Chương 13
CHƯƠNG 13
Editor: Sầu
Sau khi tan làm, Giang Du Ninh lái xe thẳng đến Đại học Sư phạm Hoa Bắc.
Đại học Sư phạm Hoa Bắc là trường Đại học khai giảng sớm nhất Bắc Thành, ngày 24 sinh viên hoàn thành báo cáo, ngày 25 chính thức đi học.
Chiều nay, lớp của Mộ Hi kín chỗ.
Khi Giang Du Ninh tới, Mộ Hi vẫn đang chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau ở văn phòng.
Cô gõ cửa văn phòng.
Mộ Hi không ngẩng đầu lên: "Mời vào."
"Cô Mộ." Giang Du Ninh không đi vào mà tựa vào cửa cười nói: "Xin hỏi, có thể mời cô ăn tối được không?"
Nghe thấy giọng nói của Giang Du Ninh, Mộ Hi lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô và trả lời ngắn gọn: "Ừ."
Mộ Hi tắt máy tính, đặt đồ đạc sang một bên rồi đứng lên, "Sao hôm nay con rảnh rỗi đến đây?"
Giang Du Ninh nắm lấy tay bà và nói: "Con nhớ mẹ."
"Mẹ thấy con là nhớ đồ ăn của ĐH SP Hoa Bắc thì có." Mộ Hi đưa cô ra khỏi tòa nhà giảng dạy, dọc đường đi gặp không ít các giáo viên, Giang Du Ninh ngoan ngoãn chào hỏi.
Mới vừa tan học không bao lâu, đúng lúc căn tin đông đúc.
Mộ Hi kéo cô đi vòng quanh trường một lúc, trên sân có người đi dạo, hẹn hò,.. Sân bóng rổ cách đó không xa tràn ngập bầu không khí hormone mạnh mẽ, mọi người đang chơi bóng, chạy tới chạy lui.
Năm ấy, khi Giang Du Ninh học lớp tám, Mộ Hi được điều đến ĐHSP Hoa Đông, ... lúc ấy Mộ Hi có khối lượng công việc khá nặng. Vì để thuận tiện cho bà đi làm nên cả nhà đã chuyển tới đây.
Dù sau này mua nhà ở nơi khác, nhưng cảm thấy sống ở đây dễ tu dưỡng bản thân hơn, có thư viện trường học và sân chơi. Lý do chính là vì Mộ Hi gần chỗ làm nên không phải dậy sớm lái xe đi làm.
"Đúng là tuổi trẻ." Giang Du Ninh cảm khái nói khi nhìn các bạn sinh viên cách đó không xa.
Mộ Hi nhìn cô mỉm cười, thuận tay vén mái tóc tung bay do gió ra sau tai, "Con cũng rất trẻ."
"Con đã tốt nghiệp 5 năm rồi." Giang Du Ninh nói: "Thời gian trôi thật nhanh."
"Sao đột nhiên con lại cảm thấy như thế?" Mộ Hi nói: "Có mẹ ở đây thì con luôn là một đứa trẻ. "
Giang Du Ninh hơi nhếch khóe môi, đầu tựa vào vai bà, kéo cánh tay bà làm nũng, "Đúng vậy ạ."
Chiều tối, mặt trời lặn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, màu đỏ cam bao trùm lấy mọi người.
Trong khuôn viên trường đại học, tất cả tiết tấu đều có vẻ uể oải, lười biếng.
Ngay cả tốc độ đi bộ của mọi người cũng vô thức chậm lại trong mắt Giang Du Ninh.
Cô cùng Mộ Hi ngồi trên khán đài của sân chơi, nhẹ nhàng dựa vào vai Mộ Hị
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu một bên mặt cô, cô nhìn những cặp đôi đi ngang qua với ánh mắt ghen tị.
Mãi cho đến khi ánh đèn mờ trong trường bật lên, cô mới sờ vào bụng và nói: "Con đói."
7h10p.
Căn tin lúc này đã vắng người nên Mộ Hi dẫn cô lên tầng 2, dùng thẻ giáo sư mua 1 phần cơm thịt bò và 1 phần bánh bao.
Giang Du Ninh thích nhất bánh bao của Hoa Đông, từ cấp 2 cho đến giờ.
Mỗi lần đều phải thêm gia vị, giấm, hành lá và rau mùi.
Lúc còn học tại Hoa Chính, thứ cô đưa cho Lộ Đồng nhiều nhất là bánh bao của ĐH Hoa Bắc.
Màu sắc tươi sáng, hương vị tinh khiết và thơm, dư vị vô tận.
Lộ Đồng đi theo cô tới đây vài lần, hoàn toàn rơi vào bẫy của căn tin ĐH SP Hoa Bắc.
Có 1 câu nói lưu truyền ở các trường ĐH ở Bắc Thành: Học ở Hoa Chính, ăn ở Hoa Bắc, chơi ở Bắc Đại, Bắc Xuyên là nơi tốt nhất để đọc sách.
Giang Du Ninh cùng Mộ Hi chọn 1 chỗ ngồi trong góc, lúc này trong căn tin không có nhiều học sinh, nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài sinh viên của Mộ Hi.
Khi bước tới chào bà, khó tránh khỏi việc đánh giá Giang Du Ninh vài lần. Cô cố gắng mỉm cười, quai hàm gần như cúng đờ.
Một lúc sau, cơm đã tới.
Giang Du Ninh hết sức chuyên chú ăn bánh bao, ăn đến một nửa mới nhớ tới hỏi: "Ba con đâu? Ông ấy phải làm sao bây giờ?"
"Trong nhà có mỡ lợn, về nhà mẹ làm mì mỡ hành cho ba con, đối với ông ấy vậy là được rồi." Mộ Hi nói: "Ba con không thích cơm Hoa Đông, nói là ăn hơn 10 năm đã ăn chán rồi."
Nói xong, bà ấy lại đổi giọng nói: "Cho ông ấy ăn mì mỡ hành làm gì, người như thế đáng đói chết."
Giang Du Ninh: "Hả?"
"Bố mẹ cãi nhau?" Giang Du Ninh hỏi, "Tại sao vậy ạ?"
Mộ Hi thở dài, "Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là nói vài câu thôi. Con người khi về già, cái gì không nên nói cũng muốn nói. Ngày hôm kia, cha con còn nói xấu bà ngoại con, nói rằng bà con không cho mẹ đến với ông ấy. Bởi vì mẹ với ông ấy không hợp, chắc chắn sau này không có kết quả tốt. Hiện tại chúng ta cũng đã qua 30 năm rồi, không phải là rất tốt sao? Ba con nói bà nội con là người mê tín thời phong kiến."
Giang Du Ninh mỉm cười: "Không phải ba con vẫn luôn nói những lời này sao, 2 người đã tranh cãi vì chuyện này bao năm rồi."
"Không." Mộ Hi nói: "Con không hiểu ba con đâu, bây giờ ông ấy chỉ cãi nhau để kiếm chuyện thôi. Nếu con không cãi nhau với ông ấy 1 tuần, ông ấy sẽ luôn muốn tìm chủ đề gì đó để trêu chọc, giống như các bạn nam cùng lớp."
Giang Du Ninh vừa ăn, vừa nghe Mộ Hi nói.
Khi về nhà, Mộ Hi vẫn gói một hộp bánh bao tôm cho Giang Dương.
Giang Du Ninh nhớ rõ, lúc ấy ba cô nói rằng bánh bao tôm ở cửa quầy này là món bánh bao tôm ngon nhất mà ông ấy từng ăn.
Khi 2 người trở về nhà, Giang Dương đã ngồi được một lúc ở ban công.
Trên tay cầm một quyển sách, 2 mắt híp híp ngủ.
"Ba." Giang Du Ninh gọi ông, "Ăn cơm thôi."
Một tiếng ba làm cho Giang Dương nháy mắt giật mình, ông bật người chạy vào phòng khách, thấy Giang Du Ninh lập tức cười hớn hở, "Ninh Ninh đã về."
"Tôi lớn như vậy mà ông không nhìn thấy à?" Mộ Hi thay dép lê đi tới phòng bếp, "Còn chưa ăn cơm, cho ông đói chết đi."
Giang Dương ngượng ngùng sờ mũi, sau đó cáo trạng với Giang Du Ninh đang mỉm cười, "Con đi vắng cả ngày, mẹ con ở nhà bắt nạt ba."
"Hả?" Giang Du Ninh nhíu nhíu mày, cố ý hạ giọng, "Ba ở nhà thật thảm."
"Đúng vậy." Giang Dương ôm bả vai cô, "Vẫn là áo bông tri kỷ của ba, biết mang đồ ăn cho ba, không giống như người nào đó, cả ngày chỉ muốn ba đói chết."
Đúng lúc Mộ Hi đi ra khỏi bếp, đem hộp bánh bao tôm đã hâm nóng trong lò vi sóng, còn nấu thêm một bát mì mỡ hành nóng hổi, mùi mỡ hành tràn ngập khắp phòng khách.
"Tôi mỗi ngày đều cho chó ăn sao?" Mộ Hi liếc xéo ông một cái, "Cáo trạng với con gái, Giang Dương, ông thật đúng là có tiền đồ."
Giang Dương lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Mộ Hi có chút nịnh nọt: "Tôi nói nhảm đó, bà đừng cho là thật."
Lúc sau, Mộ Hi cùng Giang Du Ninh ngồi ở sô pha xem TV.
Giang Dương ăn xong liền rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, phơi quần áo đã giặt rồi đến xem cùng chúng tôi.
Ông ngồi bên cạnh Mộ Hi, Mộ Hi ngại ông ấy phiền phức. Ông nói tay tôi lạnh, rồi mạnh mẽ nắm lấy tay Mộ Hi.
Trong khi xem TV, cả 2 đã đan tay vào với nhau.
Giang Du Ninh dù nhìn thế nào cũng cảm thấy mình thật dư thừa.
Đồng hồ chỉ tới 10h.
Mộ Hi đứng dậy hâm sữa, lơ đãng hỏi: "Đêm nay con không về à?"
"Vâng."
Giang Du Ninh nói chuyện nhưng ánh mắt không rời khỏi TV, tâm trạng hơi lo lắng, sợ Mô Hi hỏi cô tại sao lại về đây, có phải cô và Thẩm Tuế Hòa cãi nhau phải không, tại sao lại cãi nhau.
Nhưng —
Mộ Hi không hỏi cái gì cả.
Giang Dương cũng vậy.
Giang Du Ninh uống sữa ở phòng khách xong, quay về phòng ngủ để rửa mặt.
Mọi thứ xong xuôi cũng đã 11h.
Cô ôm gối dựa vào đầu giường, điện thoại không một tiếng kêu.
Thẩm Tuế Hòa vẫn chưa nhắn tin cho cô.
Cô đi từ sáng nay và không quay trở về vào buổi tối.
Anh ấy không hỏi một câu nào.
Chứ đừng nói đến chuyện dỗ dành.
Giang Du Ninh nhìn điện thoại một lát rồi để nó trên bàn đầu giường.
Ngủ.
Không nhắn tin thì không nhắn tin.
Có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng nhắn tin.
-
"Ting —"
Điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Giang Du Ninh theo bản năng nhìn sang bên cạnh.
Không có ai.
Cô đã ngủ say.
Nhưng vẫn bị đánh thức.
Cô chưa tắt tiếng điện thoại của mình.
Cô cầm điện thoại, không hiểu sao có chút khẩn trương.
Cơn buồn ngủ biến mất.
Chỉ có 1 thông báo trên màn hình.
Không có tin nhắn gì mới cả.
Nhấp vào Wechat, không có tin nào chưa đọc.
Đã 1h sáng, chắc anh ấy đã ngủ say.
Giang Du Ninh lật ngược điện thoại.
Thật là khó chịu.
Lại mất ngủ.
Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.
Cô bật đèn ngủ và lấy một quyển sách trên kệ ra đọc.
Quyển sách đọc trước khi ngủ không bao giờ thay đổi <<Hoàng tử bé >>
Sách đã lật từng trang mà chữ vẫn chưa đi vào tâm trí.
Anh ấy đang làm gì vậy?
Anh ấy có giận không?
Sáng nay có phải mình hơi quá đáng không?
Anh ấy có phải hay không cũng không về nhà?
Có khi nào sẽ ly hôn không?
Những câu hỏi này cứ quay đi quay lại trong đầu cô, nhưng cô vẫn không có câu trả lời.
Mở điện thoại ra và liếc nhìn.
1:24
Cô tắt đèn ngủ.
Ép mình phải đi ngủ.
Ngày mai là thứ 6, cô đang tự hỏi có nên đi làm không.
Nếu đi làm, sau giờ làm mọi người sẽ cùng nhau tụ tập, cô sẽ trông lạc lõng nếu không đi, đi thì chỉ có một mình cô, cô sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị trêu chọc, đó chính là một cảnh của xã hội.
Nếu không đi làm thì cần rất nhiều lý do để xin nghỉ phép, thứ 2 tuần sau mọi người sẽ tán ngẫu về chuyện tình cảm trong nhóm, chủ đề tình yêu lại được nói đến, khó tránh khỏi liên quan tới cô, lúc đó giải thích lại là điều phiền toái nhất.
Lần đầu tiên, GIang Du Ninh cảm thấy khó xử.
Tâm trí hỗn loạn, không biết suy nghĩ cái gì.
Dù sao cô cũng cảm thấy ngột ngạt, buồn thật sự.
Nửa tỉnh nửa mê, điện thoại lại rung lên.
Lần này cô quay người lại một cách chậm rãi.
Không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại, tắt tiếng mà không cần suy nghĩ.
Chờ tin nhắn làm gì.
Nửa tháng không trở về, Thẩm Tuế Hòa cũng không gửi tin nhắn cho cô.
Chỉ những người được sủng ái mới cảm thấy tự tin.
Người không được yêu thương chỉ còn những đêm mất ngủ.
Nhưng lần này là tin nhắn Wechat.
Đến từ vị trí ưu tiên: Chồng
[ Em đang ở đâu?]
2h16p sáng.
Anh nhắn tin hỏi cô đang ở đâu.
Giang Du Ninh nghĩ thầm: Còn có thể ở đâu nữa?
Nhưng cô không trả lời.
2p sau, lại một tin nhắn khác.
[ Đường Xuân Hòa của chung cư Vu Thịnh, được không? ]
Giang Du Ninh nhất thời không có phản ứng, nhắn 2 dấu hỏi chấm.
[ Không ngủ à?]
Giang Du Ninh: Đi vệ sinh đêm.
[ Thật trùng hợp, anh cũng đi vệ sinh đêm.]
Lời này không biết có mấy phần thật giả.
Hai người đều là những người có thể ngủ thẳng đến bình minh.
Trừ khi bị đánh thức bởi sự tấn công điên cuồng của điện thoại.
[Vu Thịnh bên kia không rộng rãi như Quân Lai, chỉ rộng 150m^2]
[Cũng ở tầng trên cùng.]
Giang Du Ninh đã kiểm tra trên bản đồ, chung cư này cách công ty cô 28p lái xe, cách công ty luật Thẩm Tuế Hòa 32p lái xe.
Nhận ra điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô trả lời: Cũng được.
— Khi nào chúng ta có thể đi xem?
[Lúc nào cũng được.]
Giang Du Ninh: Thứ 7 tuần này.
[Sinh nhật của lão Bùi, em đi cùng anh.]
[Cuối tuần bàn.]
Giang Du Ninh: .......
— Ồ.
Tin nhắn trên màn hình không còn nhảy nữa.
10p sau, Thẩm Tuế Hòa mới gửi tin.
[Ngủ sớm đi nhé.]
Giang Du Ninh: Vâng.
Cô gõ một vài từ vào hộp thoại xong lại xóa chúng.
Cô muốn hỏi anh ấy liệu ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi team building được không.
Nhưng chắc sẽ lại bị từ chối.
Để cho mình đêm nay có thể ngủ, Giang Du Ninh đã tắt điện thoại.
Cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Ngay trước khi đi ngủ, lời nói của Mộ Hi chợt vang lên trong đầu cô.
— Cãi nhau một chút, tình cảm đi lên một chút.
-
Do có buổi teambuilding vào buổi tối nên phòng pháp lý vốn trông như 1 am ni cô hôm nay đã thay đổi so với thường ngày, trang điểm tươi sáng, trông rạng rỡ như đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp.
Ngoại lệ duy nhất là Giang Du Ninh.
Như thường lệ, cô chỉ thoa kem trang điểm, vì ra ngoài không tìm được quần áo phù hợp nên cô chỉ mặc 1 bộ quần áo đi học.
Áo thun rộng màu trắng, quần jean rộng thùng thình sáng màu, giày vải Converse cổ cao màu trắng, tóc búi giản dị và tóc mái buông xõa ngẫu nhiên.
Bình thường cũng ổn thôi, nhưng nó sẽ không còn phù hợp ở bộ phận pháp lý hôm nay.
Lúc xuống căng tin ăn trưa, Giang Du Ninh bị đồng nghiệp các bộ phận khác trêu chọc vài lần nhưng cô chỉ cười và giải tán cuộc trò chuyện.
Gần tan làm, điện thoại của cô không có tin nhắn nào cả.
Lúc này cô đang đặc biệt suy nghĩ, sao không có ai gặp khó khăn gì cần cô giúp đỡ, cô nhất định sẽ đồng ý không nói một lời.
Nhưng Lộ Đồng bận giúp Tân Ngữ giải quyết tranh chấp hợp đồng, Giang Văn đang quay film ở phía Nam, công ty luật của chú tăng ca đến 12h là chuyện bình thường.
Chỉ có cô.
Cũng chỉ có cô.
Chỉ có một người rảnh rỗi, còn phải đi teambuilding.
Cô nghĩ lại, chẳng lẽ người khác sẽ không gặp phải những điều tồi tệ này ở nơi làm việc sao?
Chỉ có mình cô thôi à?
Công việc, hôn nhân, xã giao, cuộc sống, mọi thứ cùng nhau trở thành một mớ hỗn lộn.
Hay chỉ là do cô quan trọng hóa mọi thứ lên?
Tất cả những điều tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống được cô ấy phóng đại vô hạn.
Người mắc chứng sợ giao tiếp không hiểu được sự phấn khích của đám đông.
Thế giới giống như tồn tại những rào cản riêng.
Có phải cô ấy là người duy nhất đứng bấp bênh giữa ranh giới?
Hay tất cả mọi người đều như vậy?
"Ninh Ninh." Triệu Gia vỗ nhẹ vào vai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô: "Tan làm thôi."
Giang Du Ninh nhìn lại và thấy mọi người đã thu dọn đồ đạc, đang đợi cô.
"Ừ." Giang Du Ninh sửng sốt trong 2s, cô sắp xếp tài liệu trong tay, tắt máy tính rồi xách túi đứng dậy.
Cô không tìm được lý do để từ chối.
Cố gắng đi thôi.
Cô mím môi, gượng cười: "Đi thôi."
"Ninh Ninh." Triệu Giai đưa tay sờ trán cô: "Cô thấy không khỏe à?"
"Hả?" Giang Du Ninh lắc đầu, cười nói: "Không."
"Môi cô tái nhợt." Giọng Triệu Giai thấp hơn bình thường một chút, "mặt cũng rất nhợt nhạt."
"Thật sao?" Giang Du Ninh lấy chiếc gương từ trong túi xách ra nhìn, quả thật không có khí sắc. Cô ấy lấy ra 1 thỏi son, vừa tô vừa nói: "Chắc là do tối qua tôi ngủ không ngon giấc."
Son môi là món quà của Lộ Đồng và Tân Ngữ tặng cô trong ngày thất tịch.
Một hộp Dior.
Cô ấy chọn thỏi son màu đỏ, thoa một lớp mỏng, màu sắc đặc biệt hấp dẫn, nước da của cô được cải thiện rất nhiều.
"Đi thôi." Giang Du Ninh mỉm cười.
Tất cả thành viên của bộ phận pháp lý đều được huy động, ngay cả vị trưởng phòng thường nghiêm khắc cũng trở nên mềm mỏng hơn.
"Ninh Ninh." Triệu Giai kéo tay cô hỏi, "Hôm nay người nhà cô có đến không?"
Giang Du Ninh sửng sốt 2s rồi đột nhiên bình tĩnh lại, "Không, anh ấy bận công việc."
Chà, anh Thẩm là người duy nhất trên toàn thế giới có việc làm.
Chỉ có anh Thẩm là cực kỳ bận rộn với công việc.
Công ty luật bọn họ không thể không có anh Thẩm.
Cô tưởng mình sẽ nghe thấy Triệu Giai hét lên: Tôi không thấy chồng cô lâu rồi, hắn thế nhưng lại không tới! Có phải hay không không quan tâm tới cô!
Nhưng Triệu Giai chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Không đến cũng tốt."
"Hả?"
Triệu Giai: "Như vậy sẽ ít đi một người chứng kiến mình tỏ tình thất bại."
Giang Du Ninh: "......."
Mọi người đều trêu chọc Triệu Giai, Triệu Giai đều trả lời hết.
Không chuyển sự chú ý lên người cô cả.
Nhưng cô cảm giác được
— không cố ý.
Có lẽ phát hiện cô ngại nói chuyện, mọi người đều né tránh chủ đề về chồng của cô.
Để lại cho cô một khoảng thanh tịnh cuối cùng.
Trưởng phòng đã đặt chỗ trước, cũng đã lên kế hoạch cho hành trình.
6h30 tới Giang Nam Xuân ăn tối, 8h30 đến Gilded KTV, lúc sau không giới hạn thời gian, muốn thì thức xuyên đêm, không muốn thì về nhà, có thể đi làm lúc 11h sáng thứ 2.
Khi xuống lầu, chồng Thường Tuệ đã đã đợi sẵn ở dưới tầng, hỏi ai có muốn về cùng xe với cô không, mọi người đều tỏ vẻ không muốn làm bóng đèn.
Trưởng phòng và Giang Du Ninh đều có xe, Triệu Giai xem là đầu đàn lên xe của trưởng phòng, 2 thực tập sinh nhút nhát thì lên xe của Giang Du Ninh.
Giang Du Ninh lái xe ra khỏi tầng hầm, khi đi ngang qua lối vào công ty, Vương Vũ, người đang ngồi ở ghế phụ, tặc lưỡi: "Công ty chúng ta còn có người đẹp trai như này sao?"
"Ở đâu?" Người nhan khống như Cung Phi tò mò nhìn ra cửa sổ xe, nhìn thoáng qua người đứng đó liền kêu lên: "Wowww, đẹp trai quá."
Giang Du Ninh theo sát phía sau xe của trưởng phòng, phía trước đang tắc đường, cô không thể đi được, Cung Phi tình cờ gọi cô: "Chị Ninh Ninh, chị có nghĩ người đó đang tiến về phía chúng ta không?"
"Không phải đâu." Vương VŨ nói: "Có lẽ người ta chỉ tùy tiện đi lại thôi."
"Khuôn mặt này, đôi chân này, vòng eo này, cảm giác thật là cấm dục." Cung Phi ghé vào trên cửa kính xe, "Chắc là diễn viên."
2s sau, màn hình điện thoại của Giang Du Ninh sáng lên.
Thẩm Tuế Hòa: [ Dừng lại.]
[ Chờ anh.]
Giang Du Ninh nhìn bóng người bên ngoài xe, trong đầu vang lên câu nói của Tân Ngữ: Trêu hoa ghẹo nguyệt.
Sau đó, cô đỗ xe bên đường.
"Chị Ninh Ninh, sao chị không đi đi?" Vương Vũ thấy cô đã tháo dây an toàn, "Chị để quên đồ ở công ty hả?"
"Không phải." Giang Du Ninh đang định nói thì có người gõ cửa sổ xe của cô.
Cung Phi và Vương Vũ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được vẻ khó tin.
Giang Du Ninh ấn cửa sổ xuống, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuế Hòa.
Có lẽ anh vừa từ công ty luật về, mặc bộ vest màu xanh đậm, cà vạt được thắt tỉ mỉ dưới cổ áo sơ mi.
Hơi cúi xuống, thản nhiên đặt tay lên xe của Giang Du Ninh.
Lúc đó đã là buổi tối, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên lưng anh từ xa, trông lười biếng và thiếu tập trung.
"Em lái xe hay anh lái?" Thẩm Tuế Hòa hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro