Chương 31: Dỗ dành y, lừa gạt y, thì có làm sao?

Theo lệ, ngoại thần không được phép ở lại qua đêm trong cung.

Nhưng cổng cung giờ đây đã đóng chặt, Liễu Nguyên Tuân lại là Hoàng thân Quốc thích, nên Hồng Phúc đã sắp xếp cho y một gian thiên điện gần cổng cung để nghỉ tạm.

Chỉ là trước khi đến thiên điện, họ còn phải ghé qua Ngự Hoa Viên một chuyến.

Hồng Phúc phải ở lại hầu hạ Hoàng Thượng, thế nên Tiểu Lộc Tử được cử sang hầu cận Liễu Nguyên Tuân, xách đèn lồng đi trước dẫn đường.

Điện Khâm An tọa lạc tại trung tâm Ngự Hoa Viên, là nơi người trong cung đến lễ Phật dâng hương. Gần chính điện còn có mấy Phật đường, thờ các loại tượng Phật khác nhau, trong đó có cả Phật Hoan Hỷ dùng để dạy dỗ các Hoàng Tử về chuyện nhân luân*.

(*) Nhân luân (人伦): Những chuẩn mực trong các mối quan hệ xã hội được quy định bởi lễ giáo thời Trung Quốc cổ đại, cốt lõi chỉ năm loại trật tự tôn ti: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn.

Liễu Nguyên Tuân tuy chưa từng vào Hoan Hỷ Điện, nhưng y đọc cả trăm pho sách, đối với pho tượng Phật này cũng có đôi chút hiểu biết.

Tương truyền "Tỳ Na Dạ Ca" tính tình hung bạo, gieo họa cho nhân gian, còn em gái ngài là "Phiến Na Dạ Ca" lại lòng hoài từ bi, thường làm việc thiện. Để hóa giải nghiệp sát của huynh trưởng, Phiến Na Dạ Ca đã kết làm phu thê với ngài.

Sau khi âm dương hòa hợp, Tỳ Na Dạ Ca quả nhiên không còn tạo nghiệp sát nữa.

Mà Phật Hoan Hỷ, chính là hóa thân của "Tỳ Na Dạ Ca". Thường có hai hình tượng, chia làm dạng đơn và dạng đôi. Dạng đơn là bản tướng của "Tỳ Na Dạ Ca", còn dạng đôi là một đôi nam nữ lõa thể ôm nhau trong tư thế giao hợp.

Nghe nói Phật Hoan Hỷ dùng phương pháp "lấy dục chế dục" để tu đạo, lại lấy "bi trí hòa hợp" làm biểu trưng, đại diện cho cảnh giới tâm hồn dám nhìn thẳng vào dục vọng và vượt lên trên dục vọng, là một môn Phật pháp có liên quan đến ham muốn của con người.

Vì vậy, trước khi vào điện, Liễu Nguyên Tuân nét mặt nghiêm nghị, mang theo tâm thế học hỏi, cả người trông trang nghiêm mà khoan thai.

Nhưng điều y không biết là, Phật Hoan Hỷ được thờ trong cung vốn là để dạy dỗ con em Hoàng Thất chuyện phòng the, vì thế các tượng Phật trong điện toàn bộ đều là dạng đôi. Không chỉ toàn thân lõa lồ, tư thế đa dạng, mà ngay cả bộ vị giao cấu cũng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, sống động như thật.

Liễu Nguyên Tuân vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là pho tượng Kim Cang tướng siết chặt eo Minh phi, hông nâng cao ngồi trên eo nàng...

"Cạch!" Tay Liễu Nguyên Tuân run lên bần bật, chiếc đèn lồng trong tay tức thì rơi xuống đất.

Y không dám nhìn thêm một cái, vội vàng cúi đầu, hai tay mò mẫm loạn xạ chiếc đèn lồng trên mặt đất. Vừa chạm được vào đèn, y liền vơ vội lấy nó, loạng choạng, lảo đảo chạy thục mạng ra ngoài cửa, hơi thở dồn dập, trông hệt như đang chạy trốn Diêm Vương.

Cố Liên Chiểu và Tiểu Lộc Tử đang đứng chờ ở gian ngoài. Cố Liên Chiểu tai thính nghe được tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, trong lòng giật thót, ngỡ Liễu Nguyên Tuân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vô thức lao ra khỏi cửa điện bên cạnh để đón.

Tiểu Lộc Tử thì chẳng nghe thấy gì, thấy Cố Liên Chiểu xông vào trong điện, cũng vội vàng co giò chạy theo. Lúc Tiểu Lộc Tử chạy đến ngoài cửa điện, vừa hay nhìn thấy cảnh Cố Liên Chiểu vươn cánh tay dài, ôm gọn Thụy Vương vào lòng.

Y phục trên người Thụy Vương tuy dày, nhưng thân hình lại toát lên một vẻ nhẹ nhàng khác lạ. Khoảnh khắc bị Cố Liên Chiểu kéo vào lòng, vạt áo của y bay lên theo gió, tựa như một con bướm đang vỗ cánh sắp bay, dáng vẻ phiêu dật mà mỹ lệ, khiến Tiểu Lộc Tử nhìn đến ngây cả người.

Cố Liên Chiểu lại không có tâm trí đâu mà để ý những thứ này. Hắn bị Liễu Nguyên Tuân dọa cho giật mình, tưởng trong điện có biến, ngay lúc ôm người vào lòng, tay kia đã nhẹ nhàng mà chuẩn xác vỗ lên vỏ đao bên hông. Nội lực hùng hậu tuôn ra, chấn động khiến vỏ đao rung lên ong ong, "keng" một tiếng, thanh Tú Xuân Đao bên hông như tia chớp tuột khỏi vỏ.

Cố Liên Chiểu xoay cổ tay, năm ngón tay chuẩn xác nắm lấy chuôi đao, hàn quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén đã chắn ngang trước người, khí thế sắc lạnh tỏa ra khắp người còn sắc bén hơn cả thanh đao trong tay hắn.

Trong đầu Liễu Nguyên Tuân toàn là hình ảnh vừa thấy. Bất thình lình nhìn thấy một bức xuân cung đồ sống động đến vậy, khiến y có cảm giác như xông vào phòng ngủ của người khác, chứng kiến họ đang hành sự, vừa lúng túng vừa xấu hổ.

Hễ nghĩ đến việc tất cả mọi người trong Hoàng Cung sẽ biết y đã đến Hoan Hỷ Điện, y lại chỉ muốn vạch vạt áo của Cố Liên Chiểu ra, giấu cả người mình vào đó, rồi mau chóng thoát khỏi chốn thị phi này.

Y xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, Cố Liên Chiểu lại cầm đao cảnh giác, còn Tiểu Lộc Tử thì mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì. Ba người cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, không ai lên tiếng.

Cố Liên Chiểu đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì khác, bất giác hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi bên tai Liễu Nguyên Tuân: "Vương Gia, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không sao, không sao," Liễu Nguyên Tuân níu lấy cổ áo hắn, nhỏ giọng thúc giục: "Mau đi thôi, ta mệt rồi."

Cố Liên Chiểu ngờ vực nhìn y một cái, rồi lại nhìn vào sâu trong đại điện. Khi lờ mờ trông thấy pho tượng Phật bên trong, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ này vừa kinh ngạc vừa hoang đường, hắn tuy không dám chắc, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Có phải tượng Phật bên trong... làm ngài giật mình..."

"Đừng nói nữa!" Liễu Nguyên Tuân càng dùng sức níu cổ áo trước của hắn, gấp đến độ tai sắp đỏ bừng lên, "Mau đi thôi, ta mệt rồi." Lúc nói ba chữ cuối, giọng của y thậm chí còn mang theo chút van nài.

Nửa đời trước của Liễu Nguyên Tuân luôn cao khiết tự tại như gió mát trăng thanh, chưa từng xấu hổ đến thế này. Lúc này, vành tai y đỏ rực, gò má cũng ửng lên một vệt phơn phớt, trông lại có sức sống hơn vài phần so với vẻ mặt trắng bệch ốm yếu trước đó.

Cố Liên Chiểu có được đáp án, gần như bật cười, nhịn tới nhịn lui, bên môi vẫn hiện lên một đường cong không nén được.

Hắn lớn đến từng này, hiếm khi có thứ gì khơi dậy được niềm vui thú thuần túy, bất giác cúi mắt nhìn người trong lòng, nhưng nhìn một hồi, ánh mắt hắn lại bị vành tai ẩn dưới mái tóc đen của Liễu Nguyên Tuân thu hút.

Vì xấu hổ, vành tai của Liễu Nguyên Tuân đỏ như sắp nhỏ máu, những mạch máu căng đầy vừa mảnh vừa mỏng, nhìn đến mức Cố Liên Chiểu thấy ngứa cả răng, rất muốn cắn phập một cái cho xuyên qua, nếm thử xem máu của y có ngọt không.

Mãi đến khi Liễu Nguyên Tuân gần như kéo lệch cả cổ áo hắn, hắn mới đáp lại: "Ngài thấy... với tư thế này, thì nên đi thế nào?"

Liễu Nguyên Tuân không biết bây giờ là tư thế gì, y chỉ cảm thấy đầu óc mình đã biến thành một mớ hồ nhão, cả người nóng đến sắp bốc cháy, giọng điệu cũng hiếm khi gấp gáp: "Ngươi nói đi thế nào thì đi thế đó, tóm lại mau rời khỏi đây."

Cố Liên Chiểu nhướng mày, kín đáo liếc qua Tiểu Lộc Tử bên cạnh, sau đó thu đao vào vỏ, rồi bế ngang Liễu Nguyên Tuân lên.

Chiếc áo choàng lớn màu trắng vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, Liễu Nguyên Tuân khẽ kêu lên một tiếng, vô thức choàng tay qua cổ Cố Liên Chiểu.

Lúc y bị bệnh bị người ta bế tới bế lui cũng không thấy có gì, nhưng bây giờ cơ thể không có gì đáng ngại, Cố Liên Chiểu lại là một ca nhi, bị bế bổng lên thế này khiến y tức thì tỉnh táo lại. Y vừa định giãy giụa đi xuống, thì nghe Cố Liên Chiểu trầm giọng nói: "Vương Gia đừng động, Tiểu Lộc Tử đang nhìn đó, lỡ như làm ngã ngài, Hồng công công sẽ không tha cho ta đâu."

Tiểu Lộc Tử đột nhiên nghe thấy tên mình, ngơ ngác hoàn hồn lại, vô thức nói: "Không dám, không dám, nô tài sẽ không nói bậy."

Nói hay không đâu phải do hắn quyết, chỉ cần Hồng công công muốn biết, e là hắn chỉ hận không thể moi cả tim mình ra cho Hồng công công xem.

Nhưng cũng chính nhờ câu nói này của Tiểu Lộc Tử mà Liễu Nguyên Tuân nhận ra mục đích Cố Liên Chiểu làm vậy.

Hồng công công hiểu y, biết y sẽ không viên phòng với người mình không có tình cảm, đã muốn diễn kịch thì phải chú trọng chi tiết. Tiểu Lộc Tử đã ở đây nhìn, cũng coi như là một đôi mắt của Hồng công công đang giám sát họ.

Nhưng Cố Liên Chiểu suy cho cùng cũng là một ca nhi...

Không sao, mình vẫn là một bệnh nhân mà...

Nhưng Cố Liên Chiểu suy cho cùng cũng là một ca nhi...

Không sao, mọi việc phải lấy đại cục làm trọng...

Hai ý nghĩ trong đầu Liễu Nguyên Tuân không ngừng giằng co, đấu tranh. Vài hơi thở sau, y như thể mặc kệ đời, vùi đầu vào lòng Cố Liên Chiểu, định bụng sẽ giả chết suốt đường về thiên điện.

Thiên điện tuy không thoải mái bằng Vương phủ, nhưng dù sao cũng là Hoàng Cung, cho dù là gian điện gần cổng cung, bài trí cũng khá trang nhã.

Địa long vừa đốt lên, cả căn phòng nhanh chóng ấm áp hẳn.

Từng chậu từng chậu nước nóng được các tiểu thái giám bưng vào, nhưng có Cố Liên Chiểu ở đây, họ không có tư cách đến gần hầu hạ, chỉ có thể đứng bên cạnh phụ giúp vài việc lặt vặt như bưng chậu nước, rót nước nóng.

Sau khi tắm rửa sơ qua, cơn nóng ran trên mặt Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng dần tan đi, y chậm rãi thở ra một hơi, xem như đã bình tĩnh lại đôi chút.

Không lâu sau, Tiểu Lộc Tử dẫn theo một cung nữ của Ngự Thiện Phòng bước vào. Trên bàn bày ra ba đĩa nóng, sáu đĩa nguội, món ăn tinh xảo, hương vị tươi ngon, vừa tuân theo lời răn "tiết kiệm, tránh xa hoa" của Tiên Hoàng, lại không làm mất đi thân phận tôn quý của Hoàng Thất.

Trước kia y ăn cơm đều do Lăng Đình gắp thức ăn, Cố Liên Chiểu chưa từng tự tay làm, nhưng nhìn nhiều cũng quen, bây giờ tuy là lần đầu làm những việc này, động tác lại vô cùng thành thạo.

Liễu Nguyên Tuân uống một ngụm trà, nói: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi cũng ngồi đi, không thì cơm canh nguội hết."

Lời này nếu nói với Lăng Đình, Lăng Đình chắc chắn sẽ xua tay, kiên quyết không đồng ý. Nhưng người nghe lời này là Cố Liên Chiểu, Liễu Nguyên Tuân bảo hắn ngồi, hắn liền ung dung ngồi xuống.

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau dùng bữa, trông vô cùng thân mật.

Liễu Nguyên Tuân ăn không nhiều, động vài đũa liền ngừng lại không ăn nữa, chỉ từ từ rót trà, nhấp từng ngụm nhỏ.

Lúc Cố Liên Chiểu ăn cơm, trong mắt chỉ có cơm và thức ăn, ăn uống sạch sẽ gọn gàng. Thêm vào đó hắn lại có tướng mạo tuấn mỹ, lần đầu tiên Liễu Nguyên Tuân cảm thấy câu "vui tai đẹp mắt" lại có thể dùng để hình dung dáng vẻ một người khi ăn.

Đợi Cố Liên Chiểu ăn no, Liễu Nguyên Tuân liền nghiêng miệng chén, dùng đũa chấm nước trà, vẽ lên bàn một hình chiếc tai đơn giản, rồi vẽ thêm một dấu hỏi, ý là "ở đây nói chuyện có an toàn không".

Cố Liên Chiểu chậm rãi lắc đầu, sau đó chập hai ngón tay lại, chỉ lên xà nhà.

Liễu Nguyên Tuân trong lòng kinh ngạc, trên xà nhà thật sự có người ư? Sắc mặt y chợt xanh chợt trắng, không ngờ Hoàng Thượng lại cho người đến giám sát mình.

Hết cách, y gửi gắm hy vọng vào Cố Liên Chiểu, mong hắn có thể lĩnh hội. Y đối diện với ánh mắt của Cố Liên Chiểu, chớp mắt với hắn, nhưng Cố Liên Chiểu lại như hiểu lầm ý của y, không chỉ không chăm chú nghe, mà còn quay đầu đi chỗ khác.

"A Kiệu..." Liễu Nguyên Tuân đành gọi tên hắn, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Đợi Cố Liên Chiểu quay đầu lại, y mới nói tiếp: "Ta vốn đã hứa với ngươi, tình ý chưa đến sẽ không chạm vào ngươi, nhưng Hoàng huynh nói ta và ngươi..."

Nói đến đây, Liễu Nguyên Tuân lại nhớ đến pho tượng Phật vừa thấy, y vội chớp mắt mấy cái, ép phần ký ức đó xuống, cố gắng trấn tĩnh nói: "Hoàng huynh nói sau khi ta và ngươi hành lễ Đôn Luân, huynh ấy mới chịu giao quyền, ta muốn hỏi ngươi... muốn hỏi ngươi có bằng lòng không?"

Chuyện xảy ra gần điện Khâm An, không chỉ để lại cho Liễu Nguyên Tuân ấn tượng khó phai, mà còn mang lại cho Cố Liên Chiểu không ít niềm vui.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người thuần khiết như Liễu Nguyên Tuân. Có chuyện vừa rồi, giờ lại nghe y nói những lời này, chỉ cảm thấy y ngây ngô đến mức khiến người ta không nhịn được cười.

Nếu đổi một thân phận khác, một hoàn cảnh khác, bất kỳ công tử nhà nào dùng những lời này để cầu hoan, đối phương dù có rung động đến mấy, cũng khó tránh khỏi việc sa sầm mặt mày mà đạp người ta xuống giường.

Nhưng nếu đổi người này thành Thụy Vương không rành thế sự, ngây thơ đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, thì cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

Cố Liên Chiểu cúi mắt cười khẽ, trầm giọng nói: "Hôn sự đã thành, ta sớm đã là người bên cạnh Vương Gia rồi, ngài nếu bằng lòng, ta liền đồng ý."

Hắn quá rõ ưu thế của mình nằm ở đâu. Mới mười tám tuổi, đã có thể trong cái cúi đầu, hạ mắt mà để lộ ra phong tình trời ban. Sự quyến rũ này cùng với nét phóng khoáng ngông nghênh trong cốt cách của hắn đan xen, va chạm, tạo thành một sức hút độc đáo cực kỳ dễ thu hút người khác.

Dù Liễu Nguyên Tuân không ham mê mỹ sắc, lúc này cũng khó tránh khỏi việc bị hắn hấp dẫn, ánh mắt dừng trên người hắn trong giây lát.

Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt có thể nói là diễm lệ của Cố Liên Chiểu đã bớt đi vẻ lạnh lùng cứng rắn ban ngày, thể hiện ra sự mềm mại và dịu dàng của một ca nhi. Hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh nến, quả thật có vài phần ý vị nhàn tản của phu thê đêm khuya chuyện trò.

Đến đêm thì phải tắm gội.

Những chuyện khác còn dễ nói, nhưng việc hầu hạ tắm gội quá riêng tư, Liễu Nguyên Tuân thực sự không quen có người khác ở bên cạnh. Nhưng vì có người lén lút nghe ngóng, y đành phải để Cố Liên Chiểu cùng mình vào gian tắm, rồi bảo Cố Liên Chiểu xoay người, quay lưng về phía mình.

Y rất ít khi tự mình tắm gội, lo rằng mình sẽ bị hơi nóng làm choáng váng, vì vậy tắm rất nhanh, chỉ đơn giản dội qua loa nước, liền bước ra khỏi thùng tắm.

Cố Liên Chiểu đứng quay lưng về phía y chỉ nghe thấy tiếng nước, rồi liếc thấy một đoạn cổ tay trắng muốt, ngay sau đó thấy chiếc khăn dài vắt trên bình phong bị kéo qua.

Liễu Nguyên Tuân thu dọn xong xuôi, đứng sau lưng Cố Liên Chiểu nói: "Ta ra gian ngoài đợi ngươi."

Có lẽ vì đêm tối mông lung, nên không khí cũng vô cớ trở nên ám muội, chữ "đợi" này lại nảy sinh ra vài phần dịu dàng, khiến cả người nghe và người nói đều trở nên mềm lòng trong khoảnh khắc.

Cố Liên Chiểu khẽ "ừm" một tiếng, khoảnh khắc âm thanh thốt ra, hắn mới nhận ra cổ họng mình lại có chút khàn.

Tuy chỉ là đang diễn kịch, nhưng vở kịch này họ đã chuẩn bị quá lâu, quá lâu. Lâu đến mức mối quan hệ của hai người rõ ràng chỉ thân hơn người lạ một chút, nhưng cơ thể lại đã sớm quen thuộc với nhau.

Ít nhất, hắn thì đã quen thuộc với Liễu Nguyên Tuân.

Quen thuộc với vòng eo gầy mảnh của y, quen thuộc với mùi hương mai lạnh thoang thoảng trên người y, quen thuộc với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo và làn da mềm mại của y...

Cách một lớp áo ngủ, hắn gần như đã sờ thấu mọi thứ của Liễu Nguyên Tuân.

Mà đêm nay...

Cố Liên Chiểu thay nước, bước vào thùng tắm, đưa tay vốc một vốc nước, tạt lên lồng ngực. Tay hắn men theo lồng ngực đầy sẹo chầm chậm di chuyển đến cánh tay phải, rồi dừng lại ở nơi thủ cung sa từng tồn tại.

Trong lòng hắn dường như có thứ gì đó đang rục rịch, đập ngày một nhanh, ngày một khó kìm nén. Giống như sắc dục, lại giống như tham dục, càng giống như dục vọng phá hoại.

Hắn mình đầy sẹo, xuất thân hèn mọn, là người từ trong vũng lầy bò lên. Còn người trên giường kia, da thịt toàn thân mịn màng như lụa, tính tình trong sáng tựa trăng trên trời, y sạch sẽ tinh tươm, chưa từng chịu bất kỳ khổ cực nào, cũng chưa từng trải qua bất kỳ tội lỗi nào, dường như sinh ra đã thiếu đi chút tì vết và tiếc nuối.

Đây không phải giống hệt Phật Hoan Hỷ trong điện sao? Thiện ý phải hòa hợp cùng ác niệm, người ác mới có thể không còn làm ác.

Ý nghĩ đột ngột nảy ra vừa bốc đồng vừa điên cuồng, nếu là lúc bình thường, Cố Liên Chiểu tuyệt đối sẽ không để mình suy nghĩ sâu hơn.

Nhưng tình hình bây giờ không giống.

Liễu Nguyên Tuân không sống được bao lâu nữa, y sắp chết rồi.

Một người có thể tắt thở bất cứ lúc nào, một người không có tương lai, chạm vào y một chút, dụ dỗ y một chút, thì có làm sao?

Biết đâu nhiễm một chút khí trong sạch trên người y, là có thể gột rửa đi mùi máu tanh trên người mình, đổi chút vận may cho kiếp sau đầu thai thì sao?

Dù sao y cũng không biết gì, dỗ dành y, lừa gạt y, chẳng phải đều là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Càng nghĩ, lòng hắn lại càng xao động.

Cố Liên Chiểu hít một hơi thật sâu, dìm cả người vào trong thùng tắm, cho đến khi gần như ngạt thở, hắn mới phá nước trồi lên, vơ lấy áo choàng quấn quanh người, sải bước ra khỏi gian tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro