Chương 30: Muốn y đồng ý, lại sợ y đồng ý
Kể từ lúc họ đi ngang qua con phố Lâm An và nghe được về vụ tự vẫn này, thì chuyện này đã định sẵn không thể dễ dàng cho qua.
Ngỗ tác sau khi đã lấy lại tinh thần, lại một lần nữa bước vào phòng nghiệm thi. Ông ta cầm lấy dụng cụ theo lời dặn của Cố Liên Chiểu, cạo sạch lông ở hạ bộ của tạp dịch. Quả nhiên, trên tinh hoàn phát hiện vô số những chấm đỏ li ti. Ông ta cố nén cơn buồn nôn, đưa tay bóp thử, cảm giác trong tay vừa khiến ông ta lợm giọng, lại vừa làm hạ bộ ông ta lạnh toát, mồ hôi sau lưng vã ra như tắm.
Kiểm tra xong phần dưới, Cố Liên Chiểu lại bảo ông ta tóc của tạp dịch.
Trải qua một phen vừa rồi, ngỗ tác đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục tài nghệ nghiệm thi của Cố Liên Chiểu, cũng không còn bận tâm có hợp quy tắc hay không, lập tức mài dao cạo, bắt đầu xuống tóc cho tử thi.
Lưỡi dao sáng loáng lướt trên da đầu, chỉ xoèn xoẹt vài đường, một mớ tóc đen dài đã rơi xuống đất. Khi cạo đến đỉnh đầu, lưỡi dao bỗng bị một vật gì đó chặn lại, suýt chút nữa đã làm rách da đầu của thi thể.
Ngỗ tác "hử" một tiếng, đưa ngón tay cẩn thận sờ nắn vùng da đầu gần lưỡi dao. Càng sờ, sắc mặt ông ta càng biến đổi, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Trên đầu... trên đầu cũng có kim... rất nhiều kim..."
Liễu Nguyên Tuân đã quay người lại từ lúc ông ta cạo tóc, nghe xong lời này, còn có đạo lý nào mà không hiểu.
Nếu như hành sự của Cố Liên Chiểu có sơ suất, để lộ tin tức, thì mục tiêu của bọn chúng phải là tiểu nhị trong quán, chứ không phải một tạp dịch ở bếp sau. Hơn nữa, sau khi hành hạ người ta một phen, bọn chúng không những không lẳng lặng giấu xác, mà ngược lại còn treo người chết lủng lẳng giữa phố Lâm An kẻ qua người lại, đủ thấy chúng ngông cuồng đến mức nào.
Bọn chúng không phải đang cược rằng không ai phát hiện ra nguyên nhân cái chết của gã tạp dịch, mà là đang cảnh cáo tất cả những kẻ đang chú ý và nhúng tay vào chuyện này: bọn chúng có chống lưng, không biết sợ là gì, cho dù đây là dưới chân Thiên Tử, một khi bị phát hiện dám đối đầu, đây chính là kết cục.
Thực sự là...
Ngạo mạn đến phát tởm.
"Đã dám làm thì không được sợ bị điều tra." Liễu Nguyên Tuân nhìn cái xác lần cuối, đoạn hỏi: "Hắn tên gì? Trong nhà còn có ai không?"
Ngỗ tác thừa biết đây có thể là một vụ trọng án, lập tức đem những gì mình biết nói ra hết, "Hắn tên Triệu Tiểu Trụ, vốn là một tên ăn mày. Ba năm trước tình cờ giúp chưởng quỹ của Vị Danh Cư tìm lại được sổ sách bị mất, nhờ vậy mới được vào Vị Danh Cư làm một chân tạp dịch."
Tuy không biết tên này thật hay giả, nhưng y đã ghi nhớ, trên tờ nhận tội sau này, phải có tên của Triệu Tiểu Trụ.
Y đi vòng qua ngỗ tác để ra ngoài, lúc ngang qua Cố Liên Chiểu, y nói: "A Kiệu, đánh xe, chúng ta vào cung."
Tuy không rõ mục đích của kẻ gửi cầm phổ là gì, nhưng nếu đây thực sự là cuộc tranh giành giữa hai thế lực, thì hành động đặt cược vào Liễu Nguyên Tuân có thể nói là cực kỳ thông minh.
Liễu Nguyên Tuân không có lập trường là một chuyện, nhưng thân phận Vương Gia của y mới là nền tảng để y đứng vững trên đời.
Trong Hoàng thành, thời thế đổi thay khôn lường, chỉ một chút sơ sẩy là chết không có chỗ chôn, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e mình rước phải phiền phức. Chuyện này nếu rơi vào tay kẻ khác, đến nước này rồi, thế nào cũng phải vội vàng phủi tay cho sạch, nhưng Liễu Nguyên Tuân thì không.
Không chỉ vì Lưu Tam, mà còn vì y là Thụy Vương, người chỉ dưới một người trên vạn người trong Hoàng thành này. Kẻ có thể lớn hơn y, chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu mà thôi.
Y là em trai của Thiên tử, trên thế gian này, ngoài Hoàng Thượng ra, không ai có thể uy hiếp được y. Xét về tư, y và Liễu Nguyên Triết là huynh đệ, trong Hoàng thành có thế lực hô mưa gọi gió, y có bổn phận phải gánh vác lo âu cho huynh trưởng; xét về công, y là Vương Gia của Thiên Ung, là cánh tay của Hoàng Đế, nếu có kẻ coi thường vương pháp, muốn ỷ thế ép người, cũng phải xem Hoàng Đế có gật đầu hay không.
Ngạo mạn thì sao, có chỗ dựa thì đã thế nào, nếu bọn chúng không thể lật trời, thì sớm muộn gì cũng phải quỳ rạp dưới đất, ngoan ngoãn nhận tội chịu trói.
...
Hồng Phúc cả một ngày hôm nay, tim gan phèo phổi cứ gọi là lộn tùng phèo.
Buổi sáng nhận được tin nhắn, nói Thụy Vương muốn vào cung. Lão ta những mong Thụy Vương đến có thể cùng Hoàng Thượng trò chuyện, trong lòng cũng có một phen háo hức. Nào ngờ đến trưa, Tiểu Lộc Tử lại báo Thụy Vương có việc đột xuất, không đến nữa.
Lão ta mới đầu thì hụt hẫng, sau thấy Hoàng Thượng vì chuyện trong triều mà nổi trận lôi đình, lại thở phào nhẹ nhõm. Không đến cũng hay, Hoàng Thượng đang bực mình, lỡ như Thụy Vương lại hờn dỗi với ngài, khó tránh lại to chuyện.
Ấy thế mà hơi thở phào còn chưa ra hết, Thụy Vương lại đột ngột vào cung.
Thật tội cho Hồng Phúc cả buổi sáng bận tối mắt tối mũi, đến tận lúc cổng cung sắp đóng, lão ta vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy đi đón người.
Từ xa xa trông thấy kiệu của Thụy Vương, Hồng Phúc đã thay ngay một vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, cong lưng khom gối, nhón chân, đi tới như một con mèo già tinh ranh.
Đến khi lại gần, lão ta mới nhận ra người đánh xe lại không phải Lăng Đình, mà là Cố Liên Chiểu.
Lão ta có chút kinh ngạc nhìn Cố Liên Chiểu, trong lòng thầm than "thủ đoạn cao tay", không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã có thể thay thế Lăng Đình đưa đón Vương Gia vào cung rồi.
Cố Liên Chiểu ngồi trên xe ngựa, cao hơn Hồng Phúc cả một cái đầu, ánh mắt cúi xuống nhìn sâu thẳm như mực, tựa hồ ẩn chứa thâm ý nặng nề. Nhưng khi Hồng Phúc nheo mắt nhìn kỹ, thì trên gương mặt đẹp đến yêu mị ấy, lại chỉ thấy một vẻ phục tùng có thể gọi là ngoan ngoãn.
Cố Liên Chiểu nay đã là người của Vương Gia, không còn chịu sự quản thúc của Đô đốc Đông Xưởng, gặp Hồng Phúc cũng không cần hành lễ, nhưng hắn vẫn ở nơi Liễu Nguyên Tuân không thấy mà chắp tay chào Hồng Phúc một cái.
Thái độ của hắn rất rõ ràng. Dù đã thành thiếp của Thụy Vương, hắn vẫn biết rõ người mình thực sự nương tựa và trung thành là ai.
Bất kể sự lễ độ này là thật hay giả, hắn có thể tỏ ra thái độ này, chứng tỏ hắn vẫn chưa buông bỏ được quyền thế trong Cẩm Y Vệ. Chỉ cần chưa buông bỏ, thì cuộc hôn nhân này vẫn còn đường xoay xở.
Hồng Phúc nhận lễ của hắn, khẽ gật đầu một cái không để ai thấy, sau đó vén rèm lên, mặt mày xun xoe nghênh đón, "Vương Gia, lão nô ngóng dài cả cổ, cuối cùng cũng mong được ngài vào cung rồi, lão nô mừng đến độ đi đứng cũng phơi phới cả lên!"
Một rổ lời hay ý đẹp được tuôn ra, mà Liễu Nguyên Tuân cứ trơ như phỗng, đến một ánh mắt cũng lười ban cho, thần sắc vô cùng nghiêm nghị.
Xem ra, chuyến này vào cung là có việc đây...
Hồng Phúc đoán được tình hình, cũng không nói nhảm nữa, chỉ đỡ Liễu Nguyên Tuân đi về phía Ngự Thư Phòng.
Đoạn đường này tuy không dài, nhưng Liễu Nguyên Tuân vốn đã ở bên ngoài hơn nửa ngày, buổi trưa lại không hề nghỉ ngơi một khắc, đến lúc này, thân thể đã như nỏ mạnh hết đà, đi chưa được mấy bước, trán đã rịn ra mồ hôi lạnh.
Cố Liên Chiểu vốn đi sau một bước, nhường vị trí bên cạnh Liễu Nguyên Tuân cho Hồng Phúc, sau thấy bước chân y hơi loạng choạng, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn từ tay Hồng Phúc mà đỡ lấy người, một tay ôm eo, một tay vịn lấy cánh tay y, gần như ôm nửa người y vào lòng.
Cách một lớp áo khoác dày, hắn vẫn cảm nhận được sự yếu mềm của thân thể này. Một làn hương mai thoang thoảng ập đến trong khoảnh khắc rồi tan vào trong gió, nhưng lại khiến Cố Liên Chiểu ngẩn ngơ trong giây lát.
Liễu Nguyên Tuân cũng không kháng cự, động tác tựa vào rất đỗi tự nhiên, bởi lẽ trong rất nhiều đêm mà y không hề hay biết, thân thể y đã sớm quen với nhiệt độ và hơi thở của Cố Liên Chiểu.
Hồng Phúc thu hết cảnh này vào mắt, tự nhiên cũng nhìn ra được sự gần gũi từ tận đáy lòng của Liễu Nguyên Tuân đối với hắn.
Bảo Cố Liên Chiểu đi gần gũi người khác thì không khó, cái khó là làm sao để Vương Gia không chán ghét, không bài xích. Hắn có thể làm được đến bước này, quả thực khiến Hồng Phúc phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Có Cố Liên Chiểu dìu, quãng đường còn lại dễ đi hơn nhiều, một khắc sau, tấm biển của Ngự Thư Phòng đã ở ngay trước mắt.
Hoàng Thượng đã sớm có lệnh, lúc Liễu Nguyên Tuân vào thư phòng, những người không phận sự đều không được vào, lần này cũng không ngoại lệ.
Liễu Nguyên Tuân vừa đến, Hồng Phúc cũng chỉ có thể đứng chờ ở gian ngoài, còn Cố Liên Chiểu thì đến tư cách vào Ngự Thư Phòng chờ cũng không có.
"Đúng rồi," trước khi bước vào Ngự Thư Phòng, Liễu Nguyên Tuân đột nhiên quay người nhìn Hồng Phúc, nói: "Hồng công công, ngươi cho người đưa A Kiệu đến thiên điện nghỉ ngơi một lát đi. Bên ngoài gió lớn, ta và Hoàng Thượng không biết phải nói đến khi nào, đâu thể để hắn cứ đứng ngoài cửa mãi được."
"Lão nô lập tức đi sắp xếp ngay." Hồng công công tươi cười gật đầu, đang định gọi một tiểu thái giám đến sắp xếp, thì Liễu Nguyên Tuân lại quay đầu lần nữa, vừa như dặn dò lại vừa như cảnh cáo, "Cố Liên Chiểu giờ là người của Vương phủ ta, Hồng công công ngài đừng có cậy mình là Đô đốc Đông Xưởng rồi bắt nạt hắn đấy nhé."
"Ái chà! Tiểu chủ tử, lão nô đương nhiên biết hắn là người của ai, lão nô nào dám!" Hồng Phúc cuống lên, đến cả cách xưng hô quen dùng lúc y còn nhỏ cũng bật ra.
Liễu Nguyên Tuân liếc lão ta một cái, rồi nhìn về phía Cố Liên Chiểu, nói: "Ngươi cứ coi như đang ở Vương phủ, không cần câu nệ, nếu có kẻ nào bắt nạt ngươi, cứ việc đến tìm ta."
Cố Liên Chiểu hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu.
Thần sắc của hắn không có vẻ thân mật, nhưng cũng không quá lạnh lùng, mới nhìn thì thấy xa cách, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra giữa đôi mày có ẩn giấu một nét dịu dàng không mấy rõ rệt.
Hồng Phúc thu lại ánh mắt thầm đánh giá, trong lòng thầm than: Thì ra Vương Gia lại thích kiểu này à...
Đợi đến khi Liễu Nguyên Tuân đi xa, Cố Liên Chiểu mới vén vạt áo, quỳ xuống đất thỉnh tội, "Thuộc hạ vô năng, đến giờ vẫn chưa viên phòng cùng Vương Gia. Nhưng thái độ của Vương Gia đã có phần lung lay, ít nhất đã cho phép thuộc hạ lại gần hầu hạ."
"Đứng lên, đứng lên," Hồng công công nở một nụ cười thân thiện, khom người đỡ hắn dậy, không tiếc lời khen ngợi: "Ngươi làm tốt lắm. Phận làm nô tài chúng ta, việc quan trọng duy nhất là hầu hạ chủ tử cho tốt. Chủ tử cần ngươi, để tâm đến ngươi, đó chính là vinh dự lớn lao rồi."
Làm nô tài mà có thể tự hào đến thế, e rằng chỉ có mỗi Hồng Phúc.
Cố Liên Chiểu trong lòng khinh bỉ, nhưng mặt ngoài vẫn rất mực cung kính. Có điều, cung kính thì cung kính, hắn lại không hề lên tiếng hùa theo. Nịnh nọt trục lợi cũng phải biết chừng mực, diễn mà lố quá, ngược lại sẽ phản tác dụng.
...
Bên trong Ngự Thư Phòng.
Liễu Nguyên Triết day day mi tâm, cúi mắt nhìn người đang quỳ dưới đất, mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn cất lời: "Lại có chuyện gì nữa đây?"
Tâm trạng của hắn không tốt, trước mặt quần thần còn có thể che giấu đôi ba phần, nhưng trước mặt Liễu Nguyên Tuân, ba phần tức giận cũng biến thành tám phần, cố nén cũng không nén nổi.
Nếu là trước đây, giọng hắn gắt gỏng, thì giọng Liễu Nguyên Tuân còn gắt hơn, hai huynh đệ nói qua nói lại là cãi nhau to.
Nhưng hôm nay đến là vì chính sự, Liễu Nguyên Tuân lười chấp cái tính khí trời ơi đất hỡi của hắn, nghiêm mặt nói: "Hoàng Thượng, vi thần có việc cần bẩm báo."
Liễu Nguyên Triết nhấc tay uống một ngụm trà, nói: "Nói."
Liễu Nguyên Tuân thưa: "Thần muốn đến Chiếu Ngục điều tra một vụ án."
Vừa nghe đến Chiếu Ngục, Liễu Nguyên Triết bất giác cho rằng lại liên quan đến Cố Liên Chiểu, sắc mặt lập tức có chút không vui.
Người là do hắn đưa tới, hôn sự cũng là do hắn định đoạt, nhưng thấy Liễu Nguyên Tuân như bị sắc đẹp làm cho mê muội, chuyện gì cũng không thoát khỏi Cố Liên Chiểu, hắn lại cảm thấy cuộc hôn nhân này cực kỳ chướng mắt.
Liễu Nguyên Triết sa sầm mặt nói: "Sao hả? Thái Thường Tự nhỏ quá, không chứa nổi ngươi nữa rồi? Hay là trong Chiếu Ngục có thứ gì câu mất hồn của ngươi rồi à?"
Liễu Nguyên Tuân đã sớm quen với cái tính khí kỳ quái này của hắn.
Y và Liễu Nguyên Triết thân thiết là có lý do.
Liễu Nguyên Triết thân là Trữ Quân*, ngày thường luôn giữ một bộ dạng uy nghiêm, trang trọng, không hay cười nói, nhưng tính tình riêng tư lại rất cổ quái. Mỗi khi tâm trạng không vui, nói chuyện là y như rằng có gai, vừa châm biếm quái gở lại vừa chua ngoa cay nghiệt, cứ phải để người em trai là y đây vuốt lông dỗ ngọt, mới có thể khiến hắn nguôi giận.
(*) Trữ Quân (储君): Người thừa kế Hoàng vị hoặc Vương vị.
Trước đây, Liễu Nguyên Triết cứ một thời gian lại kiếm cớ triệu y vào cung. Y biết Liễu Nguyên Triết nhớ mình nên mới muốn gặp, nhưng y cũng đồng thời hiểu, nỗi nhớ này là không có kết quả.
Y không thể không đoái hoài đến Mẫu Phi của mình, cũng không thể bảo Liễu Nguyên Triết buông bỏ hận thù. Một khi kết cục đã định sẵn là bi kịch, thì việc làm sâu sắc thêm sự ràng buộc chắc chắn sẽ mang lại tổn thương sâu hơn.
Vì vậy y phản kháng, y từ chối gặp mặt, thậm chí ghê tởm cái hành vi không suy nghĩ trước sau, cứ nhớ là triệu kiến của Liễu Nguyên Triết. Chính vì thế y mới luôn chọc giận hắn, khơi vào nỗi đau của hắn, bởi vì y muốn rời đi cho nhanh.
Nhưng bây giờ có chính sự, y buộc phải lấy lại thái độ của ngày xưa, nghiêm túc xin xỏ quyền lực từ tay Liễu Nguyên Triết.
"Hoàng Thượng," Liễu Nguyên Tuân ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Thần muốn điều tra lại vụ án của Tiêu Kim Nghiệp, người phải giúp thần."
"Tiêu Kim Nghiệp?" Liễu Nguyên Triết đặt chén trà trong tay xuống, nhíu mày: "Ngươi và hắn có can hệ gì?"
"Chuyện này nói ra thì phức tạp, trong tay thần vẫn chưa có manh mối cụ thể, nên cũng không nói được gì nhiều. Nhưng thần cảm thấy chuyện này không đơn giản, có lẽ sẽ liên lụy đến trọng thần trong triều, cho nên..."
Nghe đến bốn chữ "trọng thần trong triều", mi tâm Liễu Nguyên Triết giật nảy, trong đầu lập tức muốn từ chối. Tình trạng sức khỏe của Liễu Nguyên Tuân hắn là người rõ hơn ai hết, nếu tham gia vào loại chuyện này, lao tâm khổ tứ không nói, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy mà môi hắn mấp máy hai lần, lại chỉ khô khốc nặn ra một câu nói đùa: "Dù sao cổng cung cũng đã đóng rồi, hay là ngươi đến Hoan Hỷ Điện một chuyến đi. Đợi ngươi thành chuyện tốt, ngày mai trẫm sẽ ban cho ngươi Thượng Phương Bảo Kiếm, điều tra ra kẻ nào cứ việc cho ngươi chém kẻ đó."
Nghe qua thì như một câu nói đùa, nhưng chỉ có Liễu Nguyên Triết biết phía sau lời nói đó ẩn giấu điều gì. Ẩn giấu sự phản bội của hắn đối với Mẫu Phi, ẩn giấu sự không nỡ của hắn đối với em ruột, ẩn giấu một tia hy vọng với Liễu Nguyên Tuân...
Hắn muốn y đồng ý, lại sợ y đồng ý.
Nhưng khi ngày chết của Liễu Nguyên Tuân đang đến gần, hắn lại hoảng sợ.
Và lần này...
Đây là lần cuối cùng rồi, Liễu Nguyên Triết khẽ nhắm mắt lại.
Nếu lần này Liễu Nguyên Tuân vẫn không đồng ý, hắn sẽ thật sự buông tay, chấp nhận số trời, không bao giờ quản đến chuyện này nữa.
Ngay khi hắn ngỡ rằng câu nói thật lòng giấu trong lời bông đùa này, lại sắp nhận được một câu trả lời mà hắn không biết nên mong đợi hay không, thì Liễu Nguyên Tuân lại vô cùng thận trọng xác nhận: "Lời này là thật chứ?"
Liễu Nguyên Triết đột ngột mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang quỳ dưới đất, gằn từng chữ: "Ngươi chắc chứ?"
Liễu Nguyên Tuân nào đâu biết được hàm ý đằng sau câu nói này, y chỉ nghĩ đến việc điều tra, chỉ nghĩ đến những người vô tội đã chết, lập tức gật đầu, nói: "Thần chắc chắn."
Liễu Nguyên Triết ban đầu sững người, sau đó toàn thân như mất hết sức lực, từ từ ngả người ra sau long ỷ. Mãi cho đến khi nửa khuôn mặt đã chìm vào trong ánh sáng lờ mờ, mới khẽ thốt ra một câu nhẹ như không: "Nếu đã vậy, thì ngươi đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro