Chương 10: Chỉ một ánh nhìn, hơi thở liền ngưng đọng
Màn đêm buông xuống, một tấm bình phong ngăn cách hai người.
Liễu Nguyên Tuân chìm trong giấc ngủ say lại như sa vào ác mộng, khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Cố Liên Chiểu vốn đã sắp ngủ, lại bị mấy lời thì thầm của y làm cho tỉnh giấc, do dự một lát, hắn vén chăn bước xuống giường mềm, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước giường của Liễu Nguyên Tuân.
Liễu Nguyên Tuân sợ tối, nên đã cho đục một ô cửa sổ trên bức tường đối diện giường, ánh trăng trong trẻo xuyên qua song cửa chiếu lên giường, cũng rọi lên gương mặt đang khẽ nhíu mày của y.
Trong căn phòng nóng đến phát bực, y vẫn đắp một chiếc chăn dày cộp, sắc mặt trắng bệch bệnh tật, thân thể yếu ớt khẽ co lại, đôi môi run run, khe khẽ nói như không thành tiếng: "Lạnh..."
Thế này mà còn lạnh?
Cố Liên Chiểu có chút ngạc nhiên.
Nhưng vừa nghĩ đến con đường thăng quan sau này của mình còn phải dựa vào y, hắn vẫn đưa tay vào trong chăn, lần tìm đến cổ tay của Liễu Nguyên Tuân, muốn xem thử rốt cuộc y có thật sự lạnh không, hay chỉ là đang mơ.
Nhưng tay hắn vừa thò vào chăn, người trên giường như thể đang giả vờ ngủ, một tay nắm chặt lấy tay hắn.
Cố Liên Chiểu giật mình, mạnh mẽ rút tay về.
Sức lực của người nắm lấy hắn rất nhỏ, hắn vừa né đã thoát ra được, nhưng nhiệt độ mà Liễu Nguyên Tuân để lại trên cổ tay hắn lại không tan đi nhanh như vậy.
Căn phòng nóng như vậy, mà tay y lại lạnh như băng, trong chiếc chăn dày cộp cũng không có chút hơi ấm nào. Bông trong chăn tự nó không sinh nhiệt, sở dĩ giữ ấm được là vì chăn có thể khóa nhiệt độ lại, nhưng nếu người trong chăn toàn thân lạnh như băng, chăn có dày đến đâu cũng không thể giữ ấm được.
Thụy Vương phủ lớn như vậy, lại không có ai nhét cho y vài cái túi sưởi vào trong chăn sao?
Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn không thể nào chỉ vì vài câu nói mơ của Liễu Nguyên Tuân mà ra ngoài tìm người xin lò sưởi được? Hắn đâu phải thiếp thất của y, không việc gì phải lo lắng đến thế.
Cố Liên Chiểu quay người định đi, lại nghe người phía sau lại đang khẽ gọi lạnh...
Hắn vốn sẽ không dễ dàng bị giữ lại như vậy, nhưng nghĩ đến mấy câu nói nghe được dưới hiên chiều hôm qua, bước chân muốn rời đi lại không tài nào nhấc lên nổi.
Thôi vậy, Thất Vương Gia thân ở trong nhà ấm, còn có thể nhớ tới hắn đứng dưới hiên có bị lạnh hay không, vậy thì hắn đây là có qua có lại, giúp y xua đi cái lạnh, cũng xem như sòng phẳng.
Cố Liên Chiểu vén tấm chăn bên mép giường ra, ngồi xuống, sau đó lại đưa tay vào trong chăn, nắm chính xác cổ tay của Liễu Nguyên Tuân.
Sự mảnh mai yếu ớt trong tay, ngay cả Cố Liên Chiểu cũng phải kinh ngạc. Cánh tay của Liễu Nguyên Tuân còn thon hơn cả ca nhi bình thường, không phải do xương y nhỏ, mà là quá gầy, trên cổ tay gần như không có chút thịt nào.
Cố Liên Chiểu vừa nắm trọn một vòng, lòng bàn tay thậm chí còn thừa ra một khoảng trống. Gầy đến mức này, thân thể này, e là còn tệ hơn hắn tưởng tượng nhiều...
Hắn có chút phân tâm, nên lực tay khó tránh khỏi nặng hơn một chút, người trên giường ngay cả chút sức lực này cũng không chịu nổi, không nhịn được nhíu mày giãy giụa, nhưng lực giãy giụa của y quá nhẹ, nhẹ đến mức Cố Liên Chiểu cảm thấy chỉ cần một ngón tay cũng có thể chế ngự được y.
Yếu ớt đến mức này, lại khiến Cố Liên Chiểu nảy sinh một chút trò đùa ác ý.
Hắn cố tình buông tay ra, nhìn Liễu Nguyên Tuân rút tay về, ngay lúc đôi mày của người trên giường sắp giãn ra, hắn lại một lần nữa nắm chặt lấy, chỉ hơi dùng sức một chút, Liễu Nguyên Tuân liền lại bắt đầu giãy giụa...
Cứ thế thả lỏng rồi lại siết chặt, Liễu Nguyên Tuân bị hắn hành hạ đến mức trên mặt cũng có thêm một vệt hồng, trông khỏe mạnh hơn nhiều.
Cố Liên Chiểu vô thức cong khóe môi, nhưng ngay giây tiếp theo lại bừng tỉnh, khi hắn nhận ra mình đang làm gì, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm.
Hắn không làm trò vô vị này nữa, chỉ nắm chặt cổ tay Liễu Nguyên Tuân, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của y, hơi dùng sức một chút, kéo thẳng cánh tay y ra.
Hắn nhắm mắt lại, vận động chân khí trong cơ thể, chia nội lực hùng hậu thành từng luồng, men theo lòng bàn tay đang giao nhau mà từ từ truyền qua. Hắn tu luyện Chích Dương nội lực, nên nhiệt độ cơ thể vốn đã cao hơn người thường, dù chỉ chia ra một chút, cũng có thể khiến Liễu Nguyên Tuân dễ chịu hơn không ít.
Từng luồng chân khí từ cổ tay đi vào cơ thể, lại men theo Đốc mạch đi lên, sau khi đi qua mấy huyệt đạo, lại men theo Nhâm mạch đi xuống, vận hành ở đan điền, cứ thế tuần hoàn mấy vòng.
Tiểu Chu Thiên* vốn có tác dụng chủ yếu là cải thiện khí huyết, hơn nửa canh giờ sau, Tiểu Chu Thiên đã đi được bảy vòng, chân khí của hắn cũng đã hình thành một vòng tuần hoàn khép kín trong cơ thể Liễu Nguyên Tuân. Dù cho hắn có buông tay mặc kệ, chút chân khí này cũng đủ để Liễu Nguyên Tuân ngủ một giấc ngon lành.
(*) Tiểu Chu Thiên (小周天): Ban đầu, thuật ngữ này chỉ sự tự quay một vòng của Trái Đất, tức là một chu kỳ ngày đêm. Sau đó, nó được Đan thuật mượn để ví von sự vận hành của nội khí trong cơ thể, tuần hoàn một vòng dọc theo hai mạch Nhâm và Đốc.
Vì phạm vi vận hành tương đối nhỏ, nên gọi là Tiểu Chu Thiên.
Làm việc tốt xong, Cố Liên Chiểu hoàn toàn không có ý niệm làm việc tốt phải được vinh danh, hắn đẩy tay Liễu Nguyên Tuân về lại trong chăn, đứng dậy đi vòng qua bình phong, sắc mặt trước sau vẫn không được tốt cho lắm.
...
Đêm qua lên cơn sốt, ngày hôm sau Liễu Nguyên Tuân liền thuận theo tự nhiên mà bãi công, mãi đến khi mặt trời lên ba sào mới tỉnh giấc, vừa tỉnh đã nghe bên tai truyền đến một giọng nói vui mừng hớn hở.
"Thất Vương Gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm lão nô chờ quá."
Liễu Nguyên Tuân không mở mắt, chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng: "Ác mộng ác mộng..."
Rồi kéo chăn lên, trùm kín đầu.
Hồng công công thấy y giả vờ ngủ, lại ghé sát thêm một chút, đưa tay kéo chăn xuống một khe hở, ghé vào nói: "Thất Vương Gia, nên dậy rồi ạ, Thánh Thượng đã ở Ngự Thư Phòng đợi ngài lâu lắm rồi ạ."
Hai chữ Thánh Thượng vừa thốt ra, Liễu Nguyên Tuân biết mình không trốn được nữa.
Nhưng y vẫn không muốn vừa mở mắt đã nhìn thấy Hồng công công, sợ làm hỏng mất tâm trạng tốt cả ngày của mình, nên co rúm trong chăn nói giọng ồm ồm: "Lăng Đình đâu?"
Hồng công công nói: "Lăng đại nhân đang chờ bên ngoài ạ."
Liễu Nguyên Tuân nói: "Hồng công công ra ngoài trước đi, rồi gọi Lăng Đình vào giúp ta chải chuốt, ta y phục không chỉnh tề, không tiện gặp khách."
"Thế này không được đâu ạ, Vương Gia đã có thiếp thất, những việc này cũng nên giao cho Cố Thị Quân mới phải." Nói xong, không đợi Liễu Nguyên Tuân lên tiếng, Hồng công công trực tiếp ra lệnh: "Cố Thị Quân, mau qua đây hầu hạ đi."
Liễu Nguyên Tuân nhíu mày kéo chăn xuống, không chỉ nhìn thấy Hồng công công, mà còn thấy cả Cố Liên Chiểu đứng sau lưng ông ta.
"Hồng công công," sắc mặt Liễu Nguyên Tuân khẽ biến, giọng điệu cũng rất không khách khí, "Đây rốt cuộc là Thụy Vương Phủ, hay là Hồng Phủ của ông vậy?"
"Lão nô đúng là tên Hồng Phúc, hy vọng chủ tử và Thất gia hồng phúc tề thiên ạ, còn nơi này ư, đương nhiên là Thụy Vương Phủ, là phủ đệ của Thất gia rồi." Hồng công công mặt dày mày dạn mà cười hề hề, cả gương mặt già nua nhăn như quả táo tàu.
Liễu Nguyên Tuân biết, nếu nói vòng vo, mình tuyệt đối không thể nói lại Hồng công công. Y thở dài một hơi, từ bỏ sự kháng cự vô ích, "Ông ra ngoài đi, ta không thích người khác nhìn ta mặc quần áo."
"Dạ dạ dạ, lão nô đi ngay."
Nói là đi, nhưng cũng chỉ là đi vòng qua một tấm bình phong mà thôi.
Liễu Nguyên Tuân liếc nhìn tấm bình phong, rồi lại dời tầm mắt sang Cố Liên Chiểu, dùng khẩu hình không tiếng động nói: "Phiền ngươi rồi."
Cố Liên Chiểu lắc đầu, cầm lấy bộ trung y bó sát người đi về phía Liễu Nguyên Tuân.
Trung y vừa mặc lên người, Liễu Nguyên Tuân đã bị lạnh đến rùng mình một cái. Mọi khi có Lăng Đình ở đây, luôn sẽ vào phòng trước để hong nóng trung y, Cố Liên Chiểu không tỉ mỉ đến thế, cũng lười hầu hạ, nên trực tiếp mặc bộ trung y lạnh lẽo lên người y.
Mặc xong trung y* còn có giáp y**, mặc xong giáp y Cố Liên Chiểu liền gặp khó khăn.
(*) Trung y (中衣): Lớp áo lót bên trong của Hán phục, có tác dụng kết hợp và làm nổi bật trang phục chính, phần lớn Trung y có màu trắng.
(**) Giáp y (裌衣): Loại quần áo có hai lớp vải, thường được dùng để giữ ấm.
Không nói đến chính hắn, ngay cả những huynh đệ trong Cẩm Y Vệ thân thể không được tốt cho lắm, cả một mùa đông cũng chỉ một bộ trung y với một cái áo khoác, hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua loại quần áo phức tạp đến vậy, trong ba lớp ngoài ba lớp, cái nào mặc sau cái nào hắn cũng không rõ.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt hiếm thấy của Cố Liên Chiểu, Liễu Nguyên Tuân có chút buồn cười, nhưng vì ngại Hồng công công ở ngoài bình phong, y đành nén cười, chỉ vào chiếc trường bào treo bên cạnh.
Mặc xong trường bào, còn phải khoác thêm một lớp áo chần bông, quấn đủ năm lớp vẫn chưa xong, nhưng cũng đã có thể mặc đi tắm rửa rồi.
Liễu Nguyên Tuân xua tay, ra hiệu hắn không cần đi theo vào.
Nhưng y vừa rẽ vào phòng trong để tắm rửa, Hồng công công đã vòng qua bình phong, lạnh lùng nhìn Cố Liên Chiểu.
Biểu cảm của ông ta không còn là vẻ mặt dày mày dạn lúc đối diện với Liễu Nguyên Tuân nữa, khi ông ta không cười, ngươi ta mới có thể phát hiện, thì ra Hồng Phúc mặt mày hiền hậu lại có một gương mặt uy nghiêm đến vậy.
Cố Liên Chiểu hiểu được sự uy hiếp trong mắt Hồng Phúc, ngón út buông thõng bên người vô thức co giật hai cái, hắn cúi đầu quỳ xuống đất, chờ đợi chỉ thị của Hồng Phúc.
Hồng Phúc lại ngồi xổm xuống trước mặt hắn, bóp cằm hắn xoay một vòng, khiến mặt hắn đối diện với chiếc ghế Quý Phi bên ngoài bình phong, rồi hung hăng giật xuống dải lụa trên trán hắn dùng để che đi dấu hiệu của ca nhi.
Ý đồ, tự nhiên không cần nói cũng rõ.
Vừa là để hắn hiểu rõ thân phận của mình, cũng là đang uy hiếp hắn, thúc giục hắn sớm ngày viên phòng với Thụy Vương.
Cố Liên Chiểu cố hết sức kiềm chế biểu cảm của mình, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu.
Hồng công công đến đột ngột, dù hắn đã dọn dẹp đồ đạc trên giường, nhưng trên giường của Vương Gia có từng có người ngủ hay không, không thể nào qua mắt được cặp mắt tinh tường của Hồng công công.
Hồng Phúc ném dải lụa lên người hắn, trừng mắt một cái vô cùng hung tợn, ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo.
Sau đó, ông ta nhanh chân đi về phía phòng tắm, cất giọng the thé, dùng một tông giọng thân thiết đến phát ngấy nói: "Thất Vương Gia, lão nô hầu hạ ngài nhé..."
Phía sau lại vang lên tiếng kháng cự không cam lòng của Liễu Nguyên Tuân, "Không phải đã bảo ông ở ngoài chờ sao? Ông đây là... đừng... ta tự làm được... Hồng công công!"
Hồng công công cứ một mực cười "hì hì", khoảng hai khắc sau đã đẩy Liễu Nguyên Tuân với mái tóc đen xõa tung ra ngoài.
Lúc này Cố Liên Chiểu đã sửa sang lại dải lụa, như chưa có chuyện gì xảy ra mà đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền nhìn qua.
Chỉ một ánh nhìn, hơi thở liền ngưng đọng.
Thụy Vương ngày thường bệnh nặng, cả người đều trắng bệch, sắc mặt có tốt đến đâu cũng bị bệnh khí làm cho yếu đi, nhưng hôm nay y lại đặc biệt có sức sống.
Chiếc áo chần bông màu xanh nhạt kia là Cố Liên Chiểu mặc cho y, chiếc trường bào trắng muốt cũng là do hắn cầm đai lưng thắt lại, mái tóc đen như gỗ đàn hương vừa dài vừa mượt, làn da trắng như sứ điểm chút hồng hào khỏe mạnh, sắc môi hơi đỏ, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu. Cả một căn phòng chan hòa ánh nắng chiếu vào y như một vị thần tiên hạ phàm, từ bi mà ấm áp.
Ánh mắt chỉ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở của Cố Liên Chiểu cũng ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, yết hầu hắn trượt xuống một cái, có thể nói là hoảng hốt mà cúi đầu xuống.
Liễu Nguyên Tuân không để ý, nhưng Hồng công công lại phát hiện ra.
Một tia sáng lóe lên trong mắt ông ta, rồi biến mất không dấu vết.
Hồng công công đẩy Liễu Nguyên Tuân đến trước gương, hỏi: "Cố Thị Quân có biết chải đầu không?"
Cố Liên Chiểu cúi đầu nói: "Ta... không rành việc này."
"Hừ." Hồng công công hừ lạnh một tiếng trong mũi, cũng không làm khó hắn, mà cầm lấy lược, tự mình vấn tóc cho Liễu Nguyên Tuân.
Chiếc lược sừng trâu khảm đá quý vô cùng xa hoa, Hồng Phúc vừa chải vừa nói, trong mắt lại có thêm vài phần cảm khái chân thật, "Lần trước vấn tóc cho Thất gia, là ở trong tẩm điện của Thánh Thượng, lúc đó Thánh Thượng vẫn còn là Thái Tử, Thất gia cũng vẫn còn..."
Giọng Hồng Phúc ngưng lại, đưa tay lau khóe mắt, dùng những giọt nước mắt cá sấu để che đi sai lầm suýt nữa đã vạ miệng.
Ông ta liếc mắt nhìn sắc mặt của Liễu Nguyên Tuân, thấy y sắc mặt bình tĩnh, như không nghe ra được gì, trái tim đang ngừng đập lúc này mới trở lại bình thường.
Chải chuốt xong xuôi, Lăng Đình cuối cùng cũng có thể vào.
Hắn từ trong tủ lấy ra một chiếc áo choàng, lại chọn một chiếc áo choàng lớn viền lông cáo bạc, mặc hết lên người Liễu Nguyên Tuân xong, mới nhét túi sưởi vào trong tay áo y.
Hồng công công nhìn một hồi liền cười, "Thế này mới ra dáng chứ, Lăng Đình à, ngày thường có rảnh thì dạy dỗ Cố Thị Quân nhiều vào, những việc này vốn dĩ là hắn làm."
Lăng Đình cúi đầu vâng dạ, thái độ vô cùng cung kính.
Giày vò cả một buổi sáng, mãi đến giờ Mùi*, Lăng Đình mới đỡ Liễu Nguyên Tuân lên xe ngựa, thẳng tiến vào cung.
(*) Giờ Mùi: 13h00 - 15h00.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro