mặc niệm kinh Phật......
Mười phút sau, Thẩm Nam xốc lên chăn, biểu cảm nhạt nhẽo xuống giường, sắc mặt không có gì biến đổi.
Đương nhiên ——
Nếu lỗ tai anh không đỏ, thì nhìn qua đúng là không có gì khác biệt.
Chu Túy Túy cũng có cảm giác, cô không phải là người chết, huống chi người này còn là chồng mình. Tuy rằng mới chỉ làm một lần, nhưng ký ức vẫn còn rất mạnh mẽ...... Giống như lời nói của Hạ Văn, ăn một lần dư vị đọng lại tới hai năm.
Khụ......
Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên muốn trêu chọc anh.
Chu Túy Túy cười xì một tiếng, đối diện với ánh mắt của Thẩm Nam, nhướng mày, vẻ mặt chế nhạo chỉ chỉ, trêu chọc nói: "Đội trưởng Thẩm à, lỗ tai anh đỏ kìa."
Nói xong, cô tiếp tục không sợ chết bổ sung, tầm mắt dời xuống: "Anh có phải vừa......" Cô cong môi, mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích: "Cứng?"
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Túy Túy quá mặt dày. Thẩm gia có muốn xử lý vợ mình một chút không!!!
Thuận tiện nhiều lời một câu: Bởi vì là truyện về tình yêu và hôn nhân, cho nên tương đối thẳng thắn và kích thích, không giống với những truyện ngọt sủng từ từ chậm rãi khác, hai người đều là những người thuộc phái hành động...... Đương nhiên! Đây cũng là một quyển truyện siêu ngọt nha!!
-------------------------------------
Chữ cuối cùng, cô dùng ngữ khí khẳng định.
Ánh mắt Chu Túy Túy tràn đầy giảo hoạt, đắc ý nhìn Thẩm Nam.
Thẩm Nam không phải không biết vợ mình là người như thế nào, cô lớn mật nói trực tiếp như vậy, không hề ngượng ngùng bối rối chút nào, ngay cả trước khi bọn họ kết hôn, cũng là cô quyết định.
Anh ngồi trên ghế, híp mắt nhìn cô gái cách đó không xa.
Cô khoác một cái áo tắm dài, ngồi ở trên giường vẻ mặt lười biếng tùy ý, mặt mày còn mang theo chút hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn mình, xuống chút nữa... Môi đỏ cong lên, đặc biệt hút tình.
So với buổi sáng nhìn thấy cô, thì sắc môi càng mị hoặc hơn.
Đột nhiên, Thẩm Nam liền nghĩ tới bộ dáng cô nằm dưới thân mình, ánh mắt anh âm trầm, hầu kết chuyển động, dưới ánh mắt chăm chú của Chu Túy Túy, đứng dậy đi về hướng cô.
"Anh...... Muốn làm gì?"
Mạnh bạo qua đi, Chu Túy Túy mới hậu tri hậu giác phản ứng lại...... Phương diện này của đàn ông, hình như rất chân thật, mà cô vừa mới không sợ chết trêu ghẹo anh.
Thẩm Nam hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười: "Em nói đi?"
Anh có thâm ý khác, ám chỉ cực mạnh.
Anh nói xong, còn nghiêng đầu, hai tay chống ở bên người Chu Túy Túy, tạo cảm giác áp bách vây cô vào trong, thời điểm Thẩm Nam thật sự hành động, Chu Túy Túy hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Lúc anh tới gần cô, hô hấp nặng thêm vài phần, hàm dưới căng chặt, phảng phất như Chu Túy Túy nói thêm một câu nữa...... Anh sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là cứng thật sự!
Chu Túy Túy im lặng, ánh mắt né tránh, dùng sức đẩy anh ra, từ trên giường bò xuống dưới, mang giày đứng ở một bên, nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh như băng nói: "Bây giờ anh tính sao?"
Giờ phút này, cô cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác để cứu vớt chính mình.
Quả nhiên, đề tài này vừa đưa ra, Thẩm Nam cũng không đùa với cô nữa.
Ánh mắt anh nặng nề mà nhìn chằm chằm Chu Túy Túy thật lâu, trầm mặc một lúc, nhìn cô: "Có khả năng phải đưa em vào vòng bảo vệ."
Đây là phương án anh không hề muốn thực hiện một chút nào.
Chu Túy Túy nga một tiếng, gật đầu, cũng không quá để ý: "Chỉ cần bảo đảm em không bị thương là được."
Nghe vậy, Thẩm Nam nhìn cô cười, cho cô hai chữ: "Yên tâm."
Anh tuyệt đối sẽ không để cô bị thương.
Chu Túy Túy nghe xong, đôi mắt long lanh, lãnh đạm ừ một tiếng: "Vậy là được rồi."
Hai người lại tiếp tục trầm mặc vài phút, không tiếng động nhìn nhau.
Chu Túy Túy suy nghĩ nói: "Nếu diễn trò, phải làm thật một chút." Cô nhìn Thẩm Nam: "Buổi chiều anh có bận gì không?"
"Không có."
Cô cũng không có.
Chu Túy Túy suy nghĩ, tính toán thời gian: "Chúng ta ra ngoài đi? Thoải mái tự do một chút?"
Cô nghĩ, dù sao hai người cũng là vợ chồng. Nếu phải diễn, vậy phải chân thật một chút, hôm nay là Lễ Tình Nhân, sẽ không đến mức đôi vợ chồng này hôm nay không ra khỏi cửa chứ.
Tuy rằng ——
Không ra khỏi cửa cũng được.
Nhưng tưởng tượng đến lý do bọn họ không ra ngoài, Chu Túy Túy liền cảm thấy 囧.
Vẫn là ra ngoài thích hợp, chứng minh một chút là bọn họ cũng không có ở trên giường cả một ngày.
Thẩm Nam gật đầu: "Được."
Nói xong, Chu Túy Túy liền muốn thay quần áo đi ra ngoài.
"Đợi lát nữa."
"Vì sao?" Cô dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Thẩm Nam.
Thẩm Nam tránh ánh mắt cô, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng điệu lãnh đạm: "Hiện tại chưa phải lúc."
Chu Túy Túy kinh ngạc chớp mắt một cái, ban đầu vẫn chưa hiểu anh có ý gì, chờ sau khi cô lấy quần áo ra mặc, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó cong eo dựa vào tủ quần áo cười ầm lên!
Thẩm Nam: "......"
Lỗ tai anh khống chế không được, lại đỏ một chút.
Chu Túy Túy cười đủ rồi, mới cầm quần áo đi ra, yên lặng đi về hướng phòng tắm bên kia, thời điểm tới cửa phòng tắm, cô cười khanh khách mà nhìn về phía Thẩm Nam, chớp mắt, giả bộ là một cô gái ngây thơ, dùng nhất đôi mắt vô tội nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Đội trưởng Thẩm, có phải anh đang lo bây giờ mà chúng ta ra ngoài, người khác sẽ cảm thấy thời gian của anh có chút ngắn không?"
Nói xong, Chu Túy Túy cũng sợ hãi, nhanh chóng chui vào phòng tắm, trước khi Thẩm Nam bước tới dạy dỗ cô, phanh một tiếng đóng cửa lại.
Thẩm Nam nhìn cửa đã đóng lại, hơi chút run rẩy, bị cô làm cho tức cười.
*
Hơn một tiếng sau, Chu Túy Túy và Thẩm Nam quang minh chính đại ra ngoài hẹn hò.
Thu Thu nhìn Chú Túy Túy trang điểm tinh xảo, thu hút ánh nhìn của người khác. Lại nhìn người đàn ông bên cạnh chị chủ, Thu Thu ngây cả người, vội vàng hô một tiếng: "Chào anh rể, em là Thu Thu."
Vẻ mặt Thẩm Nam lạnh lùng, không biểu cảm ừ một tiếng: "Chào em."
Thu Thu bị biểu cảm của anh làm cho lạnh run, nhìn về phía Chu Túy Túy: "Hai người muốn ra ngoài hẹn hò sao?"
"Ừ." Chu Túy Túy cong môi cười, "Đi ra ngoài đi một chút, đã lâu lắm rồi anh ấy không trở về nên không quen thuộc với đường phố ở đây lắm."
Lời này, là nói cho Thu Thu nghe, cũng là nói cho những người khác nghe.
Thu Thu há miệng thở dốc, hậu tri hậu giác nga một tiếng, cười vui vẻ, đôi mắt cô cong cong đưa đề nghị cho hai người : "Hôm nay Lễ Tình Nhân nha, hai người mau đi đi, bên ngoài có rất nhiều cửa hàng tổ chức hoạt động đấy."
"Ừ, chị đi đây." Chu Túy Túy nhìn chung quanh nhìn một vòng, mấy người vừa nãy đã rời đi.
Cô ngừng một chút, nhắc nhở Thu Thu: "Vậy chị đi trước, buổi tối lại trở về."
Nghe vậy, Thu Thu chớp chớp mắt nhìn cô, sung sướng đáp lời: "Dạ."
Ra khỏi quán rượu, trên đường quả nhiên là một mảnh phồn hoa. Đi tới phía trước một chút còn náo nhiệt hơn cả buổi sáng.
Vốn dĩ Chu Túy Túy và Thẩm Nam đi cạnh nhau còn chút khoảng cách, không xa không gần, nhìn qua cũng xem như là người quen, nhưng có phải vợ chồng hay không, vẫn cần phải quan sát xem.
Đang đi, tay cô đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy. Bàn tay kia rất lớn, khác biệt hoàn toàn với tay của nữ giới, lòng bàn tay và khớp ngón tay đều có vết chai, rất thô kệch, lúc mười ngón tay đan vào nhau, có thể cảm giác được khá rõ ràng. Chu Túy Túy cúi đầu nhìn, cảm thụ được sự ấm áp được truyền đến từ bàn tay ấy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Nam.
Thẩm Nam dùng ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay cô, ám chỉ rất rõ.
Phía sau còn có người ở đi theo bọn họ.
Chu Túy Túy hiểu ra, cũng để tùy ý anh. Ngược lại cô cũng tự nhiên lôi kéo Thẩm Nam đi về bên trái, lại đi dạo về bên phải, chưa hề buông tay.
Thẩm Nam lúc đầu không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy da của đàn ông và phụ nữ khác biệt khá lớn...... Bàn tay anh đang nắm lấy vô cùng nhỏ nhắn, mềm mại, xúc cảm tinh tế. Chu Túy Túy ngày thường rất để ý đến bản thân, cô là người đặc biệt thích cái đẹp, tuy rằng việc nặng nhọc nào cũng đều làm, nhưng cũng không hề quên chăm sóc bản thân, không thiếu bước nào.
Huống chi cô còn ở cổ trấn, nước non ôn hòa, ánh mặt trời lại tốt, hàng năm cũng ít ra cửa, cả người đều trắng nõn, tựa như bạch ngọc.
Anh liếc nhìn người bên cạnh, lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
......
Ở phía sau, một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen đi theo hai người một đoạn, lại đi vòng vèo đi trở về.
Khách sạn Hoan Hỉ (*), cũng chính là khách sạn bên cạnh quán rượu 'Say cùng người', mấy người đàn ông ở trong phòng bộ dáng biếng nhác.
(*): Tên khách sạn này có lẽ mình edit không sát với convert lắm, nếu sai thì mọi người thông cảm nha <3
Báo ca nhìn người mới trở về, nhướng mày: "Đúng là quan hệ vợ chồng sao?"
"Không sai, bọn họ đang ở trên đường lớn đi dạo phố, quang minh chính đại."
Nghe vậy, Báo ca nhíu mày, đảo mắt nhìn Cường Tử ở bên cạnh.
Cường Tử hiểu rõ, cười một tiếng đáng khinh, liếm liếm môi nói: "Báo ca, lúc em đi lên nóc nhà xem...... Hai người đang ở trên giường ** nha." Hắn nhớ lại hình ảnh kia, híp mắt vẻ mặt thèm nhỏ dãi: "Không thể không nói...... Dáng người đứa con gái kia thật mẹ nó đẹp, trắng chói mắt...... Thanh âm cũng CMN mềm......"
Báo ca trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu dạy dỗ: "Nhìn chút tiền đồ của mày xem." Nhưng khi mắng xong, hắn lại nhớ đến kia dáng người kia, cũng xuy một tiếng, đúng là bảo vật.
Hắn nhìn về người bên cạnh đã đi tìm hiểu thêm thông tin: "Hỏi quanh đây chưa?"
Người kia nói: "Hỏi rồi, nghe nói người đàn ông kia hay ở bên ngoài làm việc, rất ít người biết chủ quán ở đây đã kết hôn rồi, nhưng đúng là có người từng nhìn thấy người đàn ông kia."
"Vậy sao?" Báo ca ngồi thẳng người, có chút ngoài ý muốn: "Trước kia từng tới rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro