Chương 16: Người sống trên đời, dẫu sao cũng nên vui vẻ một chút

Màn đêm thăm thẳm, một bóng người linh hoạt quỷ mị lẩn vào bóng tối, phi thân lướt đi trên xà nhà, chỉ trong vài nhịp thở đã biến mất không còn tăm tích.

Đến khi bóng người hiện ra lần nữa, hắn đã ở trên nóc nhà chính của hậu viện Mạnh phủ rồi.

Không may thay, Mạnh Viễn Phong đêm nay đang ôm ấp thê đẹp thiếp xinh tìm hoan lạc, trăng đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn không có ý định đi ngủ.

Hai ba thiếu nữ tuổi mơn mởn vây quanh hắn, một người đưa nến cho gã, một người giơ cánh tay ngọc ngà dâng rượu, người còn lại thì toàn thân không một mảnh vải che, đang nằm sấp trên người gã để "đấm bóp".

Giữa phòng treo một ca nhi chỉ mặc độc một chiếc áo đỏ, dây thừng chia ra hai đầu, siết chặt lấy hai chân cậu ta. Theo từng giọt sáp nến nhỏ xuống, ca nhi có dung mạo xinh đẹp ngẩng đầu giãy giụa, bật ra từng tràng kêu la thảm thiết.

"Hạ tiện! Súc sinh! Rác rưởi!" Mạnh Viễn Phong ném cây nến đi, một tay bóp lấy cằm của ca nhi kia, tát mạnh vào mặt cậu ta mấy cái. Gã say khướt đã không còn phân biệt được người với thú, chỉ một mực thuận theo cơn tức trong lòng mà chửi rủa, "Mày tưởng bám được vào Vương Gia là có thể kê cao gối ngủ yên sao? Mày tưởng đình chỉ chức vụ của ông đây là có thể hủy hoại được ông à? Nằm mơ đi! Em gái ruột của ta là nữ nhân của Hoàng Thượng! Ta là cậu ruột của Tam Công Chúa! Mày là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một thứ bán mông hạ tiện, còn thua cả chó! Súc vật đáng chết..."

Đám tay chân của Mạnh phủ đứng gác ngoài cửa, nghe thấy tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng khóc la cũng không hề động lòng, thậm chí còn trao cho nhau một ánh mắt dâm đãng và ác ý, hận không thể xông vào trong phòng để thay Mạnh Viễn Phong hưởng cái "diễm phúc ngút trời" này.

Mạnh Viễn Phong luôn miệng chửi bới bẩn thỉu, lực tay lúc nặng lúc nhẹ, đến khi hành hạ ca nhi bị treo kia đến hấp hối, gã lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.

"Hôm nay tha cho ngươi trước, ngươi ráng mà chịu đựng, nếu chịu được đến lúc lão tử hả giận mà vẫn còn mạng, thì ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái..." Ca nhi kia đã bị đánh đến thần trí không còn tỉnh táo, hoàn toàn không nghe rõ gã đang nói gì, chỉ nghe thấy giọng gã là lại bất giác run rẩy.

Mạnh Viễn Phong "ha ha" một tiếng, ôm ba vị thiếp thất ngã xuống chiếc sập mềm rộng lớn, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của ca nhi kia.

Đêm càng về khuya, người trong phòng cũng đã ngủ say, ngay cả hai tên lính gác ngoài cửa cũng mất hết tinh thần, vừa ngó nghiêng bốn phía còn không quên ngáp một cái.

Cố Liên Chiểu lặng lẽ nằm yên, cả người hòa làm một với bóng tối. Hắn không nổi giận vì hành vi tàn ác của Mạnh Viễn Phong, cũng không động lòng thương xót trước tình cảnh thê thảm của ca nhi trong phòng. Hắn đến đây đêm nay không phải để thay trời hành đạo, hắn chỉ đến để báo thù.

Mạnh Viễn Phong là loại người gì, hắn rõ hơn ai hết. Tại Thái Thường Tự dạo trước, gã đã mượn cớ nói chuyện phiếm, lấy chủ đề hạ thấp ca nhi để từ đầu đến chân sỉ nhục hắn một lượt. Sau đó lại nắm đúng điểm yếu, nhân lúc hắn không thể phản kháng mà đánh cho hắn một trận tơi bời, còn định hất nước bẩn lên người hắn.

Lúc đó hắn đã bị cách chức, không thể động đến Mạnh Viễn Phong, nhưng không có nghĩa là chuyện này cứ thế cho qua.

Đối với việc báo thù, hắn có thừa sự kiên nhẫn. Kẻ nào đã chọc vào hắn mà không có bản lĩnh giết chết hắn ngay tại chỗ, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần phòng bị cả đợi đi.

Cố Liên Chiểu giống như một con sói dữ tợn, một khi đã cắn được kẻ thù thì chết cũng không nhả, chỉ chờ thời cơ đến là lúc hắn báo oán.

Đêm ngày một sâu hơn, mãi đến khi đám lính gác ngoài cửa bắt đầu uể oải, dựa vào khung cửa mà ngủ gật, Cố Liên Chiểu mới nhẹ nhàng mở hé cửa sổ, nhanh như một làn gió lật người vào trong phòng.

Từ lúc hắn đột nhập vào Mạnh phủ đến giờ, dù nghe thấy gì, nhìn thấy gì, hắn vẫn luôn bình tĩnh. Ngay cả đến bây giờ, khi hắn đang đứng cách Mạnh Viễn Phong nửa bước chân, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ.

Hắn đưa tay bịt lấy miệng và mũi của Mạnh Viễn Phong, tay kia nhẹ nhàng sờ lên cổ hắn. Mạnh Viễn Phong bị rượu làm cho say bí tỉ còn tưởng là tiểu thiếp nào đó, vừa hề hề cười vừa hôn lên bàn tay đang bịt miệng mình.

Cố Liên Chiểu không hề né tránh, trong mắt cũng không có vẻ chán ghét. Hắn chỉ nhẹ nhàng dò tìm đốt sống cổ của gã, sau khi đã xác định được vị trí, hai tay đồng thời dùng sức, một tay bịt miệng, tay kia dứt khoát gọn gàng vặn gãy xương cổ của gã.

Mạnh Viễn Phong nặng hơn chín mươi cân vô cùng cường tráng, ngày thường còn được mệnh danh là mãnh sĩ của Thần Võ Vệ, nhưng lúc này hắn lại chỉ co giật hai cái, trong cổ họng phát ra một tiếng "rắc" như khúc gỗ rơi xuống đất, sau đó liền mềm nhũn ra bất động.

Vài giây sau, một mùi hôi thối từ dưới háng gã bốc lên, ba người thiếp đang ngủ say thậm chí còn bất giác đưa tay bịt mũi.

Cố Liên Chiểu không hề thưởng thức thành quả của mình, hắn chỉ bình tĩnh thu tay lại, lặng lẽ rời đi.

Sáng sớm hôm sau, một người thiếp tỉnh dậy trong đống phân và nước tiểu liền hét lên một tiếng thất thanh, phá tan buổi sớm yên bình của Mạnh phủ.

Các đại phu ra vào tấp nập, danh y đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một: người con trai duy nhất của Mạnh gia là Mạnh Viễn Phong, toàn thân tê liệt, miệng méo mắt xếch, hoàn toàn trở thành một phế nhân.

Mạnh gia loạn thành một đoàn, còn Cố Liên Chiểu thì đã thúc ngựa xuôi nam, thẳng tiến đến huyện Đồng Đông.

...

Những ngày Cố Liên Chiểu không có trong phủ, sức khỏe của Liễu Nguyên Tuân lại ngày một sa sút.

Y vốn định nghỉ ngơi hai ngày, đợi tinh thần khá hơn rồi sẽ nghiên cứu chuyện cầm phổ, nhưng lần này lại như không khá nổi. Ngày mới tỉnh lại còn có sức ngồi dậy, nhưng qua hai ngày sau, y đến cử động đầu ngón tay cũng thấy khó khăn.

Vương Thái Y bắt mạch, mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết cả muỗi. Ông sờ lên tấm nệm nóng hầm hập dưới người Liễu Nguyên Tuân, lại quay đầu nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, thở dài một hơi não ruột, mùa đông khắc nghiệt quá.

Lăng Đình dâng cho ông một tách trà, thăm dò hỏi: "Vương Thái Y có phát hiện gì mới không ạ?"

"Có ý mới gì đâu." Vương Thái Y không có tâm trạng uống trà, nhận lấy tách trà liền đặt sang một bên, lo lắng nói: "Mắt thấy trời ngày một lạnh hơn, mà đơn thuốc bổ khí huyết đã đổi hết thang này đến thang khác, Vương Gia lại không thấy khá hơn chút nào, thế này thì nguy to rồi."

Khí huyết là gốc rễ của con người, nhân khí có ba, thiếu một thứ thì mạng không thể dài, nhưng Thất Vương Gia lại xui xẻo cả ba thứ đều không xong.

Thứ nhất là tiên thiên tinh khí do cha mẹ ban cho, nhưng Thất Vương Gia từ trong bụng mẹ đã mang chứng suy nhược, tinh khí bẩm sinh không đủ; thứ hai là cốc khí từ cơm nước hằng ngày, nhưng Thất Vương Gia uống thuốc làm tổn thương dạ dày, thức ăn dù tinh tế đến đâu, vào đến đường ruột cũng khó mà hấp thụ, thế là lại thiếu một thứ nữa; thứ ba là thanh khí của tự nhiên, có được thông qua việc hít thở thường ngày, mùa hè còn đỡ, hễ đến mùa đông là Thất Vương Gia gần như đóng cửa không ra ngoài, tự nhiên cũng không có thanh khí để bồi bổ.

Bản thân khí huyết không đủ, tự nhiên phải dựa vào bên ngoài để bổ sung. Đan dưỡng sinh mà Thất Vương Gia dùng hằng ngày chính là thứ bổ khí huyết, nhưng thuốc nào cũng có ba phần độc, thuốc bổ dù sao cũng không phải là kế lâu dài, vẫn phải đổi cách khác.

Vương Thái Y hỏi: "Vẫn chưa tìm được người có thuần dương chi thể* sao?"

(*) Thuần dương chi thể (纯阳之体): Chỉ loại thể chất đặc biệt mang dương khí cực mạnh và tinh khiết. Người sở hữu thể chất này có thể có sức khỏe phi thường, rất thích hợp để tu luyện hoặc có tác dụng đặc biệt trong việc chữa bệnh, cân bằng âm dương cho người khác.

Lăng Đình lộ vẻ khó xử, vừa muốn nói ra sự thật để Vương Thái Y khuyên nhủ Vương Gia, lại vừa không muốn làm trái ý chủ tử, tiết lộ chuyện y đã dặn phải giữ bí mật. Sau một hồi cân nhắc, Lăng Đình cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình.

Hắn hỏi: "Thuần dương chi thể thật sự có thể cứu được chủ tử nhà ta sao?"

"Cứu thì không cứu được, dù sao nền tảng sức khỏe đã vậy rồi," Vương Thái Y thấy hắn lộ vẻ thất vọng, vội vàng bổ sung một câu, "Nhưng đây là hy vọng duy nhất."

Thân là đại phu, ông đau đầu nhất là khi đối mặt với người nhà bệnh nhân mà không có lời nào để nói, vì điều đó có nghĩa là bệnh nhân đã vô phương cứu chữa, ông nói gì cũng vô dụng.

Trước đây, mỗi khi đối diện với ánh mắt tha thiết của Lăng Đình, ông luôn cảm thấy áy náy. Hôm nay cuối cùng cũng có được vài điều để nói, liền thao thao bất tuyệt: "Tinh khí này nằm ở trong thận, đi qua tam tiêu* để lưu thông toàn thân, qua đường hô hấp rồi thông suốt tâm mạch, khí huyết phân bố khắp nơi, tuần hoàn thay thế, sinh sôi không ngừng, con người mới có thể sống được."


(*) Tam tiêu (三焦): Một danh từ đặc trưng trong học thuyết Tạng tượng của Đông y, là một trong sáu phủ. Tam tiêu đóng vai trò như một đường dẫn truyền, giúp lưu thông khí huyết và thủy dịch khắp cơ thể, duy trì sự cân bằng và hoạt động của các tạng phủ. Tam tiêu thường được hiểu là một hệ thống đường kinh hoặc một vùng cơ thể được chia thành ba phần:


Thượng tiêu: Vùng ngực, bao gồm tim và phổi.
Trung tiêu: Vùng bụng trên, từ hoành cách mô xuống rốn, bao gồm tỳ, vị, gan và mật.
Hạ tiêu: Vùng bụng dưới rốn, bao gồm thận, đại tràng, tiểu tràng và bàng quang.

"Nhưng gốc rễ bệnh của Thất Vương Gia nằm ở chỗ khí của ngài không đủ, huyết không đầy. Giống như một dòng suối cạn, nước suối không nhiều, dòng chảy không đủ, việc khô cạn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu ngài có thể tìm được người có thuần dương chi thể tu luyện nội công chí dương, thế cục này có thể phá giải!"

Nói đến chỗ phấn khích, đôi mày của Vương Thái Y cũng giãn ra, "Khí trong cơ thể người thường là phân tán, không thấy được không sờ được, nhưng người luyện võ thì khác, chân khí của họ thành hình, vừa có thể làm người khác bị thương, cũng có thể cứu người."

Lăng Đình kích động nói: "Vậy ta có được không?"

"Ngươi không được," Vương Thái Y tiếc nuối lắc đầu, "Chân khí thông thường tạp nham khó thuần, dùng để cầm cự mạng sống thì được, nếu muốn bồi dưỡng lâu dài, bắt buộc phải là nội lực thuần khiết. Nhưng thể chất của Thất Vương Gia lại âm hàn, thuần âm không được, chỉ có thể tìm thuần dương. Nếu có nội lực thuần dương hỗ trợ ngài ấy vận hành khí huyết, sẽ như đại hạn gặp mưa, có được nguồn động lực mới có thể nói đến chuyện sinh sôi không ngừng."

"Hầy," những gì có thể nói đều đã nói hết, quay về thực tại, Vương Thái Y chỉ có thể thở dài, "Âm dương hòa hợp mới là lẽ thường, đâu ra mà lắm người có thuần dương chi thể như vậy. Tìm được người có thuần dương chi thể rồi vẫn chưa xong, người đó còn phải là một kỳ tài võ học, lại còn phải tinh thông nội công chí dương. Chỉ khi nội lực của bản thân hùng hậu mới có thể cung cấp đủ cho sự thiếu hụt không ngừng của Thất Vương Gia, khó lắm thay..."

Nghe đến đây, Lăng Đình đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Hắn tuyệt vọng không phải vì thuần dương chi thể khó tìm, hắn tuyệt vọng là vì, đến tận giờ phút này hắn mới nhận ra, thì ra chủ tử của hắn... đã sớm mang trong lòng ý muốn chết.

Trước khi Vương Thái Y giải thích những lời này, hắn không biết thuần dương chi thể có ý nghĩa gì đối với Vương Gia. Nhưng Vương Gia đọc thông trăm sách, am hiểu y thuật võ công, đương nhiên biết thuần dương chi thể có thể cứu mạng mình. Vậy mà y không những không thúc giục chuyện này, ngược lại còn ra lệnh từ ba năm trước, thu hồi lại toàn bộ lệnh treo thưởng trên giang hồ, không chừa một tờ.

Lăng Đình ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Ngoài cách này ra, còn có cách nào khác không?"

Vương Thái Y tiếc nuối lắc đầu, nói: "Dù cho Hoa Đà tái thế, cũng vô phương cứu chữa."

Vương Thái Y rời đi, chỉ để lại Lăng Đình ngồi thất thần ngoài hành lang, hồi lâu vẫn không vào trong phòng.

Hắn rất muốn xông vào hỏi cho rõ, hỏi y tại sao có đường sống lại từ bỏ, hỏi y rốt cuộc có nỗi khổ tâm gì. Nhưng hắn chỉ là một hạ nhân, hắn không thể hỏi bất cứ điều gì...

Lăng Tình từ ngoài sân đi vào, vừa nhìn đã thấy Lăng Đình đang ngồi ngây ngốc ở đó. Nàng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại nhìn sắc mặt của Lăng Đình, ngay lập tức đoán ra tình hình của Vương Gia không được tốt cho lắm.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Đình, thân mật dựa vào vai hắn, giả vờ thoải mái huých nhẹ hắn một cái, "Ca, huynh xem, tuyết rơi rồi!"

Lăng Đình mơ màng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi. Hắn ngẩn ngơ đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh quá khứ, hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Ta nhớ, lúc Vương Gia đưa ngươi đến bên cạnh ta, cũng là một ngày tuyết rơi."

"Ừm." Lăng Tình ngẩng đầu nhìn trời, cười tủm tỉm nói: "Giữa mùa đông giá rét, con kỹ nữ ta hầu hạ cứ kiếm cớ nói ta giặt đồ của ả ta không sạch, nên phạt ta ra ngoài tuyết giặt đồ, khi nào giặt sạch mới được vào nhà. Nhưng ta đã giặt ba bốn lần, ả ta vẫn cứ nói không sạch."

Chốn bùn nhơ ít có chân tình, những người bị cuộc sống ép làm kỹ nữ, đa phần đều là người khổ mệnh. Nhưng có người mệnh khổ lại càng thương xót những người cùng cảnh ngộ; có người mệnh khổ lại cứ thích chọn một người khổ hơn mình để dày vò trút giận; người nàng gặp phải chính là vế sau.

Sau khi Lăng phủ nhà nàng bị tịch biên, nam nhân bị chém đầu, nữ quyến và trẻ con bị sung làm nô lệ, còn nàng thì bị đưa vào kỹ viện. Nếu không có gì bất ngờ, đợi nàng lớn đến tuổi có thể tiếp khách, sẽ phải bán đi đêm đầu tiên, trở thành một nữ tử lầu xanh tiếp theo.

Nhưng Lăng Đình bị sung làm nô bộc lại nhờ một thân võ nghệ mà được Tiên Hoàng để mắt tới, sau đó lại được ban làm quà cho Thất Vương Gia.

Thất Vương Gia không chỉ mở lời cầu xin Tiên Hoàng, miễn cho Lăng Đình thân phận nô bộc, mà còn cho phép hắn quay về chỗ sư phụ tiếp tục học võ.

Làm xong hai việc này, y còn đích thân đến kỹ viện một chuyến, đón cô bé đang nằm rạp trong đống tuyết, chổng mông giặt đồ ra, rồi cùng đưa đến chỗ sư phụ của Lăng Đình.

"Lúc chủ tử đến đón ta, ta còn tưởng mình được thần tiên nào chọn trúng cơ đấy. Ngài ấy ngồi xổm trước mặt ta, hỏi ta có phải là tiểu nữ nhi của Lăng gia không, ta nói 'phải', rồi ngài ấy ôm ta vào lòng. Lòng ngài ấy ấm ơi là ấm, ta còn chưa hỏi ngài ấy là ai đã đi theo rồi. Một giấc tỉnh dậy, ta liền thấy huynh."

Lăng Tình nhẹ nhàng khều ngón út của Lăng Đình, nói: "Ca, ta biết huynh luôn nghĩ nhiều hơn ta, ta cũng biết huynh lo lắng cho sức khỏe của chủ tử. Nhưng người sống trên đời, dẫu sao cũng nên vui vẻ một chút. Huynh vui vẻ, chủ tử thấy rồi cũng sẽ vui vẻ theo."

Lăng Đình thở ra một hơi nặng nề, quay đầu nhìn Lăng Tình, xoa mạnh đầu nàng, nói: "Có lòng dạy dỗ ta chín chắn, thì tự mình cách điềm tĩnh hơn đi."

Tóc của Lăng Tình bị xoa rối tung, nàng hét lên một tiếng, một chưởng chém về phía Lăng Đình, lại bị Lăng Đình né người tránh được. Chỉ trong vài nhịp thở, khoảng cách giữa hai người đã kéo ra bảy tám mét.

Hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ ngoài phòng, Liễu Nguyên Tuân nằm liệt giường đã lâu cuối cùng cũng đã mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro