Chương 26: Đây là bổn phận, cũng là cực hình

Đi hay không đi, đều không phải là chuyện có thể xong trong một sớm một chiều.

Nơi ở của Tiêu Kim Nghiệp tám năm trước đã bị lật tung lên rồi, cho dù có thứ gì đó, cũng không thể cất giấu suốt tám năm, để rồi họ chỉ đi một chuyến là tìm ra ngay được. Trước khi đi, thế nào cũng phải lên kế hoạch chu toàn.

Thế là lại gặp phải một vấn đề không thể tránh né: Chiếu Ngục.

Liễu Nguyên Tuân ngẩng đầu nhìn hắn: "Hồ sơ án của Cẩm Y Vệ không cho người ngoài xem, phải không?"

Đương nhiên. Ngoại trừ Hoàng Thượng, những người khác muốn xem hồ sơ điều tra án của Cẩm Y Vệ, cần phải đích thân đến Chỉ Huy Sứ Ty, ký kết các loại giấy tờ, sau khi được phê duyệt mới có thể xem.

Nhưng họ muốn đến nơi ở của Tiêu Kim Nghiệp thì phải bắt đầu từ hồ sơ án của tám năm trước, để nắm rõ năm đó đã điều tra thế nào.

Vì vậy, hồ sơ án này không thể không xem, Cẩm Y Vệ cũng không thể không đến.

"À phải rồi," Cố Liên Chiểu còn chưa kịp nói, Liễu Nguyên Tuân lại nghĩ ra một chuyện, "Thứ thuốc nước đó, ngươi bôi được mấy ngày rồi?"

Cả ngày y cứ ốm đau dặt dẹo, một khi đã hôn mê thì phải một hai ngày mới tỉnh lại nổi. Để tránh làm lỡ việc, thứ thuốc nước đó ngay từ ngày đầu tiên bôi xong, y đã đưa cho Cố Liên Chiểu.

Tính ra, cũng gần được tám ngày rồi.

"Bảy ngày." Cố Liên Chiểu nói thêm một câu: "Có lẽ ngày mai là có thể nhậm chức lại được rồi."

Thủ cung sa đã mất, mà hắn chỉ canh cánh nhớ chuyện nhậm chức

Liễu Nguyên Tuân có chút buồn cười, nhưng thấy không đúng lúc, khóe môi vừa cong lên đã vội nén lại.

Ngày hôm đó trôi qua khá yên bình. Y đọc sách, rồi lại nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần còn có thể ra ngoài xem Cố Liên Chiểu luyện võ.

Hắn ra chiêu tinh diệu, thanh Tú Xuân Đao trong tay múa lên như ảo ảnh, Liễu Nguyên Tuân nhìn mà thấy hoa cả mắt. Mãi đến khi Lăng Đình lên tiếng, y mới hiểu ra, thì ra là y bị chân khí tiết ra ngoài của Cố Liên Chiểu làm cho lóa mắt.

Mặt trời vừa lặn, dùng xong bữa tối, Liễu Nguyên Tuân đã thấy buồn ngủ.

Lăng Đình vẫn còn đang pha thuốc vào thùng tắm trong phòng tắm gội, y đã chống cằm ngủ gà ngủ gật rồi.

Lăng Đình khẽ dỗ dành y: "Chủ tử, ngài tỉnh lại đi, tắm thuốc xong rồi hãy ngủ."

Cơn buồn ngủ của Liễu Nguyên Tuân ập đến, người mệt mỏi rã rời, giọng cũng hơi khàn: "Không tắm có được không? Tắm xong lại phải tắm lại lần nữa, phiền phức quá."

"Không được." Lăng Đình ngày thường rất giữ bổn phận, y nói gì hắn nghe nấy, duy chỉ có chuyện sức khỏe của y là hắn vô cùng cố chấp, "Nếu ngài mệt rồi thì cứ nhắm mắt nghỉ đi, để ta hầu hạ ngài."

Liễu Nguyên Tuân khẽ "ừm" một tiếng, mắt đã không mở ra nổi.

Lăng Đình lặng lẽ mỉm cười, bế ngang người y vào phòng tắm gội, rồi đặt y lên ghế mềm thay y phục, sau đó mới bế người vào trong thùng tắm.

Hơi nước nóng hổi, mùi thuốc nồng nàn, Liễu Nguyên Tuân vốn đã buồn ngủ lại bị hơi nước xông lên, càng cảm thấy đầu óc mê man, mắt không mở nổi.

Lăng Đình cởi dây buộc tóc của y ra, vắt mái tóc đen óng ra ngoài thùng, dùng gáo múc nước nóng pha thuốc, từng gáo một dội lên người y.

Liễu Nguyên Tuân quanh năm nằm trên giường bệnh, không mấy khi ra nắng, da dẻ trắng nõn mịn màng, tựa như ngọc dương chi* thượng hạng. Dòng nước thuốc màu nâu nhạt lướt qua vai và cổ y, rồi men theo lồng ngực mà hòa vào trong thùng.

(*) Ngọc dương chi (羊脂玉): Đúng như tên gọi, là loại ngọc có màu trắng trông giống như mỡ dê. Ngọc dương chi thượng hạng tinh khiết, mịn màng, ẩm ướt và gần như không có tì vết. Trong văn học, "ngọc dương chi" thường được dùng để ví von cho những làn da trắng trẻo, mịn màng và quý phái.

Y tuy gầy yếu, nhưng đường nét cơ thể lại rất đẹp. Lăng Đình khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở nhanh hơn thường ngày rất nhiều, nhưng dưới sự kiểm soát có chủ ý của hắn, Liễu Nguyên Tuân hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Mà nói cho cùng, y có nghe ra đi nữa, thì phần nhiều cũng chỉ nghĩ là trong phòng quá nóng, khiến Lăng Đình bị ngột ngạt mà thôi.

Sương khói lượn lờ bốc lên, bao bọc lấy gương mặt và phần vai cổ lộ ra của Liễu Nguyên Tuân trong màn hơi nước. Vẻ bệnh tật phai nhạt đi, nét đẹp thanh tú trời ban trên ngũ quan của y không còn che giấu được nữa, mỗi một đường nét đều ôn nhuận vừa phải, tựa như một vị tiên nhân được tạc từ mỹ ngọc.

Lăng Đình không dám nhìn nữa, vội nhắm chặt mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác của đôi tay để tắm cho y.

Dưới đáy thùng tắm có một van dẫn hơi, nối liền với địa long trong phòng. Khi cần hơi nóng, chỉ cần mở van ra, hơi nóng trong địa long sẽ đi qua đáy thùng, có tắm bao lâu cũng không sợ nước nguội.

Ba khắc* sau, cuối cùng cũng tắm thuốc xong. Lăng Đình kéo chiếc khăn dài bên cạnh để lau người cho y, nhưng những gì lọt vào tầm mắt lại khiến tai hắn đỏ bừng, tim gan ngứa ngáy.

(*) Khắc (刻): Một khắc bằng 15 phút. 3 khắc = 45 phút.

Đây là bổn phận của hắn, nhưng cũng là cực hình của hắn.

Liễu Nguyên Tuân sớm đã ngủ thiếp đi trong làn hơi nước nóng, động tác của Lăng Đình vừa dịu dàng vừa đúng mực, hoàn toàn không làm y tỉnh giấc.

Nước thuốc trong thùng được tháo ra, nước sạch nóng hổi lại được đổ đầy vào. Sau một hồi xoay xở, Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng được nằm ngay ngắn trên giường.

Lúc Lăng Đình bế y lên giường, y có tỉnh lại trong giây lát, thậm chí còn nghĩ đến chuyện cầm phổ và bức tranh. Chuyện này cũng xem như đã có manh mối mới, đợi Cố Liên Chiểu đi làm lại, y có thể cùng hắn đi, tra cứu cho kỹ vụ án tám năm trước.

Y nghĩ thì rất trọn vẹn, nhưng cơ thể lại không tuân theo ý chí, một lần nữa ngã bệnh không dậy nổi.

...

Lúc Cố Liên Chiểu thu đao lại, vừa hay Lăng Đình từ trong phòng Liễu Nguyên Tuân bước ra.

Hắn thường ở Chiếu Ngục, sớm đã luyện được một đôi mắt tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhận ra bước chân của Lăng Đình không giống mọi ngày, có phần gấp gáp, cũng có chút không tự nhiên.

Hắn cau mày, bất giác tra đao vào vỏ, rẽ vào phòng của Liễu Nguyên Tuân.

Vừa đẩy cửa vào, hắn đã bị hơi nóng và mùi thuốc bên trong xông cho lùi lại nửa bước, nhưng tay lại nhanh hơn ý thức mà đóng cửa lại, tránh để khí lạnh lùa vào.

Luồng khí nóng ẩm và mùi thuốc khác thường này, ngay lập tức cho hắn biết, Liễu Nguyên Tuân vừa mới tắm thuốc xong.

Liễu Nguyên Tuân bảy ngày tắm thuốc một lần, là để dưỡng thân nhuận thể. Thuốc rất mạnh, chỉ khi nào tinh thần khỏe mạnh mới có thể ngâm. Mấy ngày trước y cứ bệnh mãi, cơ thể quá suy nhược, nên việc tắm thuốc đã tạm dừng.

Cố Liên Chiểu vào phủ một tháng, đây là lần đầu tiên bắt gặp y tắm thuốc.

Liên tưởng đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, ánh mắt lạnh như băng của Cố Liên Chiểu dần nhuốm màu kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn dường như đoán ra điều gì, nhưng lại không dám chắc.

Lẽ nào Lăng Đình...

Cố Liên Chiểu bước nhanh qua tấm bình phong, sau đó vén màn lụa lên, từ từ kéo tấm chăn đang quấn quanh người Liễu Nguyên Tuân ra.

Động tác của hắn rất nhẹ, hơi thở gần như nín lại. Liễu Nguyên Tuân không hề hay biết, cứ thế trong giấc ngủ say, bị hắn kéo bung lớp áo ngủ trước ngực.

Tấm lụa trắng mềm mại buông lơi trên vai Liễu Nguyên Tuân, phần da thịt ở vai và cổ lộ ra, không có dấu vết gì đặc biệt.

Cố Liên Chiểu không yên tâm, sau khi kéo áo ngủ của y lại cho ngay ngắn, hắn lại đến cuối giường nắm lấy cổ chân của y.

Động tác của hắn có phần thô bạo, vừa nắm lấy, Liễu Nguyên Tuân đã bất giác co chân lại. Cố Liên Chiểu sợ làm y tỉnh giấc, thấy y động đậy liền buông tay ra.

Cổ chân vừa nắm được cứ thế tuột khỏi lòng bàn tay hắn. Làn da trắng nõn mịn màng lướt qua vết chai do cầm đao ở hổ khẩu* của hắn, tựa như một dải lụa trắng thượng hạng lướt qua tim, ngứa ngáy đến độ da đầu hắn tê dại trong khoảnh khắc.

(*) Hổ khẩu (虎口): Vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ.

Vốn là định kiểm tra xem trên chân y có vết tích gì khác không, nhưng Liễu Nguyên Tuân vừa rụt lại, lại khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ: Chuyện chủ tớ của họ thì liên quan gì đến hắn? Việc gì hắn phải lăng xăng chạy đến, lột quần áo của Liễu Nguyên Tuân ra để xem y có bị chiếm tiện nghi hay không?

Cố Liên Chiểu đứng trước giường, tự giễu cười một tiếng, đắp chăn lại cho y, rồi xoay người vào phòng tắm gội.

Màn đêm dần buông, ánh trăng ngoài kia cũng bị mây che khuất. Trong phòng yên tĩnh và tối tăm, chỉ có hơi thở của người bên cạnh là vô cùng rõ rệt.

Cố Liên Chiểu nằm im không động, Liễu Nguyên Tuân cũng ngủ rất say, cả người nằm thẳng trên giường, tiếng thở tuy bình thường, nhưng trên mặt lại ửng lên một màu hồng không rõ rệt lắm.

Cố Liên Chiểu hồi lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi xoay người một cách khá mạnh, như thể đang hờn dỗi với ai đó, cả đêm đều quay lưng về phía Liễu Nguyên Tuân.

Đêm đó hắn ngủ không yên giấc, rõ ràng không có động tĩnh gì khác thường, nhưng cứ ngủ một lát lại giật mình tỉnh giấc không rõ lý do.

Cố Liên Chiểu dằn vặt hồi lâu, cảm thấy có lẽ là do tư thế ngủ, sau một lúc giằng co, hắn vẫn xoay người lại, nằm thẳng. Sau khi đổi tư thế, hắn không tỉnh giấc nữa, nhưng chưa đầy một canh giờ, đã đến lúc phải dậy.

Hắn trở dậy mặc quần áo, ánh mắt một khắc cũng không nhìn về phía giường. Cửa lớn mở ra rồi đóng lại, người đã cuốn theo gió lạnh mà đi xa.

Hơn một canh giờ sau, Lăng Đình ở phòng bên thấy thời gian cũng đã hòm hòm, sợ làm lỡ giờ uống thuốc của y, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Lăng Đình vào phòng chưa được bao lâu lại vội vã lao ra, gấp gáp nói: "Mau đi gọi Thái Y!"

Cố Liên Chiểu đang ở hậu viện, nghe thấy tiếng của Lăng Đình thì hơi sững lại một chút, bất giác thu đao, đứng yên tại chỗ.

Đuôi Chổi thấy hắn thu đao, tưởng đã luyện võ xong, liền vui vẻ chạy lại như mọi khi, định nhào vào lòng hắn làm nũng. Nhưng nó vừa định cất tiếng, lại thấy Cố Liên Chiểu khẽ cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu với nó.

Đợi một lúc lâu, Cố Liên Chiểu lại không nghe thấy động tĩnh gì khác, ngay cả căn phòng cách một bức tường cũng không có tiếng động. Sau một hồi do dự, hắn vẫn cất bước vòng ra khỏi hậu viện, định vào phòng xem có chuyện gì.

Nhưng hắn vừa mới lộ diện, Lăng Đình từ trong phòng đi ra đã hung hăng bổ tới một chưởng. Cố Liên Chiểu bất giác giơ đao lên đỡ.

Chưởng này của Lăng Đình chứa đựng ngọn lửa giận đã kìm nén từ lâu, chân khí sôi trào, Cố Liên Chiểu lại không hề phòng bị, tuy đỡ được đòn tấn công, nhưng cũng bị ép phải lùi lại ba bốn bước.

Sau khi tung chưởng, Lăng Đình không giải thích, cũng không nhìn hắn thêm lần nào, thậm chí còn đoán chắc hắn sẽ không đánh trả, đến quay đầu lại cũng lười, vội vã ra cửa trước đón đại phu.

Lăng Tình đang bưng nước nóng đi vào phòng, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Cô nương vốn lanh lợi hay cười lúc này cũng sa sầm mặt mày, không một biểu cảm mà lướt qua Cố Liên Chiểu.

Hai huynh muội nhà họ Lăng đối với hắn trước nay luôn hòa nhã, hôm nay là lần đầu tiên tỏ thái độ lạnh lùng. Cố Liên Chiểu không quan tâm đến thái độ của họ, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Liễu Nguyên Tuân đã làm sao.

Hắn và Lăng Tình gần như cùng lúc bước vào phòng, vòng qua bình phong liền nhìn thấy Liễu Nguyên Tuân.

Người nằm trên giường hai má ửng hồng một cách bất thường, môi trắng bệch, thậm chí thỉnh thoảng còn co giật.

Lăng Tình thấy y tiều tụy như vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nàng giặt khăn, động tác nhẹ nhàng lau mặt và môi cho Liễu Nguyên Tuân, nén rồi lại nén, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trách móc con người đang đứng như khúc gỗ sau lưng.

"Ngươi biết rõ Vương Gia thân thể không tốt, tại sao không để tâm một chút? Coi như ngươi không muốn vào Vương phủ, nhưng chuyện đó có thể trách Vương Gia được sao? Người đối với ngươi... còn chưa đủ tốt sao?"

Nhớ lại những khổ sở mà Liễu Nguyên Tuân đã phải chịu vì Cố Liên Chiểu, Lăng Tình ngày thường dù có vui vẻ đến đâu, lúc này cũng không tránh khỏi nghẹn ngào: "Để giữ chức quan cho ngươi, chủ tử đã xung đột với Hoàng Thượng, bị Hoàng Thượng tát một cái suýt nữa thì không tỉnh lại nổi. Ngày đi tế lễ cũng vậy, Hình bộ Thị lang Cố đại nhân nói xấu ngươi, chủ tử vẫn luôn bênh vực ngươi. Tế lễ kết thúc, chủ tử vốn có thể về phủ rồi, nhưng vì chức quan của ngươi, chủ tử vẫn đến cung một chuyến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người vừa ra khỏi cung liền không vui. Vậy mà ngươi... vậy mà ngươi ngay cả lúc người đổ bệnh cũng không thèm để tâm."

Lăng Tình càng nói càng thấy tủi thân cho Liễu Nguyên Tuân, nước mắt lã chã rơi: "Ta biết ngươi và chủ tử bị ép buộc ở bên nhau, cho nên ta cũng không mong ngươi đối xử tốt với chủ tử đến mức nào, ta chỉ cảm thấy... chủ tử người không nợ ngươi điều gì, ngươi và người ngủ chung một phòng, ít nhất cũng phải để ý đến tình hình của người một chút chứ..."

Cố Liên Chiểu hoàn toàn sững sờ, đầu óc rối như tơ vò, lúc là lời kể lể trong nước mắt của Lăng Tình, lúc lại là gương mặt bệnh tật thấy rõ của Liễu Nguyên Tuân, hai hình ảnh đan xen, đè nặng khiến hắn không tài nào biện minh cho mình được.

Hắn vẫn luôn cho rằng, mình có thể nghe ra được trạng thái của Liễu Nguyên Tuân qua tiếng thở, nhưng hơi thở của Liễu Nguyên Tuân ngày thường vốn đã rất yếu, lâu dần hắn cũng quen, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay lại có ngoại lệ.

Yết hầu hắn chuyển động hai lần, khô khốc nói: "Ta không biết..."

"Cố đại nhân, chủ tử xem ngài như người nhà, mọi việc đều nghĩ cho ngài, còn ngài lại xem người như người dưng, nhất cử nhất động đều đẩy chủ tử ra xa, những chuyện này bọn ta không nhắc lại nữa." Lăng Tình hít một hơi thật sâu, ném chiếc khăn mềm vào chậu, quay đầu nhìn Cố Liên Chiểu, nói: "Nếu Cố đại nhân chăm sóc không tốt cho chủ tử, vậy thì hãy để huynh trưởng của ta lo liệu."

Nàng đứng dậy, thân hình nhỏ bé chắn trước mặt Cố Liên Chiểu, ngăn cản tầm mắt của hắn hướng về phía Liễu Nguyên Tuân. "Trước kia khi ngài không có ở đây, chủ tử chưa từng xảy ra chuyện sốt cao cả đêm mà không ai hay biết. Nhưng từ khi ngài đến, chúng tôi không thể kề cận hầu hạ nữa, ngài làm cho tốt thì cũng thôi đi, đằng này ngài đã làm được những gì?"

"Cố đại nhân," trong mắt Lăng Tình lộ ra một tia thất vọng, "Ta thật sự không hiểu nổi ngươi."

Nói là không hiểu nổi, đã là lời nói rất khách sáo rồi.

Điều nàng thực sự muốn nói là, Cố Liên Chiểu vốn là kẻ vô tâm.

Một con người, chỉ cần có chút lương tâm, không cầu hắn đối xử tốt với Liễu Nguyên Tuân đến mức nào, ít nhất cũng sẽ vì nể y là một bệnh nhân, lại đối xử tốt với hắn, mà chăm sóc y thêm một chút.

Nhưng Cố Liên Chiểu thì không.

Cái đêm Liễu Nguyên Tuân sốt cao này, Cố Liên Chiểu chỉ cần liếc nhìn y một cái, cũng không đến nỗi không hề hay biết, vậy mà cứ thế ung dung ra ngoài luyện võ.

Lăng Tình không muốn nhìn thấy hắn nữa, ít nhất là bây giờ, nàng cảm thấy chỉ cần Cố Liên Chiểu xuất hiện trong căn phòng này cũng đủ khiến nàng không chịu nổi.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Cố Liên Chiểu đang đứng cách nàng một bước chân lại loạng choạng một cái, vào lúc nàng không kịp ra tay ngăn cản, hắn đã lao đến bên giường, nửa quỳ xuống đất, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Liễu Nguyên Tuân.

Liễu Nguyên Tuân tỉnh rồi.

Nhưng y không mở mắt ra được, cũng không nói được, chỉ có thể gắng sức cử động ngón tay, muốn khuyên họ đừng cãi nhau nữa.

"Chủ tử..." Lăng Tình lại bắt đầu rơi nước mắt.

Nhưng vị trí bên giường đã bị Cố Liên Chiểu chiếm mất, nàng cũng không tiện đuổi người đi, chỉ có thể đứng bên giường, mắt đẫm lệ nhìn Liễu Nguyên Tuân.

Cố Liên Chiểu nắm tay y đợi hồi lâu, ngoài chút động tĩnh ban đầu ra, y dường như lại ngất đi, những ngón tay buông thõng, không có chút phản ứng nào.

Trong phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng nức nở ngắt quãng của Lăng Tình.

Mãi đến lúc này, những lời Lăng Tình nói mới như thể thấm vào tận tâm can, từ từ khơi dậy phản ứng của hắn.

"Chủ tử vì ngươi mới bị đánh..."

"Chủ tử đã bênh vực ngươi trước mặt Cố đại nhân..."

"Chủ tử ở lại trong cung là để nói giúp cho ngươi..."

Cố Liên Chiểu lặng lẽ nhìn gương mặt nhuốm màu bệnh tật của Liễu Nguyên Tuân, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại đang nằm trong lòng bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro