Chương 27: Nếu hắn lòng lang dạ sói thì lại là chuyện tốt

Tiếng bước chân dồn dập mơ hồ vọng lại, Lăng Đình đẩy cửa, dẫn Vương Thái Y vào trong phòng. Khi thấy Cố Liên Chiểu đang quỳ một nửa bên giường, ánh mắt hắn chợt ngưng lại, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nén xuống.

Cố Liên Chiểu từng đích thân đến Thái Y Viện bắt tội phạm, Vương Thái Y đã chứng kiến toàn bộ quá trình, ấn tượng vô cùng sâu sắc với gương mặt này của hắn, nên vừa thoáng thấy hắn, ông đã kinh hãi lùi lại một bước, chỉ hận không thể quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng Vương Gia vẫn còn nằm trên giường, ông đành phải run rẩy cất giọng: "Làm phiền Cố đại nhân nhường một chút, để lão hủ bắt mạch..."

Cố Liên Chiểu buông tay, lùi lại một bước, nhường chỗ.

Lăng Đình đã không còn lòng dạ nào để ý đến hắn nữa, tim hắn thót lên theo đôi mày nhíu chặt của Vương Thái Y, hơi thở cũng bất giác nín lại.

Trên đường đón người, Lăng Đình đã thuật lại cặn kẽ tình hình mấy ngày nay của Liễu Nguyên Tuân, Vương Thái Y dĩ nhiên cũng biết y vừa ngâm thuốc tắm đêm qua.

Khi đã nắm rõ mạch tượng, vẻ mặt căng thẳng của Vương Thái Y cũng giãn ra, ông thu tay về, khẽ nói: "Vương Gia không có gì đáng ngại, chỉ là do ngâm thuốc tắm, cơ thể vốn suy yếu không chịu được thuốc bổ, dược lực tích tụ trong người không thoát ra được, nhất thời kích nhiệt, nên mới ngất đi."

Lăng Đình áy náy nói: "Là do thuốc tắm có vấn đề sao?"

"Cũng không hẳn," Vương Thái Y giải thích cặn kẽ: "Theo lý mà nói, Vương Gia không thể ngưng thuốc tắm, cơn bạo bệnh vừa dứt là phải tiếp tục ngay. Nhưng mấy ngày nay Vương Gia hao tổn tâm thần quá độ, trông thì có vẻ tinh anh, nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược, vừa ngâm thuốc tắm, tự nhiên không chịu nổi. Lát nữa ta sẽ kê lại một đơn thuốc khác, ngài cứ tĩnh dưỡng cho tốt vài ngày, ta sẽ lại đến bắt mạch."

Lăng Đình chắp tay nói: "Đa tạ Thái Y!"

Vương Thái Y nghiêng người né tránh, không nhận lễ của hắn, chỉ dặn dò một câu: "Thuốc ngâm hay thuốc uống đều là phụ, sớm tìm được người có 'thuần dương chi thể' mới là chuyện cốt yếu."

Lăng Đình gật đầu, trịnh trọng nói: "Ta đã ghi nhớ."

Không một ai phát hiện, vào khoảnh khắc bốn chữ "thuần dương chi thể" vừa dứt, đồng tử của Cố Liên Chiểu đã khẽ giãn ra trong một thoáng.

...

"Vương Thái Y, xin dừng bước!"

Vương Thái Y đã sắp về đến Thái Y thự, sau lưng lại vọng đến tiếng gọi. Ông quay đầu nhìn lại, cổ tức thì cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói: "Thật... thật khéo quá, Cố đại nhân."

Cố Liên Chiểu xoay người xuống ngựa, chắp tay hành lễ rồi hỏi: "Dám hỏi Thái Y có thể qua bên cạnh nói chuyện một lát được không?"

Trời đông tháng chạp, trán Vương Thái Y lại rịn đầy mồ hôi, ông lấy khăn lụa ra lau, nói: "Được được được, Cố đại nhân mời nói."

"Lúc trước nghe Vương Thái Y nói 'thuần dương chi thể', dám hỏi 'thuần dương chi thể' là vật gì? Có lợi cho Vương Gia không?"

Hóa ra là hỏi về bệnh tình của Vương Gia.

Vương Thái Y thở phào nhẹ nhõm, giải thích cặn kẽ: "Thuần dương và thuần âm là hai loại thể chất bẩm sinh. Người thuần dương mạch đập mạnh mẽ, khí huyết dồi dào, ngay cả giữa trời đông tháng chạp vẫn có thể nóng như than lửa. Thể chất này rất tương hợp với những tâm pháp nội công cương mãnh, bốc hỏa, ngoài ra cũng chẳng có thêm đặc trưng nào khác."

Nói xong về thuần dương chi thể, ông lại giảng giải một lượt về lý thuyết y học trong đó.

Thấy Cố Liên Chiểu có vẻ mặt khó xử, Vương Thái Y lên tiếng an ủi: "Cố đại nhân không cần lo lắng, thuần dương thuần âm vốn là thánh thể trời sinh, cực kỳ khó tìm, lật tung cả vương triều này lên chưa chắc đã tìm được một hai người. Có tìm được hay không, chỉ có thể xem ý trời."

Cố Liên Chiểu vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, nói: "Ta vốn nghĩ hồ sơ của Cẩm Y Vệ nhiều vô số, có lẽ có thể giúp Vương Gia tìm được người, không ngờ lại có người mà Cẩm Y Vệ cũng chưa từng nghe qua."

Cố Liên Chiểu nói vậy, trái lại làm Vương Thái Y nhớ ra hắn là một ca nhi, mà ca nhi nào lại không lo lắng cho phu quân của mình, hắn chạy theo hỏi han cũng là chuyện thường tình.

Vương Thái Y an ủi: "Cũng không thể trách ngài. Thuần dương, thuần âm khó tìm, không chỉ vì thể chất hiếm gặp, mấu chốt là người mang trong mình thánh thể võ học bực này chưa chắc đã biết về thể chất của mình. Thêm nữa, năng lượng âm dương bên trong cơ thể con người sẽ giảm đi theo sự chảy trôi của Quỳ Thủy* và Nguyên Tinh*. Cho nên, chỉ có trước lần đầu tiên đến Quỳ Thủy và tiết ra Nguyên Tinh, tu luyện tâm pháp Huyền Âm hoặc Trúc Dương tương ứng, mới có thể bảo toàn được khí âm dương thuần khiết trong cơ thể."

(*) Quỳ Thủy (葵水): kinh nguyệt; Nguyên Tinh (元精): tinh dịch.

Các yêu cầu chồng chéo lên nhau, người thuần dương thuần âm lại càng khó tìm.

Cố Liên Chiểu lại hỏi: "Dám hỏi Vương Thái Y, ngoài việc dùng nội lực phụ trợ Vương Gia vận chuyển khí huyết, thuần dương chi thể còn có tác dụng gì khác không?"

"A?" Vương Thái Y không hiểu, "Ý Cố đại nhân là?"

"Ví như cắt máu cho thịt*, hành lễ Đôn Luân**."

(*) Cắt máu cho ăn thịt (割血喂肉): Thể hiện sự hy sinh bản thân để cứu người khác.

(**) Đôn Luân chi lễ (敦伦之礼): Lễ nghi giúp hòa hợp và duy trì quan hệ giữa con người, ở đây chỉ chuyện chăn gối của vợ chồng một cách trang trọng, kín đáo.

"Thật là hoang đường!"

Nếu người hỏi không phải là Cố Liên Chiểu, Vương Thái Y đã phải bật cười thành tiếng, "Tinh lực của con người rời khỏi cơ thể là tiêu tán, ăn máu uống thịt thì có tác dụng gì? Viên phòng lại càng vô lý, chuyện phòng the phu thê sao có thể liên quan đến chữa bệnh, cho dù là thuần âm thuần dương cũng không thể thông qua giao hoan mà giúp đối phương được lợi."

Cố Liên Chiểu khẽ thở dài, nói: "Thì ra là vậy, là ta nghĩ viển vông rồi."

Vương Thái Y tỏ vẻ thấu hiểu: "Không sao, ngài cũng vì lo lắng cho sức khỏe của Vương Gia thôi."

Chuyện chính đã nói xong, Cố Liên Chiểu cũng định rời đi.

Vừa bước được hai ba bước, hắn lại như nghĩ ra điều gì, quay đầu gọi Vương Thái Y lại, "Bất kể khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ dốc hết sức lực tìm người. Chỉ là trước khi tìm được, xin Thái Y đừng cho Vương Gia biết ta từng đến hỏi chuyện, ta sợ lại làm y thêm thất vọng..."

"Ta hiểu, ta hiểu." Vương Thái Y gật đầu lia lịa, vô cùng đồng tình, "Người bệnh sợ nhất là mừng hụt, bớt nhắc đến là chuyện tốt."

Cố Liên Chiểu lại chắp tay lần nữa, phi thân lên ngựa rồi cứ thế rời đi.

Lúc hắn đuổi theo Vương Thái Y ra ngoài, là mượn cớ "đến trạch viện cũ của Tiêu Kim Nghiệp để dò đường", lời đã nói ra, dù thế nào cũng phải đi một chuyến.

...

Một bát thuốc thanh nhiệt bổ dưỡng vào bụng, cơn sốt trên người Liễu Nguyên Tuân liền từ từ lui đi, nhưng dù đã hạ sốt, mãi đến lúc trăng lên đỉnh đầu y mới tỉnh lại.

"Sao thế này..." Liễu Nguyên Tuân nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lăng Tình, giọng nói yếu ớt, nhưng nụ cười trên môi lại rất dịu dàng, "Vừa mở mắt đã thấy hai quả hạnh to tròn, ta còn ngỡ mình ngủ một giấc đến tận mùa thu, mở mắt ra là thấy hạnh chín rồi chứ."

Lăng Tình "phì" một tiếng bật cười, vừa cười xong, lại mếu máo chực khóc, Liễu Nguyên Tuân đành phải lảng sang chuyện khác: "Lăng Đình và Cố Cửu đâu rồi?"

"Ca ca của ta đang sắc thuốc cho ngài, còn Cố... Cố đại nhân đang luyện võ ở sân sau." Nói xong, Lăng Tình liền rướn người đến bên giường Liễu Nguyên Tuân, mềm giọng nài nỉ: "Chủ tử, ngài cứ để ca ca của ta ở lại trong phòng đi, cũng tiện để mắt đến bệnh tình của ngài mọi lúc."

Liễu Nguyên Tuân mỉm cười, "Như vậy không hợp quy củ. Nếu để người khác biết, danh tiếng của Lăng Đình cũng sẽ bị tổn hại."

Chủ tử nhà nào ngủ chung phòng với thị thiếp mà còn gọi cả thị vệ vào canh giữ chứ? Chuyện này mà đồn ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đoán nữa.

"Nhưng mà..."

Lời chưa dứt, Lăng Đình đã bưng thuốc bước vào. Thấy Liễu Nguyên Tuân đã tỉnh, mắt hắn lộ vẻ vui mừng, bước chân nhanh hơn hai phần.

Cho y uống thuốc xong, hắn vén vạt áo quỳ xuống đất, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nguyên Tuân, chủ động giải thích: "Hôm ấy ngài sốt cao hôn mê, ta nhất thời nóng giận, đã ra tay với Cố đại nhân. Là ta lỗ mãng, ta nguyện chịu phạt..."

Hắn vừa nói vậy, Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng nhớ ra lúc mình mơ màng cũng đã loáng thoáng nghe thấy lời chỉ trích của Lăng Tình.

"Đứng lên đi," Liễu Nguyên Tuân khẽ nhấc tay, thở dài nói: "Ta biết các ngươi là vì ta, nhưng cơn bệnh này đến đột ngột, ngay cả ta cũng không lường trước được, cũng không thể trách hắn."

"Hứ," Lăng Tình bĩu môi, "Ngài chỉ được cái bênh hắn chằm chằm! Hắn thì có bao giờ để tâm đến ngài đâu!"

Liễu Nguyên Tuân bật cười, "Đây đâu phải là bênh vực hắn. Hắn vì ta mà bị liên lụy, mất cả danh tiết lẫn chức vị, ta vốn nên làm chút gì đó để bù đắp; nhưng hắn không nợ ta điều gì, không nợ nần tức là không liên quan, không có lý nào lại đi yêu cầu một người không liên quan phải chăm sóc ta như các ngươi."

Những gì y làm đều chỉ cầu lòng không hổ thẹn, chứ không phải để đổi lấy sự cảm kích và báo đáp của Cố Liên Chiểu. Hai người họ nếu có thể nhờ vậy mà kết một duyên lành, xưng hô bằng hữu, ấy là chuyện tốt; còn nếu không thể, cũng không sao cả.

Lăng Tình lí nhí trong miệng: "Nhưng ta vẫn thấy ngài phải chịu thiệt thòi."

"Vì ngươi thiên vị ta chứ sao." Liễu Nguyên Tuân bất giác xoa đầu nàng, cười nói: "Bởi vì trong lòng có sự thiên vị, nên lập trường mới bị lu mờ, nhưng nếu gạt bỏ tư tâm mà nhìn, Cố Cửu chỉ là trước sau như một dùng thái độ của người bình thường để đối đãi với ta, hắn không làm gì sai cả."

Lăng Tình dụi đầu vào lòng bàn tay y, dù trong lòng vẫn chưa nguôi giận, nhưng thái độ thản nhiên như mây gió của Liễu Nguyên Tuân cũng làm cho nỗi bất bình trong lòng nàng vơi đi.

Lăng Đình ánh mắt phức tạp nhìn cảnh này. Giờ phút này, hắn không nói được rốt cuộc mình đối với Cố Liên Chiểu là ngưỡng mộ nhiều hơn, hay là thương hại nhiều hơn.

Lăng Tình còn chưa biết yêu là gì, nhìn người xét việc chỉ dừng lại ở bề nổi "Cố Liên Chiểu đối với Vương Gia có tốt không", sâu hơn một tầng nữa thì nàng không nghĩ tới.

Nhưng hắn đã lớn rồi, tâm tư cũng không đơn thuần nữa, nên thứ hắn thấy không chỉ có một mặt này.

Cố Liên Chiểu là hạng người gì, đó là Trấn Phủ Sứ trẻ tuổi nhất của Bắc Trấn Phủ Ty, án đã tra qua không tới trăm vụ thì cũng phải tám mươi. Tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn đã cao siêu, để đứng vững gót chân ở kinh thành, mười tuổi đã tính kế Cố Minh Viễn đức cao vọng trọng, sau lại mượn thế leo lên Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ là Lưu Tấn. Tâm kế bực này, người thường không thể sánh bằng.

Một kẻ như hắn từ trong vũng bùn leo lên, nếu có tâm tính kế Vương Gia, dù chỉ lấy ra ba phần tình cảm giả dối như khi đối đãi với Cố Minh Viễn hay Lưu Tấn, thì cũng có thể khiến cho tình nghĩa bề mặt trở nên đẹp đẽ hoàn hảo.

Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn không những không nịnh bợ, mà còn cố tình xa lánh, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ngủ chung một giường mà ngay cả mặt Vương Gia cũng không thèm nhìn.

Nếu hắn là một kẻ ngốc, thì có thể nói hắn cậy Vương Gia hiền lành mà cố tình làm cao, nhưng nếu người này là Cố Liên Chiểu, thì chuyện không đơn giản như vậy.

Hoặc là hắn tâm cơ sâu thẳm, biết Vương Gia chán ghét thói giả dối, nên cố tình giữ khoảng cách, muốn từ từ mưu tính. Hoặc là...

Lăng Đình rũ mắt xuống, không muốn nghĩ sâu thêm.

Hắn chỉ cảm thấy, Cố Liên Chiểu nếu cả đời này cứ lòng lang dạ sói, trái lại cũng tốt. Chỉ sợ hắn chưa gặp được mấy người tốt, gặp phải người như Vương Gia luôn hết lòng nghĩ cho hắn, nhất thời không giữ được mình mà sa vào.

Nhưng sau khi sa vào thì sao...

Đối với Vương Gia, Cố Liên Chiểu và một con chó đói ven đường thì có gì khác nhau? Vương Gia lòng dạ lương thiện, tay lại có thừa cơm gạo, thấy con chó hoang đói meo thì tiện tay cho nó hai cái bánh bao. Con chó hoang cảm kích vô cùng, nhảy tưng tưng quấn quýt quanh y vẫy đuôi, hận không thể moi cả trái tim ra cho y xem.

Thế nhưng toàn bộ chân tình của nó, đối với Vương Gia mà nói, chỉ là thứ phiền phức mà thôi.

Hắn hầu hạ Vương Gia nhiều năm, tính cách của y hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Người khác bỏ ra ba phần, luôn muốn đòi về bảy phần lợi lộc, nhưng Vương Gia thì không, y là kiểu người thấy người khác sống tốt thì bản thân cũng vui lây.

Y đối tốt với người khác, giống như người ta trồng hoa, hoa nở đẹp thì người trồng hoa vui vẻ, còn bông hoa này có đáng tiền không, có ích lợi gì không, y đều không bận tâm. Càng không thể vì bỏ chút tâm tư cho một đóa hoa nào đó mà đem lòng yêu luôn đóa hoa ấy.

Kẻ bề dưới có vô vàn lý do để yêu người bề trên, nhưng người bề trên lại dựa vào đâu mà phải hạ mình cúi đầu? Thứ ngươi không có, người ấy có; thứ ngươi có, người ấy không màng; cố đấm ăn xôi chỉ tổ xấu mặt.

Cố Liên Chiểu đối với Liễu Nguyên Tuân. Lăng Đình đối với Liễu Nguyên Tuân. Suy cho cùng, vốn không có gì khác biệt.

Thế nhưng hắn có thể nghĩ thông suốt, cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận, bởi vậy chẳng bao giờ dám mơ tưởng hão huyền, cũng không hề vượt quá giới hạn. Chỉ lặng lẽ từ xa trông nom Vương Gia, làm tròn bổn phận của mình. Nhưng Cố Liên Chiểu thì có thể sao? Hắn không muốn thấy Cố Liên Chiểu động lòng, không phải vì ghen tị, mà là không muốn đẩy Vương Gia vào vòng nguy hiểm không thể kiểm soát.

Với tính cách của Vương Gia, không nổi lòng tham, thì chính là duyên lành; nổi lòng tham rồi, khó tránh khỏi việc cầu không được mà sinh oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro