Chương 23: Tán cây e thẹn
(*) Tên chương: 树冠羞避' (Crown Shyness): là hiện tượng được quan sát thấy ở một số loài cây, khi tán của những cây lân cận không che khuất lẫn nhau mà tạo thành những khe hở dạng rãnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, điều này có thể ức chế sự lây lan của ấu trùng sâu đục lá.
—————
Đó là một bức tranh tả thực về hiện tượng tán cây e thẹn.
Tán lá sum suê che kín cả bầu trời, nhưng giữa các tán cây lại như có người tỉ mỉ cắt tỉa, chừa ra một khe hở hẹp. Chúng như thể đã tự vạch ra bản đồ sinh trưởng của riêng mình, không can nhiễu lẫn nhau, nhưng lại kề cận bên nhau.
Đây là một hiện tượng rất phổ biến, các cụ già trong dân gian vẫn thường nói, đây là biểu tượng cho việc cây cối có linh tính.
Tay nghề của bức tranh này tuy tinh xảo, nhưng không có mấy ý cảnh, treo trong một tiểu lầu bình thường ngan ngát hương trà thế này, cũng xem như hài hòa tương xứng.
Sở dĩ y chú ý đến bức tranh này, là vì bức tranh tán cây e thẹn này có một đặc điểm vô cùng rõ ràng. Đặc điểm này, ngoài Liễu Nguyên Tuân ra, có lẽ chỉ có người đã gửi cho y bản cầm phổ mới có thể hiểu được.
Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi y đều sẽ xem bản cầm phổ đó, lộ trình được vẽ ra theo cầm phổ cũng đã sớm khắc sâu trong đầu y.
Khi y dời tầm mắt lên bức tranh này, ban đầu chỉ cảm thấy mơ hồ quen thuộc, nhưng khi y càng nhìn kỹ vào khe hở giữa các tán cây, lại kinh ngạc phát hiện ra tấm bản đồ mà mình đã vẽ có thể khớp một cách hoàn hảo vào những đường nét của bức tranh tán cây.
Nói một cách đơn giản, những kẽ hở giữa các tán lá trong bức tranh chính là một tấm bản đồ mê cung không có bất kỳ ký hiệu nào, còn tấm bản đồ mà y vẽ theo cầm phổ chính là lộ trình chính xác của mê cung này.
Sự xuất hiện của bức tranh này một lần nữa chứng minh cho y một điều, trong số những kẻ đang theo dõi y, không chỉ có bọn người đã sát hại Lưu Tam, mà còn có một phe khác đã đưa cầm phổ cho y.
Nếu không, sao có thể y chân trước vừa mới bước vào "Vị Danh Cư", chân sau đã có người dẫn lối cho y thấy được bức tranh đó?
Và người đưa cầm phổ cho y ít nhiều cũng có chút hiểu biết về y.
Sợ y không để ý đến bức tranh phía sau sân khấu, liền dùng cầm sư để thu hút sự chú ý của y. Y nếu vì tiếng đàn mà dừng bước, tất sẽ thấy được bức tranh phía sau lưng cầm sư.
Vừa cẩn trọng lại vừa tỉ mỉ đến thế, khiến Liễu Nguyên Tuân càng thêm tò mò.
Y cũng không làm rùm beng lên, chỉ là một bức tranh, một khi đã được treo ở đó, vậy thì y có khối cơ hội để lấy nó, không cần thiết phải tỏ ra khác thường ngay dưới mí mắt của kẻ đang theo dõi.
Suốt chặng đường sau đó, Liễu Nguyên Tuân tỏ ra rất bình thường.
Họ vốn định đi thẳng đến Chiếu Ngục, đón Đuôi Chổi về trước, nhưng vừa nghĩ đến việc dắt theo chó đi sắm đồ Tết không được tiện cho lắm, Liễu Nguyên Tuân vẫn quyết định sắm sửa đồ đạc trước, rồi mới đến Chiếu Ngục đón chó.
Nhưng họ không có kinh nghiệm, cũng không có sự chuẩn bị, lại thêm trong Vương phủ đã có quản gia lo liệu, nói là đi mua đồ Tết, thực chất cũng chỉ là đi dạo vài vòng dọc con phố, mua một ít đồ mà thôi.
Nha môn Cẩm Y Vệ ở phía bắc Hoàng thành, và Thái Thường Tự nằm ở hai đầu đối diện nhau. Lại thêm Liễu Nguyên Tuân không thích ra ngoài, cho nên bao nhiêu năm như vậy mà y lại chưa từng tận mắt thấy qua Chỉ Huy Sứ Ty Cẩm Y Vệ.
Liễu Nguyên Tuân có chút tò mò, "Nghe nói Cẩm Y Vệ ăn uống đều ở trong nha môn, vậy trong nha môn cũng có chỗ ngủ sao?"
Vừa nghĩ đến việc mình có thể mang Đuôi Chổi theo bên người, tâm trạng của Cố Liên Chiểu liền tốt lên rất nhiều, tính kiên nhẫn cũng theo đó mà tăng lên không ít. Liễu Nguyên Tuân vừa hỏi, hắn liền nghiêm túc trả lời.
"Bên trong Cẩm Y Vệ được bố trí theo hình chữ nhật, sau khi vào cửa, bên trái là nơi thẩm vấn, bên phải là đại đường. Sau phòng thẩm vấn chính là Chiếu Ngục, sau đại đường là nơi chúng ta nghỉ ngơi ăn uống hằng ngày."
Lăng Tình chen vào một câu: "Các ngươi đều không về nhà à?"
Cố Liên Chiểu nhạt giọng nói: "Cẩm Y Vệ phá án thường mất mấy tháng trời, lệnh vừa đến là phải đi ngay. Vì để cho tiện, phần lớn mọi người đều sẽ ngủ lại trong nha môn, không thường xuyên trở về."
Hơn nữa, đối với hắn mà nói, trong nha môn Cẩm Y Vệ ít nhất còn có Đuôi Chổi, ra khỏi cổng lớn phủ nha, e là hắn có đi khắp các con phố cũng không tìm được một nơi thứ hai để đi về.
Nha môn Cẩm Y Vệ dù sao cũng là nơi làm việc công, cũng không tiện nói nhiều, Liễu Nguyên Tuân hỏi hai câu rồi không nói nữa, chỉ mỉm cười lắng nghe Lăng Tình nói chuyện.
Giọng nàng trong trẻo, nói lại nhanh, một chuyện bình thường cũng có thể kể đến vô cùng thú vị. Liễu Nguyên Tuân nghe một hồi liền bật cười, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng lạ thường.
Cố Liên Chiểu vô tình bắt gặp cảnh này, không nén được mà chau mày, đột nhiên bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của y và Lăng Tình.
Lăng Tình thân là tôi tớ, nhưng hành vi cử chỉ lại vô cùng phóng túng, không giữ quy củ thì không nói, ngay cả thái độ đối với Liễu Nguyên Tuân cũng không giống một hạ nhân, ngày thường ăn mặc chi tiêu cũng giống như tiểu thư nhà bình dân.
Trừ đi tính cách của bản thân nàng không nói, nàng có thể có được dáng vẻ như hôm nay, phần lớn đều là do Liễu Nguyên Tuân dung túng mà ra...
Một chủ tử lại sủng ái thị nữ của mình đến như vậy, tâm tư ở đây cũng không khó đoán. Cố Liên Chiểu trong lòng khinh khỉnh hừ một tiếng, dời ánh mắt đi, lười nghe họ nói chuyện nữa.
Nửa canh giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng đến nha môn Cẩm Y Vệ.
Liễu Nguyên Tuân ngồi trong xe ngựa hồi lâu, vốn định ra ngoài hít thở không khí, nhưng rèm xe vừa được vén lên, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt khiến y không khỏi rùng mình một cái.
Chín dãy nóc nhà san sát nhau, dưới mái hiên uy nghiêm trang trọng là tấm biển của Chỉ Huy Sứ Ty Cẩm Y Vệ. Gạch đá màu xám đậm xây nên bức tường cao bằng hai người, toàn bộ công trình được xây ngược sáng, bất kể lúc nào cũng chìm trong một vùng âm u tăm tối.
Cố Liên Chiểu xuống ngựa trước một bước. Hai Cẩm Y Vệ đang làm nhiệm vụ ở cổng vừa thấy là hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nhau, không biết nên dùng danh xưng gì để gọi hắn.
Chuyện Cố Liên Chiểu bị gả cho Thất Vương Gia tuy không truyền ra ngoài, nhưng nội bộ Cẩm Y Vệ đều biết. Lại thêm Cố Liên Chiểu xưa nay một thân một mình, lại quanh năm ở trong Chiếu Ngục, quan hệ với các Cẩm Y Vệ khác không được hòa thuận, cho nên hắn vừa đi, cũng không có mấy ai quan tâm.
Ngay sau đó, rèm xe ngựa lại được vén lên, để lộ ra một gương mặt ôn hòa thanh tú nhưng có phần xanh xao.
Cẩm Y Vệ gác cổng lập tức tiến lên đón, vén vạt áo, chắp tay quỳ xuống đất nói: "Ty chức tham kiến Thụy Vương."
Họ vừa quỳ xuống, Liễu Nguyên Tuân liền không thể không ra khỏi xe.
Y đặt tay lên tay Lăng Đình, đứng dậy xuống xe, chậm rãi nói: "Đứng lên đi."
Thụy Vương vừa mới lộ diện, người của Chỉ Huy Sứ Ty đã nhận được tin. Lưu Tấn đang xử lý công vụ ở nhị đường, nghe thuộc hạ đến báo, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Thụy Vương?
Thụy Vương dẫn Cố Liên Chiểu đến Chỉ Huy Sứ Ty làm gì?
Nhưng bất kể mục đích của y là gì, Lưu Tấn đều phải ra mặt nghênh đón.
Liễu Nguyên Tuân còn đang nói chuyện với Cẩm Y Vệ gác cổng ở ngoài, Lưu Tấn đã dẫn một đám người đông nghịt ra đón. Phi ngư phục* màu sắc sặc sỡ vô cùng khí thế, Cẩm Y Vệ lại ai nấy đều lưng ong tay vượn, toàn thân sát khí, cả một đám người này vừa bước ra, Liễu Nguyên Tuân liền bất giác muốn né tránh.
(*) Phi ngư phục (飞鱼服): Trang phục có hình tượng cá đang vươn cao. Đây là loại trang phục ban thưởng mà chỉ khi được Hoàng Thượng ban ân sủng mới được mặc. Trang phục được làm từ các loại gấm như trang hoa la (妆花罗), trang hoa sa (妆花纱), trang hoa quyên (妆花绢) và thường được đeo kèm với Tú Xuân Đao. Đây là loại trang phục ban thưởng hạng hai, chỉ đứng sau mãng phục.
Không phải là sợ hãi, mà là do tính y ôn hòa, ít khi tranh chấp với người khác, gặp phải cảnh tượng đầy áp lực thế này, luôn theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái.
Lưu Tấn dáng người cao lớn, râu dài tóc mai đã bạc, sắc mặt đỏ sậm như táo tàu, sống động như Quan Công tái thế, toàn thân uy nghi nồng đậm, vừa nhìn đã biết là một nhân vật lợi hại.
Hắn chắp tay hành lễ, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, "Ty chức tham kiến Vương Gia! Dám hỏi Thụy Vương đến Chỉ Huy Sứ Ty có gì căn dặn?"
Liễu Nguyên Tuân chắp tay đáp lễ, nói: "Ta chỉ là tùy ý đi ngang qua, không muốn kinh động nhiều người như vậy, mọi người giải tán đi."
Lưu Tấn không hỏi nhiều, vung tay một cái liền giải tán đám đông.
Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi xuống người Cố Liên Chiểu. Mục đích Vương Gia đến Chỉ Huy Sứ Ty, phần lớn là có liên quan đến tên nhóc này, chỉ không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Đối với Cố Liên Chiểu, tình cảm của Lưu Tấn vô cùng phức tạp.
Một mặt, đây là thuộc hạ đắc lực của hắn, năng lực xuất chúng, võ công tuyệt đỉnh, đã giúp hắn phá được không ít vụ án lớn. Nhưng mặt khác, sói đầu đàn luôn sợ sói con khỏe mạnh, hắn trưởng thành càng nhanh, Lưu Tấn thân là cấp trên trực tiếp của hắn lại càng thêm chống đối, thanh đao từng tốt nhất trong tay cũng đã mơ hồ có dấu hiệu muốn quay lại chém chủ.
Cố Liên Chiểu chính là do hắn đích thân tiến cử với Hoàng Thượng. Chuyện này nếu thành, hắn không chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà trừ đi một mối đe dọa tiềm tàng, mà còn có thể nhân cơ hội lập công, xin Hoàng Thượng ban thêm chút bổng lộc.
Chuyện này nếu không thành...
Với sự nhạy bén của Cố Liên Chiểu, hắn sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ đến mình. Thay vì đề phòng hắn sau này báo thù, không bằng ra tay trước giải quyết hắn cho xong. Chỉ không biết, tên nhóc này bây giờ đã biết được bao nhiêu...
Lưu Tấn kín đáo đánh giá Cố Liên Chiểu một lượt, đang định mời Vương Gia vào trong, Cố Liên Chiểu nãy giờ vẫn cung kính đứng một bên đột nhiên bước lên một bước, chắp tay nói: "Thuộc hạ tham kiến Chỉ Huy Sứ đại nhân!"
Câu nói này của hắn khiến cho đám Cẩm Y Vệ có mặt ở đó đều giật mình.
Không phải đã gả đi rồi sao? Sao còn tự xưng là thuộc hạ?
Lẽ nào, Hoàng Thượng không bãi chức của hắn?
Chuyện này không phải tầm thường, đối với toàn bộ Cẩm Y Vệ mà nói, đây là một tín hiệu cực kỳ quan trọng.
Cơ quan Cẩm Y Vệ này trông thì độc lập bên ngoài triều đình, không có liên quan gì đến các đại thần, nhưng chính sự độc lập này cũng khiến họ chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của Đế Vương.
Vốn dĩ Lưu Tấn là con nuôi của Hồng công công trước ngự tiền, địa vị trong Cẩm Y Vệ một mình một ngựa không ai bì kịp. Nhưng Cố Liên Chiểu nếu trở thành thị thiếp của Vương Gia, mối quan hệ thân tộc này còn mạnh hơn con nuôi nhiều.
Cố Liên Chiểu nếu khoác lên mình tầng quan hệ này mà quay về Cẩm Y Vệ, thì bầu trời của Chỉ Huy Sứ Ty e là sắp thay đổi rồi...
Da mặt Lưu Tấn giật giật hai cái, cố gắng nén lại mà không hỏi nhiều.
"Ta đến đây chẳng qua cũng chỉ vì một chuyện nhỏ, các vị tự giải tán đi, đừng làm lỡ chính sự của Cẩm Y Vệ." Liễu Nguyên Tuân nhìn sang Cố Liên Chiểu, khẽ nói: "Không phải là đến đón Đuôi Chổi sao? Đi đi."
Nghe y nói rõ mục đích, đôi vai đang căng cứng của Lưu Tấn cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn tiện tay chỉ một hạ quan, nói: "Ngươi đến Chiếu Ngục một chuyến, dắt con chó đến đây."
"Không phiền đến hắn," Liễu Nguyên Tuân lại nhấn mạnh lần nữa: "Để Cố Cửu đi đi. Dù sao, hai ngày nữa hắn sẽ quay lại Cẩm Y Vệ nhậm chức rồi, một thời gian không gặp, sao phải tỏ ra xa lạ."
Lưu Tấn từ lúc nghe Cố Liên Chiểu tự xưng "thuộc hạ" đã có dự cảm trong lòng, cho nên vẻ mặt tỏ ra trấn tĩnh, nhưng đám Cẩm Y Vệ sau lưng hắn thì không có được tu dưỡng cao như vậy.
Các chức vị bên trong Chỉ Huy Sứ Ty vốn là củ cải nào hố nấy, Cố Liên Chiểu sau khi bị bắt đi, vị trí Bắc Trấn Phủ Sứ liền trống ra.
Dưới tay Lưu Tấn lại không chỉ có một mình Cố Liên Chiểu, hắn vừa đi, vị trí này tự nhiên phải cho người khác. Vốn đã định xong cả rồi, chỉ đợi thánh chỉ bãi chức được ban xuống là người kia có thể lên thay, nhưng ai mà ngờ được Cố Liên Chiểu lại nửa đường quay về chứ? Miếng mồi đến miệng còn bị giật mất, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, vẻ mặt quả thực méo mó.
Dù sao y cũng là Hoàng Tử, thường ở bên cạnh Thiên Tử, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý tự nhiên là hạng nhất. Liễu Nguyên Tuân không hề bỏ qua vẻ mặt của hắn, ngay lập tức liền nói như đùa: "Vị hạ quan này sắc mặt không tốt, có phải là không chào đón không?"
Cẩm Y Vệ bị y điểm danh nhất thời hoảng hốt, lập tức cúi đầu quỳ xuống, nói: "Ty chức không dám!"
"Đùa một chút thôi, đứng lên đi." Liễu Nguyên Tuân mỉm cười, quay đầu nhìn Cố Liên Chiểu bên cạnh, hỏi: "Sao còn chưa đi?"
Cố Liên Chiểu tâm trạng vi diệu liếc nhìn y một cái, sau đó liền đi vào Chỉ Huy Sứ Ty dắt chó.
"Lưu đại nhân cũng đi làm việc đi, đợi Cố Cửu quay lại là chúng ta đi ngay." Y thần sắc ôn hòa, thái độ thân thiện, nhưng chỉ dùng vài ba câu nói đã giúp Cố Liên Chiểu trước mặt Cẩm Y Vệ lấy lại được uy phong.
Từ đó về sau, trong đám Cẩm Y Vệ này, dù là kẻ xem trọng hắn hay xem thường hắn, ít nhất ngoài mặt cũng không dám gây chuyện với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro